Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 335: Yiyi (9)




Lưng đứa trẻ vừa chạm xuống đáy ao, làm cho bùn đất bay lên, chân tay hướng lên phía trên giống như tảo biển phất phơ trong nước.

Điền Dịch Phàm nhìn đứa trẻ kia, đôi mắt dần sáng lên, nhưng không phải là vui mừng mà là hụt hẫng. Cậu bé thoát khỏi trạng thái bất động, từ từ tiến lại gần đứa trẻ kia.

Đứa trẻ đó lúc này đã chết, nằm im bất động.

Điền Dịch Phàm đứng bên cạnh cúi đầu nhìn đứa trẻ, một lúc lâu sau mới cẩn thận từ từ đẩy nhẹ cơ thể đứa trẻ.

Cơ thể đứa bé cũng đung đưa trong nước.

Những cây Yêu Quái Bèo kia ở ngay sau lưng Điền Dịch Phàm, bắt chước theo động tác của cậu bé, đẩy nhẹ đứa trẻ kia.

Đứa trẻ bị đẩy tiến dần về phía trước, để lại một vệt dài trên mặt bùn.

Điền Dịch Phàm đứng yên tại chỗ nhìn Yêu Quái Bèo đẩy đứa trẻ kia ra xa, nước mắt lăn dài rơi xuống hòa vào nước ao.

Yêu Quái Bèo dừng lại, quay đầu nhìn Điền Dịch Phàm.

Điền Dịch Phàm cũng quay đầu, nhưng lại quay về vị trí cũ của mình, ngồi xổm xuống, đào lên một khối bùn.

Yêu Quái Bèo cũng chạy tới, bắt chước theo động tác của Điền Dịch Phàm, giúp cậu bé đào bùn.

Chẳng mấy chốc, có một khúc xương hiện ra từ trong lớp bùn.

Tôi hiểu được là Điền Dịch Phàm phát hiện bản thân đã chết, đã biến thành ma rồi.

Nếu như trước đó Điền Dịch Phàm khóc là vì sợ hãi, vì nhớ nhung thì bây giờ khóc hoàn toàn là vì đau buồn.

Phía trên mặt nước có tiếng động đang tìm kiếm đứa trẻ kia. Nhưng bởi vì Yêu Quái Bèo đã đẩy đứa trẻ đó đến chỗ khác, những người kia lại tìm kiếm ở khu vực xung quanh chỗ cậu bé té xuống và chìm xuống nước cho nên mãi vẫn không thể tìm được.

Trời sắp tối rồi, đội tìm kiếm cứu hộ đã thay đổi kế hoạch, vớt hết bèo tấm lên trước rồi soi đèn sâu xuống đáy ao.

Đến lúc này tất cả mọi người đều biết rõ chắc chắn đứa trẻ đã chết rồi, điều cần làm bây giờ đó là vớt xác.

Mọi người bận rộn tới khi trời sáng mới tìm thấy được thi thể đứa trẻ, ôm lên trên bờ.

Điền Dịch Phàm mải nhìn theo hành động của họ, lúc này mới cử động cơ thể, bơi lên trên mặt ao. Nhưng lúc đến gần mặt ao thì cậu bé lại rụt rè dừng lại, nhìn xung quanh một hồi, tìm được một mảng bèo tấm chưa bị vớt đi, nấp phía dưới đó rồi mới nổi lên mặt nước, nhìn những người ở phía trên.

Tôi đi theo cậu bé nổi lên trên mặt nước, nhìn thấy cảnh này trong lòng chợt có cảm giác quen thuộc.

Đây chính là nội dung được quay lại trong video bản tin.

Đầu và đôi mắt xuất hiện giữa mảng bèo tấm, một cái là của Điền Dịch Phàm, còn lại đều là Yêu Quái Bèo.

Thời gian trong giấc mơ đã là “hiện tại” của 7 năm sau.

Điền Dịch Phàm nhìn đám người kia đưa thi thể đứa trẻ lên bờ, trên bờ có người khóc lóc đau khổ, chắc là bố mẹ đứa trẻ. Điền Dịch Phàm lại rơi nước mắt, khẽ lẩm bẩm “Cha ơi… mẹ ơi…”

“YiYi…YiYi…” Yêu Quái Bèo cùng nhau kêu theo.

Điền Dịch Phàm lặn xuống nước, nhìn những Yêu Quái Bèo kia, nói một cách rất tự nhiên: “Rốt cuộc các cậu là thứ gì? Là trẻ em giống như tớ sao?”

Lũ Yêu Quái Bèo chỉ biết phát ra tiếng kêu “YiYi”.

Điền Dịch Phàm thấy thất vọng, nhưng tâm trạng hiện giờ của cậu bé đa phần là đau khổ, không quan tâm tới lũ Yêu Quái Bèo nữa. Cậu bé về vị trí cũ, quay đầu nhìn bộ xương của mình lộ ra trong bùn đất, sau đó nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, nằm xuống đáy ao. Cậu bé nhắm mắt, co rúm người lại, lựa chọn cách ngủ để né tránh mọi thứ.

Cậu bé ngủ thật luôn.

Trước kia tôi từng thấy được giấc mơ của Chu Khải Uy và Lư Mạn Ninh, nhưng đó là bởi vì trong giấc mơ của hai người đó có ma quỷ xuất hiện. Không ngờ tôi có thể nhìn thấy giấc mơ của Điền Dịch Phàm.

Điền Dịch Phàm mơ về hôm xảy ra chuyện.

Cậu bé vẫn bị té xuống nước, nhưng sau khi té xuống nước thì có một sức mạnh nào đó kéo lên mặt nước.

Tôi ngạc nhiên đơ người ra.

Điền Dịch Phàm được cứu lên bờ, Điền Minh Xuân chạy tới, nhảy qua rào chắn một cách khó khăn, rồi nhảy ào xuống ao không chút đắn đo. Điền Dịch Phàm đang mừng rỡ thì cơ thể lại chìm nhanh xuống. Cậu bé nhớ tới chuyện xảy ra bảy năm trước. Cậu bé bị ma nữ đáng sợ kéo xuống đáy ao, rồi chết đi. Vốn dĩ không có cảm giác gì, lần này cậu bé cứ mải dõi theo hình bóng của Điền Minh Xuân. Bèo tấm che phủ mặt nước ao, đáy ao tối tăm, hầu như không nhìn thấy gì cả. Hình dáng vốn dĩ mơ hồ của Điền Minh Xuân cũng biến mất dần trong bóng tối.

“Dịch Dịch! Dịch Dịch!”

Điền Dịch Phàm tỉnh giấc.

Phía trên có tiếng người đàn ông đang la hét, tiếp sau đó là tiếng nhảy xuống nước.

Trên đó rất ồn ào, người nhảy xuống nước kia vùng vẫy dưới nước mấy cái rồi bị người khác kéo lên trên bờ.

Điền Dịch Phàm trở mình, ngửa mặt nhìn về phía mặt nước.

Bèo tấm bị vớt đi rất nhiều, đáy ao lúc này không còn tối như trước nữa.

“YiYi… YiYi…” Yêu Quái Bèo kêu lên không ngớt, liên tục lặp lại tiếng kêu đó.

Dường như Điền Dịch Phàm lại trở về với trạng thái bất động, hai mắt đờ đẫn vô hồn, nhưng tôi biết hoàn toàn không phải vậy. Tâm trạng buồn bã của cậu bé vẫn được truyền tới tôi.

Thời gian lại được tua nhanh một lần nữa.

Ngày qua ngày, mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau mọc rồi lặn.

Ngày hôm sau, phía trên mặt ao lại có tiếng động, vẫn là tiếng kêu “Dịch Dịch”, kích thích đám Yêu Quái Bèo kêu theo.

Điền Dịch Phàm khẽ cử động, bơi lên mặt nước, cẩn thận quan sát bờ ao.

Bên bờ ao có rất nhiều người, hai người bị vây lại ở giữa kia rõ ràng là hai người đàn ông vừa nhảy xuống nước.

Điền Dịch Phàm nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên trong đó, mắt sáng rực lên.

Đó là Điền Minh Xuân

Cách 7 năm, Điền Minh Xuân có thay đổi nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn giống như trước.

Tôi nghĩ chắc chắn Điền Dịch Phàm đã nhận ra rồi.

“Chú à, chú như vậy cũng không được đâu. Con trai chú đã chết lâu như vậy rồi, nếu tìm được thì đã tìm được từ lâu rồi. Mãi vẫn không tìm được vậy thì hoặc là không có ở đây, hoặc là ở dưới đáy sâu nhất rồi... Cái ao này không biết sâu bao nhiêu, nhưng một mình chú chắc chắn không thể tìm ra được con trai đâu.” Một cậu thanh niên người ướt sũng đang khuyên nhủ.

Điền Minh Xuân nhìn chằm chằm vào ao nước.

“Cha ơi!” Điền Dịch Phàm kêu lớn, tủi thân nổi hẳn lên khỏi mặt nước.

Điền Minh Xuân nhìn nhưng lại không thấy, những người khác cũng vậy.

Điền Dịch Phàm khóc nhòe cả mắt, vụng về bơi về phía bờ ao, lúc lên bờ còn trượt chân mấy cái.

Yêu Quái Bèo cũng đi theo, như là giúp sức đẩy Điền Dịch Phàm lên từ phía sau.

Điền Dịch Phàm thuận lợi lên được bờ, muốn nhào tới ôm Điền Minh Xuân, nhưng lúc này Điền Minh Xuân đang bị một đám người có lòng tốt bao vây giữ chặt lại định mang đi. Điền Dịch Phàm nhào vào khoảng không, chạm vào một góc áo của Điền Minh Xuân.

“Cha ơi!” Điền Dịch Phàm kêu khản cả cổ họng, giống như lúc cậu bé mới biến thành ma, tay nắm chặt lấy rào chắn, kêu la gào thét.

Điền Minh Xuân không nghe thấy, như người vô hồn, bị người ta mang đi.

Điền Dịch Phàm ngồi dậy, đuổi theo, Điền Minh Xuân đã qua khỏi rào chắn, còn Điền Dịch Phàm lại bị rào chắn chặn lại một lần nữa. Cậu bé đưa tay qua từ khe hở giữa hai thanh chắn, nắm lấy áo của Điền Minh Xuân, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết gì trên áo. Điền Minh Xuân đi về phía trước, mảnh áo trượt ra khỏi tay của Điền Dịch Phàm.

“Cha ơi!!!”

Tôi nằm bất động trên mặt nước, nhìn theo bóng lưng của Điền Dịch Phàm cùng với Yêu Quái Bèo.

“YiYi...” Yêu Quái Bèo lại kêu lên, tiếng kêu rất nhỏ, rất nhỏ, bị lấn át bởi tiếng la khóc của Điền Dịch Phàm.