Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 424: Thôn hồng đầu (3)




Tôi vô cùng ngạc nhiên, còn cho rằng bây giờ vẫn còn đang mất điện chứ. Mở cái công tắc lên chẳng qua là hành động theo bản năng, giống như khi chơi game giải mã, con chuột máy tính cứ ấn loạn xạ trên màn hình vậy.

Sau khi đèn được mở, căn phòng liền sáng lên.

Tôi nghĩ tới cách làm của Vương Di Quân và Nam Cung Diệu, dựa theo mạch suy nghĩ của trò chơi, đi nhìn hết một lượt tủ quần áo cùng ngăn kéo trong phòng.

Trong ngăn kéo tủ có ảnh kết hôn của mẹ Đinh và ba Đinh, thời gian có lẽ đã lâu lắm rồi. Tôi còn tìm được sổ hộ khẩu của hai người họ và phát hiện được chỗ kì quái. “Đoạn độc thoại nội tâm” trước đây có nói mẹ Đinh là người ngoài thôn, không phải là người thôn Hồng Đầu. Trong ấn tượng của Tiểu Đinh có ông bà nội, nhưng lại không có ông bà ngoại. Mẹ Đinh cũng không hề nhắc đến gia đình bên ngoại của mình. Nhưng trên hộ khẩu thì hộ tịch của mẹ Đinh lại là ở đây, vừa sinh ra đã là người của thôn Hồng Đầu rồi. Tôi không biết đây có được coi là manh mối hay không.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện dòng chữ:

“Ảnh kết hôn của ba mẹ lúc trước không phải là được treo trên tường sao?”

Tôi rất chắc chắn, đây là một manh mối. Nhưng mà cái này có phải là quá trực tiếp rồi không? Hay là có cạm bẫy như lúc Vương Di Quân gặp A Đóa?

Trong tủ quần áo thì chỉ có quần áo bình thường, đều là của mẹ Đinh. Trong này không có đồ vật gì khác.

Những đồ dùng trong phòng chỉ có một vài cái, nơi có thể giấu đồ rất có hạn.

Tôi nhìn qua một lượt dưới bàn, rồi gậm giường, dưới đáy tủ quần áo, xong mới nhìn lên trên giường.

Thi thể của mẹ Đinh được đặt trên giường, vẻ mặt đã biến thành vẻ yên bình.

Cũng là rất quái dị.

Tôi sờ vào túi quần áo, bên trong không có gì hết, nhưng tôi lại phát hiện trên tay của mẹ Đinh có một vệt đen, nhìn giống như là dấu vết do đồ vật bị đốt lưu lại.

“Đây là cái gì?”

Hàng chữ trong tầm mắt khẳng định đáp án cho tôi: Đây là một manh mối khác.

Tôi lại sờ gối đầu, chăn nệm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Dây thừng là dây thừng bình thường, không có gì khác thường.

Tôi đã tra xét hết toàn bộ căn phòng, vẫn chưa kịp đi đến cửa phòng thì tôi lại cảm thấy thân thể bị mất đi khống chế.

Mẹ nó!

Tôi âm thầm mắng một tiếng.

Tầm nhìn tối đen rồi sáng trở lại, tôi đang đứng trong linh đường. Di ảnh của mẹ Đinh được đặt chính giữa, xung quanh là những người trong thôn đến thắp hương.

Tôi có thể nghe thấy họ đang nhỏ giọng bàn luận.

“Nghe nói là tự sát đấy…”

“Bà ta đã chống đỡ rất nhiều năm. Không còn cách nào, ông Đinh mất đột ngột quá, đó là một đả kích rất lớn với bà ấy, có thể chống chọi đến bây giờ đã là không dễ dàng rồi.”

“Cũng là vì con mà. Bây giờ… Haizz…”

“Dù sao cũng là một người phụ nữ tốt, không giống với nhà họ Đường.”

“Đúng vậy, thế mà lại đi giết chết chồng mình, đúng là nghiệp chướng mà.”

“Người đàn bà đó nên bị súng bắn chết.”

“Người đã bị thiêu chết rồi, còn bắn để làm gì nữa.”

Người trong thôn đang bàn tán về vụ án giết người của Bí thư Đường. Bà Đường bị cho là hung thủ. Lúc đó người trong thôn đều chạy tán loạn, đợi mọi người quay trở lại thì chỉ còn nhìn thấy thi thể bị cháy đen dưới đất thôi.

Thi thể của bà Đường được người trong thôn tùy tiện đào một cái hố rồi chôn cất, còn Bí thư Đường thì được đặt trong quan tài ở nhà, rồi người trong thôn gọi điện thoại thông báo cho con trai con dâu đang làm việc ở bên ngoài của Bí thư Đường.

Nếu như suy nghĩ theo truyện trinh thám thì có lẽ bà Đường thật sự là hung thủ, giả chết rồi chạy trốn. Cũng có lẽ hung thủ là một người khác, cắt điện, nhân lúc tối đen giết người, bà Đường đúng lúc ở đó và trở thành người chịu tội thay. Nhưng nếu như trong phó bản có điều kì quái này thì vẫn chưa biết sẽ có phát triển như thế nào.

Tôi nhìn tấm di ảnh của mẹ Đinh, âm thầm suy đoán cái chết của bà, bà ta ở trong chuyện này diễn vai gì?

Kết thúc tang lễ thì chuẩn bị đem mẹ Đinh đi chôn cất. Người trong thôn giúp đỡ khiêng quan tài, “tôi” nâng di ảnh của mẹ Đinh đi trước đoàn người đưa tang.

Tập quán chôn cất của thôn Hồng Đầu là mai táng, đem người chết trực tiếp chôn ở mảnh đất của nhà có người chết đó, cho nên phần mộ của người chết trong thôn phân tán ở trong mảnh ruộng nhà họ.

Trước khi chôn thì hố đã được đào xong xuôi rồi, đặt quan tài vào trong huyệt, lấp đất lên, cắm xong bia mộ thì được coi là đã hoàn thành.

Những người trong thôn đi trước, còn “tôi” vẫn còn ở lại.

Gió thổi qua, hoa màu vẫn chưa thu hoạch theo đó mà lắc lư.

Tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người trong đám hoa màu. Bóng người đó lướt qua rồi biến mất, tôi còn chưa kịp nhìn rõ là nam hay nữ.

Nhưng “tôi” thì lại không nhìn thấy.

Chuyện này rốt cuộc là…

Tôi vừa suy nghĩ thì cảm thấy trước mắt tối đen, cảnh vật lại thay đổi.

Thời gian là buổi tối, khắp nơi đều đã sáng đèn.

Đột nhiên tất cả đèn trong thôn bị tắt ngúm.

Tim tôi đập nhanh một nhịp.

Tiếp đó tôi nghe thấy một tiếng hét thảm vọng ra từ trong thôn.

Có rất nhiều người ồn ào chạy ra, có người trong tay cầm theo đèn pin, có người thì cầm nến, dù sao thì cũng khiến cho hoàn cảnh xung quanh sáng lên không ít.

“Là nhà họ Trương! Tôi vừa nghe thấy nhà họ Trương bên cạnh có người hét lên!” Một người kêu lên.

Lần này tôi quay lại nhìn, khuôn mặt của những người trong tang lễ tôi đều biết rõ ràng, người mở miệng lần này tôi chắc chắn đã gặp qua vào buổi sáng, cũng có nghĩa là đây chính xác là người trong thôn.

Một đám người lục tục dẫn nhau đi tới nhà họ Trương, gõ cửa rồi đập cửa, cuối cùng là chọn cách tông cửa xông vào.

Cánh cửa bị đụng vào mở ra thì nhìn thấy một người đàn ông đang bò trên đất, hai hàng nước mắt chảy ra, vươn tay về phía đám người.

Trong tiếng hỏi dồn dập, bỗng có người hét to: “Ôi mẹ ơi!”

Người hét lên ấy chỉ vào trong phòng, đằng sau cánh cửa đang mở rộng có nửa khuôn mặt thò ra, nhìn chằm chằm đám người bên ngoài.

Rất nhiều người bị dọa mà kêu lên.

Có người gan lớn đi xem, kết quả là biến sắc mặt, đột ngột xông trở về: “Chết người rồi! Chết người rồi!”

Đám người ồ lên.

“Tôi” không biết lúc nào đã bị đám người chen chúc đẩy đến trước cửa kia, vừa ngó đầu vào liền nhìn thấy rõ thi thể đang nằm trong phòng.

Thi thể nằm ngửa trên mặt đất, ngực có một lỗ hổng lớn, nhìn thì rất giống do vết chân của dã thú làm ra, nhưng xung quanh miệng vết thương lại có màu xanh, cứ như là bị trúng độc vậy.

Da đầu tôi tê dại.

Không phải là loại quái vật giống như mẹ của A Đóa chứ?

Nam Cung Diệu muốn vượt qua cái phó bản kia thì phải chuẩn bị một thân trang bị của cảnh sát đặc nhiệm, còn thôn Hồng Đầu này chỉ có cuốc và liềm, có đánh lại được không?

Tầm nhìn của tôi đột nhiên biến thành tối đen.

“Vợ con của chú Trương đều chết rồi. Chú Trương nói ông ấy nhìn thấy một bóng người đen sì sì. Người trong thôn nói vợ Bí thư Đường không cam tâm chết như thế nên chạy về muốn hại chết mạng người khác.”

Sau lời độc thoại đó thì tầm nhìn sáng trở lại, lại là một cái linh đường. Nhưng trong linh đường đặt di thể của Bí thư Đường.

“Con trai cùng con dâu của Bí thư Đường hôm nay trở lại, Bí thư Đường có thể được chôn cất rồi.”

“Tôi” cúi người dâng hương, rồi lùi qua một bên.

Con trai Bí thư Đường sắc mặt trầm trọng, vợ của anh ta rất đẹp nhưng vẻ mặt lại không yên ổn và còn ngỡ ngàng.

Tôi cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Cứ thế mà chôn cất?

Con trai của Bí thư Đường không điều tra nguyên nhân cái chết của cha mình ư?

Tôi bây giờ không thể khống chế được thân thể, chỉ có thể nhìn đội ngũ đưa ma khiêng quan tài của Bí thư Đường lên.

Người trong thôn đến xem không ít, đều đi theo sau đội ngũ đưa ma, một đường đi đến mảnh đất nhà Bí thư Đường.

Khi muốn đặt quan tài xuống, không biết ai bị trẹo chân làm quan tài đập xuống đất, nắp quan tài nhanh chóng trượt ra.

Nắp quan tài thế mà không bị đóng đinh lại sao?!

Ầm!

Một cái thi thể đen thui trong quan tài đã bị lật nghiêng lăn ra.

Rất nhiều người đều hét lên.

“Tại sao lại là người phụ nữ kia?”

“Không phải Bí thư Đường à?”

Đám người một mảnh hỗn loạn.

Con trai và con dâu Bí thư Đường đều rất kinh ngạc, tóm một người đến hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai có thể trả lời được. Người trong thôn đều không biết nắp quan tài trước đó đã được đóng đinh chặt chẽ rồi tại sao lại bị mở ra, thi thể bên trong còn bị người ta tráo đổi.

Rất nhiều người đi đến nơi bà Đường bị chôn trước đó. Cái chỗ đó rất hoang vu, chính là dưới chân gò đất sau trạm phát điện, bình thường không có ai đi đến chỗ này. Lúc này vừa nhìn vào thì thấy cái hố chỗ đó đã bị đào lên, bên trong trống rỗng.

Thi thể Bí thư Đường không thấy đâu nữa.

Tôi đột nhiên nhớ tới cái bóng người ở chỗ đám hoa màu mà tôi nhìn thấy, lại nghĩ đến cái thứ đã giết chết vợ con ông Trương kia.

Chẳng lẽ đó là Bí thư Đường?