Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 395: Gọi hồn (7)




Bốn người chúng tôi cùng nhau “A” lên một tiếng.

“Đây là do vấn đề của cái trường đó?!” Quách Ngọc Khiết rất hưng phấn.

“Trường học kia được xây dựng vào năm 1997, dựa vào khi ấy có đoàn Ba Lê của nước Nhật đến biểu diễn, cho nên liền rộ lên phong trào múa Ba Lê ở thành phố Dân Khánh, trong một thời gian có rất nhiều học sinh đến đăng ký. Nhất là học sinh cấp ba.” Trần Hiểu Khâu nói, “Nhưng vào năm 1999, hai tháng sau khi xảy ra chuyện có mười hai học sinh ở lớp chọn đột tử thì trường đã đóng cửa.”

“Đóng cửa?” Tí Còi hừ lạnh, “Chắc là đã bị xét xử rồi phải không?”

“Không, là đóng cửa. Mười hai người chết ở những nơi khác nhau, chuyện lúc ấy cũng không có dẫn đến sự chú ý của nhiều người. Đóng cửa là do trường học đó chuyên mời giáo viên chuyên nghiệp từ nước ngoài và một số giáo viên trong nước, học phí rất rẻ mà chi tiêu rất lớn, có thể nói là nhập không đủ xuất. Khi không có người tài trợ thì chỉ có thể đóng cửa thôi.”

“Đây là...” Tôi trầm ngâm.

“Chú út của em cho rằng, mục đích mở lớp dạy học của trường này là bất chính.” Trần Hiểu Khâu nghiêm túc nói.

Tí Còi sợ run cả người, “Mở trường học, tuyển sinh, sau đó để ác ma giết chết học sinh? Đây có phải là tà giáo gì đó không?”

“Không hẳn như vậy.” Trần Hiểu Khâu nói, “Người tài trợ cho nhà trường lúc ấy là một cá nhân nào đó. Nhưng bởi vì thời gian đã qua lâu rồi, sổ sách và tài chính lúc ấy đã mất đi tính chính xác, tạm thời tra không được người kia là ai.”

“Hắn là người nuôi quỷ?” Tí Còi suy đoán.

“Chuyện về con ác ma kia có tra ra được gì không? Cái dáng vẻ chết thảm kia của nó, hẳn là một người chết trong một vụ thảm sát hay gì đó chứ?” Tôi hỏi.

“Trong các vụ án thảm sát tạm thời chưa tra ra được điều liên quan.” Trần Hiểu Khâu lắc đầu.

“Ngoại trừ các vụ án thảm sát, còn có thể là gì đây?” Quách Ngọc Khiết nghi hoặc.

“Chuyện ngoài ý muốn.” Trần Hiểu Khâu trả lời, “Tai nạn xe cộ, tai nạn lao động, thiên tai cũng có thể dẫn đến thương tổn nghiêm trọng như thế. Lâm Kỳ không hiểu về pháp y, chỉ từ sự miêu tả của anh ấy thì rất khó kết luận những vết thương kia hình thành như thế nào.”

Tôi bất đắc dĩ thở dài.

Đúng như Trần Hiểu Khâu nói, tôi không phải chuyên nghiệp, chỉ biết là con ma kia thiếu tay gãy chân, mở ngực mổ bụng còn bị chặt đầu. Ngọn nguồn của những vết thương đó, tôi không đoán ra được.

“Còn có chín người.” Gã Béo bỗng nhiên nói, rất đồng tình nhìn tôi.

Tôi bị cậu ta nhắc nhở mới nhớ tới Trần Hiểu Khâu nói có tất cả mười hai nữ sinh chết, tôi bỗng có cảm giác da đầu tê dại.

Mơ đi mơ lại những cảnh tượng đó chẳng phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì.

“Bên Tần Vi Vi sao rồi? Hai cô gái kia thì sao?” Tí Còi hỏi Trần Hiểu Khâu.

“Bên kia thì hơi khó giải quyết.” Trần Hiểu Khâu trầm mặc một hồi, “Tình trạng của Tần Vi Vi ngày đó chúng ta đều thấy rồi. Còn hai cô gái kia... Cô bé khéo nói lần trước gặp được kia tên là Vương Di Quân, còn một người khác thì tên là Tào Bội. Tào Bội có chút điên, luôn luôn kêu khóc. Vương Di Quân sau một đoạn thời gian sợ sệt thì lại xuất hiện cảm giác hưng phấn.”

“Đúng là một đám con nít mà!” Tí Còi cảm thán.

“Đúng vậy, cô bé ấy giống như đã không còn sợ hãi, hơn nữa còn rất kích động, còn muốn xem những người bạn học của mình đã bị gì rồi.”

“Bên cảnh sát muốn làm gì?” Gã Béo hỏi.

“Tiến hành điều tra như bình thường.” Trần Hiểu Khâu chuyển đề tài, hỏi tôi cùng Gã Béo, “Một lát hai anh có rảnh không?”

“Em muốn bọn anh đi tới đó?” Tôi hỏi.

“Vâng. Hai người kia đang ở trong bệnh viện chuyên thuộc của cục cảnh sát, có cảnh sát bảo vệ.” Trần Hiểu Khâu nói, “Tần Vi Vi cũng bị đưa đến đó.”

“Ông thầy kia thì sao?” Trước đó tôi có gọi điện thoại cho Tiền Lan, Tiền Lan đã bị đả kích mạnh, tôi cũng không biết những lời tôi nói dì ấy có thể nghe lọt được bao nhiêu nữa.

Trần Hiểu Khâu trả lời: “Cảnh sát đã liên hệ được. Chắc là đêm nay ông ta sẽ tới.”

Tôi gọi điện thoại về nhà, báo là phải tăng ca. Gã Béo thì nói một tiếng với Tiết Tĩnh Duyệt.

Tí Còi cùng Quách Ngọc Khiết cũng đi theo chúng tôi đến bệnh viện.

Bệnh viện này là bệnh viện bậc nhất của thành phố Dân Khánh, là bệnh viện có điều kiện trị bệnh tốt nhất trong thành phố này.

Ba cô gái kia đã trải qua các loại kiểm tra sức khỏe. Mỗi một nhân viên trong bệnh viện đều coi ba người họ như bệnh nhân đang mang trong người bệnh truyền nhiễm mới mà chữa trị, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

May mắn thay chúng tôi cũng không cần phải tiếp xúc quá gần với bọn họ, chỉ cần quan sát bọn họ qua một cánh cửa kính là được, như vậy cũng có thể xác định được rất nhiều thứ.

Tôi cùng Gã Béo đồng thời lắc đầu.

Cảnh sát bên cạnh không hiểu chúng tôi đang làm gì.

Tí Còi thấp giọng nói: “Có nên dẫn Cổ Mạch đến đây không?”

Lúc này tôi mới nhớ tới Cổ Mạch.

Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc Cổ Mạch bị thương tâm thần lần trước, chuyện lần này cũng không phải là chuyện của Thanh Diệp nên nhất thời tôi không nghĩ ra sẽ dẫn anh ta tới đây.

Dù mấy người chúng tôi không có nghĩ tới, nhưng người tâm tư tỉ mỉ như Trần Dật Hàm thì lại nhớ đến việc này.

Lúc Trần Dật Hàm đến, có hai người đi theo phía sau.

Một người là Cổ Mạch đang đi cà nhắc, cả người đều tỏ vẻ không tình nguyện.

Người còn lại là một ông tuổi trung niên mặc áo dài thời xưa. Người đàn ông này mắt sáng như đuốc, thân thể thẳng tắp, trông khỏe mạnh hơn Cổ Mạch nhiều.

Tôi không khỏi nghĩ đến Huyền Thanh Chân Nhân. Luận về khí chất thì hai người này như trời với đất, nhưng đều cho người ta có một loại cảm giác họ là cao nhân. Tôi không biết có phải là bởi vì do hai người họ ăn mặc khác hẳn với người bình thường hay không.

Bọn Tí Còi đều nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trung niên đó.

Trần Dật Hàm gật đầu chào chúng tôi, rồi quay sang nói với người đàn ông: “Ông Khương, chính là ba người này.”

Cái người được gọi là ông Khương kia đứng ở trước cửa kính nhìn vào ba cô gái trong phòng, quan sát vô cùng chăm chú, một tay còn đang giơ lên và không ngừng bấm ngón tay.

Tôi cũng nhìn vào bên trong phòng bệnh.

Ba cô gái với ba trạng thái khác nhau hoàn toàn. Tào Bội thì sợ hãi, ôm chặt chăn mền, cuộn lấy thân thể. Vương Di Quân thì có chút hưng phấn và xung động, tròng mắt chuyển qua lại liên tục. Tần Vi Vi thì rất lạnh lùng, mắt cũng không chịu mở ra một chút.

Ánh mắt ông Khương lần lượt lướt qua từng người, thời gian dừng lại quan sát trên từng người đều không cách nhau mấy, nhưng động tác bấm ngón tay thì lại không giống nhau lắm.

Tí Còi chạy tới bên người Cổ Mạch, khuỷu tay đụng vào cánh tay Cổ Mạch.

Cổ Mạch uể oải xốc lên mí mắt, hai tay ôm ngực, dựa vào tường, cả người giống như không có xương cốt.

“Thế nào?” Tí Còi nhẹ giọng hỏi.

Cổ Mạch nhàn nhạt hừ một tiếng.

Tôi hiếu kì nhìn Cổ Mạch, rồi lại nhìn qua Trần Dật Hàm, suy đoán có thể là Trần Dật Hàm đã dùng thủ đoạn gì đó để bắt Cổ Mạch đến đây. Nếu không thì làm sao Cổ Mạch lại đồng ý đến nơi như bệnh viện này, hơn nữa còn là vì giúp người “đối nghịch” với Thanh Diệp “nghe một chút”?

Bên kia ông Khương đã bấm ngón tay xong, tuy chỉ làm những động tác nhỏ như vậy thôi mà đầu ông ta đã đầy mồ hôi.

“Tôi không tính ra được gì cả.” Ông Khương áy náy nói, “Có lẽ cần phải làm phép để xác nhận.”

“Vậy à...” Trần Dật Hàm trả lời, mắt nhìn Cổ Mạch.

Ông Khương cũng nhìn về phía Cổ Mạch, nhưng trông nét mặt của ông ta thì hình như chỉ là nhìn theo ánh mắt của Trần Dật Hàm mà thôi.

Cổ Mạch mở miệng hỏi: “Bản lĩnh của ông là do sư phụ truyền lại à?”

Ông Khương ngạc nhiên, nhưng vẫn khách khí trả lời: “Đúng vậy. Sư phụ của tôi là Thiên Nhất Chân Nhân ở núi Vân Long.” Giọng nói của ông ta lộ ra vẻ kiêu ngạo tự hào.

“Thiên Nhất Chân Nhân... Tên này có chút quen tai.” Cổ Mạch lẩm bẩm một câu.

“Mỗi đời trưởng môn ở núi Vân Long đều lấy tên là Thiên Nhất Chân Nhân.” Ông Khương nói, còn giải thích một câu, “Nhiều đời truyền lại, danh hiệu cũng được truyền xuống, đây chính là đạo hạnh tích lũy được.”

“Ồ, tôi nhớ ra rồi.” Cổ Mạch đập tay vào nhau, “Trước kia Linh có đề cập đến các người. Chậc chậc chậc...”

Âm thanh tặc lưỡi kia chắc chắn không phải ý ca ngợi gì rồi.

Ông Khương nhíu mày.

“Ôi chao, được rồi. Chúng ta bắt đầu điều tra từ núi Vân Long đi!” Cổ Mạch rất khẳng định nói.

“Cậu cho rằng phép tôi gọi hồn có vấn đề sao?” Mặt ông Khương trầm xuống.