Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 512: Màn đêm dày đặc (4)




Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái bóng đen kia đã biến mất trên nóc nhà, ngay lập tức dừng bước chân lại, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm.

Tin… tin… tin…

Tiếng còi xe đinh tai nhức óc khiến tôi giật mình, theo sau là tiếng bánh xe thắng gấp vang lên, vô cùng chói tai.

Tôi vội vàng né ra, nhường lối cho chiếc xe đang chạy tới, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã dừng lại trên vạch qua đường, đèn dành cho người đi bộ phía trước đã chuyển qua màu đỏ.

“Muốn chết hả thằng ngu!” Tài xế nổi điên mắng lớn.

Tôi vội vàng xin lỗi, định qua đường tìm cái thứ đó.

Tôi đã nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát, có cả tiếng xe cứu thương.

Người trên đường đều liếc mắt, vô thức nhìn về phía xe cảnh sát và xe cứu thương đang chạy đến.

Một lần nữa tôi lại thoáng liếc thấy bóng đen kia, nó xẹt qua từ bên trong cửa sổ thủy tinh chỗ chùm đèn lớn.

Ở đó!

Tôi không nghĩ nhiều, ngay lập tức muốn đuổi theo qua đó.

Diệp Thanh nói tôi không thể nào giết được con Niên Thú, nhưng chí ít… chí ít cũng phải biết được hành tung của nó, rồi sau đó…

Tôi cũng chẳng biết sau đó mình có thể làm được gì, chỉ biết đuổi theo bản năng thôi.

Bước chân của tôi bất chợt dừng lại. Lần này tôi dừng lại trên chỗ đứng dành cho người đi bộ, ngước đầu nhìn lên ô kính phía trên.

Đó là một mặt kính lớn bên cạnh thang cuốn đi bộ trong trung tâm mua sắm. Ở chính giữa tấm kính có một vệt máu.

Bây giờ tôi mới hiểu được lời của Diệp Thanh.

Cái thứ đó quá nhanh, trong chớp mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy máu tươi phụt ra. Thi thể không đầu khẽ lướt qua tầm mắt tôi trong tích tắc, rồi lăn lông lốc xuống cầu thang cuốn.

Tôi tựa như nghe thấy tiếng la hét của cả khu trung tâm mua sắm.

Tôi tìm quanh nhưng con Niên Thú lại biến mất rồi. Trên thực tế thì đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy nó một cách trọn vẹn.

“Lâm Kỳ! Lâm Kỳ!”

“Này cậu, có người đang hét trong điện thoại kìa.” Có người qua đường tốt bụng nhắc nhở tôi.

Tôi định thần lại, đưa điện thoại lên áp vào tai.

“Lâm Kỳ, anh còn đó chứ?”

“Còn.” Giọng tôi khàn đục.

“Dọa chết em! Em cứ ngỡ anh đã gặp chuyện rồi! Lúc nãy em nói anh có nghe rõ không? Cái thứ đó đang ở gần thôn Sáu Công Nông, anh…” Quách Ngọc Khiết thở phào.

“Anh vừa nhìn thấy.” Tôi ngơ ngẩn nói.

“Hả?” Quách Ngọc Khiết kêu lên kinh ngạc.

“Nó chạy mất rồi, anh cũng không biết…” Miệng tôi đắng chát.

Nếu quả thật gặp phải Niên Thú, có lẽ tôi chưa kịp nhìn rõ hình dáng của nó thì đã bị nó cắn bay đầu rồi.

Đang định nói tiếp thì điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo, là Tí Còi gọi đến. Tôi tỉnh táo lại, nói với Quách Ngọc Khiết một tiếng rồi nhận cuộc gọi của Tí Còi.

“Tìm thấy chưa?” Tôi hỏi ngay.

“Thấy rồi! Nhà hàng Bách Duyệt Nhân Gia, nằm trên đường Bình Dương! Để em gửi địa chỉ qua cho anh!” Tí Còi kích động nói.

Tôi vội vàng đồng ý, rồi xoay người qua đón taxi.

“Bác tài, đường Bình Dương!” Tôi nói lớn với tài xế.

“Chỗ nào trên đường Bình Dương?” Tài xế chậm rãi hỏi.

“Bác cứ cho xe chạy đi, nhanh lên! Tôi gấp lắm rồi! Làm phiền bác!” Tôi mở tin nhắn của Tí Còi gửi qua lên, “Nhà hàng Bách Duyệt Nhân Gia, số 383 đường Bình Dương, giáp với đường Kiến Quốc.”

“Ok!” Bác tài đạp chân ga.

Tôi cứ cảm thấy xe chạy quá chậm, sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi vẫn không nhìn thấy cái bóng đen kia đâu. Không biết có phải nó đang trốn ở nơi nào đó mà ngấu nghiến thức ăn vừa đi săn được không. Hy vọng là quá trình tiêu hóa thức ăn của nó dài một chút, càng lâu càng tốt.

Điện thoại vẫn báo tin nhắn trên nhóm chat.

Đã có người báo cảnh sát về vụ án mạng mà tôi vừa nhìn thấy. Trước mắt, toàn bộ cảnh sát của thành phố đều đã được điều động.

Tôi liếc mắt nhìn tài xế, chỉ có thể lựa chọn gõ chữ, đem toàn bộ chuyện vừa chứng kiến kể lại cho những người khác.

“Tốc độ của nó cực nhanh, tôi vẫn chưa thể nhìn rõ hình dạng của nó. Bằng mắt thường chỉ sợ là không nhìn thấy được.” Tôi có chút tiếc nuối mà viết.

Mắt thường không theo kịp tốc độ của nó, như vậy cơ hồ không có cách nào đối phó.

Trần Hiểu Khâu gửi tin: “Mắt thường không theo kịp nhưng năng lực đặc biệt thì có tác dụng chứ nhỉ?”

Mí mắt tôi khẽ giật giật.

Tí Còi đã hỏi ra nghi vẫn trong lòng tôi: “Chú út của em đã đi tìm hai người kia?”

Hai người mà cậu ta nói chúng tôi đều biết rõ là ai, ngoại trừ Cổ Mạch và Nam Cung Diệu ra thì chẳng còn phương án chọn lựa nào khác.

“Với những việc như thế này, có thể mời người trong đội ngũ chuyên gia ấy vào cuộc không?” Quách Ngọc Khiết đưa ra câu hỏi.

Trần Hiểu Khâu trả lời: “Cả hai phương diện đều đang tiến hành. Nhưng quá trình triển khai không được thuận lợi lắm”.

Xét từ những điều mà Trần Hiểu Khâu nghe ngóng được, thái độ của Diệp Thanh và Nam Cung Diệu chính là quan điểm chung của cả nhóm bọn họ. Niên Thú không thể giải quyết được, không cách nào giết được nó, ai đụng phải thì xem như người đó xui xẻo, nếu có chết cũng không thể oán trách được. Họ đối với con Niên Thú kia đều là trốn còn không kịp, chứ đừng nói đùng đùng đâm đầu vào chỗ chết một cách ngốc nghếch.

Nếu có thể thì tôi cũng không muốn chạm trán với cái thứ đó.

Cho dù biết được Niên Thú giết người và trong lòng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi vẫn chưa đến mức phải hy sinh một cách vô ích vì những người mà đến cả tên họ còn không biết. Chỉ có điều, như Tiết Tĩnh Duyệt đã nói, cô ấy đã nhìn thấy điềm báo không hay liên quan đến Gã Béo. Với tình cảnh này, tôi chỉ sợ không thể chỉ lo mỗi thân mình được nữa.

Đang nghĩ đến Tiết Tĩnh Duyệt thì tin nhắn của Quách Ngọc Khiết đã được gửi tới.

“Duyệt Duyệt bị tai nạn xe rồi, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê.” Quách Ngọc Khiết nói, “Nhân viên cứu hộ đã tìm được tên em trong danh bạ liên lạc, em…”

“Em đi xem thử đi”

Tôi quả quyết nói, rồi cười khổ.

Đây có lẽ là năng lực kỳ quái của Tiết Tĩnh Duyệt đang bảo vệ cô ấy, ngăn cản cô ấy vào thành phố Dân Khánh đi tìm Gã Béo. Nếu thế thì tình trạng của Gã Béo chắc chắn vô cùng nguy hiểm.

Tôi hít thở thật sâu.

Chiếc xe taxi đã chạy ra khỏi con đường buôn bán tấp nập, xe cộ và người đi lại trên đường dần thưa thớt.

Bác tài chắc có lẽ đã nghe thấy lời của tôi vừa nói, nên bắt chuyện: “Cậu đi thăm bạn à?”

“Vâng!”

Bác tài liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu hỏi: “Vẫn tiếp tục đến cái nhà hàng khi nãy mới nói hả?”

“Vâng, vẫn đi nhà hàng đó. Bác nhanh lên một chút.” Tôi nói.

“Đã nhanh lắm rồi đấy, nếu nhanh hơn nữa sẽ vượt khỏi tốc độ cho phép. Cậu đừng có thấy trên đường thưa xe rồi muốn vượt tốc độ, không may mà đụng phải xe khác thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Đừng có mà mạo hiểm vài phút, nói không chừng lại đi chết nhanh hơn vài chục năm đấy.”

Bác tài xem ra cũng đã khá đứng tuổi, nhưng rất theo sát thời đại, còn lên lớp cho tôi một khóa về quy tắc giao thông nữa. Ông ấy đưa ra hàng loạt ví dụ về tai nạn, nói liên tục không ngừng, còn kèm theo hiệu ứng âm thanh do tự mình mô phỏng, tiếng xe thắng gấp rồi va đập này nọ.

Nếu là lúc bình thường, tôi sẽ bật cười rồi cùng tán gẫu với bác tài, nhưng hiện tại tôi chẳng còn chút tâm trí nào để đùa giỡn nữa.

Tài xế tự biên tự diễn một hồi cũng cảm thấy không thú vị, nói một lát thì bắt đầu im lặng.

Tôi đã thoáng nhìn thấy tấm biển hiệu lớn của nhà hàng Bách Duyệt Nhân Gia. Nhà hàng hai tầng, hộp đèn bảng hiệu treo kín hết lầu hai, còn cao hơn lầu hai một chút.

Tôi vội vàng thanh toán tiền cho tài xế. Ông ta dừng xe ngay trước cửa nhà hàng, tôi rút tờ 100 tệ ra, nói không cần thối rồi vội nhảy xuống xe.

“Thưa anh, chỗ chúng tôi đã được đặt kín hết rồi ạ.” Cô gái lễ tân đón khách trước cửa ngăn tôi lại.

“Tôi tới tìm người, cậu ta tên là Sở Nguyên Quang, có lẽ là phòng riêng do người họ Sở đặt. Gia đình họ năm nào cũng ăn giao thừa ở đây.” Tôi vội vàng nói, rồi vuốt điện thoại chìa ảnh cho lễ tân xem: “Cậu ấy là đồng nghiệp của tôi, tôi có việc gấp muốn gặp cậu ấy!”

“Anh đợi một chút.” Lễ tân nhấc bộ đàm lên, liên lạc với phục vụ phòng riêng, sau đó mỉm cười hỏi tôi, “Tên của anh là?”

“Lâm Kỳ, tôi tên Lâm Kỳ.” Tôi trả lời.

Cô lễ tân thông báo với người bên kia bộ đàm: “Anh ấy họ Lâm, tên là Lâm Kỳ. Vâng!”

“Là bạn.” Bên kia đã xác nhận.

“Phòng riêng nằm ở đâu?” Tôi hỏi.

“Phòng Phúc Thọ ở lầu hai, để tôi dẫn anh lên.” Cô lễ tân chìa tay dẫn đường.

Tôi ghét bỏ tốc độ châm chạp của cô ta, nhưng vừa bước lên lầu thì tôi đã thấy bóng dáng của Gã Béo.

Ngay lập tức, thần kinh căng thẳng của tôi thả lỏng xuống.

“Anh Kỳ, sao anh lại đến đây? Có chuyện gì sao?” Gã Béo ngạc nhiên.

Tôi đang định trả lời thì chợt nghe thấy tiếng kính vỡ từ trong phòng riêng bên cạnh vang lên, cùng với đó là tiếng la hét.

Cửa phòng ăn riêng bị bung ra đánh rầm một cái, tôi nhìn thấy một con quái thú bốn chân có một chiếc sừng to lớn ở trên đầu xông ra, xẹt qua mặt tôi, tông vỡ cánh cửa của phòng ăn riêng ở hành lang đối diện, rồi biến mất trong nhà hàng.

Trước mắt tôi, thi thể không đầu của Gã Béo từ từ ngã xuống.