Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 527: Tính toán sai sót (2)




“Số lượng người mà nó giết trước đó có lẽ đã đủ năng lượng cần thiết cho việc sinh sản rồi.” Mặt Nam Cung Diệu trầm như nước, “Tính toán trước đó đã sai. Nó còn cố tình ngụy trang nữa. Cái thứ này…”

Không còn gì nghi ngờ nữa, con Niên Thú đó đã đánh lừa được đôi mắt anh ta, đánh lừa được năng lực của Nam Cung Diệu rồi. Thậm chí lúc đi tàn sát khắp nơi trước đấy, nó còn cố tình che giấu số lượng người chết nữa.

Nam Cung Diệu kéo theo tôi trốn đi.

Con Niên Thú giống như một cơn gió màu đen, lướt qua lướt lại giữa vòng vây của cảnh sát đặc nhiệm, chốc chốc lại có người ngã xuống. Nó hình như còn chưa vội rời đi.

Trần Dật Hàm hỏi: “Nó định làm gì?”

Nam Cung Diệu và Cổ Mạch cùng chau mày.

Vòng vây của đội đặc nhiệm đã thay đổi. Có một đặc nhiệm rống lên một tiếng, bắt đầu xả súng điên cuồng để trút giận.

Trần Dật Hàm vẫn đứng im, nhưng đám người của Trưởng phân cục đã hạ mệnh lệnh. Người cảnh sát đặc nhiệm đó rất nhanh đã bị những người xung quanh khống chế lại.

“Sau khi sinh sản xong, chẳng lẽ nó sẽ trở thành loại trạng thái này sao?” Tôi hỏi Nam Cung Diệu.

Nam Cung Diệu lắc đầu, “Chúng tôi hoàn toàn không biết mỗi lần sinh sản nó sẽ sinh ra bao nhiêu đồng loại. Theo tình hình hiện tại thì chắc là nó đang muốn sinh sản lần thứ hai, nhưng bây giờ trong người nó không còn một chút năng lượng nào cả.”

Trong tình huống này, hương liệu cũng không thể nào cưỡng ép Niên Thú đi vào trạng thái sinh sản được nữa.

“Thế bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ đứng nhìn nó…” Tôi muốn nói là: “Không lẽ cứ đứng nhìn nó giết thêm một đống người nữa, rồi đợi cho đến lúc nó lại đi vào trạng thái sinh sản một lần nữa ư”, nhưng chưa nói hết câu thì cái bóng đen đó thình lình lao về phía chúng tôi.

Tôi giật nảy mình, không kịp đưa ra phản ứng nào.

Một luồng gió cực mạnh quét đến khiến tôi ngã nhào ra đất, da thịt tôi bị thứ gì đó ma sát vào, vô cùng đau đớn. Nhưng bất chợt tôi nhớ ra một vấn đề, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Tiết Tĩnh Duyệt không biết lấy đâu ra sức lực mà nhanh chóng bổ nhào lên người Gã Béo. Cũng rất trùng hợp, đằng sau chỗ hai người đang đứng là một cái cửa sổ. Nền đất ở đây hình như đã từng được nâng lên, vị trí cửa sổ ở tầng một rất thấp. Gã Béo vừa loạng choạng đã ngã ngửa ra phía sau một cái, cả người rơi cả vào bên trong khung cửa sổ đang mở. Đầu của Tiết Tĩnh Duyệt đập lên trên thành cửa, đau đến mức cô ấy kêu lên một tiếng rồi khụy xuống sàn.

Bóng đen xẹt qua trên đầu Tiết Tĩnh Duyệt, khiến toàn bộ tấm kính ngay bên cạnh vỡ tan tành.

Con Niên Thú lướt nhanh, ngang qua một cảnh sát đặc nhiệm ngay bên cạnh, để lại một thi thể không đầu, rồi nhảy thoăn thoát vài bước đã lên tới nóc nhà, dáng vẻ muốn chạy thoát khỏi vòng vây.

“Đuổi theo!” Nam Cung Diệu quyết đoán la lên, rồi quay qua Trần Dật Hàm nói: “Các anh đừng có đi qua gây cản trở!”

Nói xong thì anh ta xông tới cạnh cửa sổ, nhìn vào Gã Béo đang nằm ở bên trong, “Sở Nguyên Quang, cậu có chạy ra ngoài nổi không?”

Gã Béo bị ngã một cái có hơi choáng, nhưng đã lập tức đứng dậy rồi gật gật đầu.

Tôi chợt ý thức ra được một điều gì đó.

Cổ Mạch nói với Trần Dật Hàm: “Có lẽ đứa con nó vừa đẻ vẫn còn đang ở bên trong đống đổ nát kia. Con Niên Thú vừa được sinh ra chắc đang kí sinh trong thân thể loài người. Các anh cẩn thận một chút.”

Hai người họ sau khi dặn dò xong liền đuổi theo con Niên Thú.

Đến lúc này đây, hai người họ đã không còn thái độ đùn đẩy, dửng dưng trước mọi việc chỉ lo thân mình nữa.

Tôi đương nhiên là đuổi theo sau lưng hai người họ.

Nhóm Tí Còi cũng đi theo.

Trần Dật Hàm hình như muốn ngăn Trần Hiểu Khâu lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ nhét một cái bộ đàm vào trong tay của Trần Hiểu Khâu.

Gã Béo gần như là bị Nam Cung Diệu lôi kéo chạy đi. Chỉ xét từ hình thể thôi cũng đủ biết thể lực của cậu ta kém Nam Cung Diệu quá xa. Gã Béo vừa chạy vừa thở hổn hển, còn Nam Cung Diệu vẫn còn có sức để quan sát khắp nơi.

Lúc Trần Dật Hàm đến đây có lẽ đã giải tán hết những người không liên quan ở bên ngoài Cục Cảnh sát rồi. Nên khi chúng tôi chạy ra đường lớn thì không hề có một bóng người.

Nam Cung Diệu thả chậm tốc độ, chọn xong hướng liền lôi Gã Béo chạy theo.

Tôi chạy đến bên cạnh Nam Cung Diệu hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải nó cố ý muốn tấn công Đại Quang không?”

Nam Cung Diệu không phủ nhận điều này, “Chắc là có liên quan đến năng lực của Sở Nguyên Quang. Còn cụ thể thế nào thì bây giờ tôi cũng chưa rõ ràng.”

Gã Béo lau mồ hôi, “Hay là để em làm mồi nhử đi. Lần này có được không?”

“Nó đang vội vàng muốn sinh sản, chắc chắn sẽ không bỏ gần cầu xa đâu.” Nam Cung Diệu nói.

“Lần này anh đừng có mà tính sai nữa đấy.” Tí Còi hậm hực.

Tiết Tĩnh Duyệt vô cùng lo lắng cho Gã Béo, chạy tới nắm tay cậu ta nhưng lại bị cậu ta đẩy ra.

“Em tránh xa anh một chút đi, bằng không lát nữa lúc bị tấn công…” Mặt Gã Béo đầy lo sợ.

Tiết Tĩnh Duyệt lắc đầu, trên trán vẫn còn u một cục, “Em ở bên cạnh mới có thể cứu được anh, lúc nãy chẳng phải cũng vậy sao?”

Gã Béo không cãi lại được, nhưng vẫn rất lo lắng.

“Nó chạy đi đâu rồi?” Quách Ngọc Khiết nhìn quanh.

Nhưng không một ai biết được con Niên Thú đã chạy đi đâu.

Lúc nãy trong Cục Cảnh sát có bật đèn pha, nên sự ảnh hưởng của sắc trời tối đen cũng chỉ có giới hạn.

Còn bây giờ trên đường chỉ có ánh đèn hiu hắt, những nơi mà con Niên Thú có thể nấp thật sự quá nhiều.

Mắt Nam Cung Diệu không hề chớp lấy một cái, vẫn luôn quan sát xung quanh. Chúng tôi cũng đang đề cao cảnh giác, đi theo Nam Cung Diệu ba bốn mươi phút, vòng hơn một nửa vòng cũng không nhìn thấy bất cứ ai.

Bộ đàm của Trần Hiểu Khâu vang lên âm thanh.

“Đống đổ nát đã được thu dọn xong, bên trong chỉ tìm thấy thi thể, không nhìn thấy người sống.” Thanh âm trầm thấp của Trần Dật Hàm từ trong bộ đàm truyền ra.

Trần Hiểu Khâu nhìn sang Nam Cung Diệu.

Nam Cung Diệu và Cổ Mạch cùng dừng chân lại.

“Chỉ có thi thể?” Hai người đều vô cùng kinh ngạc.

“Các anh có phải lại tính sai chuyện gì rồi không?” Tì Còi sầm mặt.

Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp…

Tiếng bước chân cắt ngang không khí nặng nề cứng ngắc của cả nhóm.

Tim tôi đập thình thịch, quau đầu lại thì chợt nhận ra đó không phải là tiếng bước chân của Niên Thú, mà là tiếng giày cao gót. Là người đi đường sao?

Tôi nghĩ như vậy, khi ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một người phụ nữ bước đến từ con đường phía trước. Đầu cô ta gục xuống, mái tóc dài che kín mặt, bước đi không chậm cũng không nhanh, nhìn vào có vẻ chỉ là một người đi đường rất bình thường. Nếu không phải là năm mới thì trong lúc này trên đường có người đi bộ là chuyện vô cùng bình thường, hơn nữa còn có rất nhiều là đằng khác.

Nhóm Quách Ngọc Khiết thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi thì lại dần dần cảm thấy bất an, cứ cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề ở chỗ nào đó.

Nhìn kĩ lại thì nhận ra bộ đồ màu đỏ trên người cô ta rất không được tự nhiên.

Nam Cung Diệu và Cổ Mạch cùng đưa tay lên, ra hiệu bọn tôi phải cảnh giác.

Người phụ nữ càng ngày càng đến gần hơn, chúng tôi theo chỉ thị của Nam Cung Diệu và Cổ Mạch mà lùi lại. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở khiến tôi không thể nào lên tiếng hỏi hai người họ về người phụ nữa kỳ quái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Đầu cô ta từ từ ngước lên.

“Á!” Gã Béo la lên một tiếng.

Tất cả quay lại nhìn cậu ta.

Tôi cũng đã nhận ra, “Là cô lễ tân đó!”

Gương mặt của người phụ nữ đang ngẩng lên đúng là của cô lễ tân nhà hàng đó. Vẻ mặt của cô ta rất bi thương, nước mắt rơi đầy khuôn mặt.

Tôi càng cảm thấy quái dị, từng cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Cô ta chắc chắn đã đi vào tòa lầu đó, tôi và Gã Béo đã tận mắt chứng kiến người đàn ông đi cùng cô ta bị giết chết.

“Tại sao cái thứ đó không giết tôi chứ?” Giọng người phụ nữ đầy đau khổ, “Giết tôi đi, các anh… giết tôi đi… cầu xin các anh đó…”

“Gì cơ?” Quách Ngọc Khiết có chút không hiểu.

Thân hình cô ta lắc lư, rồi đột nhiên phóng như bay, tốc độ của cô ta rất nhanh, vượt qua giới hạn của người bình thường, chỉ trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt chúng tôi. Khuôn mặt bi thương đã biến thành hung tợn, miệng há rộng đến cực độ, cái miệng đó có thể nuốt hết một trái bóng rổ. Răng của cô ta cũng không còn là răng của loài người nữa, mà là răng lợi sắc bén của loài dã thú!

Nam Cung Diệu và Cổ Mạch đã có chuẩn bị từ sớm, xô chúng tôi tránh ra. Thần kinh phản xạ của Quách Ngọc Khiết đúng là vô cùng nhanh nhạy, một tay chụp lấy Tiết Tĩnh Duyệt, một tay còn lại ôm chặt Trần Hiểu Khâu, quay người liền chạy đi. Ba người con gái thì an toàn không sao, còn đám đàn ông chúng tôi thì lăn ra đất.

Người phụ nữ ấy ngoạm phải không khí, nhanh chóng quay đầu nhắm ngay vào Gã Béo.

Nam Cung Diệu đang ở bên cạnh xô cô ta ra, rồi quay lại nói với tôi: “Bắt cô ta lại!”

Tôi cũng không thèm kiêng kị gì cả, từ dưới đất đứng dậy lao về phía cô ta. Cô ta thoắt một cái đã vòng ra đằng sau tôi, một lần nữa bổ nhào về phía Gã Béo. Tí Còi hét lên một tiếng, định ngăn lại thì bị Gã Béo xô ra.

Phập!

Hàm răng sắc nhọn của cô ta đã cắm phập vào bả vai của Gã Béo.

“A Quang!” Tiết Tĩnh Duyệt hét lên.