Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 949: Chị gái (2)




Lưỡi dao găm xuống cơ thể, da bị tách ra, đâm vào cơ thịt rồi hơi dừng lại khi đã chạm tới xương, tuy nhiên rất nhanh sau đó xương đã bị vỡ vụn, rồi lại tiếp tục xuyên qua lớp cơ thịt mềm mềm, sau đó “cạch” một tiếng, sàn gạnh men đã khiến cho hành động đó bị dừng lại.

Đôi bàn tay của Vưu Tịnh cảm nhận được toàn bộ quá trình, sau cùng do đụng phải sàn gạch nên dao bị bật ngược lại, cánh tay hơi tê tê.

Máu tươi chảy ra từ vết thương, cơ thể Vưu Phục Hưng đang co giật.

Còn cơ thể Vưu Tịnh thì run lên từng hồi.

Lúc bé gái rút con dao lúc nãy Vưu Tịnh đã đâm ra, thì máu bắn ra càng nhiều hơn, khiến cho cơ thể của Vưu Tịnh nhuốm đầy máu đỏ, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong lòng của Vưu Tịnh.

Cái cảm giác đó vô cùng phức tạp.

Không có nhiều niềm vui vì báo được thù, mà xen vào đó là nỗi sợ và lúng túng.

Nhưng động tác của cô ấy không dừng lại. Vưu Tịnh hành động giống như một con rối, bị hồn ma bé gái thao túng, điều khiển cơ thể.

Một nhát, hai nhát...

Cơ thể run rẩy và tinh thần hỗn loạn của Vưu Tịnh, đều trở nên tê liệt đi trong quá trình này.

Vưu Tịnh vẫn còn rất sợ hãi, tuy nhiên không phải là nỗi sợ như trước đó.

Cô ấy khóc, nhưng lại không biết khóc vì lí do gì.

Tôi không có cách nào để ngăn chuyện này lại. Đồng thời, càng lúc càng nghi ngờ về nội dung ghi chép trong hồ sơ vụ án của Thanh Diệp.

Bởi vì Vưu Tịnh mà tôi “thấy” là một cô gái sống khép kín, cô ấy chưa từng nghĩ qua chuyện sẽ phản kháng, mà luôn im lặng chịu đựng tất cả những nỗi đau mà Vưu Phục Hưng, Kha Hiểu, bạn bè, thầy cô, hàng xóm, và thậm chí là cả những người không quen biết... đem lại cho cô ấy. Còn có cả những hồi ức về cô em gái, những ác mộng không thể xóa nhòa.

Cô ấy không hề có bất kì phản kháng nào, cũng không có ý định chạy trốn.

Những điều này không khớp với ghi chép trong hồ sơ vụ án.

Đúng ra mà nói thì những điều mà Vưu Tịnh kể lại trong video hồ sơ là không khớp.

Nhát dao chém xuống không để cho Vưu Phục Hưng kịp có bất kì phản ứng nào. Hắn ta đã chết rồi. Phản xạ thần kinh đều không còn nữa.

Ma nữ buông Vưu Tịnh ra, để cho cô ấy một lần nữa ngã xuống đất.

“Chị.”

Giọng nói của bé gái chứa đầy sự lo lắng.

Vưu Tịnh chậm rãi ngẩng đầu.

Gương mặt của bé gái trắng bệch, sạch sẽ.

Tôi biết, bây giờ Vưu Tịnh rất nhếch nhác, toàn thân đều dính máu của Vưu Phục Hưng.

Nó vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ con, gương mặt nhỏ, mũm mĩm, mắt to. Đôi mắt rưng rưng, đầy lo lắng nhìn Vưu Tịnh.

“Chị, em xin lỗi... Chị, có phải chị thấy ghét em rồi không?” Bé gái sụt sịt, có chút sợ sệt hỏi Vưu Tịnh.

Vưu Tịnh không có chút phản ứng nào.

Trong tâm hồn và trí não của cô ấy cũng không có bất kì phản ứng nào.

Bé gái nhảy bổ vào lòng của Vưu Tịnh, cả cơ thể lạnh ngắt như loài rắn máu lạnh. Nó ôm chặt lấy eo, vùi đầu vào lòng Vưu Tịnh.

“Chị, chị ơi, em chỉ muốn giúp chị thôi mà... Chị còn yêu em chứ? Có phải chị ghét em rồi không? Chị không cần em thì chẳng ai cần em nữa... Chị, chị có biết không? Bọn họ đã ném em xuống chỗ nước dơ lắm, chỗ đó là cống thải của công xưởng... Em đã thấy... Thấy họ đem chị đi, rời khỏi căn nhà đó... Chị đã rời khỏi, rồi chị cũng không quay lại nữa... Một mình em ở đó mấy năm liền... Chỉ có chuột và côn trùng... Em có về lại nhà, nhưng chị không còn ở đó nữa, chị đã không quay lại tìm em... Em đã đi tìm chị, tìm chị từ rất lâu rồi... Chị...”

Giọng nói của bé gái liến thoắng.

Nó ngước đầu lên từ trong lòng Vưu Tịnh, đứng trước mặt, đối diện cô ấy.

“Chị ơi, bây giờ em có thể giúp được chị rất nhiều chuyện. Chị muốn làm gì?” Bé gái hỏi với dáng vẻ nghiêm túc.

Cơ thể của Vưu Tịnh run nhẹ, cúi đầu xuống.

Đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt vuốt lên tóc Vưu Tịnh.

“Chị, em biết là chị rất nhớ em, chị rất buồn. Chị muốn trốn đi, có phải không? Cũng giống như ngày hôm đó... giống như ngày hôm đó, chị đã trốn đi, rồi lặng im nhìn em bị ông ta giết chết.” Bé gái ghé sát vào tai Vưu Tịnh khẽ nói.

Vưu Tịnh càng lúc càng run dữ dội hơn.

Ma nữ kia khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Vưu Tịnh có vấn đề về thần kinh, có thể nói sai những lời liên quan đến việc mình chạy trốn, nhưng cô ấy có một câu không hề nói sai, là nó muốn đến trả thù cô. Nó đang muốn dày vò Vưu Tịnh.

“Bây giờ chị còn muốn trốn chứ?” Bé gái với giọng nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi, ""Em có thể giúp chị trốn đi. Từ nay về sau, ngoài em ra thì sẽ không ai có thể nhìn thấy chị nữa. Chị có thể làm bất cứ việc gì mình muốn... Chị cũng có thể giúp em. Lúc trước chị không thể giúp em, còn bây giờ thì chị có thể giúp em được rồi. Chị, vậy có được không?”

Vưu Tịnh ngơ ngác nhìn vào bé gái.

Bé gái mỉm cười, nắm lấy tay Vưu Tịnh: “Chị, chỉ cần chúng ta hoán đổi cho nhau, như vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ cần chúng ta hoán đổi cho nhau thì chị có thể trốn đi, chị còn có thể giúp em nữa. Vậy có được không chị?”

Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh toát phát ra từ tim, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân.

Nó muốn...

“Có được không chị? Chị đồng ý với em đi, chị ơi…” Bé gái đung đưa đôi bàn tay Vưu Tịnh, nũng nịu lên tiếng.

Vưu Tịnh bắt đầu thất thần.

Không, không thể…

Tôi muốn hét lên, nhưng không thể thốt nên được thành lời.

Giọng của Vưu Tịnh rất nhỏ, nhưng ý niệm rất mãnh liệt.

Con ma nữ đã đâm trúng tâm sự của Vưu Tịnh!

“Được...”

Ngay lập tức tôi cảm thấy chóng mặt.

Cơ thể nhẹ tênh, nhẹ đến mức có thể bay lên.

Sau đó, tôi nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng bếp đầy máu.

“Chị ơi.”

Là giọng nói của Vưu Tịnh.

“Tôi” chậm rãi quay qua, nhìn thấy Vưu Tịnh, nhưng trên khuôn mặt của cô ấy là một nụ cười đầy mãn nguyện.

“Chị, chị xem, em không nói sai đúng chứ?” “Vưu Tịnh” nói, giọng điệu như một đứa trẻ đang giành công.

“Chị có thể làm bất cứ việc gì chị muốn rồi.” “Vưu Tịnh” tiếp tục lên tiếng, gương mặt thể hiện sự chân thành.

“Nhưng mà, chị ơi, chị có thể giúp em một đoạn thời gian không?”

Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Vưu Tịnh.

Cái loại vui sướng, cảm kích và lo lắng.

“Chỉ là một việc nhỏ thôi.” “Vưu Tịnh” cười hì hì, nhìn lại cơ thể mình rồi quay qua nhìn thi thể Vưu Phục Hưng đang nằm bên cạnh, “Người đàn bà kia sắp trở về rồi.”

Nụ cười của cô ấy rất bình thường, tuy nhiên lời nói lại mang đến cho người khác cảm giác sợ hãi.

Vưu Tịnh hoang mang không hiểu.

Tôi ý thức được ma nữ này muốn làm gì.

Nhưng mà, nó…

Tư tưởng của tôi có phần hơi rối loạn. Lúc nó chết vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị bỏ trong một công xưởng hoang, không thể ra ngoài. Đáng lẽ nó không có “cơ hội” học mấy thứ này. Không, trên việc xử lý thi thể chính mình kia, thì nó đã biểu hiện ra trí tuệ của bản thân rồi.

Nó làm sao học được những chuyện này? Không chỉ đơn giản là lừa gạt, dẫn dụ, điều khiển những người bình thường; mà còn có cả tri thức về thế giới quái dị nữa. Vế sau có lẽ thuộc về bản năng của ma, giống như bản năng sinh tồn của động vật vậy, là bản năng của ma quỷ. Vậy vế đầu thì sao? Một đứa trẻ làm sao có thể...

“Chị, chị sẽ giúp em chứ?” Ma nữ kia lên tiếng hỏi.

Tôi cảm nhận được rằng Vưu Tịnh đã gật đầu đồng ý.

“Thật tốt quá! Chỉ cần khi bà ta tiến vào, thì chị giữ chặt lấy bà ta, vậy là được rồi.” Ma nữ hưng phấn nói, “Giữ chặt lấy bà ta, bắt bà ta nắm lấy con dao, vậy là xong rồi.” Vừa nói nó vừa nhặt con dao lên, rồi dùng vạt áo lau đi cán dao.

Nhất thời, tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.