Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 318: Xin trợ giúp




Tôi đợi cả nửa ngày mà chẳng thấy động tình gì nữa cả, bèn xuyên qua xuyên lại phía trên cái Tụ Âm Bồn.

Nước trên đường đi đã rút sạch, cả một dấu vết nhỏ nhất cũng không còn. Rơi tràn lan trên mặt đất là một đống tiền xu, nhưng không phải cùng một kiểu, đủ loại lớn nhỏ khá nhau, chữ in trên bề mặt hầu hết đều đã mờ, nhưng không bị mòn quá nhiều, chỉ có một vài đốm rỉ sét. Từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, nơi trước đó vốn chỉ toàn nước bẩn đục ngầu, còn hiện giờ chỉ nhìn thấy chi chít tiền là tiền, đi xa hơn một chút nhìn lại thì giống như một bãi ghẻ lở ghê tởm.

Tôi đoán không chừng sự biến hóa phải chăng đến đây đã chấm dứt. Kết thúc của cảnh mộng chắc hẳn không phải do tôi quyết định, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào, xem mọi việc diễn ra.

Theo dòng thời gian trôi qua, mức độ hoen rỉ của các đồng tiền càng tăng lên, phát tán ra mùi hôi của thịt thối rữa. Rêu mọc dài thượt lên trên các đồng tiền ấy, thể tích phình to. Bên trong cái bồn phát ra âm thanh “răng rắc”. Tụ Âm Bồn vốn dĩ không thể bị nứt được thế mà dưới tác dụng của những đồng tiền và nấm mốc ấy, thế mà lại có dấu hiệu sắp vỡ.

Tôi càng không dám chạm vào những đồng tiền ấy, giữ khoảng cách xa xa với những đồng tiền đang rớt trên mặt đất. Tôi có hơi lo lắng rằng sau khi Tụ Âm Bồn vỡ ra, sẽ có không biết bao nhiêu mảnh vỡ văng ra rồi va trúng vào mình, cho nên càng tránh xa hết mức có thể.

Nhưng những tiếng “răng rắc” ấy sau một hồi vang lên thì dừng lại. Tôi nhìn chăm chú mấy đồng tiền ở dưới đất, sau khi bị rong rêu bám đầy, nhìn có vẻ mềm nhũn.

Bên ngoài bầu trời dường như đã bừng sáng. Cảnh trong tầm mắt tôi theo đó cũng trở nên rõ ràng, thấy rêu mốc trên mấy đồng tiền cũng dần giảm thiểu, mùi khó ngửi của thịt thối cũng tan dần, rồi biến thành một mùi kì quái khó tả. Giống mùi nhang, nhưng lại không giống với mùi nhang đốt ở chùa miếu.

Một trận gió quét ngang qua, các đồng tiền trong chớp mắt đã bị gió thổi tan, tựa như tro bụi bị thổi bay đi.

Tôi kinh ngạc vội vàng nhìn lên, cái nhìn thấy đương nhiên là cửa phòng. Tôi gấp gáp bay đến một khoảng không khác của căn phòng, từ phía cửa sổ nhìn lại, tốc độ tan biến của những đồng tiền mắt thường có thể nhìn thấy được, làn hương mùi nhang đó dù đã cách một cửa sổ nhưng tôi vẫn ngửi thấy được.

Dường như bị làn hương đó làm cho mê muội, trước mắt tôi hiện ra một cái bát, sạch sẽ thuần khiết, không giống kiểu cái Tụ Âm Bồn mà tôi mò được trước đây. Vừa chớp mắt thì ảo giác ấy đã biến mất.

Phần lớn số đồng tiền đã tan biến, lũ ma bị chôn trong ấy lộ ra. Bộ dạng của chúng vô cùng đáng sợ, thân thể phình trương lên, trên da đầy những vết thịt nhô ra. Tôi bò trên cửa sổ, nhất thời không thể nhìn ra những vết ấy là gì. Đến lúc nhìn thấy dấu ấn hình tròn có hình vuông nhỏ bên trong ở trên lưng và cánh tay rõ ràng đó; lại còn trông thấy làn khói bụi bay lờ lững ra từ cái miệng đang há to của chúng, tôi hoàn toàn có thể biết được thân thể chúng đã bị nhét cái gì.

Tim tôi đập mạnh.

Nói đến thấy cũng kì quái, lúc Tụ Âm Bồn biến hóa, tôi hoàn toàn không tiếp nhận được cảm giác của Đào Chính nữa. Bây giờ, Đào Chính cũng là xác chết thảm thương kia, da lông bị căng lên đến biến dạng, tôi vẫn không có chút cảm nhận gì. Không, ngay sau khi cậu ta chết thì tôi đã không còn cảm nhận được gì rồi. Trước đây tôi luôn cho rằng loại ma đặc biệt này hoàn toàn vô tri vô giác, nhưng khuôn mặt đầy sợ hãi của họ đã chứng minh họ chắc chắn có cảm xúc, cho nên chính là cái Tụ Âm Bồn đã ngăn cách mối liên hệ giữa tôi và Đào Chính.

Nghĩ đến đây, thì tôi thấy mấy con ma bên trong đang khôi phục lại nguyên hình. Đồng tiền bên trong thân thể chúng hiển nhiên đã bị gió thổi tan mất rồi. Không biết, nếu như những đồng tiền này hoàn toàn biến mất rồi, thì bọn Đào Chính có thể sống trong thân phận của những con ma hay không?

Lòng tôi hơi chấn động, sờ thử bề mặt của cái Tụ Âm Bồn, giống y như ảo giác tôi thấy lúc nãy, nó trơn nhẵn, hoa văn nổi trên đã biến mất. Tôi lại rơi vào trầm ngâm, ngoài việc suy tư và chờ đợi ra, tôi chẳng còn biết làm gì tốt hơn. Nhưng tôi cảm giác cái Tụ Âm Bồn không có gì nguy hiểm với tôi cả, tâm trạng chợt bình tĩnh trở lại.

Lại chờ đợi hồi lâu, mặt trời đã lên cao hẳn, mắt tôi chợt lóa lên, thấy trước mặt một đống vàng lấp lánh, dụi mắt một cái, tôi nhìn ra ngoài qua cái khe ti hí của hai hàng mi, lại nhìn thấy cái bát đó.

Cái bát vừa thoáng qua rồi biến mất, cùng lúc tôi cũng phát hiện lũ ma trong phòng đã biến mất. Tôi trân trân nhìn gian phòng trống huơ trống hoắc.

Đào Chính không thấy đâu nữa…

Đào Chính không thấy đâu nữa, sao tôi không tỉnh giấc? Đây là do Đào Chính có năng lực tàng hình hay sao? Hay Tụ Âm Bồn giấu cậu ta vào đâu mất rồi?

Tôi không dám động loạn, nín thở chờ một chút, tròng mắt đảo quanh, lại bay tới ngoài cửa căn phòng nhìn thử, vẫn không thấy Đào Chính đâu.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi há hốc mồm, sau khi chờ đợi hồi lâu, bèn cẩn thận lùi lại từng chút một, lùi lại, lùi lại nữa… Tôi lượn ra khỏi phạm vi hoạt động trước đó!

Lòng không chút thích thú mà chỉ thấy sợ hãi.

Cảnh mộng của tôi như là lấy linh hồn làm mỏ neo, ý thức như con thuyền không buồm, không mái chèo, không có bất kì một động lực nào, lững lờ trên biển, dựa vào mỏ neo kia, mà chưa bao giờ mất phương hướng.

Nhưng giờ thì mất mỏ neo rồi…

Mồ hôi lạnh tôi tách tách mà chảy ra.

Đây đương nhiên chỉ là một cảm giác thôi chứ không phải trong thân thể thật của tôi, bao gồm lúc mò mẫm cái Tụ Âm Bồn, cũng chỉ là một cảm giác của ý thức. Cũng giống như một người định làm một việc gì đó, thì sẽ phải nghĩ thầm trước: “tôi phải nhấc tay”, “tôi phải đi bộ”, lúc đó trong một cái chớp mắt thì cơ thể dường như sẽ có hành động đáp trả ngay. Thân thể thật của tôi đang ở trong hiện thực, bây giờ chỉ có ý thức của tôi, vẫn là muốn làm gì thì có thể làm nấy, thực tế thì “nhấc lên” cũng là ý thức của tôi, bước đi cũng là “ý thức” của tôi. Việc này và nằm mơ hoàn toàn giống nhau. Nhưng mớ mồ hôi lạnh này sẽ không giống như mơ một cơn ác mộng mà phản ánh lên trên thân thể của tôi, nó cũng chỉ là cảm giác của ý thức tôi. Nhưng cơn khủng hoảng của tôi là thực trăm phần trăm.

Trạng thái của Đào Chính rất tệ, cũng chẳng dùng các thứ như điện thoại, đi lại đều trốn tránh mọi người, tôi đến cả ngày tháng cụ thể ở hiện tại như thế nào cũng không biết. Nếu như đây là quá khứ lúc cách hiện tại mười ngày nửa tháng gì đó, thì chẳng phải là tôi cũng phải bồng bềnh trong từng ấy thời gian, rồi đợi đấy lúc thời gian trong cảnh mộng này trùng khớp với hiện tại thì tôi mới có thể quay lại thân thể của mình sao? Dù cho tôi có tìm được thân thể, nhưng có thể dễ dàng trở vào không?

Vừa thoáng nghĩ đến đây, tôi càng thêm bất an.

Tôi rảo quanh Tụ Âm Bồn một vòng, chẳng thấy nó xuất hiện nữa, ngay cả cái bát, bát mẻ hay bát khắc hoa cũng không thấy đâu.

Trời đã sáng, bên trong thôn Sáu Công Nông không một tiếng người, chẳng khác nào một nơi hoang phế.

Tôi không ngăn được suy nghĩ về các thành phố bị bỏ hoang, cũng tựa như quang cảnh của những trò chơi mạo hiểm. Nhưng trò chơi mạo hiểm dùng để mua vui, người chơi luôn có việc để làm. Còn tôi bây giờ thì sao?

Tôi bắt mình phải bình tĩnh trở lại, không đi loanh quanh nữa, bất giác tôi đã nghĩ đến một cách. Đây là cách mà trước đây tôi hay nghĩ đến đầu tiên, còn bây giờ phải trải qua một khoảng thời gian dài mới lại nhớ đến.

Tôi xông ra khỏi tòa lầu, nhìn quanh bốn phía, xác định phương hướng xong, liên tục tăng tốc bay nhanh, xuyên qua mấy bức tường, lúc sắp đến gần, thân thể chợt đau nhói, hình như đã bị va vào tường. Tôi phát hiện mình bị va vào tường thật rồi.

Bức tường trước mặt với những bức tường đã xuyên qua lúc trước đâu có gì khác nhau, tôi sờ thử thì y như đang mò tường thật.

Tôi biết, việc này có liên quan đến một loại phép thuật nào đó. Tôi hạ xuống một tầng, tiếp tục xuyên tường thì không gặp phải trở ngại nào. Trước mắt là cầu thang, tôi đã đi qua chỗ đó không biết bao nhiêu lần rồi, một trong những lần đó cũng giống như bây giờ, là trong giấc mơ.

Tôi hít vào một hơi, men theo cầu thang bay lên, không xui xẻo như Thang Ngữ đến đây liền mất tích.

Tấm biển “Phòng nghiên cứu hiện tượng quái dị Thanh Diệp” ánh lên trong tầm mắt.

Tôi chần chừ trong giây lát, rồi gõ cửa.

Lúc này, tôi đã cảm thấy hơi hoảng. Trong thực tại đã rời đi quá lâu, khiến tôi có chút không quen. Vả lại bây giờ tôi đang gặp phải nguy hiểm thật sự, chỉ còn cách cầu cứu Diệp Thanh. Tôi còn nhớ rõ, lần đó tôi nằm mơ ngay bên cạnh Diệp Thanh, anh ta đã đẩy tôi ra khỏi cảnh mộng. Đã làm được một lần, thì anh ta có thể làm lần thứ hai chứ?

Suy nghĩ đến đây, bỗng “kèn kẹt” một cái, tiếng mở cửa xa xưa và quen thuộc kéo sự chú ý của tôi trở về.

Cửa của phòng nghiên cứu Thanh Diệp từ từ mở ra, cái mùi âm u thần bí ấy, cho dù là thôn Sáu Công Nông trong hiện tại, cũng có thể bị tôi cảm giác được rõ ràng.