Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 764: Tìm ra




Suốt một buổi chiều nay, cảnh sát đã điều tra ra rất nhiều manh mối.

Ví dụ như thân phận của chủ quán gà rán đó và cả cái thi thể trong tủ đông.

“Thi thể kia chính là ông chủ của quán gà rán Khang Đại Long. Theo điều tra của chúng tôi, Khang Đại Long 6 năm trước đến Dân Khánh làm thuê, từng làm qua nghề bồi bàn và đầu bếp. Tháng 7 năm 2020, ông ta thuê một cửa hàng trên con đường ăn vặt, mở ra quán gà rán bây giờ. Gà rán đều do một mình ông ta chế biến, có tuyển hai nhân viên phục vụ, phụ trách thu ngân và bưng bê. Hai người này đều là người từ nơi khác đến, một người tên Trương Hiểu, một người tên Từ Giai Lệ. Ba người làm việc ở quán gà rán này suốt từ đó đến giờ. Thời gian đầu Khang Đại Long còn lộ mặt, nhưng thời gian sau đó mọi việc đều giao lại cho Trương Hiểu và Từ Giai Lệ, còn mình thì rút hẳn vào trong bếp. Tình trạng kinh doanh của quán đó rất bình thường, hằng năm vẫn có kiểm tra vệ sinh định kỳ, chưa từng bị người tiêu dùng tố cáo bao giờ. Các đánh giá trên phần mềm thức ăn nhanh cũng tương tự như các quán ăn khác.”

Lý Tinh Phương sau khi giới thiệu tình hình căn bản của quán ăn đó cho tôi nghe xong liền chuyển đề tài, “Cái thi thể bên trong tủ đông không còn nguyên vẹn, chỉ sót lại mắt, một phần xương và cơ bắp quanh đó. Chúng tôi đã làm giám định, xác nhận được đó là thi thể của Khang Đại Long, nhưng do bị đông cứng trong thời gian dài nên không tài nào xác định được thời gian tử vong. Ngoài ra, trong nhà bếp ngoại trừ một số dấu vấn tay của Khang Đại Long ra thì còn lại đều là vết tích do cậu để lại.”

Lòng tôi nặng trĩu.

“Về việc liên quan đến những cuộc gọi nhỡ kia. Sau đó chúng tôi cũng nhận được thêm vài cuộc gọi, đều là số lạ, nhưng giọng nói thì là của những người phụ nữ khác nhau, ngoài nội dung nói mình đói ra thì còn có tiếng khóc.” Lý Tinh Phương nói, “Một trong những người nghe máy có ghi âm lại cuộc gọi, nhưng nội dung được ghi lại chỉ toàn là tạp âm, hoàn toàn không nghe thấy lời nói.”

“Hai cuộc điện thoại đó…” Tôi nghĩ đến cuộc gọi nhỡ trên điện thoại mình.

“À, nếu cậu không gọi đến thì tôi cũng đang chuẩn bị gọi cho cậu đây.” Lý Tinh Phương nói: “Đầu tiên là gửi đến cậu lời xin lỗi. Tôi đã cho người điều tra nhật kí điện thoại của cậu. Hồi chiều tôi gọi đến cho cậu, trên máy cậu không hiển thị cuộc gọi nhỡ đúng không?”

Tôi ngơ ngác, “Ừ, không có.”

Đối với chuyện Lý Tinh Phương điều tra nhật ký cuộc gọi của mình, tôi không mấy khó chịu. Theo như sự hiểu biết của tôi với Lý Tinh Phương thì người đưa ra quyết định cho chuyện này rất có thể không phải là ông ấy.

Tôi cung cấp cho Lý Tinh Phương nội dung chính xác của “số điện thoại lạ”, nếu ông ấy lấy đó làm điểm đột phá thì không thể không hợp tác với các ban ngành khác của Cục Cảnh sát được. Cũng giống như Phòng Di dời chúng tôi muốn tra cứu về người có quyền tài sản thì cũng chỉ có thể viết giấy mời nhờ các ban ngành khác tra cứu giúp.

Trần Dật Hàm bây giờ vẫn còn ở lại Hối Hương, một Đội trưởng như Lý Tinh Phương e là quyền hạn không nhiều.

Như thế, tôi chắc chắn sẽ bị hoài nghi.

Nhưng tôi chẳng lo chuyện này.

Qua chứng cứ mà cảnh sát đã tìm được, khẳng định là họ không thể nghi tôi là hung thủ. Đồng thời, họ cũng không có khả năng tìm ra được hung thủ thật sự. Vì hung thủ thật sự là hồn ma, thứ mà họ không thể phát hiện được.

Lý Tinh Phương chỉ nói lướt qua một chút, rồi nói tiếp: “Kết quả điều tra được là khi ấy cậu đang nói chuyện với ai đó. Nhật ký cuộc gọi có hiện, nhưng cuộc gọi tôi gọi đến đã vì một lý do chưa biết mà nhận thông báo không gọi được. Bên nhật ký cuộc gọi của máy chúng tôi có hiển thị, nhưng bên máy cậu thì không có thông tin cuộc gọi của tôi, mà để lại một số lạ. Nếu bình thường thì cả hai bên đều có lưu lại thông tin mới đúng.”

“Vậy là bị số máy đó…” Tôi hoang mang.

Xem ra do chính các cuộc gọi nhỡ kia mà cuộc gọi đến của Lý Tinh Phương bị chặn lại một cách “trùng hợp”.

“Không phải. Tôi đã nhờ người thí nghiệm một lần rồi, trong quá trình gọi lại lần nữa, nếu có số gọi vào thì vẫn lưu lại thông tin.” Lý Tinh Phương đã bác bỏ suy đoán của tôi, “Tôi vốn dĩ cho rằng vì thể chất đặc biệt của cậu khiến cho số máy đó hiển thị ra. Nhưng sau khi thí nghiệm, tôi thấy ở trong này còn một số chuyện chúng ta vẫn chưa rõ.”

Tôi cảm thấy hoang mang cùng cực.

“Số điện thoại mà cậu cung cấp kia, chúng tôi đã điều tra ra rồi, nó là của Khang Đại Long. Chúng tôi cũng đã thông qua khoanh vùng cuộc gọi để tìm ra được hành tung của ông ta. Tôi liên lạc cho cậu, cũng vì muốn mời cậu cùng đi một chuyến.” Lý Tinh Phương chân thành nói, “Những cảnh sát khác đều cho rằng hung thủ đã lấy điện thoại của Khang Đại Long. Trong đó có một số nguyên nhân mà họ vẫn chưa biết, đó là vì sao hung thủ không ngừng gọi điện đến người bị hại. Chắc cậu cũng rõ, người gọi điện rất có khả năng là hồn ma của Khang Đại Long.”

Lý Tinh Phương muốn nhờ tôi bắt giúp con ma này.

Tôi nhất thời cảm thấy khó xử. Tôi không có bản lĩnh bắt ma. Bình thường tôi có thể giải quyết một số sự kiện quái dị là do năng lực bộc phát trong cảnh mộng. Còn đối mặt với hồn ma trong hiện thực thì tôi và người thường cũng na ná nhau thôi.

Nhưng cảnh sát đã khoanh vùng được ví trí của Khang Đại Long, điểm này không thể không quý trọng.

Bắt được Khang Đại Long, nói không chừng có thể nhân đó tóm được hung thủ thật sự ở đằng sau. Và thêm một lần nữa, vụ ủy thác mà Thanh Diệp chưa thể giải quyết có thể sẽ được tôi giải quyết.

Chuyện này tôi vẫn không thể trốn được.

Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo Lý Tinh Phương chờ một chút, tôi gọi cho Cổ Mạch.

Lúc gọi cho anh ta, lòng tôi quả thật đang trăm mối cảm xúc.

Thái độ mời hợp tác của Lý Tinh Phương rõ ràng “mát ruột” hơn đám người Thanh Diệp nhiều. Trình bày rõ ràng sự tình, trao đổi thông tin cho nhau, thái độ cũng chân thành, không hề bỡn cợt. Nhìn lại đám người Thanh Diệp…

Cái lắc đầu của Cổ Mạch tựa như có thể truyền qua điện thoại, chạy vào trong tai tôi.

“Cậu đùa đấy à? Tôi và Nam Cung đều không biết bắt ma đâu. Đúng rồi, Diệp Tử có đưa cho cậu thứ gì không? Cậu lấy nó mà dùng. Kêu tôi cũng như không thôi.” Cổ Mạch từ chối đây đẩy.

Bùa hộ thân mà Diệp Thanh cho tôi đã cùng đến “suối vàng” với tấm gương của người dẫn đường rồi. Anh ta còn cho Trần Hiểu Khâu một cái chuông gió, nhưng cái chuông đó càng nhìn càng thấy tà môn. Nếu có Trần Hiểu Khâu cùng đi, chẳng biết nó sẽ gọi hồn ma của Khang Đại Long đi đến đâu nữa.

Cổ Mạch không đồng ý, mà tôi thì chẳng có được quyền hạn để ép buộc anh ta như Trần Dật Hàm.

Anh ta chỉ miễn cưỡng truyền đạt kinh nghiệm cho tôi: “Những người như chúng ta cần phải hiểu rõ chính mình chứ. Cậu xem năng lực của tôi, của Nam Cung và cả của chính cậu đi, đâu có thuộc trường phái thực chiến như Diệp Tử, Gã Khờ và Linh đâu. Nói mới nhớ, trong mấy đồng nghiệp của cậu thì mấy ai có thể đánh gần được chứ? Thanh niên thời nay càng lúc càng kém cỏi…”

Anh ta chẳng mấy chốc đã lạc đề mất rồi.

Tôi ngao ngán chẳng buồn tiếp tục năn nỉ Cổ Mạch nữa, trong lòng chỉ thầm tiếc là Trần Dật Hàm vẫn chưa về, bằng không thế nào cũng kéo được Cổ Mạch và Nam Cung Diệu giúp đỡ.

Nhưng lời của Cổ Mạch nói không phải là không có lý.

Năng lực của tôi vốn dĩ chỉ phát huy tác dụng trong cảnh mộng, bằng không thì cũng chỉ đối phó được một số vật vô tri.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định phải cẩn thận một chút, khéo léo trình bày hết với Lý Tinh Phương.

Ông ấy tỏ ra rất cảm thông. Năng lực của ông ấy cũng không thuộc trường phái thực chiến như Cổ Mạch nói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cảm thấy Lý Tinh Phương đúng là một người thấu tình đạt lý.

“Chúng tôi sắp sửa hành động rồi. Bây giờ cậu đến Cục Cảnh sát được không?” Lý Tinh Phương hỏi.

Vì trước đó đã trao đổi sảng khoái như vậy rồi, nên bây giờ tôi cũng không thể từ chối nữa.

Sau khi nhận lời Lý Tinh Phương, tôi nói với cha mẹ một tiếng, viện lý do là Gã Béo và Tiết Tĩnh Duyệt giận nhau, muốn đi uống rượu rồi ra khỏi nhà. Đương nhiên, tôi cũng không quên nhắc Gã Béo một tiếng, để tránh sau này bị lộ tẩy.

Cả đám bốn người trong nhóm chat nhao nhao nhắc tôi phải cẩn thận. Lúc này tôi đã gọi taxi và đang trên đường đến Cục Cảnh sát rồi.