Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 532: Mã số 009 - điện thoại công cộng (2)




“Nếu đã như thế thì chúng tôi sẽ đi xem vợ anh trước. Có thuận tiện không?”

“Được, được.”

Ngày 11 tháng 1 năm 2002, đến chỗ ở của người ủy thác. File ghi âm 00920020111(1).wav.

“Mẹ, đây là mấy người mà con mời tới, bọn họ muốn đến xem Cầm Cầm.”

“Ồ, chào các cậu, các cậu... trông còn rất trẻ nhỉ...”

“Chào dì.”

“Xin chào, xin chào.”

“Anh Lâm, có thể gặp vợ của anh một lát không?”

“Được, cô ấy có lẽ đang ở...”

“Ở trong phòng ngủ, các cậu vào đi.”

Cộp, cộp, cộp...

Két!

“Cầm Cầm, chồng con mời người đến xem này. Con...”

“Mẹ ơi, con có thể đi ra ngoài chưa? Bà nội còn đang chờ điện thoại của con nữa. Lần trước bà nội nói đến bánh chưng hồi nhỏ làm cho con, bánh chưng bà làm là ngon nhất, ngon hơn ở bên ngoài nhiều lắm. Bà còn nói cả phương pháp bí mật nữa, khi gói...”

“Cầm Cầm à... huhu...”

“Các anh xem...”

“Chỉ xem ở trên người của vợ anh thì chúng tôi không nhìn ra được cái gì cả.”

“Thế...”

“Các cậu không có cách sao? Các cậu nghĩ cách gì đi!”

“Anh Lâm, anh có muốn đưa vợ anh đi bệnh viện khám không? Cô ấy có lẽ mắc phải bệnh về mặt tâm lý...”

“Tôi sẽ không để nó đi rồi bị nhốt lại đâu! Tôi không cho nó đi để người ta hành hạ nó đâu!”

“Dì à, bệnh viện có rất nhiều cách trị liệu cho người bệnh thần kinh. Chỉ cần chọn một bệnh viện tốt...”

“Các cậu cút đi! Cút đi cho tôi! Tôi nói cho mấy cậu biết, nghĩ cũng đừng hòng mà nghĩ!”

“Dì à...”

“Mẹ...”

...

Rầm!

“Chuyện đó... thật có lỗi. Thực sự tôi... Trước đó tôi cũng từng nói với mẹ vợ rồi. Nhưng phản ứng của cha mẹ vợ có chút lớn. Họ thậm chí còn có chút... có chút nghi ngờ tôi. Tôi thật sự...”

“Anh Lâm, từ trên người anh và vợ anh, chúng tôi không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì khác thường cả. Nếu không thì như thế này đi, anh đưa chúng tôi đến cái bốt điện thoại công cộng đó, để chúng tôi xem xét và đưa ra phán đoán lần nữa.”

“Được.”

...

“Ở ngay phía trước, là ở... ý? Hả? Tại sao...”

Cộp, cộp, cộp...

“Sao lại... Nó vốn ở đây mà... Ở đây vốn có một cái bốt điện thoại...”

“Ý anh là bốt điện thoại mà anh nói ở đây ư?”

“Đúng thế, chính là ở đây. Ở đây vốn có một cái bốt, giờ tại sao lại... tại sao...?”

...

Bốt điện thoại công cộng người ủy thác nói biến mất, hiện trường không nhìn thấy một dấu vết bị tháo bỏ nào.

Ngày 12 tháng 1 năm 2002, phân tích file ghi âm. File ghi âm 00920020111G.wav.

“... vợ tôi nói mình bị ảo giác, cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại...”

“Người này không có vấn đề gì cả.”

File ghi âm 00920020111(1)G.waw.

“... Lần trước bà nội nói đến bánh chưng hồi nhỏ làm cho con, bánh chưng bà làm là ngon nhất,...”

“Người phụ nữ này cũng không có vấn đề gì cả.”

“Ma Cô, anh chắc chắn chứ?”

“Đương nhiên.”

“Đều không có vấn đề gì cả, thế thì là do người có vấn đề nhỉ. Sếp, anh thấy sao?”

“Nhưng Linh không phải là có làm cái trận pháp gì sao? Cái đó không có tác dụng ư?”

“Trận pháp không có vấn đề. Nhưng không ngoại trừ có một số tình huống khiến cho trận pháp hiểu lầm.”

“Là thế à... Diệp Tử, chuyện này các cậu vẫn muốn điều tra tiếp sao?”

“Cái gì mà ‘các cậu’ hả, có khái niệm đoàn đội không thế ông chú?”

“Sao lại không có? Nhưng khi chúng ta phân công hợp tác, công việc của tôi không phải là mấy thứ này à?”

“Trước tiên đi điều tra công ty điện thoại bên kia đã, rồi đi hỏi thăm những người xung quanh. Nếu cái bốt điện thoại đó thật sự tồn tại thì có lẽ không chỉ có mỗi hai vợ chồng họ Lâm nhìn thấy thôi.”

“Cho dù chỉ có hai người họ nhìn thấy thì cái động tĩnh khi họ nhận điện thoại lớn như vậy có lẽ cũng phải có người phát giác ra điểm gì đó không đúng.”

“Nói rất đúng!”

Ngày 13 tháng 1 năm 2002, điều tra khu vực gần chỗ bốt điện thoại công cộng. File ghi âm 00920020113.wav.

... Rè rè...

“... Bốt điện thoại? Chỗ này có bốt điện thoại à? Tôi không chú ý mấy.”

...

“... Hình như có một cái... Anh đột nhiên hỏi thế thì tôi nhất thời cũng... Haizz, không nhớ ra được, hình như là có đấy?”

...

“... Chuyện này tôi có ấn tượng, trước đây có người đến gọi điện thoại ở đấy, là một cặp vợ chồng, hai người còn cãi nhau nữa!”

“Anh nhìn thấy cái bốt điện thoại đấy?”

“Đương nhiên là thấy, không phải là ở bên đó à? Gần đây thì hình như bị dỡ rồi.”

“Khi đó anh nhìn thấy hai vợ chồng ấy cãi nhau, tình huống thế nào?”

“Thì cái người phụ nữ ấy đang gọi điện thoại, còn người đàn ông thì muốn cúp nó. Có thể là gọi điện cho bên ngoại cô ta, tôi chỉ là đi qua rồi nhìn một cái thôi. Hai vợ chồng người ta cãi nhau, chúng ta cũng không thể đứng đấy tò mò đúng không?”

“Cái bốt điện thoại ấy có hình dạng như thế nào?”

“Hình dạng thế nào ư... thì là bốt điện thoại... So với những cái bốt chỉ dựng qua loa khác thì tốt hơn, là một cái rất vững chãi, xám xịt... màu sắc... màu sắc tôi cũng không biết tả thế nào, chính là cứ xám xịt ý.”

“Kiểu dáng của điện thoại thì sao?”

“Tôi không chú ý, chắc cũng giống như những điện thoại công cộng khác thôi.”

...

“... Ồ, đúng, có một cái bốt điện thoại.”

“Cái bốt điện thoại đó như thế nào?”

“Hả? Thì... thì như cái bốt điện thoại bình thường.”

“Nó có màu gì? Cửa kính hay là...”

“Màu xám thì phải... nhìn thì bẩn lắm. Là cửa kính, sau lưng có dán quảng cáo, cũng bẩn xì xì, nhìn không rõ là quảng cáo gì.”

“Điện thoại bên trong thì sao?”

“Cái đó thì tôi không nhìn rõ. Hình những cũng giống như mấy cái ở chỗ khác thôi, thì giống như thế, ở nơi cao thế này có cái điện thoại như thế này. Có một quyển ghi mã vùng ở bên trên điện thoại nữa.”

“Vậy anh có ấn tượng với những người hay đến đó không?”

“Hay đến à... có hai người đấy. Trước đó có một người là người nhặt rác, vốn dĩ là ở cái thùng rác bên kia thu phế phẩm, hình như ủy ban khu dân cư còn bảo người đó dọn dẹp cái thùng rác nữa. Ông ta cứ luôn đi gọi điện thoại. Còn một người khác là nữ, trước đây một thời gian cũng hay đến. Người phụ nữ này hình như đầu óc có vấn đề hay sao ấy, chồng cô ta đến kéo cô ta về, hình như là ở khu dân cư bên kia. Tôi nhìn thấy chồng cô ta lôi cô ta về bên đó. Cô ta còn vừa kêu vừa khóc cơ.”

“Được rồi, cảm ơn anh.”

...Rè rè...

Ngày 15 tháng 1 năm 2002, điều tra người khả nghi Triệu Tiểu Vĩ, nam, trên dưới 60 tuổi, vào khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2000 thường ở gần bốt điện thoại khu dân cư Thường Đức thu dọn phế phẩm để sinh sống, từ năm 2000 đến năm 2001 thì mất tích. File âm thanh 00920020115.wav.

“... Người các cậu muốn hỏi là lão Triệu, gọi là... Ý, là... là...”

“Là Triệu Tiểu Vĩ.”

“Đúng, Triệu Tiểu Vĩ. Ôi dà, vẫn là dì Trần nhớ rõ.”

“Cậu bận công chuyện quá mà, nhiều việc cần phải nhớ.”

“Tình huống của ông Triệu Tiểu Vĩ kia ra sao?”

“Ông ta ở chỗ chúng tôi nhặt rác, nào là mấy loại vỏ chai rỗng, báo cũ các kiểu, ông ta nhặt để đem đi bán. Haizz, ông ta lúc mới bắt đầu làm thì phiền phức lắm, đem thùng rác chỗ chúng tôi lật tung hết cả lên, rất nhiều người trong khu đi khiếu nại cơ, suýt chút nữa còn đánh nhau với ông ta. Sau đó chúng tôi làm công tác tư tưởng cho ông ta, nói chuyện với ông ta rất lâu, lúc đó ông ta mới bắt đầu thay đổi tốt lên.”

“Sau đấy thì ông ta ở trong khu dân cư thu phế phẩm ư?”

“Đúng.”

“Thế bây giờ ông ta đang ở đâu?”

“Không biết. Hình như ông ta chạy mất rồi. Chúng tôi cũng không có hợp đồng gì với ông ta cả... Ông ta chạy, chúng tôi cũng đau đầu nữa. Vốn dĩ ông ta ở chỗ bồn cây xanh bên kia khu dân cư dựng một căn nhà nhỏ, giúp quét dọn thùng rác. Giờ ông ta không hừ một tiếng đã chạy biến, đồ đạc vẫn còn đó, thùng rác cũng phải tìm người khác đến quét dọn...”

“Ông ta mất tích lúc nào?”

“Chắc là năm 2000 đấy, hay là 2001 nhỉ?”

“Chắc là năm 2000, chúng tôi sau mấy tháng thì tìm người mới.”

“Đúng đúng, tầm thời gian đấy.”