Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học

Chương 62: 62: Hàn Thực 3






Thành phố Y luôn được xem là đô thị loại 1 chuẩn trong các thành phố ở phía Nam.

Bởi vì nơi đây sở hữu nhiều công trình di sản văn hóa điểm mốc và tiền đề của thành phố tỉnh lị, nên kinh tế những năm qua cũng phát triển ngày càng tốt hơn.

Lý Trung Lâm – Thị trưởng đương nhiệm của thành phố Y, tính tình ngay thẳng trong suốt nhiệm kỳ, vì chiến tích không tệ nên hiện giờ cũng xem như đã nhận được khen ngợi từ bên trên, chuẩn bị lên tỉnh.

Tuy hai tang sự liên tiếp trong nhà khiến cả người y đều có vẻ tiều tụy hoảng hốt, nhưng đụng phải một ngày lớn như hôm nay, dù thế nào y cũng phải lên dây cót tinh thần.
Hội đàm thương vụ kinh tế Châu Á được tổ chức 5 năm một lần, năm nay bên lãnh đạo bàn bạc quyết định tổ chức ở thành phố Y, cũng xem như là thêm một nét bút lên lý lịch của Lý Trung Lâm.

Do thành phố Y gần biển, nên lần này cũng cố ý chọn một hội trường yên tĩnh ưu nhã, có thể nhìn thấy cảnh biển.

Vì chuyện này, mấy ngày nay Lý Trung Lâm đều ở lại chạy deadline trong phòng làm việc của văn phòng chính phủ suốt, từ bố trí hội trường đến an toàn của khách mời đều phải chắc chắn từng cái.

Mà từ vài hôm trước, sự an toàn giao thông của thành phố Y, bao gồm cả những con đường thông suốt bình thường, đã được phía cảnh sát giám sát nghiêm ngặt, cần phải đảm bảo rằng sự an toàn của mỗi một nhân vật lớn đến thành phố Y tham dự hội đàm đều có thể nhận được sự bảo vệ trọn vẹn.
Về điểm này, các thị dân của thành phố Y chắc chắn cũng thầm than trong lòng, dẫu sao mỗi lần gặp phải lãnh đạo lớn đến tổ chức hội nghị thì đều là tư thế này, hận không thể ai nấy đều rụt đầu lại không cần ra ngoài vây xem mới là tốt nhất.

Hơn nữa kiểm tra an ninh tàu điện ngầm nghiêm ngặt hơn rất nhiều, ra ngoài ngồi chuyến xe buýt cũng phải cẩn thận từng li từng tí, thế nên về việc những ai đã đến hội đàm kinh tế Châu Á lần này, rồi họ nói ba cái chuyện gì, thì cũng chả quan trọng lắm đối với nhóm dân thường phổ thông.
"Nghe nói có lãnh đạo của Nga tới nữa, hôm nay xe chạy qua cổng đơn vị tụi mình nè.

Phái đoàn rất ư là lớn."
"Quảo, là Putin hả? Điện thoại của chế chụp thấy biển số xe rồi hử?"
"Đặc cảnh chắn rồi còn đâu, sao mờ thấy được, chỉ thấy một tốp khoai tây mặc âu phục thẳng thớm thui..."
"Uầy, trị an mấy năm nay cũng nghiêm thật đó, thực ra thì đâu có dễ xảy ra chuyện thế chứ..."
Bạn bè hoặc đồng nghiệp trong lúc đi làm thuận miệng tán gẫu với nhau như thế, giọng điệu khi nhắc đến hội đàm kinh tế lần này cũng không để ý mấy.


Đối với người bình thường mà nói, họ căn bản không thể tiếp xúc với những chuyện giữa các nhân vật lớn thuộc tầng lớp trên, thế nên tất nhiên cũng không biết rốt cuộc hội đàm kinh tế trước mắt đã hội tụ non nửa số nhân vật lớn giàu có nhất giới kinh doanh, giới chính trị và các lĩnh vực khác của Trung Quốc lần này định thương thảo thứ gì.

Mà với Tiêu Nam Chúc từ nhỏ đã là dân đen, người to nhất trong số các lãnh đạo từng gặp qua là giám đốc ủy ban khu phố mà nói, có thể mặc thành hình người dạng chó(1) thế này, còn được ngồi xe mang biển số Thị trưởng tới tham dự hội đàm kinh tế của nhân vật cao tầng khắp nơi, thì cũng thật sự là lần đầu tiên trong đời.
[hình người dạng chó(1) – nhân mô cẩu dạng (人模狗样): bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém]
"À, chào ngài, xin hỏi có phải là bạn của Thị trưởng Lý không ạ? Mời theo tôi sang bên này nhé, tôi dẫn ngài vào từ lối VIP."
Xe vừa chạy đến cổng hội trường đã có một tiếp tân xinh đẹp mắt sắc đi sang mở cửa xe giúp anh.

Xe mang biển số của Lý Trung Lâm nhân vật lớn nhỏ trong thành phố đều nhận ra, tất nhiên cũng biết rõ người đến chắc chắn là bạn của Lý Trung Lâm.

Vừa hay nữ tiếp tân này mới tốt nghiệp, lần đầu nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy ở độ tuổi ngoài hai mươi, thế nên hôm nay cũng định bụng dốc hết sức mà biểu hiện.
Nhưng cả buổi sáng chỉ toàn mấy ông già cao tuổi đến thôi, hơi trẻ hơn chút thì cũng trạc tuổi bố cô.

Ngay lúc cô đang cảm thấy rất chi là mệt tim thì từ xa đã trông thấy một anh đẹp trai khoảng độ ba mươi, khí chất vóc người mlem bước ra từ chiếc xe mang biển số Thị trưởng.
Anh đẹp trai trong mắt cô gái này tất nhiên là Tiêu Nam Chúc hôm nay đích thân đến hộ giá cho Lý Trung Lâm rồi.

Kể ra thì tuổi của anh cũng không tính là trẻ nữa, nhưng đặt trong một đống tinh anh giới kinh tế, chính trị ăn mặc như cụ ông thì cũng đủ nổi bật rồi.

Do xe này của anh được tài xế của Lý Trung Lâm đích thân lái tới, dọc đường đặc cảnh phụ trách kiểm tra cũng không nghiêm ngặt quá mức, nên Tiêu Nam Chúc dẫn hai người sống sờ sờ cùng tiến vào cũng không ai ngăn lại.

Tiêu Nam Chúc hiếm khi tút tát đã thay một bộ vest đen được cắt may tinh xảo khiến vóc người lẫn khuôn mặt đều đẹp đẽ vô cùng.

Sau khi nữ tiếp tân xinh xắn giúp mình mở cửa xe, anh khẽ nghiêng đầu, một nụ cười chợt nở trên gương mặt vốn không biểu tình.
"Ồ, cảm ơn."
Nam nhân thân hình khỏe mạnh, ngũ quan khắc sâu anh tuấn mang theo chút kiệt ngạo không gò bó, so với việc bảo là đến tham dự hội đàm kinh tế cứng nhắc kiểu này thì càng giống như đến đi catwalk hơn.


Từ khi nữ tiếp tân xinh xắn thấy nụ cười kia của anh thì đã đỏ mặt ngượng ngùng, Tiêu Nam Chúc thấy thế thu lại tầm mắt tựa như không để ý, sau đó vẫy vẫy tay với bên trong xe, mở miệng nói.
"Đi, cùng nhau vào trong."
Nói xong, bên trong xe của Thị trưởng Lý lại có hai người chui ra, nữ tiếp tân thấy thế sững sờ, đến khi nhìn kỹ mới phát hiện họ cũng là hai nam nhân tướng mạo lẫn khí chất cực dễ làm người ta chú ý, chỉ có điều nếu so sánh với Tiêu Nam Chúc, thì hai người này trông có vẻ nghiêm túc cẩn trọng hơn.

Mà ngay khi cô dè dặt dẫn một nhóm ba người này vào trong hội trường, thì cả đoạn đường cô đều có thể lờ mờ nghe thấy ba con người phía sau đang thì thầm nói chuyện.
"Kiến Đảng, Kiến Quân, lát nữa hai người tự tìm một chỗ đợi, bên này gần biển phúc khí sung túc, có thứ gì không đúng hai người chắc chắn sẽ phát hiện rất nhanh.

Lát nữa mà có chuyện gì thì hai người bảo vệ Lý Trung Lâm nói chuyện trên đài trước, biết chưa?"
Cau mày nói xong thuận tay cởi một khuy áo trên áo sơ mi, bộ đồ này của Tiêu Nam Chúc là sáng nay ra ngoài mới mua, lúc quẹt thẻ trả tiền anh cũng chẳng để ý giá.

Ngày thường anh tùy tính quen rồi, người làm nghề tự do cũng không cần thường xuyên mặc quần áo chỉnh tề, song, nếu đã đến những nơi thế này thật mà không ăn diện cho đẹp đẽ xíu thì cũng không chắc người ta sẽ cho mình vào đâu.

Mặt khác, vừa nghe anh cất tiếng, một trong hai lịch thần vẫn luôn ở sau lưng anh kèm nén không nói chuyện nãy giờ chợt cà lơ phất phơ nhướng một bên mày, sau đó thấp giọng nói.
"Được rồi được rồi biết rồi, cmn anh thích nhất là sai bảo người khác, lát nữa có con tai họa nào đến ông đây sẽ tiễn con đó quy thiên, lâu rồi không luyện bắn súng, vừa hay thư giãn gân cốt...!Có điều ban nãy lịch sư anh và cô bé xinh đẹp phía trước mắt đi mày lại làm chi thế, đây là dáng vẻ nên có của một Đảng viên Đảng Cộng sản hử, Kiến Đảng anh cũng nhìn thấy rồi chứ, mau mau mau, dạy bảo anh ta!"
Nói đoạn, Kiến Quân – tướng mạo tự có vẻ hung hãn kiệt ngạo, xấu xa đụng đụng vai người bên cạnh.

Kiến Đảng nghe vậy cũng không hé răng, chỉ nghiêm trang nhìn Tiêu Nam Chúc một cái, tướng mạo đoan chính nghiêm túc vừa nhìn đã biết là một lịch thần không dễ nói chuyện.

Mà vừa thấy Kiến Đảng trưng ra dáng vẻ một cụ chính ủy (ủy viên chính trị) muốn mở lớp về Đảng cho mình thì đầu Tiêu Nam Chúc lại bắt đầu đau.
"Đồng chí lịch sư..."
Xưng hô cũng dùng lạc hậu hết sức, Kiến Đảng cau chặt mày không hỗ đã nhận sự giáo dục thử thách của Đảng, vừa cất tiếng đã chất chứa mùi vị một lão thủ trưởng đứng phát biểu.


May mà nữ tiếp tân đi đằng trước không nghe thấy gì hết, nếu không có khi còn bị cười đến rụng răng.
Ai nấy đều biết ngày 1 tháng 7 là lễ Kiến Đảng, ngày 1 tháng 8 là lễ Kiến Quân, lại thêm ngày 1 tháng 10 là ngày Kiến Quốc (Quốc khánh), ba vị này đều thuộc lịch thần Công lịch có tên thế hệ(2) là "Kiến", cũng xem như là ba vị lịch thần bản thổ hóa căn chính miêu hồng(3) của đất nước chúng ta.
[tên thế hệ(2) (字辈): Tên thế hệ hạy Tự bối là một loại tên gọi dùng cho phần tên đệm trong tên người Trung Quốc hay của người dân một số quốc gia Á Đông.

Gọi là "tên thế hệ" là vì tất cả những thành viên trong cùng một thế hệ của gia tộc đó đều sử dụng chung tên đệm này.

Người phương Tây không có kiểu tên thế hệ như vậy.

(Wikipedia)]
[căn chính miêu hồng(3) (根正苗红): có nghĩa là những người có nguồn gốc gia đình tốt, là một câu nói trong cuộc Cách mạng Văn hóa.

Một thành ngữ chính trị trong thời đại Mao Trạch Đông, nghĩa là, sự nhấn mạnh đơn phương về nguồn gốc của gia đình "đỏ không phải là màu đỏ" và "vừa phải" trong giai đoạn chính sách cực đoan trái.

Cái gọi là "căn chính miêu hồng" là một gia đình tốt, chẳng hạn như công nhân, nông dân nghèo trung bình, và quân đội và con trai, được tin rằng một đứa trẻ sinh ra trong gia đình phải là một cuộc cách mạng tốt.

Cái gọi là "Miaozheng" đề cập đến "sinh ra ở Trung Quốc mới, lớn lên dưới màu đỏ", không bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng cũ]
Tuy nói tính ra kỳ thực tuổi của ba vị này cũng không cao, nhưng đều ngâm mình trong những ngày tháng gian khổ, cũng tự mình trải qua chiến tranh trong lịch sử cận đại, thế nên hóa thân của ba vị lịch thần này ít nhiều đều dính chút khí khái quân nhân kể từ khi thành lập Trung Quốc mới tới nay, dù cho tính cách khác nhau, lại chung đụng rất chi là tốt với Tiêu Nam Chúc xuất thân quân nhân.
Kiến Quân thì khỏi phải nói, là bạn đánh bài cố định của Tiêu Nam Chúc.

Đánh đến bài nát một tay, lần nào cũng phải thua rất nhiều trang bị mà Tiêu Nam Chúc giấu riêng.

Vị lịch thần này nhìn qua là dáng vẻ của thanh niên trai tráng 27 28 tuổi, tính cách mạnh, thân thủ cũng tốt đến đáng sợ.

Dự trữ quân vụ nhiều năm nay của nước ta được thể hiện trọn vẹn ở chỗ vị lịch thần này, từ gạo kê cộng súng trường(4) nguyên thủy nhất đến các loại trang bị hiện đại, mỗi lần Tiêu Nam Chúc thấy y đắc ý trước mặt mình là lại phải đảo trắng mắt nửa ngày.

Về điểm này, cái tên kiêu binh(5) Kiến Quân cũng chả thèm để ý, còn vị đứng bên cạnh y, thì là Kiến Đảng dù xét theo phương diện tính cách hay tướng mạo cũng đều khác y một trời một vực.
[gạo kê cộng súng trường(4) (小米加步枪): gạo kê + súng trường = nguồn cung cấp lương thực và trang bị chủ yếu của quân đội nhân dân.

Vào thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, ở biên khu Thiểm Cam Ninh, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo Bát Lộ quân, Tân Tứ quân, đội du kích kháng Nhật, và đông đảo nhân dân kháng Nhật tiến hành chống lại hoạt động quân sự quy mô lớn của quân Nhật xâm lược Trung.


Vì không có các loại tiếp viện của chính phủ cầm quyền, nên điều kiện vật chất vô cùng gian khổ, thiếu ăn thiếu mặc, vũ khí cũng chủ yếu dựa vào những vũ khí của kẻ thù thu được trên chiến trường.

Đối mặt trước khó khăn, Mao Trạch Đông – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra lời kêu gọi "Tự mình ra tay, cơm no áo ấm", ăn thứ mình trồng, mặc thứ mình làm, còn tự chế tạo vũ khí trang bị, giải quyết vấn đề khó ăn và khó tiếp viện vũ khí]
[kiêu binh(5) (兵痞): người đi lính lâu năm, phẩm chất tồi tệ, làm điều càn rỡ]
Tuổi tác của Kiến Đảng lớn hơn Kiến Quân một chút, nhận sự mài giũa của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông, là lịch thần tư tưởng căn chính miêu hồng chân chính trên ý nghĩa.

Mỗi lần Tiêu Nam Chúc vừa nghe y trang nghiêm trò chuyện với mình là lại cảm thấy như được quay về cái thời đến lớp Đảng mỗi cuối tuần ở trong quân đội ngày trước.

Nhưng không sánh được thân thủ tốt của Kiến Đảng, nên lần này anh vẫn cố ý gọi y ra tăng ca.
Vì tình hình hiện trường hội đàm kinh tế lần này của Lý Trung Lâm hết sức phức tạp, nên anh cũng phải tìm hai lịch thần kinh nghiệm phong phú thì mới yên tâm được.

So sánh mà nói, hai vị lịch thần ra đời vào cận hiện đại này bất kể xét theo phương diện kinh nghiệm cá nhân hay là năng lực tác chiến thì đều tương đối xuất sắc, thế nên vì để ứng phó hội đàm thượng đỉnh có thể xảy ra tình huống đột phá bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngày hôm nay, Tiêu Nam Chúc đã sắp xếp như thế.
Lý Trung Lâm là lưu niên bất lợi phạm Thái tuế mới xui xẻo, nhà tan cửa nát, người của mất hết vốn chỉ là nhẹ, bây giờ điều Thái tuế muốn chính là y mất hết danh lợi, chết không chỗ chôn.

Nếu ban đầu Tiêu Nam Chúc đã hứa sẽ bảo vệ y, thì sẽ bảo vệ y thăng quan tiến chức, từ nay về sau mọi việc thuận lợi.

Hiện giờ phá kiếp chỉ là bước đầu tiên, chém giết Thái tuế mới là chuyện phải bận tâm sau đó.

Vì vậy sau khi tùy tiện tám nhảm vài câu với hai vị lịch thần thân đến không thể thân hơn này, Tiêu Nam Chúc tuyệt đối yên tâm với năng lực của hai người họ liền cùng họ quyết đoán tách nhau ra.
Vì dù sao cũng là hóa thân của thần minh, nên chỉ một chốc Kiến Quân và Kiến Đảng đã mất bóng ở hiện trường hội đàm thượng đỉnh dòng người tấp nập.

Tiêu Nam Chúc thấy thế sửa sang lại cổ tay áo rồi dứt khoát tiến vào hội trường.

Lý Trung Lâm tất nhiên biết rõ sự xuất hiện của anh, nhưng bề ngoài y không thể có quá nhiều giao thiệp với thân phận thế này của Tiêu Nam Chúc, nên chỉ có thể gật gật đầu với Tiêu Nam Chúc từ xa xem như đã chào hỏi.

Mà ngay khi Tiêu Nam Chúc thuận theo đoàn người chuẩn bị tìm một nơi không ai chú ý ngồi xuống đợi hội nghị bắt đầu trước, thì anh bỗng trông thấy một bóng dáng có hơi kỳ quái ở trong đoàn người..