Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 508: Giao thừa




Lời của Trần Hiểu Khâu cũng không phải là không có lý.

Có khả năng Diệp Thanh vì bảo vệ Trần Hiểu Khâu nên đã ra tay cảnh cáo những người trong Cục Chế tạo Khánh Châu, còn gom chúng tôi lại một nhóm. Trước đây khi xử lý những sự kiện quái dị cũng không tránh né đám Tí Còi, nghĩ lại chắc cũng vì ý này rồi. Và điều quan trọng nhất chính là Gã Béo đã mở được mắt âm dương, có lẽ bốn người bọn họ đều có một số năng lực nhất định và đều bị Ông Trời đánh dấu lên rồi.

Chúng tôi bàn luận những chuyện này rất lâu, phân tích ý tứ của Diệp Thanh xong xuôi thì bắt đầu chuyển qua những chuyện ngoài luồng trong quá khứ.

Tết nhất sắp đến nên công việc của chúng tôi trở nên nhàn nhã hơn. Không chỉ có mỗi chúng tôi mà bất kì công việc nào đến giai đoạn này cũng đều được làm một cách lấy lệ. Nếu như còn ngày nghỉ phép được tồn trong năm thì chắc chắn đã có người xin nghỉ từ lâu rồi, kết hợp chung với kì nghỉ tết trở thành một kì nghỉ dài hạn như thế mới đã ghiền.

Nhưng tiếc thay, mấy người chúng tôi đều không còn ngày nghỉ phép nên đành ăn không ngồi rồi trong văn phòng.

Việc rỗi rãi ăn không ngồi rồi này đúng là có chút chán ngán. Trên mạng chẳng có tin tức sốt dẻo gì, chỉ có những thông tin liên quan đến giao thông ngày tết, rồi lễ hội đêm giao thừa này nọ ở trong giai đoạn gần tết này chiếm hết các trang đầu của các kênh truyền thông, báo chí. Cả thế giới giống như đều trở nên đặc biệt yên bình. Những trang tin tức trên internet cũng bắt đầu sao chép những tin từ báo chí truyền thông nước ngoài, đều nói về Tết Âm lịch diễn ra trong nước cùng dân Hoa Hạ ở nước ngoài tổ chức ăn tết ra sao, người nước ngoài tham gia tết của chúng ta như thế nào… Cũng tựa như lễ Giáng Sinh của phương Tây vậy, cả thế giới đều trở nên hòa bình hữu nghị.

Ông bà bên nội lẫn bên ngoại của tôi đều đã qua đời hết rồi, cha mẹ tôi cũng đều là con một, không có anh chị em nào cả. Nên gia đình tôi đón tết có chút hơi yên ắng. Chỉ có điều, loại chuyện này khi còn nhỏ sẽ cảm thấy bị ít hơn tiền mừng tuổi, nhưng lớn lên rồi, nhìn thấy người khác tết đến phải đi thăm viếng họ hàng người thân bạn bè khá là vất vả, thì tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trong thời gian nghỉ tết, đa số thời gian của tôi đều rất rảnh rỗi, nên chỉ có bốn người bọn Tí Còi tự xem hành trình đi chúc tết của chính mình rồi quyết định mùng năm cả nhóm cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm.

Bữa cơm tất niên của Phòng Di dời được quyết định vào cuối tuần này, do Sếp Già bỏ tiền túi ra mời mọi người dùng cơm. Nhà hàng không lớn lắm, thức ăn cũng đơn giản, không phải kiểu như trong gian phòng bày một chiếc bàn thật lớn, rồi thức ăn đặt ở chiếc mâm tròn ở giữa bàn, rồi tay nghề đầu bếp phải thật giỏi, nguyên liệu chế biến cũng tươi sống siêu hạng này nọ. Sếp Già không thích mấy chuyện chúc rượu sáo rỗng, mọi người chỉ cần lo ăn là được rồi. Ông ấy tựa như người mẹ trong bữa cơm gia đình, nhìn thấy cả nhà ăn uống thỏa thê no nê thì vừa lòng mãn ý. Tất cả chúng tôi đều ăn cho đến khi no căng cả bụng, trong lòng cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

“Còn chưa đón tết mà em đã muốn tăng lên ký rưỡi rồi đây này.” Quách Ngọc Khiết xoa xoa cái bụng rồi cằn nhằn một câu.

Chúng tôi ngồi quanh bàn đều bật cười ha hả. Có hai cô bạn đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ ghen tỵ với Quách Ngọc Khiết. Cô ấy chẳng mập chút nào cả, tôi không tài nào tưởng tượng ra được bộ dạng béo lên ký rưỡi như cô ấy đã nói vừa nãy. Ngược lại là Gã Béo ở bên cạnh, sau khi nhập viện hai lần thì không chỉ mập lên mỗi ký rưỡi thôi đâu.

Sếp Già dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, quan hệ đồng nghiệp giữa chúng tôi cũng chưa đến mức thân thiết như anh chị em một nhà, nên vào khoảng 8 giờ tối thì bữa tiệc đã kết thúc.

Về đến nhà tôi ngủ một cách ngon lành. Sắp đến tết rồi, tôi cũng không muốn xem tiếp mấy bộ hồ sơ ngột ngạt của Thanh Diệp nữa. Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn trong tình trạng nhàn rỗi đến không có việc gì làm.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, đêm giao thừa mà bao nhiêu người đang mong ngóng cuối cùng cũng đến.

“Năm mới vui vẻ!” Em gái nâng ly nước ngọt lên, to giọng chúc mừng.

Cả nhà tôi cùng cụng ly.

“Năm mới vui vẻ!”

“Chúc Vân Vân đỗ được một trường Đại học thật tốt!” Mẹ tôi cười nói.

“Chắc chắn rồi!” Em gái hất mặt, cười thấy răng mà không thấy mắt rồi đưa tay đẩy tôi. “Anh hai thì sao?”

“Chúc anh hai của con công việc thuận lợi, thăng chức tăng lương!” Mẹ tôi nói.

“Con chúc cha mẹ năm mới dồi dào sức khỏe!” Tôi cụng ly với cha mẹ.

“Tại sao chỉ chúc mỗi công việc ạ? Phải có chị dâu của con nữa! Nếu cha mẹ ngại, thì để con chúc, chúc anh hai năm nay có thể tìm được cho em một chị dâu.”

Tôi chọc cái trán của nó, “Em lo tốt cho bản thân mình trước đi.”

“Gì ạ! Em chỉ chúc anh thôi mà.” Em gái xoa xoa cái trán.

Cha mẹ tôi ngồi nhìn rồi bật cười.

“Nào nào, ăn cơm, ăn cơm.” Mẹ tôi lên tiếng thúc giục.

Bữa cơm tất niên rất thịnh soạn, tất cả đều do cả nhà bốn người chúng tôi cùng nhau xắn tay vào bếp làm lấy. Nhà bếp lúc đó bị chúng tôi chen chúc cho chật ních.

“Anh hai ăn cái này đi.” Em gái gắp cho tôi miếng thịt viên.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt đang mỉm cười gian tà của nó, cắn một miếng, quả nhiên vừa nếm đã cảm nhận được vị mù tạt nồng nặc. Sắc mặt tôi không đổi, nhai rồi nuốt viên thịt ngon lành.

Em gái có chút thấp thỏm, ngồi cắn đũa nhìn tôi, rồi lại nhìn qua miếng thịt viên, có chút nghi ngờ không thể hiểu được.

Vừa lúc đó mẹ tôi cũng muốn gắp thịt viên lại bị em gái ngăn lại.

“Ô, nếu con muốn ăn thì không phải trong bát vẫn còn à?” Mẹ tôi có chút kì quái, nhưng vẫn nhường em gái viên thịt đó, rồi lại gắp miếng khác.

“Á, viên này con cũng muốn.” Em gái suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, “Thịt viên hôm nay con bao hết rồi!” Nói xong thì vẻ mặt xoắn xuýt mà đem hai miếng thịt cùng cho vào miệng.

Tôi bật cười một tiếng, rồi bị sặc mà ho lên.

Em gái tôi lúc này mới nhận ra, “Thì ra vừa nãy anh cố chịu. Em không có gắp sai cho anh!”

Mẹ tôi vẫn còn có chút ngơ ngác, “Hai anh em con làm cái trò gì thế?”

“Chắc chắn là lúc làm thịt viên thì Vân Vân đã cho gì đó vào rồi.” Cha tôi không để ý, cũng gắp một miếng thịt viên vào miệng.

“Nó bỏ mù tạt đó.” Tôi uống hai ngụm nước ngọt để nuốt cái vị cay xè xuống.

Dưới gầm bàn, em gái khẽ đá cẳng chân của tôi một cái, “Em đã nói mà, sao em có thể gắp sai được. Cái viên đó là em cố ý nặn ra cho anh ăn đấy.”

“Em làm cũng giấu đầu lòi đuôi rồi.” Tôi phản bác rồi ăn nốt nửa viên thịt còn lại.

Dù sao thì em gái cũng không cho nhiều mù tạt lắm vào viên thịt, chỉ có điều mùi vị hơi kì cục chút.

“Con lại trêu chọc anh hai nữa hả?” Mẹ tôi quở trách mắng một câu.

Em gái nũng nịu, nói năng hùng hồn rằng tôi bắt nạt nó như thế nào, cuối cùng thì lại bị mẹ tôi cằn nhằn.

Thật lòng mà nói, trong hai anh em thì mẹ thiên vị tôi hơn là em gái. Theo lời mẹ tôi thì em gái là do tôi muốn có chứ không phải là do cha mẹ muốn có. Lúc đó vì tôi đòi có em trai em gái nên họ mới quyết định sinh thêm lần nữa. Tôi không nhớ là mình đã từng đòi hỏi qua yêu cầu như thế. Nhưng khi mẹ tôi nói thế mà cha cũng chẳng lên tiếng phản đối, nên tôi nghĩ chắc chuyện đó có thật. Thế là tôi hay mượn cớ này để trêu đùa châm chọc nhỏ em.

Do cả nhà vừa ăn vừa cười nói trò chuyện nên bữa cơm tất niên đã kéo dài đến hai tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong, cả nhà vừa chen chúc trong bếp rửa bát đĩa, vừa nghe âm thanh của chương trình trên tivi trong phòng khách, tuy không đông người, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng náo nhiệt.

“Bây giờ đón tết không được đốt pháo nữa, không thì tụi con có cái để chơi rồi.” Cha tôi nói một câu.

Mẹ tôi lườm cha một cái, “Có mà ông muốn chơi thì có. Không đốt pháo cũng tốt, an toàn. Lúc trước nhà người ta đốt pháo hoa rơi xuống ban công nhà mình, suýt chút nữa là cháy lên, nguy hiểm quá.”

Tôi không nhớ chuyện này, em gái đeo bám theo mẹ hỏi chuyện đó thế nào.

Từ khi em tôi bắt đầu có trí nhớ thì lúc đó đã cấm đốt pháo rồi, cho nên nó không biết chút gì về chuyện này cả. Trong ấn tượng của nó, ngày tết đều là yên tĩnh như thế này.

Mẹ tôi nhớ lại: “Là loại pháo hoa dài như cây gậy, cầm trên tay rồi đốt, bay lên rất cao, giống như đạn pháo ấy. Mà cũng chẳng biết là ai ở dưới lầu đốt rồi nhắm vào cửa sổ nhà người ta mà bắn, may mà cửa sổ nhà người ta đóng nên chỉ đập vào mỗi kính thôi. Nhưng mà cũng có nhà trực tiếp bị bắn vào vì cửa sổ còn mở, thế là họ bắt đầu chửi bới. Người bên dưới còn cười khoái chí nữa cơ, sau đó có một phát thì bị rơi xuống ban công nhà mình.”

“Trời ạ!” Em gái kêu lên.

“Vẫn chưa rơi xuống ban công mà là rơi lên trên giá để hoa, còn thiếu chút nữa là nổ banh cái giá rồi.” Cha tôi sửa lại.

“Dù sao suýt nữa là xảy ra chuyện.” Mẹ tôi cướp lời, khẳng định nói, “Cho nên tôi mới nói cấm pháo hoa là đúng, quá nguy hiểm.”