Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 676: Chủ nhân thân yêu của tôi (1)




Nếu chỉ xét về trí thông minh thì chắc chắn tôi không bằng Trần Hiểu Khâu, giống như có người thì thi được 100 điểm, cũng có người chỉ thi được 90 điểm vậy. Cho nên tôi không cảm thấy tự ti hay đố kỵ gì về chuyện này cả.

Diệp Thanh lựa chọn lừa tôi, nhưng lại tiến hành hợp tác với Trần Hiểu Khâu, có lẽ là bởi vì tôi dễ lừa. Nói dễ nghe hơn thì là anh ta không chắc có thể lừa được Trần Hiểu Khâu cho nên đành phải lựa chọn hợp tác chân thành.

Trần Hiểu Khâu không bày tỏ thái độ gì, mà ngược lại hỏi tôi: “Những lời mà Diệp Thanh nói trước đó có ý gì?”

Tôi đành phải kể cho cô ấy nghe nội dung cuộc trò chuyện của tôi với Diệp Thanh lần trước.

“Ồ. Nói vậy thì anh ta lừa anh một lần nên mới dẫn tới hàng loạt những chuyện hôm nay?” Trần Hiểu Khâu nói.

Nói vậy cũng không sai, nhưng nếu như không có cái bật lửa đó thì có khả năng Trần Hiểu Khâu đã chết rồi. Còn cả những chuyện sau đó nữa, em gái tôi có thể sẽ chết ở trong dãy phòng học kia và còn rất nhiều người khác đều vì thế mà chết đi.

Đương nhiên, cũng có khả năng không có tôi thì có thể sẽ xuất hiện Trương Kỳ, Vương Kỳ gì đó để giải quyết những chuyện quái dị kia.

Đây là lý do tại sao tôi không thể hoàn toàn trách Diệp Thanh được.

“Em biết rồi. Khi đến Hối Hương thì em sẽ cẩn thận.” Trần Hiểu Khâu nói.

Cô ấy lái xe đến. Tôi đặt cái thùng giấy khiến tôi không thoải mái kia vào trong cốp xe của Trần Hiểu Khâu. Cô ấy đưa tôi về nhà rồi mới chuẩn bị rời đi. Cô ấy còn nhắc tôi cái bánh chưng mà trước đó tôi để trong xe, suýt chút nữa là tôi đã bỏ quên trong xe luôn rồi.

Mang bánh chưng về nhà, bố mẹ và em gái đều rất vui vẻ.

“Vậy sáng mai ăn cái bánh chưng này là được rồi. Con muốn ăn nhân gì?” Mẹ tôi hỏi em gái.

Em gái chọn bánh nhân đậu đỏ.

Chúng tôi vui vẻ ăn bữa cơm tối.

Nhưng khi ở một mình trong phòng ngủ, tôi không còn tâm trạng vui vẻ giống ban nãy nữa.

Chuyện về Diệp Thanh, chuyện của Trần Hiểu Khâu, sự nguy hiểm của Hối Hương, còn cả cái thùng giấy đầy gấu bông kia nữa…

Tôi lên mạng tìm kiếm cái tên Lữ Xảo Lam, rồi tìm kiếm những tin tức có liên quan tới gấu Teddy, nhưng không tìm được manh mối gì.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi làm phiền Nam Cung Diệu.

Cổ Mạch không trải qua vụ ủy thác kia của Lữ Xảo Lam, anh ta cũng không có hứng thú với gấu Teddy.

“Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?” Cổ Mạch đưa ra đánh giá như thế.

Quả thực là rất bình thường.

Người bình thường nếu như biết vật gì đó của mình bị “biến dị”, từ một vật không có sự sống biến thành vật sống, lại còn giết người thì chắc chắn sẽ tìm cách xử lý. Người bình thường sẽ làm theo cách bình thường nhất đó chính là vứt nó đi.

Nhưng trong lòng tôi lại không thể đồng ý với câu nói này của Cổ Mạch.

Lữ Xảo Lam rất thích con gấu Teddy đó, sau khi con gấu bị cảnh sát tịch thu, cô ấy còn muốn đi làm rõ sự việc để đòi lại con gấu kia về. Vì thế cô ấy mới tìm đến Thanh Diệp. Sự yêu thích của cô ấy đối với gấu Teddy đã vượt qua cả sự sợ hãi của người bình thường.

Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì tôi nghĩ cô ấy sẽ không vứt bỏ những con gấu đó đâu.

Đây cũng là lý do tại sao tôi lại quan tâm tới chuyện này.

Nam Cung Diệu vẫn dễ nói chuyện như trước, giúp tôi tra thử.

“Vào tháng 3 năm nay, Lữ Xảo Lam có chuyển nhà một lần, bán nhà rất gấp gáp, hơn nữa còn từ chức luôn, chuyển tới Thủ đô. Hiện giờ đang ở nhà thuê, vẫn chưa tìm được công việc mới. Xem xét thì có thể thấy một loạt những hành động này đều rất vội vã, không phải là hành động sau khi suy nghĩ kỹ càng.” Nam Cung Diệu nói, “Thời gian cô ta rời khỏi Dân Khánh cũng là khoảng thời gian cô ta bán nhà đi. Ồ, trước đó mấy ngày, cô ta có thuê phòng khách sạn.”

Như vậy xem ra, có lẽ trong nhà Lữ Xảo Lam đã xảy ra chuyện gì đó.

Nếu muốn biết rõ hơn thì chỉ sợ phải đi hỏi chính bản thân Lữ Xảo Lam.

Tôi cảm ơn Nam Cung Diệu.

Ngày mai Trần Hiểu Khâu xuất phát đi Hối Hương, Diệp Thanh cũng không có khả năng muốn hại chết Trần Hiểu Khâu. Cái thùng gấu Teddy kia, có lẽ giống như Diệp Thanh nói, nó có thể bảo vệ Trần Hiểu Khâu.

Tôi nghĩ thế rồi chuẩn bị đi ngủ.

Vừa nhắm mắt thì tôi bắt đầu nằm mơ.

Tôi biết mình đang ở trong cảnh mộng, trước mắt là một phần của phòng ngủ.

Tầm nhìn của tôi bị cố định lại, cổ không cử động được.

Dựa vào những gì tôi nhìn thấy lúc này thì tôi đang ở trong phòng của một người phụ nữ, vị trí mà tôi đang ở là đầu giường.

Tôi cảm thấy khó hiểu.

Bởi vì từ góc nhìn của tôi thì đối tượng mà tôi nhập vào đang nằm ở trên giường, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng tôi không nhìn thấy cơ thể và hai chân của người đó, cũng không cảm nhận được sự chuyển động của cái cổ.

Như vậy thì người này hoặc là đứa trẻ, hoặc là…

Tim tôi đập thình thịch.

Trong đầu tôi không có bất kỳ cảm giác hay là suy nghĩ gì, tôi cũng không cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh mà người bình thường phải cảm nhận được. Ngoài ra, còn một thứ đáng lẽ ra phải cảm nhận được, đó là cơ thể, nhưng điểm này tôi cũng không cảm nhận được.

Thật quái lạ.

Nhưng đổi một góc độ để suy nghĩ về tình trạng bây giờ thì đáp án cũng sắp được công bố rồi.

Tiếng bước chân vang lên, có người bước vào phòng ngủ.

Đập vào mắt tôi là một bộ váy ngủ màu hồng, đối tượng tôi nhập vào được người kia bế lên, dựa vào trong lòng người đó.

Cảm giác của tôi vẫn rất kỳ lạ, nói đơn giản chính là không phải cảm giác của con người.

Đối phương xoay người, dựa vào giường, cầm máy tính bảng ở đầu giường lên.

Trong sự phản chiếu của màn hình máy tính bảng, tôi nhìn thấy được một khuôn mặt gấu.

Đó là một con gấu Teddy!

Tâm trạng của tôi trở nên phức tạp.

Vừa tò mò rốt cuộc Lữ Xảo Lam đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại vừa có một loại cảm giác khác lạ khó tả.

Những đối tượng tôi nhập vào trước đó đều là người, nhưng hiện giờ lại là một con gấu bông…

Lúc nằm mơ thấy gấu Teddy lần trước thì nó vẫn chỉ là nằm mơ bình thường thôi, tôi chỉ nhìn thấy được diễn biến quá trình của con gấu Teddy đó, cũng giống như cảm giác khi xem phim qua tivi sẽ khác với cảm giác khi đứng giữa phim trường vậy.

Lữ Xảo Lam xem video dài mấy phút.

Thời gian trong máy tính bảng là ngày 13 tháng 9 năm 2016.

Tôi không nhớ thời gian khi Thanh Diệp nhận ủy thác là lúc nào, nhưng hình như là trước năm 2016 thì phải?

Đang nghĩ vậy thì màn hình máy tính bảng hiện lên thông báo của một ứng dụng chat.

Lữ Xảo Lam lập tức ngừng video lại, mở cửa sổ chat ra.

Nickname hiển thị là một cái tên đầy đủ, “Trương Sơn”, đây chắc là tên của con trai.

Tôi không biết Trương Sơn là ai, nhưng xem nội dung trò chuyện thì anh ta và Lữ Xảo Lam nói chuyện rất vui vẻ, còn hẹn nhau đi xem phim mới phát sóng.

Chắc họ đang yêu nhau nhỉ?

Tiếng cười của Lữ Xảo Lam và động tác gõ chữ rất nhanh của cô ta đã chứng tỏ rằng cô ta có cảm tình với cái người tên Trương Sơn kia.

Không đợi tôi suy nghĩ kỹ càng thì tiếng chuông cửa nhà Lữ Xảo Lam vang lên, bên ngoài có người kêu lên “chuyển phát nhanh”.

Lữ Xảo Lam đặt gấu Teddy và máy tính bảng xuống, vội vàng chạy ra mở cửa.

Con gấu ngã ra giường, hình ảnh trước mắt tôi là cánh cửa của nhà Lữ Xảo Lam.

Nhân viên chuyển phát nhanh đưa xong gói đồ, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lữ Xảo Lam, ý bảo cô ấy ký nhận, sau đó lại than thở khu này rộng quá, rất khó tìm.

Lữ Xảo Lam khẽ cười, nói vài câu khách sáo.

Nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, Lữ Xảo Lam ôm gói đồ bước vào trong phòng khách.

Tiếng mở gói đồ chỉ loáng thoáng rồi dần dần mất hẳn.

Cái máy tính bảng không thấy đâu nữa, con gấu cũng quay về chỗ đầu giường, vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy nhà bếp ở phía ngoài.

Trong nhà bếp có tiếng nấu ăn, ngoài Lữ Xảo Lam ra còn có tiếng nói của một người đàn ông khác.

Họ vừa nói vừa cười, mùi thức ăn dần dần bay vào trong phòng.

Tiếp đó, trước mắt tôi tối sầm lại, hoàn cảnh xung quanh từ ban ngày chuyển thành buổi tối, trong tầm mắt, tôi chỉ còn nhìn thấy hoa văn trên bộ đồ ngủ kẻ sọc caro của Lữ Xảo Lam.