Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 514: Màn đêm dày đặc (6)




Gã Béo kể lại sự việc mình vừa trải qua, vẻ mặt vẫn còn khá bàng hoàng.

Hành động của Niên Thú quả thật nhanh đến kinh người. Dưới tình trạng không có chút chuẩn bị nào, Gã Béo hoàn toàn không hay biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có ấn tượng đau đớn còn lưu lại trên cổ và đầu đã nhắc nhở cậu ta, trước đó cậu ta có thể đã bị Niên Thú ngoạm mất cái đầu.

Tôi đem toàn bộ chuyện về con Niên Thú kể lại cho Gã Béo nghe, trong lòng tràn đầy áy náy và xin lỗi. Gã Béo tự dưng chết một lần, kỳ thực toàn bộ đều do lỗi của tôi.

Sau khi Gã Béo nghe xong, vỗ vai tôi, vô thức mò tay xuống túi áo, “Điện thoại của tôi…”

“Điện thoại của cậu vẫn luôn không gọi được…” Tôi nhìn cậu ta và cũng ý thức được một vấn đề.

Điện thoại của Gã Béo chỉ sợ đã bị rơi hoặc bị trộm mất rồi.

Sự trùng hợp này khiến tôi và Gã Béo ngơ ngác nhìn nhau.

Một lần nữa tôi lại cảm thấy sự ác ý. Sự ác ý này truyền tới tự một nguồn sức mạnh nào đó trong chốn tối tăm, như bọn Cổ Mạch đã từng nói, nguồn sức mạnh này chỉ muốn giết chết những người như chúng tôi.

“Để tôi nói với cha mẹ một tiếng, trước tiên cùng anh…” Gã Béo ngập ngừng một lát.

Cậu ta đã hiểu ra mình không nên ở gần người thân, nếu như không muốn liên lụy đến họ.

“Chúng ta đến phòng nghiên cứu đi.” Tôi tiếp lời.

Niên Thú từng đến thôn Sáu Công Nông, hơn nữa còn quanh quẩn gần phòng nghiên cứu, nhưng sau đó lại bỏ đi. Phòng nghiên cứu hoặc là Diệp Thanh đã uy hiếp được con quái vật ấy, vì thế nơi đó có thể tạm thời bảo vệ chúng tôi.

Gã Béo đồng ý. Tôi và cậu ta đến gian phòng riêng tên là Phúc Thọ kia. Bên trong phòng tiệc lúc này vẫn còn khá hỗn loạn, cửa sổ sát đất bị Niên Thú đánh vỡ khiến gió ở ngoài lùa vào ù ù. Người nhà của Gã Béo còn đang khá bàng hoàng, vài người đỡ lấy người già, còn có người đang lôi nhân viên phục vụ lại hỏi cho ra chuyện.

Trong không gian ồn ào huyên náo, Gã Béo nhích vào bên trong, giải thích với gia đình.

“Con lúc này còn định đi đâu?” Mẹ của Gã Béo không vui lắm.

Nhưng nhìn thấy mẹ Gã Béo như vậy, tôi lại cảm thấy có chút vui mừng. Trước đó trông thấy bộ dạng khóc lóc thảm thiết rồi té xỉu của bà, đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Gã Béo ấp úng, nhất thời không bịa ra được lý do nào hợp lý.

“Tiết Tĩnh Duyệt nhập viện rồi. Chính là cô bạn gái của Gã Béo đó ạ. Cô ấy bị tai nạn xe, bây giờ chỉ có một thân một mình trong bệnh viện.” Tôi nhớ ra chuyện này, nhanh chóng nói.

Mẹ Gã Béo hoảng sợ, “Duyệt Duyệt sao lại bị tai nạn vậy?!”

Gã Béo cũng bị dọa cho giật nảy mình, khẩn cấp trừng mắt nhìn về phía tôi.

Tôi nháy mắt ra hiệu với Gã Béo rồi nói: “Đồng nghiệp của chúng cháu là Quách Ngọc Khiết đã đi đến đó rồi, dì đừng lo.”

“Thế thì con mau đi đi. Cha mẹ lát nữa để anh họ con đưa về là được rồi. Hai đứa lái xe cẩn thận nha.” Mẹ Gã Béo vẫn đầy lo lắng, chắp hai tay lại, vái vái rồi nói: “Năm mới này… Ngày mai mẹ sẽ đi thắp hương, xua đi những điều xúi quẩy.”

Tôi nhân cơ hội đó nói về chuyện mặc đồ đỏ và dán câu đối đỏ.

Mẹ Gã Béo gật đầu lia lịa, “Cháu nói có lý, dì về nhà sẽ đổi áo, cũng bảo cha con đổi luôn.”

“Mẹ về dán hết các cửa trong nhà, rồi bảo những người khác cũng dán hết đi.” Gã Béo dặn dò.

Mẹ Gã Béo liên tục gật đầu.

Lúc nãy Niên Thú đập vỡ kính, chắc bọn họ đều không thể nhìn thấy hình dạng của nó, chỉ thấy cửa sổ đột nhiên bị vỡ một mảng lớn. Nhân viên phục vụ nhà hàng nhìn thấy kính cửa bị vỡ như thế, đang kiên quyết khẳng định có người ở bên ngoài đập cửa sổ, chứ không phải do cửa kính có vấn đề, có người còn đang tìm kiếm cái thứ kiểu như cục đá đã đập vỡ kính nữa. Đương nhiên là không tìm thấy rồi. Tìm không ra thì sự việc càng trở nên ly kỳ.

Mẹ của Gã Béo cũng giống với mẹ của tôi, chuyện gì cũng có kiêng thì có lành, đối với chuyện này vốn dĩ có tinh thần tán thành tham gia, vô cùng vui vẻ thử xem sao.

Gã Béo nói chuyện với mẹ xong, rồi lại nói chuyện điện thoại bị mất nên mượn luôn máy của mẹ, lúc này mới cùng tôi rời khỏi nhà hàng.

Tôi lại nhìn thấy cô lễ tân kia ngay tại cửa nhà hàng, bất giác nhớ lại một màn trong mộng cảnh và trước mộng cảnh.

Vào lúc Gã Béo chết, tôi không hề chú ý tình trạng của cô ta lúc đó, hình như cô ta đi song song với tôi, sau đó tôi nhìn thấy Gã Béo thì bước nhanh lên trước mấy bước, đi ở phía trước cô ta, tiếp theo thì Niên Thú xuất hiện. Lúc tôi té nhào xuống cầu thang, hình như có nhìn thấy bóng dáng cô ta đang khụy trên cầu thang, trên người chắc là không bị thương, nhưng tình trạng lúc đó của cô ta thế nào cũng thật khó nói. Mà trong mộng cảnh, vị trí tôi đứng lúc đầu có lẽ chính là chỗ mà cô ta đang đứng. Đối tượng của giấc mộng là cô ta.

“Sao vậy anh Kỳ?” Gã Béo lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không có gì.”

Cho dù đối tượng của giấc mộng là cô ta nhưng bây giờ hiện thực đã thay đổi rồi, cô ta vẫn còn sống. Mà không chỉ riêng gì cô ta, những người trong hai phòng riêng kia cũng còn sống.

Cô lễ tân mỉm cười tiễn chúng tôi rời nhà hàng, ánh mắt nhìn tôi hơi kì lạ, có lẽ đang nhớ lại cảnh tượng lúc tôi vừa bước vào nhà hàng thì ngất xỉu.

Đến bãi đậu xe cạnh nhà hàng, Gã Béo lái xe.

“Duyệt Duyệt thật sự không sao chứ anh?” Gã Béo hỏi.

“Chắc không sao đâu. Vì năng lực của cô ấy đang có tác dụng mà.” Tôi gọi điện cho Quách Ngọc Khiết.

Quách Ngọc Khiết trả lời, “Em vẫn còn đang trên đường tới. Cô ấy được đưa tới một cái bệnh viện nào đó ở vùng ngoại ô. Trước đó bác sĩ có gọi điện cho em báo là vẫn ổn, chỉ va đập vùng đầu, bị choáng một chút, bây giờ thì đang ngủ.”

Tôi bắt đầu do dự.

Tiết Tĩnh Duyệt xem ra không có gì nguy hiểm, nhưng để cho Quách Ngọc Khiết đi loanh quanh khắp nơi như thế, trái lại sẽ đưa cô ấy vào chỗ nguy hiểm.

Quách Ngọc Khiết hỏi, “Anh sao rồi?”

“Anh ổn, tìm được Gã Béo rồi. Con Niên Thú đang ở gần bọn anh. Bây giờ bọn anh đang đến thôn Sáu Công Nông.” Tôi trả lời và nghĩ đến Trần Hiểu Khâu.

Quách Ngọc Khiết kinh ngạc, “Nó đi theo các anh hả?”

“Chắc là vậy… Để anh gọi điện cho Trần Hiểu Khâu, bên em cũng phải cẩn thận.” Tôi nói.

Nếu quả thật con Niên Thú đang đi theo chúng tôi, thì vùng ngoại ô lại trở thành một nơi an toàn.

Tôi liên lạc với Trần Hiểu Khâu, báo lại tình hình cho cô ấy, rồi nói, “Có thể sơ tán đám đông ở chỗ đó được chứ? Báo động cháy nổ, hoặc là cảnh báo khí độc hại gì đó…”

Đây là cách mà tôi vừa nghĩ ra.

Những người có năng lực thì đang trốn đi thật xa, không muốn chạm mặt Niên Thú, mà chúng tôi thì đã bị nhắm vào. Nếu có thể mượn hoàn cảnh ở thôn Sáu Công Nông và Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp mà cầm cự được con Niên Thú, nói không chừng có thể lướt qua được giai đoạn năm mới này. Nếu không thì chỉ có thể kéo dài thời gian được chút nào, sẽ giảm thương vong được chút ấy.

Trần Hiểu Khâu bảo chúng tôi chờ tin, cô ấy đi liên lạc với Trần Dật Hàm.

Tôi và Gã Béo lúc này đều đang chú ý khung cảnh bên ngoài chiếc xe.

Nếu con Niên Thú quả thật đang bám theo thì chúng tôi chắc có thể nhìn thấy được bóng dáng của nó.

“Chạy vào nơi có đèn chiếu sáng đi.” Tôi nói.

Gã Béo đáp ứng một tiếng, bẻ vô lăng cho xe chạy đến gần chỗ có đèn đường.

Khu vực quanh xe sáng sủa, nhưng chúng tôi hoàn toàn không thấy tăm hơi con Niên Thú đâu.

Không khí trong xe trở nên vô cùng nặng nề.

Gã Béo lại xoay vô lăng, cho xe chạy theo hình chữ z trên đường, chốc chốc lại đổi làn xe, hy vọng có thể tìm ra con Niên Thú.

Đây là loại cảm giác không biết lúc nào mình sẽ chết.

Nếu như thật sự có thể nhìn thấy nó thì có lẽ tôi cũng không sợ như thế này.

Bây giờ hoàn toàn không thấy nó đâu, như thế càng thêm đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo sợ nó bỗng dưng từ trong bóng tối nhảy ra đánh úp, như vậy quả thật trở tay không kịp.

Rầm!

Xe bị đâm phải, xông về phía trước một đoạn.

Tôi và Gã Béo bị đâm đến mức lắc lư ở trên ghế.

Một cái bóng đen từ phía trước kính xe xẹt qua.

Gã Béo rất bình tĩnh, không dừng xe lại mà còn đạp thêm chân ga.

Chiếc xe xuyên qua cái bóng đen, nhưng đó thật sự chỉ là một cái bóng, không đâm phải cái gì cả.

Tôi nghe thấy âm thanh như tiếng vó ngựa, ngoảnh lại liền thấy Niên Thú đang chạy ngược hướng chúng tôi trên đường. Nó quay đầu nhìn chúng tôi một cái rồi đột nhiên tăng tốc, một lần nữa mất tăm.