Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 300: Lư mạn ninh (6)




Lư Mạn Ninh hiển nhiên đã ý thức được cái chết của mình không thể nào khiến cho Chu Khải Uy giải thoát được. Tình huống mà anh ấy gặp phải không giống với những gì mà cô đã suy đoán trước đó.

Khi anh ta bị giấc mơ làm cho thức giấc, nằm nhìn đờ đẫn lên trần nhà và bóng đèn đang chiếu sáng thì lòng cô bồn chồn như lửa đốt.

Cô bước tới định an ủy Chu Khải Uy, vừa đưa tay ra thì có giọt nước rớt xuống mặt anh ta. Anh ta giật nảy mình, càng trở nên hoảng hốt, sờ giọt nước trên má, sợ đến sắp vỡ mật đến nơi. Lư Mạn Ninh hoảng hồn lùi lại mấy bước, buồn bã mà nhìn anh ta.

Tôi cảm nhận được sự khác thường của cảnh vật xung quanh.

Lư Mạn Ninh lưu lại trong phòng bệnh một ngày, vốn dĩ trên mặt sàn của phòng bệnh đã đọng đầy nước, mà hiện giờ số nước này lại đang bốc hơi. Nước trên người cô cũng đang bốc lên như thế, tạo thành hơi sương, mù mịt hết cả phòng.

Hoàn cảnh này làm tôi thấy rất khó chịu.

Đám hơi nước mang theo âm khí này còn ẩn chứa nỗi niềm bi thương từ trái tim của một người con gái nữa. Tôi cảm thấy khó chịu trong người, lúc này Lư Mạn Ninh lại bất ngờ bật khóc, dường như trong lòng Chu Khải Uy cũng sinh ra một nỗi niềm đau xót không tên, đôi mắt rưng rưng.

Như một căn bệnh truyền nhiễm, chỉ có điều bệnh này chỉ lây lan trong phạm vi hai con người ấy.

Chu Khải Uy vừa khóc vừa ngủ. Nhìn bộ dạng ấy, tôi lại liên tưởng đến những đêm Lư Mạn Ninh bị mụ quỷ già tấn công.

Nước trên người Lư Mạn Ninh trong một đêm đã bốc hơi khá nhiều, toàn thân khô ráo. Nhưng khuôn mặt đã nhợt nhạt đi nhiều, tựa như một tấm ảnh cũ bị phai màu.

Hôm sau, cô lại tiếp tục đứng nhìn Chu Khải Uy bằng ánh mắt đầy lưu luyến. Chu Khải Uy cũng nóng ruột, gọi điện thoại nhiều lần, muốn tìm kiếm Lư Mạn Ninh đã hai ngày không đến. Nhưng anh ta nào biết, cô đã chết rồi, thi thể đã chìm sâu dưới dòng Lạc Cự, không biết đến khi nào mới được người ta phát hiện.

Đến khuya, chứng kiến Chu Khải Uy mấy lần sa vào cơn ác mộng, ánh mắt Lư Mạn Ninh trở nên kiên quyết trở lại, sáng sớm hôm sau rời khỏi bệnh viện.

Quan sát hướng Lư Mạn Ninh đi, trong lòng tôi đã có phán đoán của mình.

Lần này trên thân cô đã không còn vương nước nữa, nên khi lên xe buýt hay tàu điện ngầm, suốt dọc đường hành khách không cảm thấy chút gì cả. Điểm đến của cô quả nhiên là thôn Sáu Công Nông.

Tôi nhìn cổng khu dân cư, trong lòng do dự không yên.

Chuyện mà Chu Khải Uy gặp phải, Lư Mạn Ninh thật ra chẳng rõ mấy. Vì không muốn cô phải lo lắng, nên anh ta đã giấu nhẹm chuyện những giấc mơ kia, mà có khả năng ngay chính bản anh ta cũng không tin là mình bị ma ám, nên chuyện này cũng không có nói với bất cứ một ai khác. Mọi việc làm của Lư Mạn Ninh cho đến hiện tại, tôi chỉ có thể bình luận đó là một sự tình nguyện có phần ngốc nghếch. Nếu đổi là Diệp Thanh và Cổ Mạch nhìn thấy chuyện này, bọn họ khẳng định sẽ đứng cười nhạo, còn tôi thì thật không thể không nao lòng khi chứng kiến. Tuy ngốc, nhưng cô ta đã một lòng một dạ muốn cứu bạn trai mình, tấm lòng này hoàn toàn chân thành.

Tôi muốn giúp, nhưng cô ta không hề nghe được tiếng của tôi. Tôi muốn nói với cô rằng, đầu mối của vấn đề đúng là ở thôn Sáu Công Nông thật, nhưng muốn giải quyết thì phải là chính bản thân Chu Khải Uy vào cuộc mới được. Tôi cũng không thể bỏ mặc Lư Mạn Ninh mà đi tìm anh ta. Không nói đến việc tôi không thể nào rời khỏi không gian xung quanh cô ta, mà ngay cả trong hai đêm này, dù đã thử nhiều lần, nhưng tôi cũng không một lần thấy được giấc mơ kia của Chu Khải Uy, càng không có cách gì chạm vào anh ta được.

Phút chốc Lư Mạn Ninh đã lướt vào thôn Sáu Công Nông, rồi bất chợt gào lên một tiếng nghe cực thê lương.

Tôi giật cả mình, thực không ngờ đột nhiên cô ta lại gào lên như vậy. Nỗi đau khổ của cô đã truyền đến trên người tôi, khiến tôi có cảm giác như bị ai đó dùng kim chích vào da một phát, thực ra thì tôi không thấy đau, mà càng nhiều hơn là cảm giác kinh ngạc cùng sợ hãi.

Lư Mạn Ninh đau đớn tột độ, tay ôm lấy thân mình, ngồi khúm núm trên sân, các bắp thịt co giật không kiểm soát. Tôi hoang mang không biết vấn đề nảy sinh từ đâu, đưa tay ra định đỡ cô đứng dậy, tối thiểu cũng phải lôi cô ra khỏi cổng kiểm soát, nhưng vẫn không chạm được vào cô.

Lư Mạn Ninh lăn lộn trên mặt đất, thân thể vốn đang mờ nhạt kia chợt bốc ra vô số những luồng khí đen. Cô ta không ngừng kêu la, âm thanh nghe khàn đục đi, những phản ứng đau khổ trước cũng vì thế mà trở nên yếu ớt đi.

Cô thở từng ngum lớn. Rõ ràng là ma không cần phải thở, nhưng giờ cô như con cá bị ném lên bờ, chỉ có thể cố gắng trong tuyệt vọng để níu lấy chút hơi tàn mà duy trì tính mạng.

Phòng trực cổng kiểm soát có nhân viên bảo vệ, trên đường cũng có xe cộ và người đi lại, nhưng không một ai biết có một hồn ma nữ đang quằn quại ở đó.

Không cách nào giúp được Lư Mạn Ninh, tôi chỉ có thể lao về phía cổng kiểm soát hét lên hai tiếng: “Diệp Thanh”

Cửa của tòa lầu số 6 cách đó không xa, tôi liều mạng mà gào thét, ngộ nhỡ Diệp Thanh nghe thấy tiếng tôi, ắt hẳn sẽ không thể không chú ý.

Khi giọng mình vừa lạc đi, tôi bỗng phát hiện sắc trời đã trở nên u ám. Ngẩng đầu nhìn lên, thôn Sáu Công Nông đang bị bao phủ trong đám mây mù không biết từ đâu bay đến, tựa như trở trời đột ngột vậy.

Bồn chồn cúi đầu nhìn xuống, tôi chợt thấy trên các tầng của khu trung cư có rất nhiều bóng người đứng trước các cửa sổ. Họ đều nhìn về một hướng, bọn họ có lẽ đã trông thấy Lư Mạn Ninh. Nhưng tôi thì không thấy rõ hình dạng của họ.

Tôi bỗng rùng mình, da gà da vịt dựng đứng cả lên.

Vài bóng người chợt biến mất, không lâu sau, trong cổng lớn dưới lầu có người đi ra.

Những cái bóng ấy giống như người sống bình thường, từ từ tiến về phía cổng kiểm soát, cúi cuống nhìn Lư Mạn Ninh.

Tình huống này khiến tôi nhớ đến cảnh tượng Chu Khải Uy bị mấy con ma chết oan thời cổ bao vây. Nhưng có khác biệt lớn ở đây, họ không có vẻ ngoài đáng sợ như những hồn ma chết oan kia, mà là giống Tiền Chung, hình dáng y hệt người thường. Vẻ mặt họ bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lư Mạn Ninh không mang nét hiếu kì, ác ý, càng không có vẻ muốn bắt cô.

Lư Mạn Ninh đau đớn mụ mị cả tâm thần, nhưng vẫn biết là mình đang bị bao vây, cô bỗng bộc phát ra một luồng sức mạnh rồi từ dưới đất nhảy lên, phóng về phía con ma gần nhất khiến nó phải dạt ra.

Lư Mạn Ninh càng đi sâu vào bên trong khu nhà, đau đớn càng gia tăng. Toàn thân như bị xé làm đôi bởi hai nguồn sức mạnh, một từ bên trong, hai là từ bên ngoài khu dân cư.

“Chính các người… chính là các người! Hãy buông tha Khải Uy, xin các người buông tha Khải Uy… tôi… tôi nguyện làm bất cứ việc gì, chỉ xin các người hãy buông tha anh ấy.”

Cô từ oán giận ngút trời chuyển sang van xin thảm thiết. Những con ma vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lát sau, một hồn ma lên tiếng: “Đi khỏi đây ngay, cô không thuộc về nơi này!”

“Hãy buông tha Khải Uy, xin các người hãy buông tha anh ấy đi!” Cô rít lên thảm thiết. Đám ma lắc đầu.

Lư Mạn Ninh lại nổi điên, tay cào xé mặt đất. Cô đúng ra không thể chảy máu, nhưng giờ móng tay cô đã bong cả ra, trên đất hằn lên những vệt máu đỏ tươi.

Những hồn ma kia không nói gì thêm, quay lưng ai về nhà nấy.

Tôi hơi sững sờ một chút.

Những hồn ma đó nói Lư Mạn Ninh không thuộc về nơi này. Từ biểu hiện của Lư Mạn Ninh có thể nhìn ra được, hình như những hồn ma từ nơi khác đến không thể vào được bên trong. Thế thì những hồn ma cổ đại mà Chu Khải Uy mơ thấy thuộc về nơi này sao? Và khu đất thôn Sáu Công Nông này phải chăng đã từng là một bãi chiến trường xưa hay mộ địa cổ chăng?

Lư Mạn Ninh mắng chửi vài câu, rồi không nhịn được nữa mà bật khóc.

Tôi nhìn vào bên trong tòa lầu số 6 ở dãy thứ hai khu dân cư, khúc đầu bị tòa khác che mất, không thấy được.

Bầu trời dần quang đãng trở lại, Diệp Thanh vẫn chẳng thấy đâu.

Tôi hơi thất vọng.

Lư Mạn Ninh đang cào cấu mặt đất, lại muốn bò vào bên trong thôn Sáu Công Nông lần nữa.

Tuy tôi đã thất bại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng ngó thấy vệt máu trên đất do những cú cào của cô ta để lại, tôi lần nữa yếu lòng, đưa tay lôi cô ta: “Đừng cố nữa, vấn đề không phải ở đây…”

“Bốp”

Tay tôi bị Lư Mạn Ninh chụp trúng. Tôi cảm nhận rõ ràng tay mình đang bị nắm lấy bởi những đầu ngón tay ẩm ướt, làm tôi bỗng thấy có cảm giác quen thuộc.

“Buông tha Khải Uy! Tao sẽ không để mày hại anh ấy đâu!” Lư Mạn Ninh quay đầu lao vào tôi, hai mắt đảo loạn, tìm không thấy tiêu điểm. “Tao sẽ không… dù chết cũng không để mày hại anh ấy!”

Trên tay tôi hằn lên năm vệt máu.