Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 310: Mã số 069 - Cho thuê bạn gái (1)




Mã số sự kiện: 069

Tên sự kiện: Cho thuê bạn gái

Người ủy thác: Hà Nguyên

Giới tính: Nam

Tuổi: 29

Nghề nghiệp: Nhân viên công ty

Quan hệ gia đình: Cha mẹ

Địa chỉ: số nhà XXX, số XXX đường Thiên Bảo, thành phố Dân Khánh

Điện thoại: 139XXXXXXXX

Diễn biến sự việc:

Ngày 24 tháng 2 năm 2011, người ủy thác lần đầu đến phòng nghiên cứu, file ghi âm 06920110224.wav

“Xin chào anh Hà, mời anh kể lại chi tiết chuyện kỳ lạ mà anh gặp phải đi.”

“Vào lúc trước Tết khoảng một tháng, thông qua đặt hàng trên mạng, tôi đã chọn được một cô bạn gái. Chính là kiểu khi anh đặt hàng trên mạng xong, sẽ có những cô gái đồng ý theo anh về quê ăn Tết, giả làm bạn gái của anh, cũng có cả bạn trai nữa. Tôi thấy dịch vụ này được đánh giá rất cao. Suốt năm luôn có bản ghi chép giao dịch và bình phẩm, vả lại làm việc rất nguyên tắc, tôi bèn chọn lấy một trang, trên mạng còn có rất nhiều trang như thế; nhưng tôi thấy, xét trên tất cả các phương diện, thì có trang này là tốt nhất. Còn các cô gái kia, anh có thể xem qua hình, cũng có thể gọi video, cũng có thể phối hợp với yêu cầu của tôi, để giả làm lý lịch thân phận, đời sống tình cảm, cho đến kinh nghiệm yêu đương… Ngoài ra hợp đồng và các quy định cũng rất tốt. Cô gái mà tôi chọn trong nửa năm nay vẫn chưa yêu đương, cũng chưa từng tiếp nhận đơn hàng với ai. Nếu có, thì tôi có thể ngay lập tức lật mặt, ở trước mặt người nhà thì giả đò không biết gì, và còn có thể đòi họ tiền bồi thường sau đó. Sau khi cô gái ấy theo tôi về nhà, quà ra mắt của gia đình tôi tặng đều không lấy mà trả lại hết cho tôi. Những giao lưu của tôi và cô gái ấy cũng được quy định hẳn hoi, kĩ lưỡng từng chút một, giá cả rất cao, nhưng xem ra rất đáng tin cậy. Giấy căn cước của cả hai bên cũng phải trình ra, năm sau nếu tôi lại có nhu cầu, có thể lại thuê cô ta để tiếp tục vở diễn. Tôi… tôi cứ ngỡ đó là trang môi giới tốt nhất rồi, đàng hoàng hơn các trang khác. Nhưng tôi thật không ngờ…”

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Lúc ban đầu thì rất tốt, đúng như dự liệu của tôi. Chúng tôi cùng nhau đi xe lửa về quê, vé xe cũng do trang môi giới đó mua hộ. Cô gái đó tên Tiểu Đào, Lý Đào, rất phối hợp với tôi. Tuy là xe lửa là vé giường nằm, nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Cô ta trông có vẻ manh mai yếu ớt thế nhưng không hề nhăn nhó khó chịu, cứ cười suốt. Vừa lên xe, không, vừa chạm mặt, đã biểu hiện giống như người yêu thật sự của tôi vậy. Những người gặp phải trên tàu đều cho rằng chúng tôi là một đôi uyên ương trẻ. Lúc trò chuyện, cô ta không để lộ một chút sơ hở nào. Trái lại, bản thân tôi đối với những điều đã bàn bạc trước đó có đôi lúc quên mất, cô ta cũng có thể giúp tôi giải vây. Còn có một chị gái đồng hành suốt chặng đường trông khá ưa nhìn, bảo tôi phải đối đãi tốt với cô ta. Cô bạn gái hờ ấy khiến tôi cảm thấy rung động… có những lúc… thật đó, có những lúc tôi muốn qua lại tìm hiểu cô ta thật sự…”

“Ừ.”

“Về đến nhà, cha mẹ tôi rất thích cô ta. Biểu hiện của cô ta quả thực rất tốt, vâng lời hiểu chuyện, nói năng ngọt ngào. Cha mẹ tôi tặng cho cô ta một bao lì xì, cô ta nhận xong liền âm thầm đưa lại cho tôi, một đồng cũng không lấy. Cô ta còn giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, bà con tới thăm, cũng đon đả chào hỏi. Tôi cảm thấy cô ta… thật là hoàn hảo. Không, phải là nói cô ta làm rất hoàn hảo. Khách của gia đình có một thằng bé, nó là cháu của tôi, lúc nó nghịch lên rồi thì cô ta cũng phải bó tay, đồ đạc bị nó đảo lộn tùm lum, cô ta cũng thấy bực mình. Chị dâu tôi lại nuông chiều con trai, còn quay qua quở trách cô ta, cô ta không cãi lấy một câu, nhưng cũng không cho chị tôi vẻ mặt tốt đẹp gì. Còn cả lúc đánh răng súc miệng, ăn cơm cho đến đi vệ sinh, cũng vẫn thật sự là rất hoàn hảo. Cô ta… giống y người thật.”

“Ý anh là, cô ta không phải người sao?”

“… Đúng thế… cô… cô ta không phải người thật… Vào đêm ngày mùng 2 Tết tôi mới phát hiện ra. Trước đó đã sống chung với cô ta ba bốn ngày rồi, đến ngày mùng 2 Tết, sang thăm bà con, cô ta xuống bếp phụ giúp. Do tôi quên, là do tôi quên. Trong bản hợp đồng có đưa ra một điều kiện đặc biệt, đó là ngăn không cho cô ta ở gần chỗ nóng, không được ở lâu trong một nơi có nhiệt độ cao nhất định nào đó. Tôi thấy cô ta mấy ngày trước rất bình thường, cho nên bèn quên béng đi mất. Hôm đó cô ta đang giúp cô tôi rửa rau, trời rét đậm, bèn mở vòi nước nóng, nhà bếp việc gì cũng dùng nước nóng. Cô ta đang rửa thì da tay cô bị bong ra… Tôi cứ nghĩ cô ta chỉ bị bong da thôi, cô tôi cũng nghĩ thế, còn ngăn không cho cô ta làm nữa, cô ta bèn dừng tay. Hai bàn tay ấy vốn dĩ rất đẹp, sau khi bị bong da thì trở nên trắng bệch, còn hơi nhăn nữa. Cô tôi bảo chị tôi lấy sữa dưỡng ẩm cho cô ta. Chị tôi còn giật nảy mình một cái. Tôi nhìn cô ta sau khi thoa sữa dưỡng ẩm thì da không rớt ra nữa. Lúc bấy giờ không có nước, tôi đã nhìn thấy rõ ràng được rồi. Da cô ta không phải bị bong… mà là đang chảy ra… tay cô ta đang tan chảy ra, trắng hếu, chất lỏng sền sệt còn vương trên da. Tôi hỏi chuyện gì thế, cô ta bảo không sao đâu mà. Tôi thấy rõ ràng có gì đó không đúng. Rõ ràng khác thường như thế, mà cô ta cứ cười bảo không có gì. Cô ta trả chai sữa dưỡng ẩm cho chị tôi, chị tôi nhìn tay cô ta rồi im lặng, giống như không có gì thật, giống như tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi ấy. Trên tay cô ta dính một giọt gì đó to lắm, to lắm… to hơn cả một ngón tay cơ, nhưng chẳng ai nhìn thấy cả. Tôi định nói gì đó thì bị người nhà gọi đi chơi mạt chược, cô ta cũng bị gọi đi xuống bếp phụ thái rau hay gì đó.”

“Ừ, thế bữa cơm hôm đó cô ta có mặt không?”

“Có… có... cô ta… tôi gặp lại cô ta đúng vào giờ cơm. Đánh mạt chược cả buổi chiều, mà đầu tôi vẫn không quên được chuyện cái tay của cô ta, bị thua liền mấy ván. Bà con trong nhà còn cười bảo tôi đang nhớ cô ta. Cô tôi đẩy cô ta đến bênh cạnh tôi, người sát người, tôi muốn nhìn cánh tay của cô ta mà cũng không nhìn được. Nhưng đến giờ cơm, mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, cô ta ngồi kế bên tôi, cầm đũa gắp thức ăn, tôi liền nhìn thấy… Tay của cô ta, ôi… Tay đang thật sự… chảy ra, mà giờ còn nghiêm trọng hơn nữa. Hai đầu ngón tay của cô ta đã không còn nữa, chỉ còn một mớ gì đó dính trên bàn tay, giống như một cái nhọt vậy. Cô ta đã như vậy nhưng vẫn dùng được đũa. Khi đưa tay ra, cái thứ màu trắng trắng ấy lại rớt ra, rơi vào…, rơi vào thức ăn… tôi… tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Cánh tay đó của cô ta cũng đổi màu luôn, vốn dĩ là màu da khỏe mạnh, bây giờ trắng bóc như tuyết. Hơn nữa chỉ có tôi nhìn thấy, mà bọn họ thì lại không thấy gì. Những thứ đó khi nhỏ vào thức ăn lập tức giống như biến mất, không thấy đâu nữa. Tôi không thể ăn nổi tiếp, trong lòng rất sợ hãi, chỉ muốn gọi cô ta lại rồi đưa cô ta đi, cô ta vừa quay qua nhìn tôi thì… ôi… ôi…”

“Anh Hà, anh ổn chứ?”

“Cô ta vừa nhìn qua… vừa nhìn qua… một bên mặt… tôi thấy… một bên mặt chảy xệ xuống, như một cây nến nóng đang chảy vậy… tròng mắt nhô ra cũng đang tan chảy, tôi… tôi… sợ muốn rớt cả đũa. Người nhà vẫn cứ trêu cười, bảo tôi là lo nhìn cô ta đến nỗi mê mẩn tâm hồn. Khi ấy tôi thật sự rất hoảng sợ, ấy vậy mà họ cứ như bị mù hay sao ấy, không thấy được sự biến đổi của cô ta, cũng không hiểu được vẻ mặt của tôi. Tôi cảm thấy nghi ngờ, nghi là chính mình có vấn đề rồi… không phải cô ta có vấn đề, mà là tôi, cho nên chỉ có mình tôi không được bình thường thôi. Tôi kiếm cớ rời khỏi bàn ăn, cầm điện thoại lên mạng tìm cái trang môi giới đó. Tôi vẫn chưa dám nói việc cô ta đang tan chảy… mà chỉ nói là xảy ra chuyện rồi. Bộ phận chăm sóc khách hàng bên ấy trong chốc lát đã phản hồi, trích dẫn một điều khoản trong hợp đồng, đó là không thể để cô ta đến gần nguồn nhiệt. Tôi mụ mị cả người. Đến khi nhìn lại màn hình thì thấy avata anh nhân viên ấy đã trở thành màu xám, gửi tin nhắn đi thì hệ thống báo lỗi, bị thoát ra khỏi giao diện chăm sóc khách hàng. Trang môi giới đó cũng không thấy đâu nữa… trang đó biến mất, đơn đặt hàng của tôi cũng bốc hơi… tra tới tra lui vẫn không tìm ra được…”

“Thế anh có liên hệ với nhân viên thường trực của trang môi giới online đó không?”

“Có, nhưng không phải lúc đó, sau khi trở lại thành phố mới tìm cách liên hệ qua mạng, nhưng vẫn không tìm được…”

“Trong thời gian ở quê, cô Lý Đào mà anh thuê vẫn liên tục tan chảy à?”

“Vâng… tiếp tục… tan chảy, bắt đầu từ tay và đầu, sau đó đến chân cũng chảy… tích tụ lại trên mặt đất. Đến ngày rời đi, cô ta… giống như một… một bãi đèn cầy… trên đất. Cha mẹ tôi còn… còn đứng nói trước không khí là tạm biệt cô ta, hẹn dịp khác quay lại chơi. Hơn nữa, sau khi cô ta mất tay, mất đầu thì hoàn toàn không giống người nữa, không ăn không uống, không đi vệ sinh, thế mà cha mẹ tôi vẫn không cảm thấy khác thường gì hết. Cha mẹ tôi cũng không thấy ăn uống nữa, dù tôi thấy rất đói bụng rồi, thế mà ba mẹ tôi vẫn không biết gì, cứ trêu mấy ngày qua ăn nhiều quá, bị chướng bụng rồi. Cô ta ngồi ngay bên cạnh, đầu đã mất, nhưng thân thể… thân thể cũng như phủ lên một tầng sáp nến trắng toát, cứ thế đung đưa, giống như đang cười vậy…”