Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 506: Mã số 053 - Oan hồn không tan (8)




Ba người Thanh Diệp không biểu hiện gì trước câu nói của ông lão.

Ông ta tiếp tục tự nói một mình: “Nếu như Hề Vinh chịu nghe lời các cậu giải quyết sớm chuyện này một chút thì người chết có lẽ chỉ có mỗi mình anh ta. Thực trạng hiện tại đã vượt tầm kiểm soát rồi. Ngọn lửa căm thù và oán giận trong lòng Trần Thời Nam đã không thể nguôi ngoai nếu chỉ giết một mình Hề Vinh nữa.”

“Trần Thời Nam bây giờ đang ở đâu ạ?” Ngô Linh hỏi.

“Không biết.” Ông lão lắc lắc đầu, “Trước đó Hề Vinh đã thuê người trộm lấy tro cốt của Trần Thời Ức, định làm vài phép thuật gì đó.”

“Sau đó thì sao?” Ngô Linh truy hỏi.

“Thất bại rồi. Hồn ma của Trần Thời Ức đã đi đầu thai từ lâu rồi. Thực lực của người đó không đủ để đem người từ dưới địa phủ bắt trở về.” Ông lão nói, “Có điều, Hề Vinh lại tin lời của người ta, vẫn đang khấp khởi mừng thầm. Bao nhiêu người hoặc chết hoặc bị thương cũng không được anh ta quan tâm.”

“Tiếp theo đây chắc có lẽ đã đến lượt anh ta rồi phải không ạ?” Ngô Linh hỏi.

“Tôi cũng không rõ. Bây giờ tôi đã không còn nắm được hướng đi của Trần Thời Nam nữa rồi.” Sắc mặt ông lão hiện ra vẻ mệt mỏi.

Ngô Linh khe khẽ cúi đầu, hình như đang nhìn chiếc la bàn.

Đám khói trong la bàn không biết từ lúc nào đã bớt đi hơn một nửa.

“Các cậu hãy nhanh chóng tìm cho ra cô ta. Tôi không biết cô ta tiếp đến sẽ còn làm ra bao nhiêu chuyện, hại chết thêm bao nhiêu người nữa. Nhất định phải ngăn cô ta lại.”

Trong lúc ông lão nói câu nói này thì đám khói trong la bàn tựa như bị một ngọn gió vô hình nào đó thổi bay, tan biến nhanh đến không kịp nhận ra. Trên ghế sofa, thân ảnh của ông lão cũng theo đó biến mất.

Diệp Thanh và Lưu Miểu từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, giờ đây tựa như bất chợt được thả lỏng, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa.

Ngô Linh phẩy phẩy chiếc la bàn, lau chùi nó sạch sẽ, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh: “Tiếp đến làm sao tìm được Trần Thời Nam đây?”

Diệp Thanh thì lại nhìn qua Lưu Miểu.

“Ầy, hay tôi cứ trực tiếp đi tìm Hề Vinh luôn?” Lưu Miểu gãi đầu.

“Chuyện đó giao hết cho anh đấy, Gã Khờ.” Nói xong, Ngô Linh cầm chiếc la bàn lên, đứng dậy đi vào phòng.

Lưu Miểu không ngừng than thở, “Haizz… bây giờ mà tiếp cận Hề Vinh thì có chút khó đấy.”

Video kết thúc.

Ngày 20 tháng 2 năm 2009, đến chỗ Hề Vinh. File ghi âm 05320090220.wav.

“Xin chào anh Hề, lâu quá không gặp.”

“Hả? Các anh còn chuyện gì nữa? Hiện tại tôi đã mời được một đại sư cực kì lợi hại, không cần các anh giúp nữa đâu. Nhưng mà, nếu các anh còn có thủ đoạn nào khác thì…”

“Anh Hề.”

“Gì cơ? … Ơ…, thứ gì đây… á a…! Cái gì vậy, chuyện gì thế! Á… á…! Thả tôi ra, thả tôi ra! Cứu tôi với, cứu tôi! Các người mau cứu tôi! Á… á…!”

“Hề Vinh… Hề Vinh…”

“Hề Vinh…”

“Hề Vinh…”

“Á… á… á… thả tôi ra! Đừng, đừng qua đây! Cứu…”

Ngày 20 tháng 2 năm 2009, kết thúc điều tra.

***

Tôi nghe tiếng kêu gào thảm thiết sau cùng của Hề Vinh thì có chút không hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có file ghi âm, không có hình ảnh, trong chuỗi âm thanh mà tôi nghe được, ngoại trừ giọng nói của Ngô Linh, Lưu Miểu và Hề Vinh ra, còn có tiếng kêu của khá nhiều người, những người đó đang gọi tên của Hề Vinh, nhưng giọng nói đều rất lạ, tôi chưa hề nghe qua. Sự thảm thiết trong tiếng gào thét của Hề Vinh không hề giả tạo, mà thật sự là sợ hãi đến cực điểm.

Tôi nghe lại file ghi âm một lần nữa nhưng vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi vẫn phải gọi điện cho Cổ Mạch để hỏi thăm.

Anh ta không bắt máy. Tim tôi đập mạnh, đợi cho đến lúc điện thoại tự động ngắt máy, liền vội vàng gọi lại lần nữa. Lần này, Nam Cung Diệu đã nghe máy.

“Là tôi, Lâm Kỳ đây. Cổ Mạch không sao chứ?” Tôi vội vàng hỏi.

Nam Cung Diệu bật cười một tiếng, “Không sao, anh ta đang bận chơi game.”

Thực ra không cần Nam Cung Diệu nói, tôi cũng đã nghe thấy tiếng nhạc game vang lên từ đầu giây bên kia rồi, tôi thở phào một hơi.

“Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao?” Nam Cung Diệu chủ động hỏi.

Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lần nào tôi gọi điện qua đều là muốn xin được chỉ giáo vấn đề, hơn nữa đều là hỏi những câu có chút trẻ con vô vị. Nhưng ngoại trừ Cổ Mạch và Nam Cung Diệu ra, tôi chẳng còn biết hỏi ai nữa cả.

Tôi nói ra sự kiện kia rồi hỏi Nam Cung Diệu trong đoạn thời gian lúc cuối của file ghi âm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Ồ, chuyện đó à…” Nam Cung Diệu trầm ngầm một lát, rồi nói, “Năng lực của Lưu Miểu khá đặc biệt.”

Tinh thần tôi chấn động, “Năng lực của anh ta là gì thế?” Điểm này tôi đã tò mò từ lâu rồi.

“Cậu sẽ không muốn biết đâu.” Nam Cung Diệu đột nhiên cho tôi một câu trả lời như thế.

Tôi suýt chút nữa mắc nghẹn, “Tại sao vậy? Năng lực của anh ta… Lần trước hình như tôi đã nhìn thấy quá trình Lưu Miểu giết chết Thẩm Tinh… Lúc đó…” Tôi hồi tưởng lại những cánh tay xuất hiện trên người Thẩm Tinh, những cánh tay đó xé toang Thẩm Tinh ra thành từng mảnh. Năng lực của Lưu Miểu chính là vẫy gọi được một vài cánh tay ư? Hay nói cách khác, chính là những thứ gì đó từ dưới địa phủ?

Tôi nói ra suy đoán của mình xong, lại nói tiếp: “Trong tương lai, lúc tôi cứu Lưu Miểu cũng sẽ được nhìn thấy chứ? Bây giờ anh giấu tôi, nhưng sau này tôi cũng sẽ biết thôi. Đến lúc đó có khi còn trở tay không kịp, lúc cứu Lưu Miểu vì nguyên nhân ấy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì…”

Tôi không phải đang dọa dẫm Nam Cung Diệu, mà là đang nói thật lòng.

Hai lần trước lúc cứu Cổ Mạch và Nam Cung Diệu, tôi đều hơi bối rối không kịp phản ứng. Nói thật, tôi cảm thấy bản thân chẳng có tác dụng gì mấy, đem những tình huống ấy đưa về kiểu “một phút lóe sáng hiếm hoi” là thỏa đáng nhất. Nhưng ai mà biết được, kiểu “một phút lóe sáng hiếm hoi” như thế lần nào cũng thành công được chứ? Nếu tôi có thể mạnh hơn, có thể làm chủ được nhiều tình huống hơn nữa, thì khi cứu mấy người Thanh Diệp mới càng có thể nắm chắc được.”

Tiếng nhạc và hiệu ứng âm thanh của trò chơi ở đầu dây bên kia đã biến mất.

Nam Cung Diệu lên tiếng, “Thực ra, cả tôi lẫn Cổ Mạch đều không rõ lắm về năng lực của Lưu Miểu. Chỉ biết rằng, cậu ấy có lúc có thể giết chết người sống lẫn hồn ma dễ dàng như trở bàn tay.”

“Sao cơ?” Tôi kinh ngạc thốt lên.

Thế nào gọi là giết chết người sống lẫn hồn ma dễ dàng như trở bàn tay?

Diệp Thanh dù cũng có thể bằng một đấm đánh tan hồn phách của ma quỷ, nhưng không thể ảnh hưởng được tới người sống.

“Chính là ý trên mặt chữ. Diệp Thanh biết cụ thể năng lực của cậu ấy, Ngô Linh cũng biết kha khá, còn hai người chúng tôi thì không rõ ràng.” Nam Cung Diệu nói, “Trong nhóm năm người của chúng tôi, Diệp Thanh hiểu rõ từng người một trong nhóm nhất, nhưng giữa chúng tôi đều có những bí mật riêng. Tôi nghĩ, chắc cậu cũng có thể hiểu được đúng không? Có những chuyện, dù là bạn thân cũng không thể biết được. Bằng không, rất có khả năng sẽ xảy ra những chuyện không hay. Chúng tôi cũng không bao giờ gặng hỏi những bí mật ấy làm gì.”

Tôi có chút mơ hồ, “Các anh đều là đồng nghiệp thân thiết của nhau, hơn nữa đã bao lần cùng vào sinh ra tử. Tại sao…”

“Cậu cũng thấy rồi đấy, năm người chúng tôi đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu gắn kết quá mật thiết, mà người có ý muốn giết hại chúng tôi lại tràn đầy thâm hiểm, ôm theo mục đích mà tìm đến, thì rất có khả năng nhân cơ hội ấy mà tung lưới hốt gọn cả nhóm. Dù cho chúng tôi có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng ở đời vẫn còn tồn tại rất nhiều sức mạnh không cách nào chống chọi nổi.” Nam Cung Diệu giải thích.

Lời của Nam Cung Diệu dù thấu tình đạt lý, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy anh ta đang cố tình che giấu mình. Mà hai người họ không chịu nói, tôi cũng không thể làm những chuyện như dùng hình bức cung với họ được.

Đúng như những gì Trần Dật Hàm đã nói, người của Thanh Diệp có chuyện gì đó giấu tôi...

Tôi cảm thấy không thoải mái, bất giác bắt đầu trầm mặc. Quan hệ qua lại giữa tôi và người của Thanh Diệp vốn dĩ cũng chẳng mấy tròn trịa, bây giờ trong tình huống này, tôi càng không thể nào khách khí sáo rỗng với Nam Cung Diệu được.

Nam Cung Diệu bất chợt gọi: “Lâm Kỳ!”

Tôi không trả lời, nhưng cũng không ngắt máy.

“Rất xin lỗi, vì không thể đem mọi chuyện kể hết cho cậu biết được. Có vài việc, bản thân chúng tôi đều không muốn nhắc tới, đồng thời cũng thật lòng mong mỏi rằng mãi mãi cũng không cần phải nhắc tới nữa.”

Tôi vẫn tiếp tục trầm mặc.

“Tôi vẫn thường hay nghĩ, nếu có thể quên được những chuyện ấy thì tốt biết bao. Diệp Thanh… khác hẳn với chúng tôi. Cậu ấy sẽ nhớ hết tất cả những chuyện đã xảy ra, cố gắng thay đổi vận mệnh của bản thân, cứu giúp những người quan trọng đối với mình. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến chúng tôi có thể cống hiến hết tất cả những gì chúng tôi có cho cậu ấy. Cậu ấy… có thể gánh vác những chuyện của chúng tôi. Mặc dù, về phương diện tuổi tác, cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.” Nam Cung Diệu nói đến đây thì hỏi tôi: “Lâm Kỳ, cậu có đồng ý gánh vác hết mọi chuyện của chúng tôi không?”

Tôi há hốc miệng, nhận ra bản thân không thể nào trả lời được câu hỏi trầm trọng này của Nam Cung Diệu.