Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 391: Gọi hồn (3)




Tiền Lan vội vã đi thăm dò chuyện này, còn chúng tôi thì rời đi.

Tí Còi thở hắt ra: “Làm tôi sợ cả nửa ngày trời.”

“Đúng vậy, từ lúc bước vào phòng bệnh em đã bắt đầu thấy khẩn trương rồi.” Quách Ngọc Khiết phụ họa.

“Em cũng sẽ khẩn trương sao?” Tí Còi khoa trương nhìn về phía Quách Ngọc Khiết, nhưng trước khi Quách Ngọc Khiết giơ tay lên thì Tí Còi đã tóm lấy Gã Béo làm bia đỡ đạn, còn không quên kêu lên: “Chú ý đó, Gã Béo bây giờ vẫn còn là bệnh nhân!”

Quách Ngọc Khiết hầm hừ chỉ Tí Còi, “Anh chờ đó!”

Tôi nhẹ nhàng thở ra.

Vấn đề xã hội dù sao cũng tốt hơn vấn đề quái dị.

Vấn đề của những cô gái tuổi dậy thì dù sao cũng tốt hơn là ác quỷ.

Tôi nghĩ như vậy, về tới nhà nhìn thấy đứa em gái ngoan ngoãn nhất thời liền có chút thở than khiến cho em tôi cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao cả. “Em ôn bài đi, anh không quấy rầy em nữa.” Tôi vội vẫy tay, ra hiệu cho nó là không có chuyện gì hết.

Bây giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, thậm chí còn có tâm tình gọi điện thoại hỏi Cổ Mạch một chút, cách kết thúc điều tra của tập hồ sơ “Tên biến thái trên tàu điện ngầm” rốt cuộc là sao. Lúc ấy Cổ Mạch đã mất tích rồi, cho nên anh ta cũng đoán không ra người của Thanh Diệp đã gặp phải chuyện gì.

“Cái đó chắc không nguy hiểm lắm.” Cổ Mạch cũng thả lỏng giống như tôi, “Nếu như cậu gặp phải thứ đó thì cùng lắm chỉ bị thiệt thòi chút xíu, à... nói không chừng còn kiếm lời nữa nha.”

“Anh cút đi!” Tôi cúp điện thoại.

Tôi đều cảm thấy rất nhẹ nhõm cho đến tận khi tôi đi vào trong giấc ngủ.

Nhưng khi đi vào giấc ngủ say thì tôi cảm giác được thân thể của mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, cái cảm giác nhẹ nhõm kia đã biến mất. Nhưng tôi cũng không cảm thấy sợ hãi cho lắm. Chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lần rồi nên tôi không lơ ngơ giống như mấy lần đầu nữa. Bây giờ tuy không có cỗ máy hỗ trợ là Diệp Thanh nhưng tôi cũng không hề cảm thấy bối rối hoang mang. Tôi rất bình tĩnh bắt đầu quan sát căn phòng xa lạ trước mắt này, suy nghĩ về con ma mà hôm nay tôi có thể sẽ gặp phải.

Tiếp theo đó, tôi phát hiện mình không cách nào di chuyển được.

Tôi cảm thấy nghi hoặc.

Đây chẳng lẽ là mộng trong mộng giống như lần của Chu Khải Uy trước đó nên mới không thể di chuyển được sao?

“Dương Dương, hay là chúng ta chơi poker nhé?”

Tầm nhìn di chuyển, tôi thấy được một cậu con trai.

Sau khi nghe được cái tên “Dương Dương” này, tôi liền đem khuôn mặt của cậu trai kia so sánh với khuôn mặt của Thường Phát Tài. Tôi nhanh chóng có đáp án trong lòng.

Đây chính là con trai của Thường Phát Tài, bây giờ người tôi đang nhập vào chính là cháu gái của Thường Phát Tài - Dương Dương!

Dương Dương gật đầu: “Được đó, chúng ta đánh thế nào?”

Hai người ngồi đối mặt với nhau ở trên giường. Con trai Thường Phát Tài cầm một bộ bài poker, tráo bài rồi chia bài cho cả hai. Hai người đánh tiến lên.

Con trai của Thường Phát Tài nói: “Khát không? Anh đi lấy nước cho em.”

“Cám ơn.” Dương Dương cười.

Tôi không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của cô gái ấy, nhưng có thể cảm giác được cô ấy đang cười.

Tôi vốn dĩ có thể cảm giác được một chút cảm xúc biến hóa cùng với dấu hiệu sinh lý của người mà mình nhập vào. Giờ phút này, tôi có thể cảm thấy nhịp tim đang đập mạnh của cô gái này. Nó đang tăng tốc nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn không biết gì cả, còn đang nhàn nhã mà nhìn những đồ dùng được bày trí quanh căn phòng. Do ngồi quá lâu nên chân của cô ấy có hơi mỏi bèn đứng lên đi lòng vòng.

Tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt, đập mạnh đến nỗi khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Dương Dương xoay người, vừa vặn đối mặt với góc tường.

Một người phụ nữ tóc dài chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó đang nhìn chằm chằm Dương Dương.

Tiếng tim đập bỗng nhiên ngừng lại.

Dương Dương hoảng sợ há to mồm, toàn thân mềm nhũn.

Người phụ nữ nhìn Dương Dương ngã xuống rồi đến gần từng bước một. Theo mỗi một bước đi của cô ta thì thân thể đều sẽ xảy ra một ít biến hóa.

Cổ của cô ta chậm rãi ngửa lên, mặt hướng lên trần nhà.

Răng rắc!

Sau một tiếng “răng rắc” kia, cái cổ nhỏ mảnh mai của cô ta bị đứt gãy, xương cốt đều nhô ra, máu tươi lạnh như băng bắn tung tóe lên thân thể của Dương Dương.

Trái tim của Dương Dương giống như đã bị kích thích, đập mạnh một cái.

Cánh tay của người phụ nữ kia đột nhiên rơi xuống, “bộp” một tiếng, máu tươi từ chỗ bị đứt văng ra khắp bức tường bên cạnh.

Thình thịch!

Trái tim Dương Dương lại đập mạnh một lần nữa.

Bụng của người phụ nữ đó lại dần dần nứt ra, giống như là cái khóa bị kéo vậy, làm cho nội tạng ở bên trong ào ào lòi hết cả ra bên ngoài.

Thình thịch!

Đầu gối của người phụ nữ kia dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp nát, cô ta quỳ rạp xuống đất, thân thể ngã về phía trước. Sau đó là cái đầu rớt xuống, gương mặt kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Dương Dương và cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của tôi.

Thình thịch!

Gương mặt kia đang cười. Miệng nứt toác lộ ra hàm răng bị nhuộm đỏ bởi máu. Hai con mắt lồi lên dường như chỉ cần đụng một cái thôi thì đôi mắt đó sẽ rớt xuống. Vẻ mặt của người phụ nữ đó rất đáng sợ, nhưng đúng là cô ta đang cười, cười một cách vui sướng.

Cánh tay còn lại vẫn nguyên vẹn của cô ta đưa về phía trước, đôi chân vẫn còn lành lặn kia bắt đầu di chuyển, bò lên trên đống nội tạng của mình rồi bò về phía Dương Dương.

Đầu óc Dương Dương trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Tim của Dương Dương bị kích thích, nó bắt đầu nhảy lên kịch liệt, nhịp tim đang từ số không khôi phục lại bình thường rồi một lần nữa tăng tốc.

Tay của người phụ nữ ấy nắm lấy chân của Dương Dương.

“Dương Dương!”

Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ.

Dương Dương được người ta bế lên, xung quanh là âm thanh hỗn loạn.

Có người khóc, có người hỏi sao vậy, có người kêu “Bệnh viện”, “Đưa đi bệnh viện“.

Dương Dương động đậy ngón tay, chỉ về hướng người phụ nữ đang nằm rạp ở bên kia.

Trên mặt của cô ta là vẻ không cam lòng. Cô ta vẫn đang cố gắng bò đến muốn bắt cho được Dương Dương.

Dương Dương bị người bế ra gian phòng.

Hai con mắt của người phụ nữ kia gắt gao nhìn chằm chằm Dương Dương, cái miệng đẫm máu khép mở, nhưng không có âm thanh phát ra.

“Trở về... Trở về!”

Tôi giật mình tỉnh lại, phát hiện một giấc mộng ngắn như thế thôi vậy mà đã trôi qua cả một đêm rồi.

Cảm giác về nhịp đập của trái tim kia vẫn chưa mất đi. Bây giờ tim tôi đập rất nhanh, cứ đập thình thịch thình thịch, màng nhĩ và mạch máu cũng theo đó đều bị chấn động.

Người phụ nữ kia... Không, không đúng.

Tôi xoa đầu.

Con ma mà tôi nhìn thấy ở căn phòng lần trước là một bé gái mà, không phải là một người phụ nữ kinh khủng như vậy.

Hơn nữa, tại sao tôi lại nhập vào thân thể của Dương Dương? Cô ấy...

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới điều gì đó, nhìn đồng hồ, rồi gọi điện thoại cho Trần Hiểu Khâu.

“Alô, Lâm Kỳ?”

“Ừ, đêm qua anh lại nằm mơ. Trước đó có nhờ chú của em điều tra Dương Dương, tra ra được cô ấy là do bệnh viện không cứu được nên đã chết. Là ở bệnh viện nào vậy?” Tôi hỏi.

Trần Hiểu Khâu kêu tôi chờ một chút, không bao lâu liền nói: “Là bệnh viện Trung Tâm, nhưng mà bệnh viện đó lúc trước không phải là tên này. Hôm qua anh gặp cô ấy sao?”

“Anh không nhìn thấy nhưng cũng có thể là đụng phải rồi... Cô ấy có khả năng ở đó...” Tôi thở dài.

“Anh muốn đi tới đó tìm kiếm xem sao à?” Trần Hiểu Khâu hỏi.

“Cho dù có tìm được thì anh cũng không biết cầu siêu. Hơn nữa, chuyện của Dương Dương có lẽ là bắt nguồn từ con ma trong căn phòng kia. Nhưng hôm ấy con ma anh nhìn thấy trong căn phòng đó là một cô bé, còn trong mơ ngày hôm qua thì đó lại là một người phụ nữ, hơn hai mươi tuổi, chết rất thảm...” Tôi nói.

Ma nữ bị đứt đầu, gãy cả tay chân, nội tạng cũng bị lòi ra rất thảm thiết, có lẽ đây là tình trạng khi chết của cô ta. Chứ không thể nào là do khi cô ta muốn bắt Dương Dương mà tự đi chặt đứt chân tay của mình được, cuối cùng còn bị chậm một bước mà thất bại trong gang tấc.

“Bây giờ anh muốn làm gì?” Trần Hiểu Khâu hỏi.

Tôi ấn vào vị trí trái tim của mình, vẫn chưa quyết định được.

Trước đó không lâu mới quyết định muốn chủ động xuất kích, nhưng chuyện này lại không phải được ghi trong hồ sơ Thanh Diệp để lại. Diệp Thanh cũng đã từng cảnh cáo tôi không được đi thôn Sáu Công Nông. Lại cộng thêm cái cảm giác mãnh liệt lần này, tất cả đều khiến cho tôi cảm thấy đây chính là “tự tìm đường chết” mà Cổ Mạch nói. Tôi đáng lẽ nên tránh xa cái chỗ đó mới phải.

“Để xem đã rồi nói tiếp.” Tôi vẫn chưa quyết định được, “Trong giấc mơ đó, anh không thể động đậy được, muốn làm chuyện gì cũng không được.”

Có lẽ ngủ trong Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp sẽ có thể thay đổi được cục diện này. Nhưng chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà lại chạy đến thôn Sáu Công Nông, không màng đến cảnh cáo của Diệp Thanh trước đó, khiến tôi cảm thấy không ổn lắm. Lần trước uống say đến Thanh Diệp, Diệp Thanh còn đặc biệt “phối hợp”, tôi lại quên hỏi rằng trong câu nói “gần đây đừng tới” của anh ta, thì “gần đây” là bao lâu.

Trần Hiểu Khâu không có nói gì thêm.

Vừa sáng sớm hôm nay tôi nói với Trần Hiều Khâu là xem rồi tính tiếp, thì ngay tối đó tôi đã “xem” được rồi.