Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 502: Mã số 053 - Oan hồn không tan (4)




“Hình như anh không bị thương?”

“Không, đại sư đã cứu tôi… Ông ấy đã cứu tôi, kéo tôi ra kịp… nên tôi chưa bị đè trúng. Ông ấy dặn tôi đừng rời xa ông ấy quá, trước hết cần rời khỏi căn nhà đã. Chúng tôi vừa đi được vài bước, thật chỉ vừa đi được vài bước thì chiếc tivi liền nổ tung! Cứ thế mà nổ! Con lắc đồng hồ đó… Con lắc đó vốn dĩ đã văng về phía tôi, nhưng đại sư… ông ấy đẩy tôi ra, do đẩy tôi ra nên bản thân ông ấy bị… tôi… tôi… thoát chết…”

“Ông ấy cứ vậy mà chết sao?”

“Như thế mà còn không chết sao? Con lắc đồng hồ đó găm sâu vào bên trong, trúng ngay tim rồi! Đúng chỗ tim… Đúng chỗ mà ông ấy đã dùng kiếm gỗ đào đâm nó… Thật sự giống y như đúc! Sau đó cảnh sát đến… Là bên quản lý khu chung cư hoặc hàng xóm báo nên cảnh sát đã đến… Họ kết luận là tai nạn… Nhưng không phải đâu! Con ma đó muốn giết tôi! Là nó muốn giết tôi!”

“Anh bình tĩnh lại đi, anh Hề.”

“Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh được? Tôi suýt chút nữa là toi mạng rồi, nếu lúc đó không phải tôi… nếu không phải tôi… may mắn, được đại sư… cứu tôi… thì tôi…”

“Anh Hề này, bây giờ anh có thể nói với chúng tôi, sự thực về chuyện anh đạo văn không?”

“… Các anh… Các anh vẫn tóm chặt chuyện này không buông sao?”

“Nếu như anh không chịu nói thì chúng tôi có thể tự mình đi điều tra, nhưng theo những gì chúng tôi điều tra được trước đó thì số lượng tác phẩm đạo văn tổng cộng có một hai trăm bộ, số tác giả có liên quan đến cũng nằm ở hàng bảy tám chục người. Có một số tác giả còn khá dễ để liên hệ, nhưng một số khác chỉ viết trên web, báo chí, trang thông tin của chính phủ, các bài xã luận ngắn… Những tác giả này rất khó để liên hệ. Đó là còn chưa kể những tác giả đã qua đời, chỉ có thể tìm kiếm thông qua các tư liệu để lại, hoặc liên lạc với người thân và bạn bè của họ để điều tra. Thứ cho tôi nói thẳng, quy mô công việc này vô cùng lớn, nếu như nhân vật nào đó mà anh đã đạo văn là người thật vừa mới qua đời, thì khó lại càng thêm khó.”

“Tôi trả tiền cho các anh mà các anh không thể suy nghĩ cách gì sao? Các anh xem đại sư đi, ông ấy… Ông ấy đã xả thân cứu tôi…”

“Chúng tôi không biết vị đại sư mà anh mời được là ai. Nhưng trên tác phong làm việc mà nói, trong ngành này của chúng tôi rất hiếm khi có việc xả thân cứu người như thế, cho dù có đồng ý mạo hiểm đi nữa, cũng sẽ không đi chết thay như vậy.”

“Ông ấy thật sự… thật sự đã gánh thay tôi, là ông ấy đã chủ động gánh thay tôi!”

“… Bây giờ ông ấy đã chết rồi, nhưng vấn đề của anh vẫn chưa được giải quyết.”

“Tôi… Tôi thật sự… không biết… Tôi…”

“…”

“Các anh không còn cách nào khác sao?”

“Trước mắt chúng tôi vẫn chưa có cách. Có lẽ tự bản thân anh phải cố gắng tránh khỏi việc mình bị giết thôi.”

“Sao cơ?”

“Lúc trước tôi đã nhắc nhở trong điện thoại rồi. Con ma này có cả sức mạnh của linh hồn, có lẽ là do độc giả của anh dùng chính ý niệm của bản thân… Nói một cách đơn giản, chính là ấn tượng của họ đối với nhân vật dưới ngòi bút của anh phản chiếu lên bản thân hồn ma. Chỉ cần anh thay đổi cách nghĩ của độc giả mình, thì ắt cũng sẽ sinh ra sự ảnh hưởng đến con ma ấy.”

“Tôi… làm sao để thay đổi?”

“Chúng tôi không phải nhà văn, chỉ có thể cung cấp cho anh phương hướng thôi.”

“Các anh nói đi, làm sao thay đổi?”

“Quan trọng nhất là phần nội dung trong đó. Tốt nhất là nên thay đổi các nhân vật đã xuất hiện trong tác phẩm của anh, biến họ trở nên hiền hòa lương thiện, không làm hại đến mạng người. Còn một cách khác nữa, đó là khiến cho độc giả của anh chán ghét những nhân vật dưới ngòi bút của anh. Phương án sau có thể sẽ sinh ra tác dụng ngược, khiến cho hồn ma đó thu được nhiều nguồn năng lượng hơn, cho nên xác suất nguy hiểm khá cao, mong anh cẩn thận trong việc chọn lựa.”

“Anh đang nói đùa sao? Anh có biết tôi đã viết ra bao nhiêu tác phẩm, xây dựng nên bao nhiêu nhân vật không? Có cái đã nổi tiếng, có cái chưa…”

“Có thể xuất hiện linh hồn, thì ít nhất nhân vật ấy phải có một mức độ nổi tiếng, có một lượng fan theo dõi nhất định. Dù là nhân vật chính hay nhân vật phụ quan trọng thì khả năng đều rất cao.”

“Như thế cũng nhiều lắm! Những nhân vật đó xuất hiện rất nhiều, hơn nữa nhân vật chính lại còn xuyên suốt cả tác phẩm…”

“Thay đổi như thế nào, đó là vấn đề của anh, chúng tôi không rành về mảng sáng tác.”

“Không thể, điều này hoàn toàn không thể, không thay đổi được đâu!”

“Thế thì… phương án thứ ba…”

“Còn phương án thứ 3 sao?”

“Đúng thế. Mong anh công khai thừa nhận bản thân đã đạo văn, công khai nói rõ những nhân vật dưới ngòi bút của anh không phải là do anh sáng tạo ra, khiến cho độc giả chán ghét anh, chán ghét luôn những nhân vật ấy. Hoặc là công bố những bê bối về đạo đức cá nhân hoặc đạo đức nghề nghiệp khác của mình, mất đi fan…”

“Không thể nào! Chuyện đó lại càng không thể!”

“Anh Hề này, phương pháp nào anh cũng không chịu phối hợp như thế thì chúng tôi rất khó để giải quyết được chuyện này. Hay là, anh chấp nhận đợi cho chúng tôi điều tra hoàn tất triệt để, tra ra được thân phận thật sự của con ma nữ ấy?”

“Tôi… Tôi cần phải suy nghĩ lại… Các anh điều tra trước, cứ điều tra trước đi…”

Ngày 27 tháng tháng 12 năm 2008, tra ra được danh sách tác phẩm bị người ủy thác đạo văn do dân mạng thống kê, xác định được số lượng tác giả bị đạo nhái có tổng cộng 79 người. Trước mắt đã tìm được lý lịch thật của 61 tác giả. Kèm: một bản danh sách.

Ngày 28 tháng 12 năm 2008, nhận cuộc gọi từ người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 200812280346.mp3.

“Chào anh Hề!”

“Phù… phù…”

“Anh Hề?”

“… Phù…”

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Phù… ha… a…”

“Có cần chúng tôi giúp anh báo sảnh sát không?”

“Đừng… Ôi… Đừng, đừng báo cảnh sát… trước đừng báo…”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Mẹ… mẹ tôi… mẹ tôi mất rồi… bà vừa mới…”

“Là do con ma nữ đó làm?”

“Đúng, là nó, chính là nó!”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa… Tôi không biết… Tôi dọn nhà rồi, cha mẹ và tôi đều đang sống trong căn nhà mới thuê ở bên ngoài, nhưng mà… con ma nữ đó lại xuất hiện nữa… điện giật… Bà ấy bị điện giật rồi… Bà ấy… Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì… Bà ấy bị đứt… Bà ấy bị đứt cổ…”

“Thế cha của anh đâu?”

“Tôi không biết…Có lẽ… có lẽ vẫn còn đang ngủ…”

“Bây giờ anh có nhìn thấy con ma nữ đó không?”

“Không thấy, tôi… Tôi chưa thấy…”

“Anh bây giờ nên đi liên hệ phía cảnh sát, xử lý chuyện mẹ anh tử vong trước đã. Về phương diện này chúng tôi không giúp được đâu.”

“…”

“Anh Hề?”

“Tôi… tôi phải báo cảnh sát ư?”

“Đương nhiên, có vấn đề gì sao?”

“Không, không có…”

Ngày 29 tháng 12 năm 2008, cảnh sát liên hệ với phòng nghiên cứu. File ghi âm 05320081229.wav

“ … Đây là hai phần hợp đồng ủy thác, còn đây là bảng ghi chép tiến độ điều tra của chúng tôi. Ngoài ra, còn có file ghi âm cuộc gọi và cuộc nói chuyện của chúng tôi với anh Hề. Mọi hành vi của chúng tôi chắn chắn không vi phạm pháp luật.”

“Ừ. Từ những tình huống mà các anh đã tiếp xúc, Hề Vinh có phải là có vấn đề về mặt thần kinh không?”

“Không có, chúng tôi cho rằng anh ta đã gặp ma.”

“…”

“Thế… các anh có kiến nghị anh ta dùng biện pháp nào không?”

“Chúng tôi đã đề nghị anh ta sửa đổi những tác phẩm đã sáng tác trước đây, đồng thời có thể công bố một vài scandal của bản thân, làm thay đổi ấn tượng của độc giả. Đây là file ghi âm lúc đó.”

Lạch cạch…

“… Còn cách khác nữa, là khiến cho độc giả của anh chán ghét những nhân vật dưới ngòi bút của anh ta. Phương án sau có thể sẽ sinh ra tác dụng ngược… bê bối, mất đi fan … Không thể! Chuyện đó càng không thể được…!”

Lạch cạch.

“Chỉ nhiêu đây thôi sao?”

“Đúng vậy. Căn cứ theo phân tích của chúng tôi, loại ma mà anh Hề gặp phải, chủ yếu là do nhân vật dưới ngòi bút của anh ta được đón nhận một cách quá nồng nhiệt, nên mới tạo ra một nguồn năng lượng to lớn khó đối phó đến vậy.”

“Khụ…”

“À, vâng, như vậy… các anh… các anh đã thành lập phòng nghiên cứu này bao lâu rồi?”

“… Hai anh cảnh sát, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc anh Hề gọi điện đến cũng chưa kịp nói rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc, ngôn từ có ý tránh né mập mờ. Ngoài ra, anh ta vốn dĩ phải liên lạc lại với chúng tôi một lần nữa, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy có liên lạc gì hết.”

“Hiện tại anh ta bị tạm giam rồi. Lúc anh ta liên lạc đến các anh đã nói thế nào?”

“Chúng tôi có ghi âm lại cuộc gọi, nếu các anh cần thì chúng tôi có thể sao chép cho các anh một bản.”

“Mẹ của anh ta làm sao mà chết vậy?”

“… Chuyện này…”

“Bị anh ta giết đúng không?”

“Sao anh lại…”

“Đoán thôi. Nếu là tai nạn thì khi đó anh ta đã phải báo cảnh sát rồi.”

“…”

“Mẹ của anh ta bị cắt cổ, địa điểm tử vong ngay trước giường của anh ta. Từ tình huống trên hiện trường đến xem, có lẽ vào khoảng nữa đêm mẹ của Hề Vinh đã đi vào phòng của anh ta, đến trước giường. Anh ta đã giấu sẵn dao trên giường… Theo lời khai báo của anh ta thì việc dấu con dao đó là đề nghị của các anh.”