Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 736: Thôn quẹo cổ (15)




Vẻ mặt của ba người đàn ông mỗi người một kiểu. Lý Gia Minh chắc là người chững chạc nhất, đang nghiêm túc suy nghĩ. Lý Thắng Dật thì mặt mày ngơ ngác, nhất thời vẫn chưa phản ứng được. Còn vẻ mặt của Bàng Lực lại tựa như chợt hiểu ra gì đó.

Bàng Lực lên tiếng trước: “Cậu vừa nói như thế thì… Hình như tôi có nghe bà nội tôi nói một lần, dì họ của bà nội tôi nếu không phải là người xứ khác đến thì không chừng sẽ không sao.”

Lời này thì tôi không tin. Tiểu Phương kia là người của thôn Quẹo Cổ nhưng vẫn bị ma nữ hành hạ không ít, lúc bị ép phải tự sát thì cũng có một tay của ma nữ nhúng vào. Bàng Lực chưa từng tận mắt thấy ma nữ kia, bà nội của anh ta lúc đó cũng chỉ là một em bé sơ sinh, chắc được người lớn tuổi sau này kể lại, chứ không hề biết rõ về ma nữ. Và cũng rất bình thường thôi nên tôi không phản bác lại anh ta.

Lý Thắng Dật thẳng thắn nói: “Đó chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Những con ma đó vốn dĩ đều là người Hối Hương chúng tôi, làm gì có chuyện người mình giết phe mình được? Con nhóc ma đó và những con ma khác nữa, đều là người ở xứ khác đến cả.”

Lý Gia Minh lúc này đã suy nghĩ xong rồi, nhưng giọng điệu lại do dự, “Cái quy tắc đó tôi cũng đã từng được nghe người lớn tuổi trong gia đình nói. Vốn dĩ thì không để ý gì đến, sau này không biết ra sao mà lại có cách nói như thế.”

Cả ba người họ đều không thể nói rõ những chi tiết bên trong, tôi bèn hỏi qua chuyện mà họ biết.

Lại hỏi về đạo sĩ kia.

Ông nội của Lý Gia Minh đã cầu đạo sĩ đi qua Hối Hương kia đến giúp đỡ. Ông ta nhận lời ngay và cũng không nhắc đến tiền nong, cầm phướn đeo chuông, tới thôn Quẹo Cổ.

“… Về sau trong thôn liên lạc với gia đình chúng tôi, nói đạo sĩ đó đến hỏi thăm tin tức, rồi đi đến sơn động, nhưng sau đó nữa thì không thấy ông ta trở ra. Sau khi ông ta đi đến đó thì cửa sơn động liền mọc đầy dây leo. Có mấy nam thanh niên gan dạ trong thôn đã đến xem thử, nói có thể nghe thấy trong hang động có tiếng gào rú của phụ nữ, chắc là con bé ma nữ đó. Rồi tiếp sau đó nữa, chỉ cần con gái đẹp trong thôn không đến gần sơn động thì sẽ không sợ động chạm gì đến con ma đó. Người trong thôn trừ việc bị quẹo cổ ra thì cũng không còn chuyện gì khác nữa.” Lý Gia Minh nói, “Vì chuyện này, người trong thôn đã lập bài vị trường sinh cho đạo sĩ kia. Bây giờ các cậu có qua đó thì trong thôn đã trống không rồi. Ông nội tôi nói, lúc ấy nhà nào cũng lập bài vị trường sinh cho đạo sĩ, nhà tôi trước đây cũng có một cái. Tôi còn nhớ đạo sĩ kia hiệu là Pháp Liên Đạo Nhân, còn tên thật là gì thì tôi cũng không biết.”

Vị đạo sĩ kia có lẽ vẫn luôn bảo vệ cho thôn Quẹo Cổ thật. Ít ra thì sự xuất hiện của ông ta đã ngăn chặn chuyện con ma nữ ngang nhiên giết người. Cả chuyện lần này, những con ma không đầu thình lình xuất hiện như thế, bên trong có lẽ cũng có công lao của ông ta.

Lòng nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy chán nản.

Xem như đạo sĩ ấy là một người tốt, lập công đức lớn, nhưng tôi cũng khó mà cứu được ông ta.

“Các anh có biết cái cột mốc ở đầu thôn không?” Tôi nhớ lại chuỗi hành động của Pháp Liên Đạo Nhân, hỏi ba người họ.

Lý Thắng Dật tiếp tục ngơ ngác, còn Bàng Lực xem ra cũng chưa hề nghe nói đến chuyện cột mốc.

Lý Gia Minh thoáng suy nghĩ rồi hỏi: “Ý cậu là hòn đá đề tên thôn Quẹo Cổ ấy hả?”

“Phải.” Tôi gật đầu.

Lý Gia Minh nói: “Cột mốc đó… Tôi nghe ông nội kể là nó thình lình xuất hiện ở đó. Còn nó được phát hiện từ khi nào thì chẳng ai nhớ, nhưng chắc chắn không phải người trong thôn dựng đâu. Thôn vốn dĩ không có tên, sau này được các quan đương nhiệm lúc bấy giờ đặt tên, nhưng cũng không phải tên ấy. Người trong thôn mù chữ, bèn nhờ người đến đọc, họ đều cảm thấy cái tên này mang đến xui xẻo, có lẽ người của thôn bên cạnh có ác ý nên làm vậy.”

“Lúc phát hiện thì người trong thôn đã xuất hiện người bị vẹo cổ rồi đúng không?” Tôi hỏi chen vào.

Lý Gia minh khẳng định trả lời: “Đúng. Cũng vì thế mà người của hai thôn từng cãi vã hằn học nhau rất nhiều năm. Ông nội tôi chỉ biết nhiêu đó. À, phải rồi, người trong thôn từng muốn phá cái hòn đá đó đi, nhưng thất bại. Nó cứng lắm, muốn đào lên cũng không được. Sau khi nó bị cỏ dại bịt kín thì chẳng ai ngó ngàng đến nữa, cứ bỏ mặc nó ở đó.”

Tôi thấy chuyện này khá kì quặc, nhưng thông qua lời kể của Lý Gia Minh thì tôi cũng chẳng thể có được câu trả lời.

Ba người của thôn Quẹo Cổ không còn manh mối gì để cung cấp bèn xin phép về, trước lúc đi còn cảm ơn tôi một lần nữa.

“Tiếp theo sẽ làm gì đây?” Lữ Xảo Lam khó xử hỏi.

Tôi cũng không biết.

Hy vọng cái miệng quạ đen của Cổ Mạch nói trúng, người dẫn đường sẽ tự tìm đến tôi, để tôi khỏi phải nhọc sức.

Tôi nhịn không được thở dài, nhưng nhìn bộ dạng của Lữ Xảo Lam, tôi cũng không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy.

Tôi quay qua hỏi Trang Hoài, hỏi xem có thể giúp tôi lẻn vào sơn động không. Anh ta cũng giống như cảnh sát Hối Hương kia, chỉ có thể hứa là sẽ cố tìm cơ hội xem thế nào.

Lúc bấy giờ trời đã tối.

Tôi và Lữ Xảo Lam ăn đại chút gì đó rồi đi nghỉ.

Suốt một ngày như vậy cũng đủ mệt lắm rồi.

Tôi nằm lên giường, định đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc.

Tôi ngơ ngác, dỏng tai lên nghe, không phải tiếng khóc của Lữ Xảo Lam, mà là…

Ngay lập tức tôi vùng dậy, đến bên cửa sổ.

Cửa sổ của khách sạn kì thực là một cái cửa thông gió, đối diện là một dãy lầu dân cư cũ, khung cảnh bên ngoài chả có gì. Mà hướng này cũng không đúng lắm.

Tôi chỉ đành thay quần áo đi ra khỏi phòng.

Trên hành lang cũng không có cửa sổ, đường xuống lầu vẫn còn nghe thấy tiếng khóc ai oán đó, tôi phát hiện tiếng khóc mỗi lúc một to hơn.

Đến tầng trệt, khách sạn đã đóng cửa, quầy tiếp tân cũng chẳng có ai và cũng giống như hành lang trên dãy phòng khách, ở đây không bật đèn. Màu sắc kì lạ của đèn chỉ dẫn chiếu sáng một khu vực nhỏ.

Lúc tôi định đẩy cửa kính thì chiếc điện thoại trong túi đổ chuông.

Nhạc chuông thình lình vang lên khiến tôi giật nảy mình, lúc thò tay vào túi lấy điện thoại bàn tay tôi khẽ run rẩy.

Hiển thị trên màn mình sáng trưng là cái tên “Trần Tử An”.

Tôi ngớ ra một lát rồi mới nghe máy.

“Đại ca! Cao nhân! Con ma đó đã đi theo tôi rồi!” Giọng Trần Tử An vang lên nghẹn ngào.

Tim tôi thắt lại, “Ông cũng nghe thấy tiếng khóc à? Ông đang ở đâu vậy? Cách khách sạn bao xa?”

“Đang nửa đêm, chỗ chúng ta làm gì có nhiều taxi như thế. Nếu cậu muốn qua thì phải đi bộ một tiếng đồng hồ…” Trần Tử An đang nói, bỗng nhiên im bặt, rồi cẩn thận hỏi: “Cậu, cậu cũng nghe thấy hả?”

Tôi ngao ngán nói: “Phải, tôi cũng nghe thấy rồi.”

Tiếng khóc thảm thiết bi thương đó chính là tiếng khóc tang ở núi Khóc Mộ.

Núi Khóc Mộ nằm ở vùng ngoại ô, nhưng bây giờ tiếng khóc tựa như đã lan tỏa ra toàn đất Hối Hương này rồi!

“Cao nhân, mau cứu tôi đi!” Trần Tử An cũng sắp khóc đến nơi rồi. Một người đàn ông như ông ta đương nhiên có bật khóc cũng chẳng làm động lòng người phụ nữ đó.

Tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Cửa kính của khách sạn không khóa, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, gió đêm chợt ùa đến khiến toàn thân tôi run lên, đồng thời khiến tiếng khóc kia càng thêm rõ ràng.

Tôi tìm phương hướng một lát. Chuyện này lại đơn giản. Vì tôi đang ở hướng tây bắc, mây đen ùn ùn kéo đến rõ ràng như vậy, tựa như còn có thể nhìn thấy những ánh chớp lập lòe trong ấy.

Mà ở hướng đông nam, tôi vẫn nhìn thấy ông trăng tắm mình trong ánh trăng sáng tỏ mà.

Ở khoảng cách cực gần này, bầu trời như bị cắt làm hai nửa.