Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 448: Xác chết trong buồng tắm




Trần Dật Hàm không đáp lại câu nói của Nam Cung Diệu.

Tôi nhìn không hiểu nét mặt của hai người là ý gì. Vẻ mặt của Trần Hiểu Khâu cũng nghi hoặc giống như những người khác.

Trần Dật Hàm đứng dậy, “Nếu các anh đã không giúp được, thì hôm nay đến đây thôi.”

Trần Dật Hàm là người trong cuộc chân chính muốn rời đi thì chúng tôi cũng không còn lý do gì tiếp tục ở lại nữa.

Cổ Mạch vẫy vẫy tay, coi như là đã chào tạm biệt chúng tôi, rồi quay người qua đeo tai nghe, lại lên mạng xem video. Nam Cung Diệu thì càng giống chủ nhà hơn, tiễn chúng tôi ra đến tận cửa phòng.

Đám người Trần Dật Hàm đi đằng trước, còn tôi cố tình tụt lại phía sau, nhìn sang Nam Cung Diệu.

So với Cổ Mạch thì những chuyện mà Nam Cung Diệu biết được e là còn nhiều hơn và chỉ xét riêng về tính cách thôi thì có vẻ như anh ta cũng đáng tin cậy hơn Cổ Mạch nhiều.

“Hoặc là tập làm quen, hoặc là chết.” Thình lình Nam Cung Diệu nói với tôi một câu như vậy.

Tôi cảm thấy lạnh toát cả người, rồi chợt hiểu ra ý trong câu nói của anh ta.

Cổ Mạch đã từng nói với tôi câu tương tự như thế, nhưng cũng là để nhắc nhở tôi đừng đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.

“Chỗ đó… rất nguy hiểm phải không?” Tôi hỏi.

Nam Cung Diệu đẩy mắt kính, “Tôi không thể giải thích rõ được, nhưng tổng thể thì không phải là chỗ an toàn gì.”

Trông thấy Tí Còi và Gã Béo đều dừng lại trên hành lang, quay đầu nhìn mình, tôi liền chào tạm biệt Nam Cung Diệu.

Hai ngày tiếp theo, không khí trong phòng làm việc khá nặng nề.

Vụ án ở khách sạn Tuấn Ly đã rơi vào bế tắc. Theo như Trần Hiểu Khâu nói, chính phủ có ý muốn dùng lý do tự sát và tai nạn ngoài ý muốn để kết án. Tình hình bây giờ chẳng qua là muốn cho dư luận trước mắt lắng xuống một chút, sau đó sẽ cho vụ này âm thầm đi qua.

Thực ra kết án như thế đâu có gì sai.

Hai người đó rõ ràng là một người chết vì tự sát, người kia chết vì tai nạn ngoài ý muốn, mà dù cho có hung thủ đi chăng nữa, thì cảnh sát cũng không có cơ sở pháp lý để buộc tội hung thủ.

“Nhà nước không có cục điều tra những vụ việc đặc biệt sao?” Tí Còi không đầu không cuối mà hỏi một câu.

Trần Hiểu Khâu bị hỏi cũng đơ cả mặt ra.

Quách Ngọc Khiết ngập ngừng đáp: “Chắc không thể nào… Đây cũng không phải là phim ảnh.”

“Nhưng mà những người biết được loại chuyện kiểu này thì có lẽ không phải là ít đâu.” Gã Béo đang đứng bên cạnh Tí Còi lên tiếng.

“Nếu mà như anh nói thì nhà nước đã sớm xây dựng một cục phong thủy, hoặc dứt khoát bảo tồn đài thiên văn thời cổ đại rồi.” Quách Ngọc Khiết phản bác.

“Đài thiên văn thời cổ cũng không phải dùng vào những việc này.” Trần Hiểu Khâu đính chính, “Theo như em được biết, nước ta không có cơ quan nào như thế cả, và cũng không có khả năng sẽ có.”

Mặt Tí Còi tràn trề thất vọng.

“Nếu có quan chức nào tin những chuyện này thì cũng chẳng dám lộ ra mặt đâu. Hoàn cảnh nước ta không giống với nước ngoài.” Gã Béo than thở.

“Chính quyền thành phố Dân Khánh sẽ mời người đến xem chứ?” Quách Ngọc Khiết hỏi.

“Chắc không có khả năng đâu.” Trần Hiểu Khâu lắc đầu.

Loại chuyện này, dù cho có quan chức nào thật sự làm như thế, cũng sẽ không dám giương cờ gióng trống mà tuyên truyền công khai.

Giải trừ mê tín dị đoan mới là giá trị quan niệm tuyền truyền chủ đạo. Dù cho có tín ngưỡng tôn giáo thì đó cũng chẳng phải là tin vào những chuyện huyền bí.

Tí Còi vẫn luôn có loại tiếc nuối vì không được xem náo nhiệt, và có lẽ còn có cả cảm giác bất an khi không được sự bảo vệ của nhà nước, tinh thần hơi ủ rũ.

“Chuyện này không liên quan trực tiếp đến chúng ta. Trần Dật Hàm cũng chỉ là lướt qua trong vụ này thôi.” Tôi ngồi lên trên ghế lái phụ, nói với Tí Còi.

Gã Béo đang lái xe tiếp lời, “Nam Cung Diệu nói những lời như thế, hẳn là phải có cơ sở chứ? Nhà họ Trần có thể còn ghê gớm hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng trước đây rất nhiều. Chỗ đứng đã vững chắc lắm rồi, chắc cũng chẳng sợ gì mấy chuyện này.”

“Tôi cũng không phải là lo cho Trần Dật Hàm. Anh ta thân là Cục trưởng Cục Cảnh sát, trẻ trung đầy triển vọng, còn cần tôi lo lắng gì nữa chứ?” Tí Còi bĩu môi, “Tôi có chút lo cho chính bản thân mình ấy mà…”

“Không có cơ quan nào như thế cả, cậu là ngày đầu tiên biết đến à?” Tôi quay đầu nhìn cậu ta một cái, “Nếu mà có thì họ đã đến thôn Sáu Công Nông giải quyết chuyện của Thanh Diệp từ lâu rồi.”

“Không giống nhau.” Tí Còi lắc đầu, “Diệp Thanh cũng chỉ mới giết có một người, còn chưa làm kinh động đến chính phủ. Nhưng vụ việc lần này lại là chuyện lớn mà.”

“Phản ứng của cậu sao lớn vậy? Có cần phải sợ đến mức ấy không?” Tôi không hiểu được mà nhìn Tí Còi.

Vụ kimono và Tiêu Thiên Tứ, Tí Còi đã chính mình trải qua đều không hề sợ hãi đến vậy. Sau này nghe kể về nội dung trong những bộ hồ sơ của Thanh Diệp và các cảnh mộng của tôi, cậu ta cũng không hề sợ hãi bất an như thế này.

Khách sạn Tuấn Ly cho dù có quỷ dị thì chẳng lẽ còn có thể quỷ dị hơn “trò chơi” kia được sao? Người bị chết còn có thể nhiều như người bị “trò chơi” giết sao?

Tí Còi vò đầu, “Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy lòng mình hoảng loạn kinh khủng. Haizz!” Cậu ta bỗng nhiên che mắt lại, “Mắt cũng bắt đầu giật rồi.”

“Mắt trái giật liên quan đến chuyện tiền bạc, mắt phải giật thì liên quan đến tai họa. Anh đang bị giật mắt trái mà.” Gã Béo liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu.

Tí Còi ôm mắt trái nói, “Chẳng lẽ sắp kiếm được tiền? Hôm qua tôi mới vừa mua vé số.”

Tan ca, Tí Còi đã gửi tin nhắn trong nhóm chat ngay. Vừa nhìn thấy tôi đã không ngăn được phì cười.

Tấm vé số của cậu ta trúng thưởng hay không thì tôi chẳng biết, nhưng khi cậu ta vừa về nhà thì bỗng phát hiện hai trăm tệ trong túi sách đã bị trộm mất.

“Mắt trái giật không phải là được tiền, mà là mất tiền đó trời ạ!” Tí Còi gửi đến mấy cái icon đau khổ khóc lóc và gào thét.

Quách Ngọc Khiết là người đầu tiên, kế đó tôi và Gã Béo đều lần lượt gửi mặt cười chế giễu qua cho cậu ta.

Tâm trạng vui vẻ này kéo dài cho đến giờ cơm tối.

Tôi chợt thấy trên bản tin thời sự buổi tối, khách sạn Tuấn Ly lại chết thêm một người nữa, bát đũa trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.

“Vụ này hình như là vụ thứ ba rồi đúng không?” Mẹ tôi xuýt xoa, còn có chút lo lắng.

Em gái tôi chỉ ngạc nhiên, “Là trong lúc thi công xảy ra tai nạn sao?”

“Cũng không biết nữa. Hai người lần trước hình như là tự sát thì phải.” Mẹ tôi trả lời.

Đây chỉ là một bản tin nhanh, không mô tả chi tiết tình huống người chết ra sao.

Dùng xong cơm tối, tôi bèn đi tìm hiểu tin tức thì mới phát hiện tin tức đã ngập tràn trên mạng.

Vụ án tự sát trên giàn giáo lúc trước đã dấy lên sự xôn xao trong quần chúng và cả nước cùng thảo luận. Vào thời buổi internet phát triển đến cực độ như ngày nay, những tin tức nóng hổi dường như ngay lập tức có thể được truyền đi cả nước một cách nhanh chóng.

Đây là lần thứ ba khách sạn Tuấn Ly xảy ra chết người, chuyện này chẳng khác nào trong một đống lửa đang bùng cháy lại cho thêm một can xăng vào.

Có điều, vụ chết người thứ ba này cụ thể như thế nào thì mọi người đều là lan truyền tin tức lung tung, đoán già đoán non mà thôi.

Tôi hỏi Trần Hiểu Khâu trong nhóm chat, cô ấy vẫn chưa nghe được tin gì từ chỗ Trần Dật Hàm, nên cũng không biết rõ tình huống.

Trần Dật Hàm đang phải liên tục tăng ca, ngay cả thời gian liên lạc với người nhà đều không dư ra được.

Các tin tức trên mạng đã bị khống chế, một số tin đồn có tính thêu dệt và các tin tức giật gân gây sốc đều bị khóa hoặc xóa bỏ, nhưng nhiệt độ của sự xôn xao bàn tán vẫn chưa thuyên giảm chút nào.

Vào thứ sáu tuần này, Trần Hiểu Khâu mới gặp được Trần Dật Hàm và cũng kể lại cho chúng tôi nghe tình huống chết người thứ ba.

Người chết thứ ba này chết bên trong buồng tắm của khách sạn, là chết tươi do bị bỏng nước nóng, lột hết mấy lớp da.

“Chết bỏng?” Mặt Quách Ngọc Khiết đầy kinh ngạc.

“Đúng, là chết bỏng. Lúc được phát hiện, vòi hoa sen còn đang mở và vẫn đang phun nước nóng. Nhiệt độ nước khoảng tầm bảy mươi tám mươi độ, thi thể cũng đã bị phân hủy.” Trần Hiểu Khâu trả lời.

“Cũng là nhân viên của khách sạn ư?” Tôi hỏi.

“Là nhân viên vệ sinh trong bộ phận Phòng khách sạn. Cô ta có lẽ là người chết thứ hai. Kết quả khám nghiệm tử thi vẫn chưa có, nhưng theo suy đoán ban đầu, thì chắc là chết trước người quản lý đã bỏ mạng trong sảnh lớn.”

“Sau vụ người quản lý chết mà không ai đi kiểm tra các phòng sao?” Tí Còi hỏi.

“Cụ thể là như thế nào thì em không rõ. Chú út của em lại đến Cục Cảnh sát rồi.” Trần Hiểu Khâu đáp.

Ba người chết, cái chết đều quái lạ như thế, toàn bộ vụ này rõ ràng hết sức kì quặc.

Thời gian phong tỏa hiện trường chắc hẳn lại phải kéo dài thêm nữa.

Tôi thầm than thở trong lòng, sau đó lại nghĩ đến Lưu Hướng Tiền - ông chủ hiện tại của khách sạn Tuấn Ly. Có lẽ phải từ chỗ của ông ta mới có thể tìm ra bước đột phá.