Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 692: Đến nơi (4)




Nghe Trần Tử An nói thì tôi mới phát hiện ra rằng, cái cảm giác khác thường mà Hối Hương mang lại cho tôi không chỉ là môi trường và bầu không khí, mà trên hết đó là cảnh vật vốn có ở nơi đây.

Trần Tử An sinh ra và lớn lên ở đây, còn tôi thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Dân Khánh. Ở Dân Khánh cũng có những tòa nhà thấp nhưng đa số nó tập trung ở khu dân cư, nhiều nhất cũng chỉ cao năm, sáu tầng. Còn khi vào thành phố thì chỉ cần ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy một đến hai tòa cao ốc, những chung cư cao tầng hay những tòa nhà văn phòng. Tóm lại là nhìn mãi quen mắt, còn có những quảng trường thương mại phồn vinh hay những trường đại học tuy không được cao nhưng không khí rất nhộn nhịp.

Ở Hối Hương thì lúc nào cũng là một bầu không khí ảm đạm, nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Cũng có thể là do tôi không tìm được tòa nhà cao tầng nào có thang máy nên vậy.

Sắc mặt tôi trở nên cực kì khó coi.

Trong giấc mơ, tôi không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, nhưng tôi đã nghe được tiếng thang máy. Trần Hiểu Khâu đi với người cảnh sát họ Trang kia, tiếng bước chân và dừng lại đều chứng minh được là họ có đi thang máy.

“Ở đây không có khách sạn nào có thang máy thật à?” Tôi buột miệng hỏi lại.

Trần Tử An khởi động lại xe, tiến về phía Cục Cảnh sát, miệng lên tiếng trả lời: “Cái này tôi không rõ lắm. Dù sao ở chỗ Hối Hương này thì tôi chỉ thấy thang máy trong bệnh viện và trong khu trung tâm thương mại mà thôi.”

Pháp luật có quy định về những nơi bắt buộc phải có thang máy, những tòa nhà thấp và trung tâm thương mại nhỏ không thể tự ý lắp đặt thang máy để tăng chi phí, tăng giá nhà.

Tôi lập tức lấy bản đồ ra tra.

Trần Tử An chủ động nói: “Phải rồi, ở ngã rẽ đằng sau, các cậu có nhìn thấy tòa nhà màu trắng kia không? Đó chính là bệnh viện lớn nhất chỗ chúng tôi.”

Tôi và Lữ Xảo Lam cùng quay đầu lại.

Tòa nhà màu trắng mà ông ta nói thực chất là một tòa nhà có màu xám, tường thì dơ bẩn, có vẻ như đã rất lâu rồi chưa có người lau dọn. Nguyên vật liệu lúc bắt đầu xây dựng cũng không phải là loại chống bụi bẩn.

“Người bạn đã mất tích của các cậu nói rằng mình đã đi vào thang máy à? Là thang máy của khách sạn ư?” Trần Tử An tràn đầy tính tò mò hỏi.

Đối với loại thái độ này của Trần Tử An, tôi cảm thấy rất chán ghét.

“Có khi là gặp ma dẫn đường rồi. Lần cuối cùng các cậu liên lạc với nhau là khi nào? Có cần tôi quay đầu xe đưa các cậu đến bệnh viện trước để tìm thử không? À, các cậu đến Cục Cảnh sát có thể sẽ thuận tiện hơn nhiều, nói trực tiếp với cảnh sát rằng nơi liên lạc cuối cùng là trong bệnh viện, như vậy thì họ sẽ cho người đến đó điều tra.” Trần Tử An rất nhiệt tình nghĩ cách giùm chúng tôi.

Tôi không lên tiếng.

Lữ Xảo Lam căn bản không biết đến chuyện tôi nằm mơ, cô ấy nhìn tôi với vẻ bất an.

Cô ấy có lẽ không để ý đến những câu chuyện về ma dẫn đường và những câu chuyện ma quỷ mà Trần Tử An đã kể. Chỉ đến khi tôi lên tiếng hỏi, lần ra một vài manh mối thì cô ấy mới nghĩ đến những điều bất thường trong việc mất tích của bạn tôi.

Bản thân tôi rõ ràng hơn bất cứ ai, Trần Hiểu Khâu mất tích một cách quá bất thường. Chắc chắn là cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Nếu cảnh sát họ Trang đó không nói dối, cũng không có nhầm lẫn gì thì những người gần đây mất tích ở Hối Hương đều không bình thường.

Xe đã đến cổng của Cục Cảnh sát, tôi trả tiền xe rồi nhanh chóng cùng Lữ Xảo Lam bước xuống xe

Trần Tử An đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp, tấm danh thiếp đó đơn giản chỉ là một mẩu giấy, bên trên có ghi họ tên và số điện thoại.

“Ở chỗ chúng tôi ít xe lắm nên nếu cần đi xe thì cậu cứ gọi cho tôi nhé. Có người bản địa đi cùng vẫn tốt hơn là cậu cứ tự ý đi lung tung, lại an toàn nữa.” Trần Tử An vỗ ngực rồi vẫy tay chào chúng tôi.

Tôi nắm chặt mảnh giấy, một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Đột nhiên Lữ Xảo Lam gọi tôi, “Anh Lâm, anh đừng quá lo lắng. Tôi nghĩ… Tôi nghĩ Hùng Hùng sẽ bảo vệ bạn của anh.” Lữ Xảo Lam nói câu này, đồng thời cố gắng biểu hiện rằng mình tin vào điều đó.

Thực chất cả cô ấy và tôi đều không tin vào chuyện này. Tôi càng hiểu rõ hơn, gấu Teddy không hề phát huy tác dụng gì cả. Trần Hiểu Khâu đã mất tích rồi.

Tôi quay qua gật đầu với cô ấy rồi cùng nhau tiến vào Cục Cảnh sát.

Người ở phòng bảo vệ chặn chúng tôi lại, sau khi nghe chúng tôi giới thiệu về mình và mục đích đến đây thì họ còn nhìn chúng tôi thêm vài lần nữa.

“Đợi chút, để tôi gọi điện thông báo vào trong.” Ông cảnh sát già vừa nói vừa ấn số gọi nội bộ rồi dùng ngôn ngữ mà chúng tôi không hiểu để nói chuyện.

Sau khi gác máy thì ông ta tiếp tục nhìn chúng tôi một lúc lâu.

Bên người tôi có mang theo thuốc nên tôi đã chủ động mời ông ta.

Ông ấy từ chối, nhưng sau một hồi do dự thì lại nhỏ giọng nói: “Cậu thanh nhiên, tôi thấy cậu cũng là người đoàng hoàng tử tế. Tôi sẽ nói cho cậu nghe chuyện này, lúc này tôi nói với cậu, nhưng sau đó người khác hỏi thì tôi không nhận là đã nói đâu đấy.”

“Mời ông cứ nói.” Tôi ra dáng rửa tai lắng nghe.

Ông cảnh sát xoa cằm, “Nơi này tà ma lắm, cậu tốt nhất nên mau chóng đưa bạn của cậu rời khỏi nơi này đi.”

Tôi sững sờ.

Một cảnh sát trẻ tuổi thở hổn hển chạy ra từ bên trong, vừa chạy vừa kêu lớn: “Cho hỏi có phải hai người đến từ thành phố Dân Khánh không? Là người lúc nãy có gọi điện thoại tới đây!”

Ông cảnh sát già đã quay trở về vị trí của mình và không còn chú ý đến chúng tôi nữa.

Nghe giọng thì tôi có thể biết đây chính là Vương Tiểu Bằng, người trước đó đã nhận điện thoại của chúng tôi.

Vương Tiểu Bằng có khuôn mặt rất phổ thông, bên dưới mắt có quầng đen, hai bên má thì hóp lại, là dáng vẻ thường xuyên thức đêm.

Cơ thể anh ta trông cũng rất cường tráng nhưng mới chạy mấy chục mét mà đã thở hổn hển, điều này khiến tôi hoài nghi về thân phận cảnh sát của anh ta.

Huống hồ anh ta lại không phải là mấy cảnh sát lớn tuổi làm giấy tờ lâu năm, cảnh sát mới vào bắt buộc phải trải qua khảo hạch và huấn luyện, mà dù cho có là những người cảnh sát đã lớn tuổi thì họ cũng phải tham gia khảo hạch định kì, tóm lại là không thể có người sức khoẻ yếu như vậy được.

Trông dáng vẻ Vương Tiểu Bằng rất kích động, cứ giống như là gặp được người thân vậy.

“Hai người nhanh vào trong cùng tôi, xác minh một vài vật chứng, rồi làm bản tường trình. Haizz, đúng thật là, cuối cùng cũng đã có chút manh mối rồi!” Giọng nói anh ta tràn ngập sự sung sướng.

Tôi vô thức nhìn về phía người cảnh sát đã lớn tuổi kia.

Ông cảnh sát già này liếc nhìn tôi rồi ra dấu bằng khẩu hình miệng. Tôi đoán đó là câu “Mau rời khỏi.”

Chuyện này quả thật rất kì lạ.

Lữ Xảo Lam vốn muốn đi tiếp nhưng nhìn thấy tôi không động đậy thì không hiểu quay đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn vào ánh mắt cũng đầy nghi hoặc của Vương Tiểu Bằng và Cục Cảnh sát phía sau lưng anh ta, nói: “Cuộc gọi sau cùng mà tôi nhận được, cảnh sát Trang kia có lẽ là ở khách sạn. Anh ta đã đưa bạn tôi đến khách sạn để xem xét hiện trường. Bạn của tôi là người nhà của Cục trưởng thành phố Dân Khánh, Cục trưởng Trần.”

Ánh mắt của Vương Tiểu Bằng dần dần trở nên nghiêm túc.

“Khách sạn mà bên anh đã sắp xếp....” Tôi đang muốn nói tiếp.

Vương Tiểu Bằng xua tay, ngắt ngang lời tôi, “Ý anh là, cảnh sát Trang dẫn bạn anh đến khách sạn để tìm hiểu về hiện trường mất tích của Cục trưởng Trần? Và vào lúc ấy bạn anh cũng đã mất tích tại đó?”

Tôi gật đầu.

Ông cảnh sát già lúc nãy quay qua, sắc mặt thay đổi liên hồi rồi thở dài một hơi.

Vương Tiểu Bằng quay đầu lại, nhìn về phía ông cảnh sát già kia.

“Đồng chí, anh xem, tôi đã nói rồi mà, ở chỗ chúng tôi rất tà môn. Bọn họ đã gặp phải ma dẫn đường, rồi bị ma bắt đi mất.” Ông cảnh sát già lên tiếng.

Tôi mờ mịt nhìn Vương Tiểu Bằng rồi lại nhìn ông cảnh sát già kia.

Sắc mặt của Vương Tiểu Bằng rất khó coi, “Chuyện vớ vẩn như ma dẫn đường cũng chỉ có mấy ông tin!”

Ông cảnh sát già kia lắc đầu liên tục.

Vương Tiểu Bằng quay qua nhìn tôi, vẻ mặt căng thẳng, “Mời hai người vào trong. Chúng tôi cũng đang thảo luận về vụ án này và đã tra ra một vài manh mối…”

Nói đến đây thì sắc mặt anh ta trở nên âm trầm.