Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 721: Câu chuyện thứ nhất (7)




Nam Cung Diệu nói tình hình ngày càng xấu đi, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, đó là chuyện mới chỉ trong mấy tháng trước, còn chưa được nửa năm nữa.

Theo như lời ông lão, nếu như chỉ là một con ma nào đó trở nên mạnh hơn, hoặc chỉ vẻn vẹn là cái nơi đáng sợ ở Hối Hương này thay đổi vậy thì còn đỡ, nếu lỡ mà là nguyên nhân do cả thế giới đều xảy ra thay đổi...

Tôi không kìm được cảm thấy có chút hoảng sợ.

Trang Hoài liếc nhìn tôi một cái.

Anh ta hỏi ông lão: “Ngọn núi đó có những thứ gì vậy?”

Ông lão xua xua tay, “Chả có thứ gì cả, là một ít mộ ngày xưa. Nếu như báo cáo lên trên thì nói không chừng sẽ có đội khảo cổ đến xem xét. Nhưng mà không ai dám. Vài năm trước trong thôn có đám thanh niên không biết là học theo ở đâu mà mang xẻng lên núi muốn đào mộ, còn nói cái gì mà biết đâu có thể đào được một ít đồ cổ có giá trị. Nhưng chưa kịp đào được xẻng đất nào thì nghe thấy tiếng khóc, sợ quá nên chạy về.”

“Bọn họ không sao chứ?” Trang Hoài cảnh giác hỏi một câu.

Ông lão lại xua tay, “Điều này thì tôi không biết. Chuyện đó cũng chằng vẻ vang gì. Núi Khóc Mộ đã có biết bao nhiêu năm rồi, người trong thôn đều biết chuyện ma ám mà mấy người đó còn tới xúc phạm. Sau này nhà mấy người đó đều chuyển đi hết, nghe nói là tới nơi khác làm thuê, cũng không biết là còn sống hay đã chết nữa. Ôi, đây cũng là phiền phức trong mấy năm nay. Thanh niên thời nay ấy mà...”

Ông lão lắc đầu cảm thán.

E là, người bản địa biến thành người vùng khác ở Hối Hương không chỉ có một mình Mạnh Nhất Phàm.

Trang Hoài lại hỏi về chuyện có liên quan tới việc người vùng khác bị mất tích và về tấm gương.

Ông lão cũng chỉ nghe đồn, nội dung cũng tương tự với những gì chúng tôi nghe được lúc trước, không có manh mối gì mới.

Nói thêm tới chuyện có lẽ có một tổ chức tội phạm trốn ở trong thôn Quẹo Cổ, còn mở sòng bạc phi pháp, ông lão nghe xong gật đầu lia lịa, còn rất đồng ý với ý kiến này, nhưng cũng không thể cung cấp đầu mối gì cho chúng tôi.

Cuối cùng, Trang Hoài buột miệng hỏi tới phản ứng lúc trước của mọi người trong thôn.

“Ngọn núi này khóc tang thì ở chân núi sẽ trở trời.” Ông lão nói một câu, bỗng nhiên “ủa” một tiếng, thò đầu ra ngoài cửa nhìn ngó, “Hôm nay thật là hiếm thấy. Trận mưa này tại sao vẫn chưa đổ xuống nhỉ?”

Tôi nghiêng tai lắng nghe, ngoài tiếng khóc ra thì tôi không nghe thấy âm thanh nào khác.

Tiếng khóc tang đó đúng là được duy trì trong thời gian rất lâu.

Sắc mặt của ông lão trở nên nhăn nhó, “Vẫn chưa ngừng khóc sao? Ái chà chà, chuyện này...”

Ông ta cảm thấy sốt ruột, đột nhiên đứng thẳng lên, gọi to mấy tiếng về phía sau phòng.

Không ai đáp lại.

Ông lão chạy chậm về phía sau.

Chúng tôi chỉ đành đi ra theo.

Phía sau là một căn phòng giống như nhà bếp.

Nhìn từ bên ngoài thì tòa lầu nhỏ này có ba tầng, nhưng phòng khách lại không thấy có cầu thang.

Chúng tôi theo ông lão tới nhà bếp mới phát hiện cầu thang của căn nhà được đặt ở đây.

Bà chủ mà chúng tôi gặp hồi nãy đi từ trên lầu xuống, để tóc xõa, quần áo cũng có chút xộc xệch, trên mặt còn có vết ngấn màu đỏ, xem ra hồi nãy bà ta đang ngủ.

Ông lão nói chuyện với bà ta bằng tiếng địa phương. Vẻ mặt bà chủ giật mình kinh ngạc, thò đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là ánh mặt trời lấp lánh.

“Trước đây thì thế nào? Tiếng khóc tang trên núi kết thúc thì dưới chân núi sẽ đổ mưa sao?” Trang Hoài xoa miệng hỏi.

Trần Tử An kinh ngạc nói: “Tôi chưa từng được nghe chuyện này ở trong thành phố. Núi Khóc Mộ còn có chuyện như vậy nữa sao? Lần trước tôi đến mà không có một ông lão nào ở đây kể về chuyện này cả!”

Bà chủ trừng mắt liếc Trần Tử An một cái, rồi nói với ông lão chuyện gì đó.

Ông lão nơm nớp lo sợ, vừa nghe bà chủ nói vừa nói với Trang Hoài: “Chả thế còn gì. Núi Khóc Mộ khóc xong thì dưới chân núi sẽ đổ mưa. Khóc càng lâu thì mưa càng lớn.” Ông ta lại kiên nhẫn nói với Trần Tử An: “Chuyện này rất nhiều năm không có ai gặp phải rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nhưng người khác thì không. Cũng không phải là vừa mới ra đời thì tôi đã có thể nghe thấy. Vào thời trước nữa, thời ông nội của ông nội tôi, có một người có thể nghe thấy, nhưng người đó chết sớm, nghe thấy tiếng khóc chưa tới mười năm thì đã chết rồi. Tôi thường xuyên nghe thấy nhưng không coi là chuyện gì lớn. Trước đây trên núi chỉ khóc một lúc, một năm chỉ có hai ba lần thôi, thế nhưng hai năm nay...”

Lời của ông lão còn chưa kết thúc thì tất cả chúng tôi đều nghe thấy một tiếng sấm.

Tiếng sấm ầm vang đó át đi giọng của ông lão, đinh tai nhức óc.

Gần như trong phút chốc bên ngoài trời đã chuyển đen, tiếng mưa ào ào như trút nước, làm người ta không nghe thấy những âm thanh khác.

Tất cả mọi người đều có chút chấn động.

Ngoài cửa sổ không còn chút ánh sáng nào, trong nhà không mở đèn, bỗng chốc giống như bị rơi vào trong bóng đêm.

Bà chủ mở lớn miệng, có lẽ là kêu lên một tiếng gì đó.

Ông lão cũng rất sợ hãi, lồng ngực đập kịch liệt.

Trang Hoài lấy điện thoại ra chiếu sáng, lớn tiếng hỏi hai người đó công tắc đèn ở đâu.

Hai người liền từ từ bình tĩnh lại.

Công tắc đèn nhà bếp ở ngoài cửa. Thế nhưng, bà chủ bật một lúc mà đèn vẫn không sáng.

Có lẽ là cầu chì bị đứt rồi. Cả đám chúng tôi chỉ đành đi theo bà chủ để thay cầu chì.

Cũng may ở đây là nông thôn, nếu là ở thành phố lớn mà gặp phải chuyện này thì chỉ có thể gọi điện thoại gọi cho bên bất động sản, rồi dựa vào tâm trạng của bên đó để quyết định khi nào có điện mà dùng thôi.

Nhưng tình hình không hề đơn giản như dự tính.

Đổi cầu chì rồi nhưng đèn vẫn không sáng. Lúc này chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Ở đây cũng không có bất động sản để mà gọi tới sửa đèn.

Sắc mặt của ông lão có chút tái mét.

Chúng tôi bèn dìu ông lão tới phòng khách.

Bà chủ lấy cái đèn pin công suất lớn ra, chạy tới chạy lui, rót nước cho ông lão.

Ông lão uống một ngụm, đặt cái ly xuống, đưa ánh mắt nhìn lên người tôi.

Sắc mặt bà chủ tái nhợt, tròng mắt run rẩy, vô cùng sợ hãi, nhưng luôn liếc nhìn chúng tôi.

Có lẽ bọn họ liên tưởng việc tôi xuất hiện, cơn mưa to bất ngờ ập đến và câu chuyện ma quỷ hãm hại những người khách quái dị đến Hối Hương lại với nhau.

Tôi lắng nghe, không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Cũng không biết liệu có phải tiếng khóc tang đã ngừng lại hay không.

Tôi nghĩ ngợi muốn kiếm đề tài gì đó để nói.

Trong cơn mưa xối xả này, tạm thời chúng tôi cũng không thể rời khỏi đây được.

Môi của ông lão mấp máy nói câu gì đó.

Tôi không nghe rõ, bèn hỏi to một tiếng. Nếu không nói lớn như vậy thì tiếng nói sẽ bị tiếng mưa át đi.

Ông lão thở ra một hơi không nói nữa.

Bà chủ thì lại lớn tiếng gào lên: “Chỗ chúng tôi có một câu chuyện là hồi đó người chết được đem chôn trên núi, mấy trăm năm đều có tiếng khóc tang ở chỗ đó, là do bị thôn bên cạnh làm hại đấy! Bọn họ ở đó bị ma ám, vị thiếu gia nhà địa chủ chỗ chúng tôi lại nghịch ngợm, tò mò đi tới đó xem, khi trở về thì chết, chớp mắt một cái thì cả gia đình đều chết hết, chỉ còn lại những ngôi mộ và ma khóc tang!”

Tôi vô thức nhìn về phía ông lão.

Môi của ông lão lại động đậy.

Bà chủ nói tiếp: “Cả cái Hối Hương này, nơi bị ma ám đầu tiên là thôn Quẹo Cổ bên cạnh! Những câu chuyện ma cũng bắt đầu ở đó! Các cậu muốn tìm họ thì cứ tới đó đi, đến thôn chúng tôi làm cái gì chứ!”

Bà ta nói tới khúc cuối bắt đầu uất ức, còn có chút oán hận.

Tôi cảm thấy một tia khác thường, đưa tay ra chặn những người khác, để bọn họ lui về phía sau.

Môi của ông lão và tiếng nói của bà chủ đều dừng lại.

Đột nhiên, cả người của bà chủ ngây dại ra.

Trong đầu tôi chợt lóe sáng, lập tức lớn tiếng hỏi: “Người dẫn đường! Cái người dẫn đường đó là ai!”

Môi của ông lão lại mấp máy lần nữa.

Bà chủ giương cao cổ họng, giọng nói thì lại bình tĩnh hơn, hoàn toàn khác với giọng điệu bà ta nói lúc trước, “Tôi không biết. Tôi chết đã nhiều năm rồi, nhìn thấy hắn gặp hết toàn bộ hồn ma của người nhà tôi, mỗi lần đều nhắc lại quy định một lần rồi biến mất. Lúc đó hắn không nhìn thấy tôi, vào sáu mươi năm trước mới tìm thấy tôi, bắt tôi tuân thủ quy định. Tôi không biết hắn là ai nhưng trước đây hắn sống trong cái động trên núi đó, về sau không biết là chuyển đi đâu, nhưng chắc chỉ trong mảnh đất Hối Hương này thôi.”

Trần Tử An đã sợ ngây người, chỉ về phía bà chủ và ông lão, miệng mấp máy, không biết là nói cái gì.

Lữ Xảo Lam và Trang Hoài thì chỉ lộ ra một chút kinh ngạc.

“Hắn ta gọi những người như cậu là người quái dị, còn đặt ra quy định, có lẽ là e sợ các cậu đấy. Trong nhiều năm qua, cậu là người quái dị thứ hai tìm đến thôn Quẹo Cổ mà tôi biết. Hi vọng cậu có thể giải quyết dứt điểm chuyện ở Hối Hương.”

Gương mặt ông lão lộ ra vẻ mệt mỏi, trong giọng nói của bà chủ cũng vậy.

Ông lão nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bọn họ khóc thương tôi đã nhiều năm như vậy, ngày nào tôi cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ, nhưng đến việc gặp bà ấy một lần hay gửi cho bà ấy một bức thư cũng đều không làm được... mẹ à...”