Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 469: Căn phòng số 2107 (3)




Trong giây lát tôi thất thần thì cảnh mộng lại phát sinh sự biến đổi.

Đêm tối lại đến, Lưu Hướng Tiền ngồi trong phòng sách, trước mặt là màn hình máy tính, ông ta đang xem xét văn kiện của công ty.

Vợ Lưu Hướng Tiền bước vào khuyên ông ta đi nghỉ, nhưng ông ta lập tức từ chối.

Tôi nhìn thấy cà phê và trà pha đặc trên bàn làm việc.

Cảnh mộng tua nhanh, Lưu Hướng Tiền liên tục uống trà, đi nhà vệ sinh, rửa mặt, còn đi lòng vòng trong phòng sách, rồi kiếm phim coi. Ông ta đang cố gắng duy trì sự tỉnh táo, không muốn đi ngủ.

Reng… reng…

Chiếc điện thoại bàn trong phòng sách thình lình đổ chuông.

Lưu Hướng Tiền giật nảy người, ngã khỏi ghế, sợ hãi trợn mắt nhìn trân trân cái điện thoại.

Điện thoại tiếp tục đổ chuông, hơn 15 phút vẫn chưa thấy ngừng lại.

Lưu Hướng Tiền bịt chặt tai, nằm rạp trên sàn nhà, hoảng hốt muốn bò ra khỏi phòng sách.

Cộc cộc!

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Lưu Hướng Tiền khựng người lại, nín thở một cách vô thức rồi nhìn chằm chằm cánh cửa.

“Ông xã, ông thế nào rồi?” Giọng bà vợ từ bên ngoài vang lên.

Lưu Hướng Tiền thở nhẹ một hơi.

Cạch!

Tay nắm cửa phòng xoay một vòng, vợ của Lưu Hướng Tiền quét mắt nhìn quanh một lượt, giật mình thấy Lưu Hướng Tiền đang nằm trên nền nhà.

“Ông sao vậy?”

Lưu Hướng Tiền lắc đầu, chuẩn bị ngồi dậy.

Bà vợ đã rời ánh mắt đi, nhìn sang chiếc điện thoại vẫn còn đang đổ chuông.

“Sao ông không nghe máy vậy?” Bà ta bước đến phía bàn đọc sách.

“Đừng!” Lưu Hướng Tiền hoảng hốt gào toáng lên, âm thanh khàn đục.

Vợ Lưu Hướng Tiền vừa nhấc ống nghe lên, vừa quay đầu nhìn lại, “Gì cơ?”

Trong điện thoại vang ra tiếng xoẹt xoẹt.

Lưu Hướng Tiền ngồi chết cứng như tượng, hãi hùng nhìn chiếc điện thoại.

Bà vợ không hiểu chuyện gì, đưa ống nghe áp vào tai, “A lô?”

Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm nhận được không chỉ hơi thở của Lưu Hướng Tiền đã ngừng lại mà ngay cả nhịp tim cũng rơi mất một nhịp.

“Vâng, xin chờ một chút ạ.” Vợ Lưu Hướng Tiền cầm ống nghe đưa về phía trước, “Tìm ông đấy.”

“Ai?” Giọng nói Lưu Hướng Tiền vẫn còn khàn đục.

Vợ ông ta một lần nữa nói vào ống nghe, “Xin hỏi ai đấy? Ồ, được ạ.” Bà ta cầm ống nghe áp vào ngực, “Anh ta nói anh ta là Vệ Tiểu Trung, là người muốn mua khách sạn à?”

“Ngắt đi, ngắt máy ngay!” Lưu Hướng Tiền cật lực gào lên.

Bà vợ giật mình một cái, tay vừa thả ra thì ống nghe rớt xuống, lôi theo cái điện thoại cũng rớt thẳng xuống đất. Ống nghe lăn mấy vòng, lăn đến ngay trước mặt Lưu Hướng Tiền, khiến ông ta hoảng hốt lùi lại phía sau.

“Tổng giám đốc Lưu, là tôi đây, chúng ta vừa mới gặp nhau ngày hôm qua đó.” Giọng của Vệ Tiểu Trung dõng dạc vang ra từ trong ống nghe, “Cuộc nói chuyện hôm qua của chúng ta vẫn chưa xong mà.”

“Á á á!” Lưu Hướng Tiền vừa hét lên, vừa xông ra khỏi phòng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Trong không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của một mình Lưu Hướng Tiền vang vọng.

“Ông xã, làm sao vậy? Ông làm sao vậy? Ông xã!” Vợ Lưu Hướng Tiền kêu lên bên ngoài.

Lưu Hướng Tiền hoang mang cùng cực, ngồi trên bồn cầu tráng men vò đầu bứt tóc. Đầu của ông ta là một mảnh hỗn loạn, trong đó sự sợ hãi đang chiếm ưu thế.

Bên ngoài, tiếng kêu của bà vợ đã dừng, thay vào đó là tiếng bước chân.

Tôi đến trên hành lang, trông thấy bà ta đi về phòng ngủ, gọi điện cho thư kí và bác sĩ. Bà ta có chút hoảng loạn, gọi điện xong quay trở lại trước cửa nhà vệ sinh, cách cánh cửa nói với Lưu Hướng Tiền.

“Ông xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông không sao chứ? Ông mở cửa ra đi, để tôi xem xem. Ông xã!”

Lưu Hướng Tiền không trả lời lấy một tiếng.

Không lâu sau thư kí và bác sĩ đã đến.

Thư kí sau khi nghe vợ của Lưu Hướng Tiền không đầu không đuôi kể lại xong, cũng chưa biết phải làm gì.

Còn ông bác sĩ hình như là bác sĩ tư của gia đình Lưu Hướng Tiền, nên cũng không tiện mà đưa ra ý kiến.

Thông qua khung cửa kính mờ mờ của nhà vệ sinh, họ có thể trông thấy bóng của Lưu Hướng Tiền, nhưng nếu tông cửa, họ sợ sẽ làm bị thương ông ta.

Ba người đứng bên ngoài hết lời khuyên can.

Bác sĩ đề nghị gọi xe cứu thương và đội cứu hộ đến.

Giọng nói bên ngoài hỗn loạn và trầm thấp, huyên thuyên không ngớt.

Tinh thần Lưu Hướng Tiền dần dần thả lỏng, rồi bắt đầu đi vào giấc mộng.

Ông ta thấy mình đang ở trong phòng 2107, kính trên cửa sổ sát đất vẫn còn nguyên trạng thái vỡ nát, gió vù vù thổi vào từng cơn.

Sau khi ông ta nhận ra mình đang ở đâu xong, tinh thần liền bắt đầu hoảng loạn.

Ông ta hét lên, gào thét như người bị tâm thần.

Tivi thình lình được bật lên, trình chiếu một vở hài kịch vừa được phát sóng, ngay vào lúc hai diễn viên trong ấy đang cãi vã lẫn nhau, đặc biệt phóng đại vẻ mặt của hai diễn viên chính ấy, biểu cảm và lời thoại của họ cực kì buồn cười.

Tiếng hét của Lưu Hướng Tiền đã dừng lại, ông ta ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía tivi.

Ánh mắt hằn học nhìn nhau như hai con trâu chọi của hai diễn viên đó thình lình quay qua, góc độ ấy cứ như đang nhìn Lưu Hướng Tiền vậy.

“Ôi chao, như thế thì nhìn không thấy.”

“Thế thì thò đầu ra mà nhìn đi.”

Hai người lại đối thoại một câu.

Một trong hai người bọn họ thò đầu về phía trước, thò luôn ra khỏi màn hình, nghiêng nghiêng đầu, trườn về phía Lưu Hướng Tiền nhe răng ra cười. Hai hàm răng dưới ánh sáng của ngọn đèn, trắng đến bất thường.

Đầu của diễn viên còn lại cũng đã thò ra. Hai cái đầu to tướng tiếp tục nhướn về phía trước, thân thể của họ vẫn còn nguyên bên trong tivi, nhưng cần cổ lại vươn dài ra như con rắn, đang nâng đỡ chèo chống cho cái đầu thò về phía trước.

Lưu Hướng Tiền dùng cả tay lẫn chân thụt lùi lại, chẳng mấy chốc lưng đã chạm vào cửa phòng.

Hai cái đầu rồng rắn uốn lượn vươn tới, da bị kéo căng, tóc tai rồi hàm dưới đều bắt đầu tụt lại phía sau, các bộ phận trên mặt bị biến dạng hoàn toàn. Hai cái đầu cũng từ từ hợp lại làm một, biến thành một trái bóng tròn màu da người.

Lưu Hướng Tiền đã không còn đường để lùi lại, sợ đến mức không hét nổi nữa.

Quả bóng màu da người đó cuối cùng cũng đã áp sát vào mặt của Lưu Hướng Tiền, da trên bề mặt nứt toác ra, một thứ gì đó trong suốt chui ra từ bên trong, rồi chui vào thân thể của Lưu Hướng Tiền.

Tôi chợt rùng mình một cái.

Đều là chui vào thân thể như thế, nhưng thình huống lúc này và tình huống trong thang máy không giống nhau.

Tôi cố gắng từng li từng tí đi phân biệt, mối liên hệ giữa Lưu Hướng Tiền và thân thể của ông ta đã bị cắt đứt, đây không còn đơn thuần là một cơn ác mộng nữa rồi!

Ông ta hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì xảy ra, chỉ chớp chớp mắt mà nhìn từng mảng, từng mảng da bị bong ra rớt xuống chân mình, khiến da gà da vịt dựng đứng cả lên.

Tivi đột nhiên tắt mất, màn hình đen sì cắt đứt luôn lớp da mỏng dính như ni lông kia, nó rơi tự do xuống đất.

“Hi hi hi…”

“Ha ha ha ha ha…”

“Nó ra rồi, thật là ngưỡng mộ quá đi.”

“Mình cũng muốn ra.”

“Mình mới không thèm ra, bên ngoài có gì hay ho chứ?”

Trong gian phòng vang lên khá nhiều âm thanh.

Vẫn đang điếng người tại chỗ cũ, Lưu Hướng Tiền một lần nữa sởn gai óc.

“Đừng có dựa vào tôi, mồ hôi trên người ông dính hết lên người tôi đây này.”

Sau lưng Lưu Hướng Tiền có người đang nói chuyện.

Ông ta quay đầu nhìn lại, động tác như hình ảnh trong video bị kẹt.

Sau lưng ông ta là cánh cửa.

“Nói ông đó, mau tránh ra!”

Cánh cửa tự động mở, trực tiếp hất văng Lưu Hướng Tiền.

Chiếc kệ tủ trên lối đi vào lên tiếng nói, “Trúng tôi rồi, đau quá đi!”

“Á… á… á…” Lưu Hướng Tiền sợ hãi hét lên, quay đầu, xông ra khỏi cánh cửa đang mở.

Rầm!

Sau khi Lưu Hướng tiền lao ra, cánh cửa tự động đóng lại ngay.

Trên hành lang vẫn đang lập lòe đủ màu sắc, sương mù mờ mịt. Rất đông người đang nhảy nhót, hòa theo tiếng nhạc vang dội.

Lưu Hướng Tiền tông vào một bóng người, bị người đó đẩy ra.

“Đây là Lưu Hướng Tiền, ông chủ đời thứ hai!”

“Ồ ồ ồ!”

Trong đám người vang lên tiếng kêu.

Lưu Hướng Tiền bị người ta tóm lấy, nâng lên cao quá đầu.

Ông ta đã từng trải qua một lần kiểu này, nhưng bây giờ vẫn cứ hãi hùng.

Tiếng kêu ồ ồ lẫn trong những bóng người đó vang lên không ngớt, đem Lưu Hướng Tiền đưa về phía trước.

Trong nháy mắt, tay chân Lưu Hướng Tiền vùng vẫy điên loạn, nhưng ông ta vẫn bị đưa đến trước cửa thang máy.

Đầu của Lưu Hướng Tiền xông thẳng về phía cửa thang máy, ông ta ngẩng cổ lên nhìn thấy khung cảnh đang đảo ngược, liên tục gào thét.

“Một, hai!”

Đám bóng đen hô hào.

“Ba!”

Lưu Hướng Tiền bị ném vào bên trong trục thang máy.

Gần như ngay sau đó, trong trục thang máy vang vọng tiếng gào thét của ông ta.

Rầm!

Lưu Hướng rơi xuống đất, miệng hộc ra máu tươi, thân thể co quắp trên mặt đất, máu trên đầu cũng đã chảy ra.

Bên trên đường trục thang máy vang vọng xuống một trận reo hò phấn khích nữa.

Lưu Hướng Tiền ở trong trục thang máy tối om, chỉ có thể nhìn thấy cái cửa khi nãy mình vừa bị ném xuống, chỉ duy nhất chỗ ấy có ánh sáng. Nhưng vùng sáng đó không lâu sau cũng đã biến mất. Biến mất dần từ trên xuống.

Rầm!

Ca-bin thang máy ở trên cao rơi xuống.

Kéo lên.

Rầm!

Lại rơi xuống!

Khung cảnh trước mắt tôi chợt sáng chợt tối, rồi chiếc thang máy rơi xuyên qua thân thể tôi từ trên xuống dưới. Tôi nhìn thấy Lưu Hướng Tiền bị đè nát bét bên dưới và cũng có thể nhìn thấy những bóng đen trong ca-bin đang reo hò phấn khích.