Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 979: Đồ Vật mới (2)




Người lái xe là Nam Cung Diệu, Ngô Linh ngồi ở ghế cạnh tài xế.

Sau khi tôi lên xe xong thì không lên tiếng.

Ngô Linh và Nam Cung Diệu cũng không lên tiếng, lái xe chạy đến khách sạn.

Cổ Mạch đang ngồi xem tivi trong phòng khách, điều khiến tôi bất ngờ là, Tí Còi bọn họ cũng có mặt ở đây.

Lúc Tí Còi và Gã Béo nhìn thấy tôi, vẻ mặt bỗng trở nên rất lo lắng.

Trần Hiểu Khâu không lên tiếng, Quách Ngọc Khiết có hơi ngạc nhiên.

Tôi gần như ngã ngồi xuống ghế sofa, bọn họ chưa kịp lên tiếng hỏi tôi thì tôi đã đem những chuyện đã kể cho Diệp Thanh, kể lại một lần nữa cho họ nghe.

Lần này, tôi nói rất nhanh. Giống như là đã học thuộc rồi vậy, cũng giống như sau khi không còn cảm giác chần chừ, lo lắng, việc kể ra cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tôi nghe ra được giọng điệu của mình không có gì thay đổi, chỉ có cảm giác mệt mỏi thôi.

Tí Còi rót cho tôi một ly nước, tôi chưa uống.

Đợi đến khi nói xong hết mọi chuyện, tôi liền tựa vào trên lưng ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại.

Trong phòng im ắng được vài giây.

Tôi đột nhiên lên tiếng: “Diệp Thanh nói, đó là một đồ vật mới.”

Lúc tôi đột nhiên nghe thấy cái từ này thì cảm thấy rất bất ngờ, đến bây giờ, tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.

Trên thế gian này vốn không có ma quỷ, sau này mới xuất hiện ma quỷ;

Trên thế gian này vốn không có linh hồn, sau này mới xuất hiện linh hồn;

Bây giờ, trên thế gian này xuất hiện thêm một thứ mới lạ.

Một thứ còn rắc rối hơn cả ma quỷ và linh hồn. Nó tồn tại dưới dạng ma quỷ, nhưng hình như lại có được sức mạnh của linh hồn, kết hợp ưu điểm, vứt bỏ khuyết điểm của cả hai.

Tôi nhìn về phía Ngô Linh, Nam Cung Diệu và Cổ Mạch: “Lúc tôi còn nhỏ, chắc lúc tôi đang học tiểu học, khoảng hơn mười năm trước, cái thứ đó muốn bắt cóc tôi. Diệp Thanh đã cứu tôi.”

Vẻ mặt của ba người không giống nhau, đều có ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng cũng không hẳn là ngạc nhiên.

“Ba người không biết sao?” Tôi nhíu mày.

Ngô Linh đáp: “Chúng tôi không tham gia. Diệp Thanh có nhắc đến, nhưng chắc anh ấy cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện này.”

Tôi chỉ đành kể lại chuyện xảy ra ở khu Hiến Thái.

Ngô Linh trầm tư suy nghĩ.

Nam Cung Diệu và Cổ Mạch đều không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Ngô Linh mới nói: “Nếu như là chuyện đó, thì theo tôi được biết, kết quả cuối cùng là thất bại.”

“Thất bại? Chưa giải quyết xong sao?” Gã Béo bỗng trở nên khẩn trương.

“Không bắt được thứ gì cả. Sau khi vụ việc đó nổ ra, dân cư ở khu Hiến Thái đã thay đổi rất nhiều. Những người vốn đang sống ở đó thì đều lần lượt dọn đi, hoặc là, chết.” Ngô Linh nói, “Khó mà có thể tiến hành điều tra kĩ càng về mặt này được. Sự khống chế của đối phương đối với vật chủ rất mạnh, không phải chỉ là cảm ứng mơ hồ thôi, mà có thể biết được những chuyện xảy ra xung quanh kí chủ. Nó cũng luôn đề phòng chúng tôi. Bây giờ xem ra... Nó vẫn còn cái suy nghĩ muốn tiêu diệt hết những mối nguy hại tiềm tàng.”

Trong phòng lại trở nên im ắng.

“Nói như vậy, tức là toàn bộ thành phố Dân Khánh đều không an toàn?” Trần Hiểu Khâu hỏi.

“Không có nghiêm trọng như vậy. Phạm vi bị khống chế của khu Hiến Thái chắc hẳn cũng chỉ có một hai khu ở kế bên thôi. Cái xúc tu của nó không vươn dài đến như vậy đâu. Có thể là năng lực có hạn, có thể là... thành phố Dân Khánh không phải là tổ của nó.” Ngô Linh trả lời.

Câu trả lời này khiến người ta càng thêm sợ hãi.

Thành phố Dân Khánh không phải là tổ của nó, chẳng lẽ cái tổ của nó nằm ở những tỉnh thành xung quanh Dân Khánh sao? Thậm chí có thể là, như người dẫn đường ở Hối Hương, một khu vực nào đó đã bị nó khống chế hoàn toàn rồi?

Tôi nắm chặt tay.

“Chí ít, bây giờ nó vẫn chưa có đủ năng lực để giết chết chúng ta.” Ngô Linh giống như là đang nói một tin tức tốt giữa một loạt những tin xấu.

“Vì sao?” Quách Ngọc Khiết hỏi với vẻ nghi hoặc.

Ngô Linh lắc đầu: “Nó có thể khống chế người bị kí sinh. Dựa theo những gì Lâm Kỳ kể, vật chủ bị nó khống chế thì sẽ hoàn toàn mất tự chủ. Muốn lợi dụng những người này để giết người chắc hẳn cũng rất dễ dàng. Có thể...”

Ngô Linh trầm ngâm.

Chúng tôi đều chờ đợi Ngô Linh phân tích tiếp.

“... Có thể là, giết người như vậy, không thể đạt được mục đích của nó, thậm chí sẽ phá vỡ kế hoạch của nó.” Ngô Linh giương mắt nhìn một vòng, “Những người như chúng ta, nếu như chết rồi, rất có thể sẽ bị biến thành ma. Trong số chúng ta, có thể có nhiều người vẫn chưa ăn phải những thức ăn có vấn đề đó, hoặc là ăn phải rất ít. Cứ như vậy, giết chết chúng ta rồi, không có giải quyết được vấn đề, ngược lại còn có thể sẽ khiến cho vấn đề rắc rối hơn.”

Ngô Linh không có nói rõ cụ thể, nhưng tôi đã hiểu được ý của cô ấy.

Cũng giống như là Cổ Mạch đã từng lo lắng cho tôi.

Người như tôi, nếu như chết rồi bị biến thành ác quỷ, chưa chắc sẽ có thể huỷ diệt thế giới, nhưng chắc chắn sẽ là một tai hoạ.

Bây giờ là cái thứ đó đang chiếm ưu thế, nhưng nếu như giết chết chúng tôi, cùng là ma quỷ, ai chiếm ưu thế hơn ai thì chưa biết chắc được.

Nhìn biểu hiện sau khi chết của Diệp Thanh, cũng có thể đại khái rút ra được cái kiểu “chênh lệch thực lực” này.

Đây quả thật là một tin tốt.

Chỉ cần chúng tôi cẩn thận hơn, không ăn đồ bậy bạ, vậy chúng tôi và cái thứ đó cũng chỉ có thể tiếp tục giằng co thôi.

Tôi cảm nhận một chút được tình trạng cơ thể của mình, thở phào ra một hơi.

Nghỉ ngơi một hai ngày, chắc tôi đã có thể hồi phục được, tiến vào trong cảnh mộng một lần nữa.

Lần này, nhất định phải tiến vào đúng cảnh mộng, tiêu diệt cái thứ đó.

Lúc này Ngô Linh nói tiếp: “Lâm Kỳ đã nhìn thấy nó rồi, còn thấy qua con chó của mình lúc nhỏ. Đợi đến lần sau cậu ấy tiến vào trong cảnh mộng, thì tỉ lệ tiêu diệt được cái thứ đó là rất cao. Để an toàn, gần đây Lâm Kỳ không nên tiếp xúc với những hồn ma khác, phải luôn khống chế cảnh mộng của mình, như vậy thì chắc là được rồi.”

“Như vậy là được rồi?” Tí Còi hỏi.

Kế hoạch này trông vô cùng đơn giản.

“Đây là cách tốt nhất. Không nên suy nghĩ quá nhiều.” Ngô Linh quay đầu nhìn về phía tôi, “Tiêu diệt nó, ngăn cản nó, đây là mục đích chủ yếu.”

Tôi hiểu ý của Ngô Linh.

Lúc tôi nằm mơ thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ là, phải chờ đợi thời cơ thích hợp, tốt nhất là trước khi xảy ra mọi chuyện, giết chết những hiện tượng quái dị rắc rối này từ trong trứng nước. Nhưng Ngô Linh nói rất có lý, công việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cái thứ đó. Nó còn tồn tại, thì sẽ càng rắc rối hơn. Ai mà biết được, cái “đồ vật mới” này sẽ phát triển thành quái vật gì.

Tôi ra sức gật đầu.

Tí Còi thở hắt ra một hơi, vò đầu lúng túng: “Lại một mình anh Kỳ đi mạo hiểm à.”

“Năng lực của chúng ta đều không thích hợp.” Ngô Linh có cái nhìn rất thoáng về chuyện này.

Nam Cung Diệu và Cổ Mạch đều không tỏ thái độ gì cả. Xem ra đám người Thanh Diệp chắc hẳn là đã quen với tình huống này rồi.

Bởi vì đã quyết định được cái kế hoạch đơn sơ này, tiếp theo đó chúng tôi cũng không có nói về chuyện ở bệnh viện, cũng không nhắc đến chuyện của Vưu Tịnh.

Gã Béo lái xe đưa tôi về, bọn họ đều dặn dò tôi phải nghỉ ngơi thật tốt.

Tôi xốc lại tinh thần, ứng phó với cha mẹ và em gái, không để cho bọn họ phát hiện ra được điều bất ổn.

Đêm nay, tôi ngủ rất sớm.

Một đêm không mộng mị.

Hôm sau, lúc tỉnh giấc, tôi cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều, nhưng đôi lúc vẫn còn cảm thấy hơi nhói nhói.

Tôi không dám khinh thường, không tuỳ tiện tiến vào trong cảnh mộng.

Tôi quyết định đi làm bình thường.

Cả nhà Úc Xuyên Phong gặp nạn, trong đó cũng bao gồm luôn Trịnh Vỹ.

Ngô Linh đề nghị tôi không nên quá quan tâm đến những chuyện này, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tránh né ra. Cố tình tránh né những chuyện này, ngược lại sẽ có thể khiến cho tôi nhớ mãi nó, sẽ ảnh hưởng đến nội dung cảnh mộng.

Sau khi đến chỗ làm, tôi đã nghe thấy những nội dung liên quan đến chuyện này.

Vì chuyện này mà Sếp Già đã mở một cuộc họp nhỏ.

Tang lễ của cả nhà Trịnh Vỹ sẽ do người thân của họ hỗ trợ tổ chức. Vẫn chưa thấy ai liên lạc với Phòng Di dời, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ phải cử đại biểu đi đến đó.

Việc này không có liên quan gì mấy đến tổ chúng tôi.

Người được chọn là đám người Tưởng Hựu ở cùng phòng, là đồng nghiệp với nhau, chúng tôi nhờ bọn họ chuyển giúp tiền phúng viếng.

Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ việc đó. Trước mắt chỉ biết là do thiết bị trong bệnh viện xảy ra sự cố, gây cháy nổ. Cả nhà Trịnh Vỹ đều thiệt mạng trong sự cố lần này, những người khác thì bị thương, không có người nào khác thiệt mạng.

Nghe giống như một cuộc “tự sát” được lên kế hoạch sẵn vậy.