Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 539: Người chạy trốn




Chuyện của Diệp Thanh thì tôi không tiện đi hỏi cho lắm nên chỉ có thể đè nén ở trong lòng mà thôi.

Một ngày làm việc mới, những người cần phải đi thăm hỏi khảo sát lần này là Trần Lập và Trương Quỳnh.

Hai người này là cha mẹ của Trần Nhã Cầm mà ông Thường Phát Tài từng nhắc tới. Theo như cách nói của Thường Phát Tài thì căn nhà trong thôn Sáu Công Nông là do bọn họ dùng cách không đứng đắn để chiếm lấy. Nhưng về mặt giấy tờ hợp pháp thì việc bọn họ có quyền sở hữu tài sản là không thể bàn cãi, những người trong Phòng Di dời như chúng tôi cũng không quản được nhiều đến thế.

Vấn đề mà chúng tôi gặp phải là chúng tôi làm thế nào cũng không thể liên lạc được với họ thông qua số điện thoại liên lạc đã có. Họ cũng không trực tiếp mất tích như người của Thanh Diệp mà là vẫn có tên tuổi, có hồ sơ ghi chép, đổi số điện thoại hai lần, bên chúng tôi có thể tra ra số điện thoại bàn và số điện thoại di động của họ. Thế nhưng, những số điện thoại này đều không liên lạc được, gửi tin nhắn cũng không có ai trả lời.

Căn nhà của họ ở thôn Sáu Công Nông được cho thuê, nhưng bởi vì chuyện bể ống nước nên người thuê phòng không thuê nữa. Khi đó thì vẫn có thể liên lạc được với hai người họ nhưng mà bây giờ số điện thoại của bọn họ hoàn toàn không thể liên lạc được.

Ba người chúng tôi chỉ đành lái xe đến những căn nhà khác của hai người họ để tìm. Ngoài căn nhà ở thôn Sáu Công Nông, bọn họ còn có hai căn nhà khác, một căn là họ mua khi dọn ra khỏi thôn Sáu Công Nông, một căn là được đền bù khi giải tỏa căn nhà cũ sau khi cha của Trần Lập chết. Theo như lời Chủ nhiệm Mao nói thì căn thứ hai đã được cho thuê.

Nhưng hai căn nhà đó chúng tôi đều đã chạy tới một lần. Căn nhà họ tự mua không có ai, bên hàng xóm cũng không có người nào, chúng tôi chỉ đành đi tìm ủy ban khu dân cư ở đây.

“Ủy ban khu dân cư cũng chưa chắc đã biết đúng không? Nhiều hộ gia đình như vậy thì làm sao mà nhớ hết được chứ?” Gã Béo không ôm hi vọng nhiều.

Tí Còi thì lại lắc đầu, suy đoán nói: “Dựa vào cái bản lĩnh chiếm tiện ích đó của họ thì khi sống ở đây chắc chắn là đã từng có tranh cãi với những người khác. Rất có thể ủy ban khu dân cư sẽ có ấn tượng về họ.”

Tôi không có ý kiến gì. Cứ phỏng đoán như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa, dù sao thì chúng tôi vẫn phải đi một chuyến.

Đến ủy ban khu dân cư, chúng tôi vừa mới hỏi thì thấy ánh mắt những người trong ủy ban nhìn chúng tôi rất kì lạ.

“Các anh biết hai người đó đúng không?” Tí Còi vui mừng hỏi, nháy mắt với Gã Béo.

Gã Béo và tôi nhìn nhau.

“Có phải họ đã xảy ra chuyện gì không?” Tôi dè dặt hỏi, trong lòng cầu nguyện: Nhất định đừng có chết, nhất định đừng có chết…

Nói thật lòng, nếu xét về góc độ công việc mà nói, thì khi họ chết, hai người họ lại không có con cái, không có cha mẹ, nhưng vẫn có anh chị em, thì việc phân chia tài sản là một vấn đề lớn, đụng phải vấn đề giải tỏa di dời thì vấn đề sẽ càng lớn hơn. Xét về góc độ tình cảm cá nhân đơn thuần thì tôi cũng không muốn nhìn thấy người ta cứ như vậy mà chết đi, chuyện một sinh mạng mất đi luôn khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Hơn nữa, hai người này tuy có lòng tham, nhưng cũng không phải là người có tội ác kinh khủng gì, cũng càng không đến mức khiến người ta cảm thấy vui mừng khi họ chết.

Có người trong ủy ban buột miệng nói: “Bọn họ chạy trốn rồi.”

Tim tôi đập thình thịch.

Chắc không phải là một Đào Hải khác đó chứ?

Người buột miệng nói ra câu đó là một cô gái trẻ, người phụ nữ trung niên ở bên cạnh vội vàng nói thêm: “Không phải như các cậu nghĩ đâu. Chuyện này... Các cậu có xem tin tức ở khoảng thời gian trước đó không? Cái tin người dân thành phố nhiệt tình tố giác cơ sở buôn bán ma túy đó.”

Ba người chúng tôi đều ngơ ngác, đồng thanh nói: “Không phải chứ?!”

Vẻ mặt của những người trong ủy ban lại bắt đầu trở nên kì lạ cổ quái, muốn cười nhưng ráng nhịn, lại còn có chút đồng cảm và cười trên nỗi đau của người khác.

Tình hình của hai vợ chồng nhà này khi sống ở đây coi như là bị Tí Còi đoán trúng, bọn họ cũng không phải là hộ gia đình gương mẫu hay một nhà hàng xóm tốt lành gì cả.

Về nguyên nhân mà hai người họ chạy trốn thì ba người chúng tôi cũng đã hiểu được trong nháy mắt.

Tí Còi đã từng vạch trần cái người dân gương mẫu ở trên bản tin không phải là người dân gương mẫu thực sự, mà là vì mua nhà, muốn đuổi khách thuê của người hàng xóm đi, nên mới gây chuyện và tố cáo. Kết quả là chó ngáp phải ruồi, tố cáo trúng một cơ sở sản xuất thuốc phiện. Khi cảnh sát tới bắt người thì họ cũng ngay lập tức chạy trốn khỏi sự đuổi giết của bọn buôn bán sản xuất thuốc phiện.

Giờ thì hay rồi, chuyện mà chúng tôi chê cười lúc đó lại bị chúng tôi đụng phải.

Bên phía ủy ban cũng chẳng có cách nào để giúp chúng tôi cả.

Ba người chúng tôi chán nản đi ra khỏi khu dân cư, leo lên xe, rồi đều im lặng.

“Đi đến căn nhà bọn họ cho thuê thử xem.” Tôi phá vỡ sự im lặng.

“Không ngu ngốc đến vậy chứ?” Tí Còi tỏ vẻ nghi ngờ.

Điều tra thông tin bất động sản của một người, nói dễ thì không phải dễ, nhưng nói là khó thì cũng không hẳn là khó. Chỉ cần tìm một cái cớ rồi thuê một luật sư giỏi một chút, khi đó việc điều tra những biên bản ghi chép này là một việc rất nhẹ nhàng. Tất nhiên, đây là cách đường đường chính chính. Loại người buôn bán thuốc phiện đó chắc hẳn có cách khác. Tóm lại, việc này là việc có thể làm được.

Tí Còi là dựa vào điều này nên mới cảm thấy Trần Lập và Trương Quỳnh không ngốc tới mức dọn từ một căn nhà này qua một căn nhà khác của mình thì đã cảm thấy an toàn.

“Đi xem thử đi. Nói không chừng bọn họ thực sự ngu ngốc như vậy.” Tôi uể oải nói.

Sự thực đã chứng minh, hai người họ quả thực không ngu ngốc như vậy.

Căn nhà cho thuê đó chỉ có người thuê nhà ở, người đó cũng tỏ vẻ là rất lâu rồi không hề liên lạc với bọn họ, hàng tháng anh ta đều chủ động chuyển khoản tiền nhà, cũng không cần phải có chỗ để gặp mặt giao lưu gì cả.

Ba người chúng tôi đều không tự chủ mà cảm thấy nhức đầu.

“Tại sao lại có thêm một vụ mất tích thế!” Tí Còi lớn tiếng than thở, gào lên một câu.

“Có lẽ có thể tìm được. Để Tiểu Cổ dò la thử xem.” Gã Béo nói một cách lạc quan, nhưng không biết là trong tận đáy lòng có lạc quan thật hay không.

“Mong là bọn họ đừng có làm cái chuyện chống đối điều tra giống như những kẻ phạm tội.” Tí Còi chắp tay vái.

Tiểu Cổ làm trong đồn công an khu vực thôn Sáu Công Nông, công việc của Phòng Di dời không thể tách rời khỏi đồn công an, cho nên hợp tác qua lại giữa bọn họ và chúng tôi rất khăng khít.

Trước đây chúng tôi có nhờ Tiểu Cổ điều tra về Thanh Diệp, nhưng không có thu hoạch gì cả, sau đó quen biết với Trần Dật Hàm thì chúng tôi rất ít khi làm phiền Tiểu Cổ nữa. Vả lại ngoài Thanh Diệp ra thì những chỗ khác quả thực là không có gì phải làm phiền tới Tiểu Cổ cả.

Hai căn nhà của Trần Lập và Trương Quỳnh cách nhau khá xa, cũng cách thôn Sáu Công Nông rất xa, đi một chuyến như vậy đã hết hơn nửa ngày trời.

Chúng tôi trở về phòng làm việc, lại gọi điện thoại cho Tiểu Cổ, nhờ cậu ta điều tra hai người đó.

Đợi đến khi Tiểu Cổ trả lời cũng là lúc hết giờ làm việc.

“Trước đây hai người bọn họ có thuê khách sạn ở Hối Hương, sau đó không có ghi chép gì nữa.” Tiểu Cổ nói qua điện thoại.

“Hối Hương?” Tôi rất ngạc nhiên.

Hối Hương cách thành phố Dân Khánh tới hai tỉnh lận.

“Từ Dân Khánh đi một mạch tới đó, vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe, còn có các khách sạn thuê dọc đường đều có ghi chép lại, khi đi tới đó thì đột nhiên bị cắt đứt.” Tiểu Cổ nói, “Hơn nữa nhìn tuyến đường mà họ đi… à… rất kì lạ, thường xuyên đi vòng vèo. Hai người đó đã làm chuyện gì vậy?”

Tôi kể chuyện của hai người đó cho cậu ta.

Tiểu Cổ là người bên ngành công an, đương nhiên đã từng nghe nói đến hai người này, vì thế hiểu ra mà “ồ” lên một tiếng, lại đồng tình với chúng tôi mà nói: “Có thể là bọn họ đã mua hay mướn xe không giấy tờ gì đó ở Hối Hương, hoặc là thuê một căn nhà qua trung gian. Nếu các anh muốn tìm thì e là rất khó. Tôi thấy vẫn nên đăng thông báo giống như cái phòng nghiên cứu kia đi.”

Chuyện của Thanh Diệp chúng tôi vẫn chưa nói cho Tiểu Cổ biết, lúc này đương nhiên cũng sẽ không nói. Tôi liền cám ơn Tiểu Cổ rồi cúp máy.

Đăng thông báo thì cũng phải đợi đến lúc cuối cùng rồi đăng một lượt.

Bốn căn nhà đó của Thanh Diệp cũng không thể thiếu chuyện phải dán lên bảng thông báo. Nhưng chuyện của hai người này so với Thanh Diệp thì quả thực là không đáng nhắc tới. Chuyện mất tích của bọn họ là “Có lý có căn cứ”, cũng không cần chúng tôi phải tốn nhiều tâm trí.

“Theo hành vi của hai người này thì sau này có thể sẽ gặp đầy rắc rối.” Tí Còi bĩu môi.

“Vậy thì hi vọng là sau khi Phòng Di Dời giải tán thì bọn họ mới xuất hiện đi.” Tôi học theo bộ dáng của Tí Còi lúc nãy, chắp tay trước ngực vái.

Chuyện này phải báo cáo với Sếp Già. Sếp Già nghe xong thì chậc lưỡi ngạc nhiên, tỏ vẻ đã biết, chỉ là kêu tôi phải thường xuyên gọi điện thoại liên lạc thử, nếu như đến phút cuối vẫn không gặp được, vậy thì cứ xử lý theo quy định.

Như vậy cũng tạm coi như đã giải quyết xong một hộ gia đình.