Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 697: Tưởng tượng không dứt (3)




Sau tiếng kêu thảm thiết thì rất nhanh liền xuất hiện âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ.

Chúng tôi đứng trên đường không nhìn thấy, nhưng nghe được có người từ bên trong khu dân cư la lên mấy câu như “nhảy lầu rồi”, “có người nhảy lầu rồi”. Trong đó có một số là tiếng địa phương, tôi nghe không hiểu.

Vẻ mặt của bảo vệ có vẻ rất tò mò, dừng chân lại không đi tiếp nữa.

Tôi nhìn sang hướng phát ra âm thanh, cũng cảm thấy hình như có âm khí từ bên đó truyền đến.

Điều này làm cho tôi do dự, không biết có nên qua đó xem rốt cuộc là chuyện gì không.

Có lẽ bên đó có một con ma, giống như con ma tôi nhìn thấy khi trên xe đường dài, chứ không phải là ma dẫn đường. Nói không chừng người ở đây cũng quen nhìn ma rồi, chẳng cần tôi đi lo chuyện bao đồng.

Tôi nghĩ như vậy, người đi đường bên cạnh đều đã đi hết vào trong đó để xem rồi.

Điểm này thì hoàn toàn khác với người ở thành phố Dân Khánh.

Ở thành phố Dân Khánh cũng người thích tò mò, nhưng đại đa số mọi người đều tiếp tục chuyên tâm làm công việc của mình, có chăng cũng chỉ ngừng lại một chút rồi rời khỏi. Có người thì thậm chí không thèm quay đầu nhìn, chỉ lo đi đường mà thôi.

Ở Hối Hương này, hầu như tất cả mọi người đều thích xem chuyện bao đồng. Đến cả chủ tiệm bên kia đường cũng bỏ mặc cửa tiệm mà chạy qua xem xem là chuyện gì.

Bảo vệ cũng muốn đi xem, vừa bước được hai bước thì mới nhớ ra lúc này mình đang không tự do, quay lại nhìn tôi và Lữ Xảo Lam.

“Đi xem đi.” Tôi nói.

Gặp thêm một con ma, buổi tối khi nằm mơ biết đâu có thể có thêm nhiều manh mối.

Lữ Xảo Lam vẫn đang nóng ruột chuyện gấu bông của cô ấy nên không hứng thú với chuyện ồn ào đằng kia, nhưng cũng không có phản đối.

Chúng tôi đi theo những người kia đi vào trong khu dân cư.

Đi vào toà nhà thứ 2 của dãy nhà số 3, chính là nơi xảy ra chuyện.

Người trên lầu vẫn chưa nhảy xuống, anh ta quỳ gối trên máy nóng của điều hòa gắn phía ngoài tầng 4, cửa sổ kính bên cạnh đã bị vỡ.

Đám người xem đứng ở phía dưới, xì xào hỏi người ở phía trên xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông đó hình như bị dọa không nhẹ, cả người run rẩy dựa người sát vách tường, hai tay níu chặt lấy máy nóng điều hòa phía ngoài, cổ vươn ra, nghiêng về phía sau, ánh mắt lướt nhìn qua cửa sổ kế bên rồi nhìn xuống đất. Người đó chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, chân không mang giày, cả người nhếch nhác.

Tôi nhìn mái tóc dài xanh xanh tím tím của người đó, có chút ngơ ngác.

Hối Hương này có rất nhiều người đề kiểu tóc bờm ngựa, tôi không nhớ rõ, nhưng nhìn sơ qua thì anh ta có vẻ giống với người để tóc kiểu bờm ngựa tôi gặp lúc qua đường trước đó.

Người này không mặc quần áo, tôi chỉ nhìn sơ dáng vẻ của anh ta thì không xác định được có phải là người tôi gặp phải lúc đó không. Về khuôn mặt thì khuôn mặt của anh ta bị mái tóc dài lõa xõa che gần hết, tôi muốn nhìn cũng không nhìn được.

Những người đứng hóng chuyện bên cạnh không biết đã gọi cảnh sát chưa mà hét với người phía trên, không nhận được câu trả lời thì tự mình đoán mò, bàn tán với nhau người đó rốt cuộc là gặp phải chuyện gì.

Tôi nghe thấy, đa số người xung quanh đều cho rằng anh ta bị bắt gian.

Qua một lúc, có người bắt đầu la hét, muốn xem dâm phụ và người bị cắm sừng có hình dáng ra sao.

Còn có những người sống ở khu dân cư này hình như quen biết với chủ nhà bị vỡ tấm cửa kính liền cung cấp manh mối.

“Nhà đó có một nhóm người thuê chung, đều là kiểu người giống như anh ta đấy!” Người cung cấp manh mối nói như thế.

Đám đông lại bắt đầu một vòng suy đoán mới.

Ánh mắt của tôi di chuyển sang cánh cửa sổ bị vỡ, rồi từ cửa sổ chuyển hướng, nhìn sang cánh cửa sổ bên cạnh.

Cánh cửa sổ đó hình như không phải cửa sổ của phòng ngủ hay phòng khách, mà là cửa thông gió của nhà bếp hoặc nhà vệ sinh, rất hẹp, là kiểu kính không trong suốt.

Tôi chợt nhìn thấy có một cái bóng mờ nhạt ở phía trên.

Vào ban ngày, căn phòng đó không mở đèn, cái bóng mờ ấy gần như không nhìn thấy được.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đó một lúc lâu thì mới nhận ra là không phải chỉ có một cái bóng thôi, mà có tới mấy cái, ít nhất là ba cái bóng, bởi vì tôi nhìn thấy bóng của ba cái đầu ngoi lên.

Cái đầu ở chính giữa quay qua quay lại, làm lộ ra đường nét sơ bộ của khuôn mặt.

Tôi bỗng thấy giật mình.

Đường nét trên khuôn mặt đó rất rõ, có đường lõm vào của hốc mắt, đường lồi ra của chiếc mũi và cái miệng. Nhưng chiếc mũi trông rất giống với móc câu, cái miệng cũng lồi ra rất nhiều, trông giống như bướu thịt vậy.

Tôi nhất thời hoang mang, nghi rằng đó không phải gương mặt của con người, hoặc đó là do bóng của mặt người và bóng của đồ vật chồng lên nhau nên mới tạo thành như vậy.

Ba cái bóng bắt đầu tản ra, có vẻ như đang đi về hướng cửa ra vào.

Bên trong căn phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng lại một tiếng.

Âm thanh bàn tán xung quanh nhỏ lại.

Trong toà nhà phát ra tiếng bước chân, có mấy người để tóc kiểu bờm ngựa nối đuôi nhau vừa bò vừa chạy ra khỏi đó.

“Có ma! Có ma!”

Bọn họ không dùng tiếng địa phương nên mấy câu này tôi nghe hiểu.

Những người xung quanh lại nháo nhào bàn tán, bàn qua tán lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông trên lầu thì khóc lóc rất to, hoảng sợ đến cực điểm.

Tôi lại ngẩng đầu lên thì không còn thấy ba cái bóng đâu nữa.

“Chính là con buôn đó! Là con ma nữ đó!”

“Sa Sa, đó là Sa Sa!”

Mấy người thanh niên chạy ra ngoài lớn tiếng hét, sợ đến mức tay chân nhảy múa loạn xạ.

Đám đông lại lần nữa bàn tán xôn xao, mỗi người nói một kiểu khác nhau.

Tôi thấy điệu bộ của họ, có vẻ họ đều biết câu chuyện về “Sa Sa” là gì, tôi thắc mắc quay sang nhìn bảo vệ.

Bảo vệ và đám đông đều như nhau, biểu hiện vừa kích động vừa hốt hoảng không nói nên lời.

Lữ Xảo Lam đẩy tay bảo vệ một cái, ông ta mới hoàn hồn trở lại, rồi rất nhanh nhẹn mà giải thích cho hai kẻ ngoại địa như chúng tôi.

“Chỗ chúng tôi có một chuyện, chính là… gần giống với chuyện con ma dẫn đường kia. Chuyện này ai ai cũng biết, đó là một con ma nữ có tiếng ở đây, cô ta vốn là kỹ nữ, sau đó không biết vì sao lại chết…” bảo vệ vừa nói được một nửa thì bên cạnh có người xen vào.

Người đó nói văng cả nước bọt, to tiếng: “Cái gì mà không biết vì sao lại chết, là bị người xxx đến chết!”

Lại có thêm người xen vào: “Không phải, là bị đâm chết. Một người đàn ông chơi xong không chịu trả tiền, họ cãi nhau, động đến dao, rồi bị đâm chết.”

Bọn họ có rất nhiều cách nói, khá giống câu chuyện về con ma dẫn đường. Nói tóm lại, cái người gọi là Sa Sa đó đã chết rồi, biến thành ma.

“… Sau khi biến thành ma vẫn còn gọi khách nữa cơ. Lúc nhìn thấy cô ta thì họ không biết đó là ma. Lúc mọi chuyện xong xuôi rồi mới phát hiện ra, đột nhiên không thấy cô ta đâu nữa, hơn nữa còn bị bệnh một trận, chắc là do bị hút dương khí đấy.”

“Bản thân chúng tôi chỉ là bị hút ít dương khí. Còn nếu là người bên ngoài thì bị hút khô cho đến chết đấy.”

“Đúng đó, mấy năm trước có tìm ra một thi thể, xem cái dạng kia… Ọe…” Người kể chuyện làm ra âm thanh ghê tởm phát ói, giống như là chính mắt mình đã nhìn thấy xác chết kinh khủng đó vậy.

Không cần bảo vệ kể thì mấy người đó cũng đem câu chuyện kể thêm cho hoàn tất.

Tâm trạng Lữ Xảo Lam không tốt lắm, hỏi ngược lại: “Người đã chết rồi, các người làm sao biết được con ma nữ đó là Sa Sa chứ?”

“Có người thấy rồi. Có người biết cô ta đã gặp phải rồi.” Người đó thẳng thừng nói.

“Người biết cô ta là ai?”

“Cái này ai mà biết được!”

Câu hỏi của Lữ Xảo Lam bị đi vào ngõ cụt.

Đối phương kể chuyện không chút logic, kiểu tranh luận như vậy đương nhiên không có ý nghĩa gì.

Tôi nhìn về phía tòa chung cư, kéo Lữ Xảo Lam và bảo vệ, vòng qua phía bên hông của tòa nhà, phía bên đó ít người. Theo suy đoán của tôi, mấy con ma đó muốn chạy ra thì có lẽ sẽ che mắt mọi người mà đi từ hướng này cũng nên? Cũng có khả năng là sẽ trực tiếp biến mất nhưng ít nhiều gì cũng sẽ để lại một chút âm khí.

Tòa nhà ở đây và thôn Sáu Công Nông có chút giống nhau. Trên thực tế, đa số các tòa nhà chung cư đều như vậy, phía dưới tòa nhà luôn có một cái cổng lớn.

Người bình thường chỉ có thể đi ra đi vào bằng cổng chính, còn ma quỷ thì chưa chắc.

Nhưng ở phía sau tòa nhà tôi cũng không cảm nhận được có chút âm khí nào.

Lữ Xảo Lam có thể đoán ra tôi đang làm gì, nhưng bảo vệ thì hoang mang không hiểu.

Chúng tôi lại trở về phía cổng chính, đám đông vẫn còn ở đó nhưng họ cũng không đi vào bên trong.

Bên trong tòa nhà có một người dân chạy ra, tham gia vào đám người xem náo nhiệt.