Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 729: Thôn quẹo cổ (8)




Nhóm cảnh sát Hối Hương rất kích động nhưng cũng không phải tất cả đều đuổi theo lũ tội phạm.

Đội trưởng Chu ở lại cùng với hai cảnh sát khác đứng quây quanh chiếc xe cảnh sát bên cạnh.

Tôi nhìn thấy có năm người nằm trên đất, có lẽ chính là năm cảnh sát đi gọi chi viện hồi nãy. Có điều, lúc này họ đã bị đánh đến tím bầm mặt mũi, không nhìn rõ ai với ai.

Ngoài những người này còn có vài cảnh sát khác đang giúp đồng đội xử lý vết thương do súng bắn.

Mặt khác còn có những tội phạm bị trúng đạn, nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn, nhưng không ai rảnh mà bận tâm đến bọn chúng. Cũng không biết vì bị thương hay gặp ma mà chúng không kìm chế được run rẩy kịch liệt, ý thức hỗn loạn.

Trang Hoài cũng không đuổi theo, đang đứng yên tại chỗ như mất hồn.

Leng keng… Leng keng…

Tôi cũng chẳng có tâm trí để ý bọn họ nữa, vì con ma không đầu đã tiến đến ngay trước mặt tôi.

Tôi cắn chặt răng, không tránh ra, nó cũng giống như hôm qua nhìn thấy, trực tiếp biến mất, sau đó tiếng chuông xuất hiện phía sau lưng tôi.

Tôi quay người lại, nhìn theo bóng lưng con ma, rồi nhìn về phía mấy người Trang Hoài.

Lữ Xảo Lam là người phát hiện ra tôi không bình thường trước tiên, chiếc ba lô trên vai cô ấy cũng động đậy.

“Là…” Lữ Xảo Lam nói ra một từ rồi như bị ai bóp cổ, không phát ra tiếng nữa.

“Tôi đi theo nó xem sao, cô ở lại đây.” Tôi nói.

Tôi cảm thấy dường như những suy đoán của tôi đều sai lệch.

Con ma đó không chỉ là chỉ dẫn phương phướng.

Tôi vừa nói xong như vậy thì Trang Hoài liền nhìn sang tôi, đội trưởng Chu hình như cũng nhìn qua.

Lữ Xảo Lam nắm lấy cánh tay tôi, nói: “Tôi đi với anh.”

Cô ấy nói rất kiên định, còn chuyển ba lô từ sau lưng đến trước ngực.

Tôi cũng không từ chối nữa.

Vết máu trên tay, trên người Trang Hoài có vẻ không phải của anh ta.

Anh ta cầm súng, thay hộp đạn mới, rồi có ý định muốn đi cùng chúng tôi.

Lữ Xảo Lam ít ra còn có gấu Teddy, mà anh ta chỉ là một người bình thường.

Tôi không ngờ tới tôi còn chưa kịp từ chối thì đội trưởng Chu đã đứng dậy lên tiếng.

“Cảnh sát Trang à, cậu đừng đi theo gây thêm phiền phức nữa.” Cách dùng từ của đội trưởng Chu rất không nể mặt ai, ngữ khí trầm đục, nhưng không hề có ác ý, “Cậu thanh niên này hẳn là người có năng lực đặc biệt phải không? Nếu đưa cậu theo, cậu ta còn phải phân tâm bảo vệ cậu nữa.”

Nét mặt Trang Hoài rất khó coi, nặng nề thở hắt ra.

Con ma không đầu sắp đi hết con đường nhỏ, tôi cũng không có thời gian nói nhảm với Trang Hoài, bèn đẩy Lữ Xảo Lam, người trước người sau nhanh chóng đuổi theo.

Trong con đường nhỏ dẫn ra núi, tôi cũng không cách nào vượt lên Lữ Xảo Lam được nên đành chạy bám theo sau. Ra khỏi con đường, tôi liền chạy lên trước.

Con ma không đầu vẫn giống hôm qua, không nhanh không chậm tiến về phía trước, khi đến trước cửa sơn động liền biến mất.

Tôi bước nhanh hơn, trước lúc nó biến mất thì gần như đã đứng sát ngay sau nó. Đến lúc nó biến mất, tôi bước một bước về phía trước đám dây leo, gần như hòa làm một với bóng hình con ma.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một luồng âm khí đập vào mặt.

Loại hơi thở này quá phức tạp, không giống với bất kỳ âm khí nào tôi từng cảm nhận được. Có sự oán hận nồng đượm khiến tôi run rẩy, còn có một hơi thở đáng sợ hơn nữa, nhưng dường như lại giống với âm khí ở Hối Hương, vô cùng dính nhớp bao phủ khắp người.

Đám dây leo xanh thẫm trước mặt biến mất rồi. Giờ chỗ đó trở thành lối vào sơn động đen ngòm.

Xung quanh tôi cũng tối đen như mực.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy vài tia sáng chiếu rọi vào trong.

Căn cứ vào mức độ mờ nhạt của tia sáng, tôi bây giờ có lẽ đã ở trong sơn động, phía bên kia của đám dây leo rồi.

Tôi ngơ ngác, nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của con ma không đầu.

Trong sơn động tối tăm lạnh lẽo, không biết là do âm khí ảnh hưởng, hay vốn dĩ nó đã như vậy.

Tôi móc điện thoại ra, dùng đèn pin chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh.

Không có dơi, chuột hay côn trùng, đến những loài cỏ dại cũng không có, mà chỉ có những tảng đá nhẵn thín.

Tôi quay lại hét lên mấy tiếng, không nhận được phản hồi của Lữ Xảo Lam, chỉ nghe thấy tiếng nói của tôi không ngừng vang vọng trở lại.

Dần dần, tiếng vọng trở nên rất quỷ dị, không còn nghe ra đó là giọng của tôi nữa.

Tôi nổi hết cả da gà, hít thật sâu một hơi, rồi men theo vách động bước vào trong.

Cứ như vậy đi được tầm bảy tám mét, lối đi cũng không phải đường thẳng nữa, cảnh vật tôi nhìn thấy dần thay đổi.

Trên đất xuất hiện một vài vết tích, màu máu đỏ tươi.

Tôi dừng chân, đứng trước vũng máu đỏ tươi đó.

Da đầu tôi tê rần, cơ thể căng cứng, nhanh chóng ngồi xuống cẩn thận quan sát.

Đây chắc chắn là máu. Vấn đề là những vết máu này vẫn chưa khô, cũng không đen lại, mà giống như vừa mới chảy ra từ miệng vết thương…

Trong vũng máu còn có một dấu chân. Tôi không biết nhiều về trinh thám, phá án, mà chỉ biết sơ qua một chút kiến thức cơ bản. Ví dụ, hoa văn dưới đế giày là chứng cứ rất quan trọng đối với cảnh sát. Từ một hàng dấu chân này tôi có thể khẳng định, giày người này đi không phải giày thể thao hay giày da, bởi vì hoa văn của đế giày rất đơn giản, còn có chút không cân xứng, tôi cũng không đoán được chính xác là loại giày nào. Từ kích cỡ dấu chân chắc hẳn là của đàn ông.

Ngoài dấu giày còn có một hàng dấu vết hình tròn.

Tôi suy nghĩ một lúc, chủ yếu nghĩ về câu chuyện của thôn Quẹo Cổ, tôi giẫm lên vết giày tiến về phía trước.

Leng keng…

Tôi dừng bước ngay lập tức, một chân giẫm lên dấu chân, chân kia vẫn còn trên nền đá sạch sẽ.

Tiếng chuông chỉ vang lên một hồi, một phút sau đó không thấy vang lên tiếp.

Tôi nhấc nốt chân còn lại, giẫm lên vết chân tiếp theo.

Leng keng…

Tôi đứng hình lần nữa.

Lần này tôi không chần chừ lâu mà cứ theo vết chân bước về phía trước.

Leng keng… Leng keng…

Tiếng chuông vang lên có tiết tấu, rất quy luật theo từng bước chân tôi.

Âm khí xung quanh hình như cũng dần tan đi một chút. Nói một cách chính xác thì cái loại âm khí dính đặc của Hối Hương đã bị giảm dần.

Đường trong sơn động ngày càng hẹp, cần phải nghiêng người mới đi tiếp được. Mặt đất cũng dốc hơn, còn xuất hiện nhiều tảng đá nhỏ cản mất đường đi.

Vết máu cứ lúc ẩn lúc hiện, vết chân thì càng ngày càng không hoàn chỉnh.

Tôi vẫn luôn chú ý đến, cứ giẫm lên dấu chân bước về phía trước.

Cuối cùng cũng bước đến cuối con đường, trước mắt tôi xuất hiện một cái hố, nó giống như được tạo nên từ những viên đá vỡ vây thành, nhưng lại không giống do con người tạo ra. Tôi đoán, có lẽ trong quá trình thay đổi địa chất, những hòn đá đã vỡ ra rồi dồn về một chỗ, trùng hợp thành hình cái hố như bây giờ.

Trên những hòn đá đó cũng có vết máu.

Tôi dò xét một lúc độ sâu của cái hố, rồi mồm ngậm điện thoại, hai tay hai chân bám vào hai bên thành đá của cái hố.

Lúc này, tôi không có cách nào tìm được đúng vị trí dấu chân, tiếng chuông cũng biến mất rồi.

Tôi khó khăn leo xuống, khoảng bảy tám mét thì đến đáy của cái hố.

Tôi xoay cái cổ để ánh sáng từ điện thoại chiếu rọi xuống đáy hố, sau vài lần tôi cũng nhìn thấy một mảnh màu đỏ.

Cũng may trước đây trong cảnh mộng hay trong đời thực tôi đều mấy lần nhìn thấy cảnh máu me, nên lúc này rất nhanh liền thích ứng với cảnh tượng khủng khiếp này.

Có mấy kẻ ngu ngốc nhảy từ miệng hố xuống.

Lạch cạch!

Tôi không nhảy trúng vào vết chân trong vũng máu mà nhảy vào giữa vũng máu

Lúc này, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh từ chân xông thẳng lên đỉnh đầu, cùng lúc lại có một luồng nhiệt lan ra từ ngực.

Tôi liền nắm chặt tấm bùa hộ thân, nhanh chóng chuyển vị trí, giẫm lên hai dấu chân.

Ừng ực…

Leng keng…

Tôi quay ngoắt lại, nhìn về nơi sâu trong đó…

Âm thanh đó không phải phát ra từ tôi, mà là từ trong động…

Cùng thời gian đó còn có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong cái sơn động tối om bị phủ kín này, có rất nhiều thứ…