Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 666: Mã số 036 - đứa trẻ ma trong giấc mộng (5)




“Sau khi đứa bé chết, mọi người đã xử lý thế nào?”

“Anh Tử gọi điện cho Chí Quốc. Bên này chỗ tôi có tập tục là trẻ con chết yểu thì không thể để lâu. Chí Quốc nó về nhìn một cái là đem đi thiêu rồi chôn luôn. Chí Quốc mua cho nó một phần mộ rất tốt nữa… Lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột, đứa bé đang yên đang lành như thế mà lại… Sau đó, một đêm nọ, tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, là… là tiếng khóc của nó… giống y tiếng khóc của nó lúc còn sống, nó đang đói, muốn bú sữa… Tôi đang trong cơn mơ ngủ, lúc đó còn chưa phản ứng kịp, liền ngồi dậy định cho đứa nhỏ bú sữa. Đến lúc pha sữa xong, trở lại phòng thì tôi mới nhớ ra là nó đã chết rồi! Tôi giật mình tỉnh cả ngủ, lúc đó không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Tôi cho là mình ngủ mê, nằm mơ. Nhưng sáng hôm sau tôi lại nghe thấy nữa. Tôi ngồi trong phòng khách xem tivi, nghe thấy trong phòng có tiếng khóc trẻ con. Giữa ban ngày ban mặt, tôi nổi hết cả da gà da vịt. Tôi không dám vào xem, đi gọi ngay cho Anh Tử. Đứa con gái đó của tôi tháo vát lắm, quen biết rất nhiều người. Nó tìm người hỏi thăm, rồi mang về một lá bùa đưa cho tôi. Đêm đó liền dán lá bùa trên đầu giường. Anh Tử giúp tôi dán xong, rồi đi thắp nhang. Tôi theo nó về nhà nó ngủ một đêm. Tôi với nó ngủ chung một giường, chồng nó thì ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi vừa thiếp đi thì lại nghe thấy tiếng khóc. Tôi lay Anh Tử, nó cũng đang lay tôi. Nó cũng nghe thấy. Sau đó chồng nó đến gõ cửa, hỏi chúng tôi đang làm gì vậy. Hai mẹ con sợ đến mức kêu lên, xông ra khỏi phòng. Còn tiếng khóc đó không biết biến mất từ khi nào rồi.”

“Tiếng khóc vang lên từ trong phòng của hai người à?”

“Phải, từ trong phòng ngủ của chúng tôi. Trời sáng Anh Tử mời người đến xem, người ta làm phép trong cả hai nhà, đốt nhang, nhang to như ngón tay, khói bay nghi ngút khắp nhà. Rồi ở trên cái giường đó, chúng tôi đều nhìn thấy… đều thấy đứa bé… Tôi… Tôi sợ chết đứng. Thằng bé không khóc, chỉ nằm trên giường huơ tay huơ chân. Vị cao nhân đó nói cần phải làm lễ siêu độ, rồi ông ấy lại làm gì đó nữa, tôi cũng không để ý. Đứa bé chợt bật khóc, tiếng khóc rất to. Mấy người tò mò đứng xem ở ngoài cổng đều nghe thấy rồi bị dọa cho bỏ chạy hết. Tôi cũng muốn chạy, nhưng thân thể mềm nhũn. Tôi thật sự không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, sau khi mở cửa sổ thông khí, khói nhang tan hết, thì đứa nhỏ cũng biến mất luôn. Cao nhân nói là không sao nữa. Mấy ngày sau đó đều không sao thật. Lúc tôi đi chợ thì gặp hàng xóm, ông ấy đang định chào tôi thì đột nhiên bỏ chạy mất. Bộ dạng ông ấy… Tôi về nhà soi gương thì nhìn thấy đưa bé đang đu trên lưng mình, hai cánh tay bé xíu đang quấn quanh cổ tôi… Anh Tử lại tìm cao nhân khác đến. Chúng tôi cũng đến chùa miếu thắp hương cầu nguyện rồi, nhưng cứ cách một khoảng thời gian là lại nhìn thấy… Tôi thật sự kham không nổi nữa, tôi một bó tuổi rồi, có thể làm được gì? Mà đứa bé đó cũng đâu phải tôi cố tình hại chết, vì sao nó cứ bám theo tôi? Tôi… Tôi đành đưa nó đến cho Chí Quốc…”

“Mẹ, mấy chuyện này sao mẹ không nói cho con biết?”

“Mẹ nói rồi thì có thể làm gì! Mẹ…”

“Thưa dì, trong thời gian dì chăm sóc đứa bé cho đến lúc nó chết, dì có làm chuyện gì hay nói gì không?”

“Sao cơ? Các cậu hỏi vậy là ý gì? Tôi có ý tốt giúp hai vợ chồng nó chăm con nhỏ…”

“Dì à, bọn cháu là chuyên về mặt này. Cháu nghĩ, cái vị cao nhân mà dì tìm có lẽ cũng đã từng hỏi những câu tương tự rồi. Nếu dì muốn giải quyết chuyện này thì phải nói cho thật rõ ràng, dì rốt cuộc đã làm chuyện gì?”

“Tôi thì có thể làm gì chứ?”

“Mẹ à, chuyện đến nước này mà mẹ còn giấu làm gì nữa?”

“Mẹ… Mẹ chỉ cảm thấy vợ con có vấn đề. Có ai mà làm mẹ như thế không? Đứa bé đâu có nghe hiểu những chuyện đó… Mẹ chỉ thuận miệng nói bừa vậy thôi, mẹ làm sao biết được lại… Nếu nó chịu chăm con cho đàng hoàng thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy?”

“Mẹ à, bác sĩ đã nói rồi, vợ con trong lúc đó có bệnh mà…”

“Bệnh gì? Mẹ đã sinh ra hai chị em con, xung quanh còn bao nhiêu là người đã sinh con nữa, chỉ có nó là đặc biệt! Sinh có một đứa con mà cứ như lấy mạng nó không bằng! Đó là con nó, máu mủ của nó!”

Lạch cạch!

“Tiểu Dung!”

“Đứa bé đó thật sự là con tôi… Tôi mắc bệnh? Anh vẫn luôn gạt tôi?”

“Không phải, Tiểu Dung…”

“Con còn nói mẹ! Chính con cũng giấu cô ta…”

Tút tút…

“Sao không để cho bà ấy nói? Các cậu chẳng phải muốn biết sự thật sao?”

“Chị Thang, trạng thái tinh thần của chị đang rất không ổn.”

“Đúng nhỉ, tinh thần tôi có vấn đề, đến con của mình mà cũng không nhận. Con tôi chết rồi mà tôi không hề biết! Chẳng trách nó cứ đến tìm tôi… Thảo nào… Đều là do tôi không tốt, đều do tôi…”

“Tiểu Dung, em đừng nói vậy. Không có chuyện đó đâu! Em không có lỗi! Là anh không tốt, anh muốn đợi em khỏe hơn một chút rồi mới nói với em…”

“Hai anh chị không cần phải đưa ra kết luận nhanh như thế. Trong thời gian mang thai và sau khi sinh, phản ứng của chị Thang rất mạnh mẽ, cho nên có khả năng là lúc đó đã tồn tại vấn đề rồi. Hai anh chị có hình ảnh, video hoặc file ghi âm khi ấy không?”

“Hả… có hình! Có hình!

Cạch… Choang!

Lào xào…

“Đây, tìm ra rồi! Vì Tiểu Dung như thế… nên tôi cất hết hình ảnh lại. Đây là lúc mới có thai, chúng tôi cùng nhau chụp.”

“… Phù… Á…”

“Tiểu Dung, em đừng sợ, đừng xem nữa, chuyện này là do anh không tốt, để anh nói chuyện với họ.”

“Không phải, không phải… Trong… Trong tấm hình…”

“Chị Thang nhận ra đứa trẻ trong bụng à?”

“Sao cơ?”

“Cái thai này của chị Thang vốn dĩ đã có vấn đề. Trong ảnh, bụng của chị Thang không phải thai nhi, mà là một đứa bé tầm khoảng một hai tuổi rồi.”

“Sao có thể… Tiểu Dung!”

“Tôi… Tôi từng thấy rồi… Tôi á… a… Hôm đó…”

“Đừng gấp, chị cứ từ từ nói.”

“Rất lâu trước đây, tôi cũng quên mất là bao lâu rồi… mấy năm trước… Hôm đó… tôi tan làm về nhà, sau khi xuống xe có đi ngang qua một khu dân cư. Trời đang mưa, tôi ngẩng đầu nhìn lên tòa lầu chung cư đối diện. Tôi nhìn thấy trên sân thượng hình như có một đứa bé, tôi đứng nhìn một lát. Khoảng cách hơi xa, tôi cứ ngỡ là một món đồ chơi gì đó... Nửa thân thể của đứa bé đều ở bên ngoài lan can. Tôi… Tôi tưởng đó là búp bê… làm sao lại có trẻ con trên sân thượng như thế, còn… Sau khi tôi đi thêm một đoạn nữa thì nghe thấy phía sau có rất nhiều người đang ầm ĩ. Có người hét trẻ em rớt xuống rồi, tiếng hét rất vang… Tôi… Tôi thật sự là… Tôi đến đó xem… Cái chỗ đó, đứa bé đó… rất nhiều người đang vây quanh… Xe cứu thương và xe cảnh sát đã chạy đến… Tôi nghe thấy có người đang cãi nhau. Những người xung quanh nói cha mẹ của đứa bé đó đều là hạng chẳng ra gì, hai người họ chỉ mới hai mươi tuổi đầu, thường xuyên cãi vã, còn động tay động chân nữa. Sau khi sinh con xong thì thường hay đánh đập đứa bé. Ông bà nội, ông bà ngoại của đứa bé muốn đến thăm thì phải mang theo quà, lúc đó họ mới cho người ta vào. Chi tiêu này nọ đều do người già trong nhà lo liệu chi trả. Tôi…”

“Chị đã làm gì?”

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ… đứa bé này thật đáng thương, nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không… Tôi… Tôi chỉ nghĩ đến đó, chỉ thoáng nghĩ trong lòng thôi. Nhưng… tôi nhìn thấy đứa bé được bác sĩ cáng đi, đầu nó khẽ lệch qua một bên, mắt… mắt mở ra nhìn tôi chằm chằm!”