Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 405: Mã số 002 - Chung giường chung gối (3)




“Cách này chỉ chữa được ngọn, không trị được tận gốc. Chúng tôi cũng không dám chắc loại bùa này có tác dụng với con ma đó không. Nếu tiện thì chúng tôi vẫn hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy con ma ấy vào ban đêm.”

“Cả nhà tôi đều ở nhà mà, nếu các anh qua đêm ở đó thì chắc chắn họ sẽ không vui. Cho dù nói các anh là đồng nghiệp, nhưng diện tích nhà tôi lại chỉ có chút xíu…”

“Nếu đã như thế, thì trước cứ xem bùa hộ thân có tác dụng hay không. Sau đó nếu anh đồng ý, anh có thể ngủ lại ở phòng nghiên cứu.”

“Ồ… thế thì cũng có thể…”

Ngày 18 tháng 2 năm 2001, phân tích file ghi âm. File ghi âm 00220010217G.wav.

“… Tôi thức dậy mở mắt nhìn, thì thấy tấm chăn đang phình lên như thế này…”

“Tôi không nghe thấy âm thanh gì kì lạ cả, chỉ có người này đang nói thôi.”

“Nghe thử trong nhà họ xem.”

“Ừ.”

File ghi âm 00220010217(1)g.wav.

“… vậy thì quá tốt rồi! Như thế thì con ma ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu nhỉ….”

“Vẫn không có, trong nhà họ cũng không có âm thanh gì cả.”

Ngày 19 tháng 2 năm 2001, người ủy thác đến. File ghi âm 00220010219.wav.

“Chào anh Tiêu. Đêm hôm qua thế nào?”

“Không tác dụng, hoàn toàn không tác dụng… người đó lại đến nữa… là cô ta, một cô gái! Tôi cảm thấy… cảm thấy rồi… tóc cô ta… tóc cô ta rơi lên mặt tôi, nhìn tôi từ bên trên… Cô ta nhìn tôi cả đêm… Tôi không dám mở mắt…”

“Có nghĩa là, anh vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của cô ta?”

“Chưa… tôi không dám… tôi thật sự không dám nhìn…”

“Có phát hiện chút đặc điểm nào đó của cô ta không?”

“Đặc điểm? Tóc dài… gợn sóng, có mùi thơm… á…”

“Anh đã nhớ đến chuyện gì?”

“Tôi… đêm giao thừa… đêm giao thừa tôi đã từng mơ thấy… trước đó cũng đã mơ thấy qua! Tôi đã từng mơ thấy cô gái đó…”

“Có thể nói rõ hơn không?”

“Vào năm ngoái, tôi mơ thấy một cô gái, chính là cô ta… à ừm…”

“Là mộng xuân đúng không?”

“… Đúng…”

“Cô gái ấy anh đã gặp ngoài đời thực bao giờ chưa?”

“Tôi không biết, chưa nhìn thấy rõ mặt. Tôi chỉ nhớ… vóc người cô ấy rất đẹp, một làn tóc gợn sóng dài mượt mà, người tỏa hương thơm. Tôi có sờ… á, nhớ rồi, có cả giọng nói nữa, giọng nói nghe rất ngọt ngào. Vậy đó, chỉ vậy thôi... giấc mộng xuân… rất bình thường…”

“Nhưng anh mơ thấy rất nhiều lần?”

“Tôi… tôi cứ ngỡ là trong tiềm thức của mình… thích loại hình như vây… Thực ra cũng không nhiều lần lắm... Tôi không nhớ nổi… sáng hôm sau thức dậy, có khi đã quên mất rồi… Nhưng nhớ khoảng hai ba lần. Giao thừa… đêm giao thừa… tôi nhớ được đoạn cuối của giấc mơ, chúng tôi xong chuyện rồi mà giấc mơ vẫn chưa kết thúc, mà còn… mà còn kéo dài thêm một lúc… hình như chúng tôi nói chuyện với nhau…”

“Có phải anh nhắc đến kiểu vấn đề như kết hôn, sống chung một nhà không?”

“Tôi không biết… Sáng hôm sau thức dậy thì quên rồi, chỉ nhớ…chỉ nhớ…”

“Lần đầu tiên mơ thấy là khi nào?”

“Tôi quên rồi… năm ngoái… chỉ nhớ là năm ngoái.”

“Phải luôn có một bước ngoặt nào đó để khiến anh mơ thấy con ma nữ này, mời anh cố gắng nhớ kĩ lại xem.”

“…”

“Loại hình mà anh vốn yêu thích là gì?”

“Gì cơ?”

“Loại hình phụ nữ mà anh vốn dĩ yêu thích sẽ không phải kiểu tóc xoăn dài như thế chứ?”

“Không, không phải, tôi thích tóc thẳng cơ… á… á… tôi nhớ lại rồi, hôm đó… hôm đó đi siêu thị... Lúc đi siêu thị mua đồ, tôi nhìn thấy một đoạn quảng cáo phía trên một quầy hàng nọ, là hương thơm đó! Quầy đó bán nước hoa, chính là hương thơm đó!”

“Siêu thị nào? Nhãn hiệu nước hoa là gì?”

“Không nhớ nổi nhãn hiệu… siêu thị Giả Nhật, là một quầy hàng ở lầu một của siêu thị Giả Nhật.”

“Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra từ phương diện này.”

“Thế tôi… tôi…”

“Nếu đã đến từ trong giấc mơ của anh, thì có lẽ các lực lượng bên ngoài không cách nào ngăn cản được đâu.”

“A…”

“Mong anh cố gắng nhớ kĩ lại một chút đi anh Tiêu, anh và cô gái ấy đã nói với nhau những gì trong giấc mơ đó?”

“Tôi… tôi thật sự… thật sự không nhớ nổi…”

“Điều này liên quan đến sự an nguy của anh.”

“Tôi biết rồi, biết rồi, tôi đang cố nhớ đây…”

Ngày 19 tháng 2 năm 2001, điều tra các quầy chuyên kinh doanh nước hoa ở lầu một siêu thị Giả Nhật, xác định có năm quầy chuyên doanh sản phẩm nước hoa. Kèm theo: ảnh chụp, tư liệu cơ bản của năm quầy nước hoa.

Ngày 20 tháng 2 năm 2001, tiếp tục điều tra và đã xác định được thân phận người đại diện thương hiệu và người mẫu quảng cáo của năm quầy chuyên doanh nước hoa. Kèm theo: một bảng danh sách.

Ngày 20 tháng 2 năm 2001, người ủy thác đến. File ghi âm 00220010220.wav.

“Anh Tiêu, anh…”

“Các anh nói đúng…”

“Hả?”

“Cô ta ở trong giấc mơ của tôi… là cô ta ở trong giấc mơ của tôi… Tối hôm qua tôi ngủ trên ghế sofa, cô ta cũng tìm đến… ban đầu tôi tính sẽ xem tivi cho đến sáng luôn, nhưng nửa đường thì tôi cảm thấy bên cạnh tôi có người… Bên cạnh tôi có một người đang ngồi sát tôi, chân chạm chân, đầu gác lên vai tôi… Tóc của cô ta ở đây… Tôi… Tôi không dám nhúc nhích… không dám nhúc nhích… Tivi vẫn cứ phát, là phim trình chiếu lúc giữa đêm, một bộ phim trắng đen chán ngơ chán chán ngắt. Cô ta… Cô ta khe khẽ hát lên, hát chính là ca khúc trong phim ấy... Cô ta khe khẽ hát theo phim… Sau đó… Sau đó hết phim, không còn tiết mục nào nữa, màn hình biến thành các đốm tròn nhiều màu sắc. Cô ta vẫn đang ngân nga… ngân nga một bài khác… Tôi cảm nhận được rõ ràng cô ta dựa sát vào bờ vai mình, còn có hơi thở của cô ta… Tôi cứ ngồi như thế suốt đêm, lúc trời sáng bị mẹ tôi lay cho một lúc… Trên người tôi đang đắp một cái chăn, tivi cũng đã tắt rồi. Mẹ tôi nói lúc nửa đêm đi ra thì thấy tôi đã ngủ say, bà dậy nhìn thấy, liền giúp tôi tắt tivi. Bà không nhìn thấy con ma nữ… Tôi cũng không cảm giác được mẹ tôi tới, cũng không thấy tivi bị tắt… cứ như tôi chỉ nằm mơ, buổi tối nằm mơ vậy…”

“Anh Tiêu…”

“Có phải đầu tôi có vấn đề không? Không phải gặp ma, chỉ là luôn mơ ác mộng thôi? Mấy lần trước cũng đều là ác mộng?”

“Anh Tiêu…”

“Tôi đã đến bệnh viện khám rồi, sáng sớm đã lấy số để khám khoa thần kinh. Tôi đã đi hết ba cái bệnh viện, gặp ba người bác sĩ rồi. Họ nói nhiều lắm, nội dung thì gần giống như nhau, nào là áp lực cuộc sống, rồi thần kinh căng thẳng, còn ra đơn thuốc cho tôi, toàn thuốc ngủ. Tôi không biết có tác dụng gì hay không… Tôi rất sợ! Ngộ nhỡ tôi uống rồi ngủ được, thì chẳng phải sẽ lại mộng thấy cô ta nữa sao? Nhưng cũng có khả năng, uống thuốc rồi sẽ ngủ được và không mơ thấy nữa?”

“Anh Tiêu…”

“Các anh lần trước nói nào là âm khí, rồi ma cỏ gì đó, có thật không vậy? Các người đang lừa tôi phải không? Tôi chỉ cần uống thuốc, ngủ cho say rồi… Giống như bác sĩ nói ngủ cạn ngủ sâu gì cũng sẽ không mơ thấy nữa?”

“Anh Tiêu”

“Hả?”

“Chúng tôi đã điều tra những quầy nước hoa mà anh từng đề cập. Đây là ảnh chụp các quầy đó. Còn đây là ảnh các người đại diện và người mẫu quảng cáo của các sản phẩm, anh xem xem có ai nhìn quen mắt không?”

“Tôi… tôi… người này… phù… a…”

“Anh Tiêu?”

“Chính là người này, tôi đã mơ thấy là người ngày! Chính là cô gái này! Tôi nhớ ra rồi! Tôi nhớ lại rồi! Đêm giao thừa chúng tôi đã trò chuyện, nói đến nhiều chuyện lắm, tôi cũng có nói… nói ‘nếu anh được ở gần bên em, nếu anh cùng em sống chung…’ Tôi… ôi…”

“Đây là người mẫu hãng nước hoa Ức Phương. Nếu đã như thế thì chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cô ta.”

“Tôi có thể chỉ là nằm mơ thôi…”

“Anh có thể chấp nhận điều trị. Nếu trị liệu của bác sĩ có hiệu quả thì đó cũng là một tin tốt.”

“Vâng…”

Ngày 21 tháng 2 năm 2001, điều tra người mẫu của thương hiệu nước hoa Ức Phương là Lâm Nghiên Phi, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1975, mất ngày 23 tháng 8 năm 2000, đột tử do hít ma túy liều cao. Xác định thời điểm tử vong là đang ở trong một buổi gặp gỡ riêng tư, có dấu hiệu hoạt động tình dục quá mức. Thi thể đã được thân nhân tiếp nhận và đưa về an táng ở xã Khai Nguyên. Kèm theo: tài liệu scan từ hồ sơ của cảnh sát.