Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 414: Nhiệm vụ




Não tôi ngay lập tức biến thành một cục tơ vò, làm sao cũng không thể nghĩ ra được tại sao hồ sơ “Gương mặt ma quái trên màn hình đen” lại có liên quan đến cái đồ vật ấy? Người ủy thác đó chết bởi sự quấy phá của linh hồn Lữ Vĩnh, đó chẳng phải là một cái chết nằm ngoài ý muốn hay sao? Cô ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt ma quái trên màn hình, trên gương hoặc bất cứ một vật nào có khả năng phản chiếu, hoàn toàn không hề xuất hiện hệ thống trò chơi hay cảnh báo năng lượng cao gì cả.

Tôi nhận thấy mình đã bỏ sót một manh mối nào đó, hoặc là ngay từ lúc bắt đầu đã hiểu sai rồi.

Cảnh mộng bắt đầu được tua nhanh.

Vì hồn ma của Lữ Vĩnh vẫn còn ở lại trên đường cao tốc nên tôi cũng chỉ có thể nán lại đây. Dù biết rõ ràng những xe cộ trên đường có đi xuyên qua thì cũng chẳng gây thương tích gì được cho mình, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy e ngại, nên bay hẳn lên cao.

Lữ Vĩnh vẫn đứng ngay chỗ cũ, nhưng vì cảnh mộng tăng tốc, nên xe cộ trên đường xuyên qua thân thể cậu ta nhanh như điện xẹt, và theo đó chiếc đồng hồ đếm ngược trong tầm mắt cậu ta cũng chạy nhanh theo, chớp mắt mà đã trôi qua một tháng, rồi hai tháng… ba tháng…

Tôi có thể cảm giác được rõ ràng, vẻ mặt ngơ ngác của Lữ Vĩnh đang dần thay đổi, từ vẻ ngơ ngác rồi bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ giống như khi bị cái đồ vật kia nhìn chằm chằm, rồi trong dòng xe qua lại cậu ta cũng giống như người bình thường sợ hãi mà tránh né những chiếc xe đang tới. Dần dần cậu ta tựa như đã hiểu rõ tình huống hiện tại của chính mình, vừa đau khổ lại vừa tuyệt vọng.

Tiêu cự trong hai mắt Lữ Vĩnh có chút chuyển động, có lẽ là đang nhìn cái đồng hồ đếm giờ kia. Cậu ta phẫn nộ mà quay vòng vòng ở trên đường cao tốc, giơ tay đá chân đối với những chiếc xe đang qua lại. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Cậu ta cuối cùng đã bỏ cuộc, nằm dang tay dang chân trên đường cao tốc, mặc cho xe cộ phóng vèo vèo qua người. Lữ Vĩnh đăm đăm nhìn vào không trung bằng một đôi mắt vô hồn.

Cảnh mộng bất chợt trở lại tốc độ bình thường.

Tầm mắt Lữ Vĩnh trở nên mờ ảo, có một dòng chữ nhảy ra:

“Nhiệm vụ số 1: Hãy khiến cho số lượng người nhất định cảm thấy khiếp sợ. Mức độ hoàn thành: 0/100”.

Dòng chữ biến mất, tầm nhìn cũng trở lại bình thường. Nhưng phía dưới của đồng hồ đếm ngược và gã người que lại có thêm một hàng chữ: “Mức độ hoàn thành: 0/100”.

Ánh mắt của Lữ Vĩnh lại đờ đẫn.

Tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Trái ngược hẳn với tôi, Lữ Vĩnh bắt đầu dựng lên tinh thần, ngồi dậy trên mặt đất. Cậu ta bắt đầu tìm kiếm tài xế trên đường cao tốc, nhưng những chiếc xe qua lại phóng như bay không cho cậu ta bất kì một cơ hội nào để hù dọa. Lữ Vĩnh lại men theo con đường cao tốc mà đi. Tôi không bay trên không nữa mà đáp xuống sau lưng cậu ta.

Vẫn chưa bỏ cuộc, cậu ta đi thẳng một mạch đến trạm nghỉ chân trên đường cao tốc, cuối cùng thì cũng đã gặp được một người đang đứng yên ở một chỗ. Nhưng quá trình dọa người diễn ra không thuận lợi, vì không ai nhìn thấy thân ảnh hay nghe thấy âm thanh của cậu ta, cậu ta cũng chẳng chạm vào được bất cứ thứ gì. Trạng thái của Lữ Vĩnh cũng tương tự như tôi trong phần lớn các giấc mộng. Chúng tôi giống như những hồn ma, nhưng so với các loại ác ma có thể dễ dàng giết người thì chúng tôi hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, cũng không có sức mạnh to lớn đến thế.

Lữ Vĩnh đã nản chí, nhưng vừa may lại bắt gặp một người đang sử dụng laptop. Cậu ta như nghĩ đến điều gì đó mà đăm chiêu nhìn cái máy tính xách tay rồi đôi mắt lại đờ đẫn trở lại.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh đã có sự thay đổi.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi ngay sát bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình, rồi vẻ mặt bất chợt trở nên vô cùng hoảng hốt.

Tôi bất giác lùi lại, liền có cảm giác là mình đã thoát khỏi một cái gì đó, ngước nhìn lên thì nhìn thấy cô gái vừa nãy và chiếc di động trong tay cô ta.

Tôi cảm thấy một loại cảm xúc phấn khích, nhưng nó không phải của tôi mà là của Lữ Vĩnh.

Cảnh tượng xung quanh một lần nữa lại thay đổi, tiếp đó tôi nghe thấy một tiếng thét, ánh nhìn mạnh mẽ di chuyển sang, một cô gái trẻ tuổi với gương mặt đầy sợ hãi lướt qua, rồi bị các đồ gia dụng và nền nhà thay thế. Tôi vội vàng di chuyển thân thể, chợt phát hiện ra cái laptop trên mặt đất và một cô gái đang co người tựa lưng lên giường.

Tôi đột nhiên hiểu ra rồi!

Trong lúc khung cảnh lại thay đổi lần nữa, ngay khoảnh khắc đầu tiên tôi đã di chuyển thân thể nằm ngang qua rồi quay người lại, tiếp theo đó liền nhìn thấy trên màn hình máy tính đang phản chiếu khuôn mặt một người đàn ông. Trên mặt anh ta, hai mắt và cặp môi đột nhiên kéo dài thành một đường kẻ nhỏ, mũi sụp xuống, toàn bộ khuôn mặt bị biến hình như quái thai vậy. Anh ta đột nhiên hơi ngớ người ra nhưng hoàn toàn không sợ hãi.

Trong tầm mắt của Lữ Vĩnh, cái bảng ghi độ hoàn thành chưa có gì thay đổi.

Cậu ta không nhụt chí. Đi vào trong internet, thông qua trang web blingbling mà hù dọa một vài tài khoản trên trang web đó. Thủ đoạn của cậu ta càng ngày càng ghê gớm, giống như đạo diễn tài hoa của một bộ phim kinh dị vậy.

Bảng ghi độ hoàn thành cuối cùng cũng đã có sự thay đổi, trở thành 1/100, mà giới hạn thời gian của đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại nửa năm, hiệu suất này không thể xem là cao được.

Lữ Vĩnh dần dần thấy sốt ruột.

Tôi phát hiện ra Lữ Vĩnh càng ngày càng có sức mạnh. Ban đầu cậu ta chỉ có thể dựa vào một vài tình trạng đặc biệt trên trang web mạng để hù dọa chủ tài khoản cụ thể nào đó thôi. Nhưng hiện tại thì đã có thể trực tiếp hù dọa những người đã bị hù dọa trước đó ngay ở trong hiện thực. So ra thì tinh thần của cậu ta bây giờ đã dần dần bị méo mó và đang lún sâu hơn vào những thú vui dọa người. Cậu ta bắt đầu không thèm để ý đến đồng hồ đếm ngược và bảng hoàn thành nữa, nhưng cả hai trị số đó vẫn đều đang thay đổi theo từng ngày.

Tôi lại một lần nữa cảm thấy ớn lạnh.

Đặc biệt là cảnh tượng Lữ Vĩnh bật cười ha hả khi người ta bị dọa đến tè cả ra quần, còn tôi chỉ thấy trong lòng trào lên một cảm xúc thật khó diễn tả.

Cái thứ đó… chính là muốn đạt được mục đích như vậy?

Giới hạn thời gian đã đến đoạn cuối.

Sau hơn nửa năm, tầm nhìn của Lữ Vĩnh lại một lần nữa mờ ảo, không có hàng chữ nhảy múa xuất hiện, nhưng đồng hồ đếm ngược và bảng hoàn thành hiện ra ngay chính giữa tầm mắt của anh ta, các chữ được phóng to ra và hoàn toàn biến thành một màu đỏ như máu.

Mức độ hoàn thành của Lữ Vĩnh còn chưa đến một 100, vẫn thiếu 21 người nữa.

Mà quy trình tính số lượng của nhiệm vụ này hình như có một tiêu chuẩn ngầm bên trong, chỉ dọa giật mình thì hoàn toàn không tính, dọa tè cả ra quần cũng không là mức yêu cầu thấp nhất.

Lữ Vĩnh đang trong cơn phấn khích bỗng tỉnh ra và lại sốt ruột một lần nữa.

Mà lúc này, tôi có thể cảm giác được rõ ràng rằng Lữ Vĩnh đã thay đổi. Loại cảm giác này rất khó tả, nó giống như khi bạn nhìn thấy một người lính đặc chủng vậy. Lúc anh ta mặc trên người bộ quân phục, bạn sẽ cảm nhận được dũng khí ngút trời, oai phong lẫm liệt. Và khi anh ta cởi quân phục ra, thì bạn cũng sẽ không thể nào cho rằng người này là một anh chàng thư sinh trói gà không chặt được, mà thậm chí thấy anh ta còn mạnh mẽ hơn người bình thường. Lữ Vinh cho tôi cảm giác một năm qua cậu ta đã lột xác từ một chàng thư sinh trở thành một chiến binh thật sự. Trên người cậu ta tỏa ra hơi thở kiểu như con ma mắt đỏ của Cát Gia Mộc, hay con ác ma Tiêu Thiên Tứ vậy.

Tôi chẳng biết được Lữ Vĩnh có nhận ra sự thay đổi này hay không, nhưng cậu ta rất quyết đoán. Lúc đồng hồ đếm ngược sắp kết thúc, cậu ta đã đem tình huống game thực tế mình quay được lần cuối lúc còn sống phát tán lên trang blingbling, đồng thời thay đổi một chút nội dung đoạn cuối cùng. Cậu ta hình như có năng lực muốn gì được nấy, vì lúc phát video lên mạng, trong quá trình thay đổi nội dung của video, tình trạng chết của cậu ta được đưa vào trong video đó, tất cả một loạt động tác đó đều vô cùng thuận lợi. Đối với cái chết của chính mình, dường như cậu ta đã hiểu được và thản nhiên chấp nhận rồi. Lữ Vĩnh vừa chờ đợi khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược kết thúc, vừa háo hức mong đợi sự biểu hiện của mọi người trên mạng sau khi xem được một màn hãi hùng đó.

Dòng chữ “Mức độ hoàn thành: 100/100 xuất hiện trong tầm mắt của Lữ Vĩnh, đồng hồ đếm ngược trở về con số 0, người que không còn chạy nữa, đứng yên ở vị trí cũ.

Lữ Vĩnh nhếch mép mỉm cười.

Lòng tôi nảy sinh một cảm xúc dị thường. 21 người dễ dàng như vậy sao? Chỉ là một sự sợ hãi lướt qua nhanh chóng thôi mà đã hoàn thành rồi sao?

Tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, tầm mắt của Lữ Vĩnh lại trở nên mờ ảo, một hàng chữ nhảy ra:

“Nhiệm vụ thứ 2: Có đồng ý giết chết một trong những người đã từng bị hù dọa trước đây không? Có/Không”