Hồ Sơ Bóng Tối

Chương 13: 13: Bóng Ma Bệnh Viện





Xin chào, tôi là Thảo Nguyên.

Đây là câu chuyện dị thường thứ tư kể từ khi tôi và Minh Vũ tạo ra hồ sơ PV.

Mới hơn 6 giờ chiều, mặt trời đã dần trốn sau những rặng núi để nhường chỗ cho màn đêm, bây giờ tôi đang cùng Minh Vũ đến thăm chú Ân ở bệnh viện Thiên An.

Chuyện này nói đúng ra, chú ấy bị như thế hoàn toàn là do lỗi của tôi.

Hai chúng tôi mỗi người xách một giỏ hoa quả mang vào cổng bệnh viện, phòng của chú Ân là phòng dịch vụ, nằm ở tận trên tầng bốn nên phải đi bộ khá mệt.

Dọc đường đi, Minh Vũ không ngừng quan sát chăm chú các phòng bệnh, không hiểu cậu ta đang tìm kiếm thứ gì.

"Đến rồi đấy à?" Chú Ân tiếp đón bằng một nụ cười nhạt nhẽo khi chúng tôi đẩy cửa vào.

"Không cần phải mua nhiều hoa quả thế đâu, chú đâu phải là một lão già bị bệnh."
"Tại sao chú có thể lạc quan đến thế nhỉ? Sau chuyện này có lẽ chú đã chính thức trở thành mục tiêu của hội Dominantur rồi đấy." Tôi nhìn chú.

Không ngờ chú Ân lại nhếch mép cười.

"Có sao đâu? Bố chú đã dành tới tận mười lăm năm để tìm hiểu về cái hội đó mà vẫn sống cho tới giờ đó thôi."
"Chịu chú luôn đấy."
"Cháu có nghe Thảo Nguyên kể rồi mà vẫn không hiểu." Minh Vũ từ nãy đến giờ không nói câu nào, lúc này bỗng dưng lại chen ngang.

"Theo như chú kể thì người sáng lập ra Hội có nguồn gốc từ Châu Âu phải không? Thế tại sao một nước Châu Á nhỏ bé như chúng ta lại dính vào những chuyện thế này?"
Chú Ân đột nhiên nghiêm túc nhìn Minh Vũ.

"Cháu quên là nước ngoài có rất nhiều người của ta tới định cư à? Với lại mục đích chính của Hội là thâu tóm cả thế giới chứ không riêng gì Châu Âu."
"Ý của chú là thâu tóm thế giới theo đúng nghĩa đen hay là chỉ ở mảng kinh tế và chính trị?"
"Chú chịu." Chú Ân thở dài.

"Một đám người điên cùng hội cùng thuyền với nhau, ai mà biết được chúng sẽ nghĩ ra những ý tưởng điên rồ nào."
Tôi nói: "Mà đó là chuyện của các cơ quan chống khủng bố, chúng ta chẳng có vai trò gì ở đây cả."
"Thảo Nguyên nói đúng đấy." Chú Ân gật đầu với tôi.

Cả ba chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau ngoài những chuyện ma quái và quỷ dị trên thế giới, đó cũng là lý do chúng tôi đến với nhau.

Sau hơn nửa tiếng bàn luận về hội Dominantur, Minh Vũ xin phép ra về trước để chuẩn bị cho bài kiểm tra sáng mai.


Còn tôi ở lại thảo luận thêm với chú Ân.

Không hiểu lý do gì mà hễ có mặt Minh Vũ ở đây, chú Ân chỉ kể sơ qua những chuyện kỳ dị mà chú đã gặp trong chuyến phiêu lưu nghiên cứu của mình.

Sau khi cậu ta đi khỏi, chú mới phân tích sâu hơn vào các khía cạnh khác của những câu chuyện đó.

Tôi cũng để ý mỗi khi kể đến những câu chuyện có yếu tố man rợ, chú Ân luôn chú ý đến nét mặt Minh Vũ, cứ như thể chú ấy đang đề phòng điều gì đó từ cậu ta.

Tất nhiên, tôi sẽ không ghi lại điều này vào trong hồ sơ.

Rốt cuộc, chú Ân đang đề phòng điều gì?
Nhắc đến mới nhớ, vài ngày trước tôi có đọc hết phần ghi chép vụ án [Hàng xóm mới] của Minh Vũ.

Ban đầu, giọng văn của cậu ta còn thoáng vẻ mơ hồ.

Nhưng không hiểu sao về sau lại trở nên điềm tĩnh và hiểu biết hơn hẳn, cậu ta cũng không giải thích làm cách nào cậu ta biết cách giải quyết cái kẻ Người Chết Trở Về ấy.

Rõ ràng trong sổ tay ghi chép của chú Ân chỉ nói đến tập tính của Người Chết Trở Về, chứ chính chú cũng không biết làm cách nào để có thể ngăn chặn bọn chúng.

Có lẽ vì điều này mà chú Ân trở nên đề phòng với Minh Vũ hơn, chính cậu ta đã cố ý giấu giếm thông tin trước.

Nhưng nếu nhìn nhận lại một lượt thì cũng không hẳn như vậy, chú Ân chỉ không phân tích sâu vào câu chuyện trước mặt cậu ta, chứ không hề che giấu bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Lúc này đã gần 8 giờ tối, tôi bước ra ngoài khép cửa lại để chú Ân nghỉ ngơi.

Khi đi về hướng cầu thang bộ, tôi chợt nghe thấy có tiếng giày cao gót vang lên sau lưng.

Nghĩ là của người nhà tới thăm bệnh nhân nên tôi cũng không để tâm lắm, tiếp tục đi xuống cầu thang.

Khi đến tầng một, tôi đột nhiên có cảm giác muốn vào nhà vệ sinh, nên đã đi về cuối dãy hành lang.

Xong việc, tôi đi ra bồn rửa tay thì bất chợt đứng khựng lại.

Tiếng giày cao gót vẫn còn đó, suốt quãng đường đi người kia hình như chẳng có bất kỳ thay đổi nào, cường độ âm thanh vẫn cứ phát ra đều đặn như thể người máy.

Lúc này, tiếng giày cao gót đã ở rất gần cửa nhà vệ sinh.


Tôi vội rửa tay thật nhanh, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Khi đi đến trước cửa nhà vệ sinh tôi liền dừng lại, không ngờ tiếng giày cao gót cũng đột nhiên ngừng lại.

Người bên ngoài dường như đang chờ đợi điều gì đó, tôi cũng chẳng dám bước ra để xem đó là ai.

Mãi cho đến lúc bên ngoài hành lang xuất hiện một tiếng giày nữa, tôi mới dám đẩy cửa bước ra.

Trông thấy tôi, cô y tá đang đi đến có vẻ ngạc nhiên.

"Nguyên đấy à, chị cứ tưởng em về từ lúc nãy rồi cơ."
Thì ra là chị Hoa, khoảng một tuần nay hôm nào tôi lên thăm chú Ân cũng gặp chị, chúng tôi đã bắt chuyện với nhau và có thể nói là khá thân thiết trong mấy ngày này.

Tôi mỉm cười trả lời qua loa cho xong chuyện, lúc tôi chuẩn bị ra về, tôi có nhắc chị: "Buổi tối chị thường xuyên ngó qua phòng 405 giúp em với nhé."
Tôi sợ rằng tiếng giày cao gót bí ẩn kia là của một người đang theo dõi tôi, chú Ân có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Em có vẻ quan tâm đến chú của bạn trai nhỉ." Chị Hoa khẽ cười khúc khích.

Tôi chỉ biết cười trừ.

"Nhờ chị giúp ạ."
Thực ra, tôi cũng từng giải thích tôi và Minh Vũ không phải là kiểu quan hệ đó.

Nhưng chị ấy chẳng thèm nghe tôi bao giờ.

Ngày hôm sau, tôi lại đến bệnh viện Thiên An thăm chú Ân.

Tuy nhiên, lần này chỉ có mình tôi đến.

Minh Vũ nói cậu ta bận chút việc trên trường nên hôm nay không tới được.

Vừa trông thấy tôi, mặt chú Ân lập tức trở nên nghiêm nghị, miệng chú hơi mở định nói gì nhưng rồi lại thôi.

Tôi cũng không muốn gặng hỏi, chỉ kể cho chú nghe về tiếng giày cao gót kỳ quái ngày hôm qua.


Nghe tôi nói xong, chú Ân liền tròn mắt ngạc nhiên, chú ấy nói ngày hôm qua sau khi tôi về chú cũng nghe thấy một âm thanh tương tự.

Chú ấy còn nói tôi nghe, trừ phòng 404 ra, những phòng khác đều không có bệnh nhân.

Lúc tôi ra về, phòng bên cạnh cũng không hề có tiếng mở cửa.

Thế thì tiếng bước chân đó ở đâu ra?
Hôm nay chúng tôi thảo luận với nhau ít hơn thường ngày, không phải vì hết chuyện để nói, mà là trông chú Ân có vẻ mệt mỏi, nên tôi cũng không muốn hỏi chú quá nhiều.

Trong lúc chú ăn cơm, tôi tránh ra ngoài hành lang một lát để đỡ làm phiền.

Vịn tay trên lan can tầng bốn, tôi nhìn chăm chú xuống sân bệnh viện.

Dưới đó tối đen như mực, sâu hun hút, rõ ràng là mắt tôi có vấn đề rồi mới có thể nhìn ra một thứ như thế ở cái độ cao này.

Bỏ qua vấn đề thị giác, tôi thấy dưới đó thật giống với tình cảnh của mình lúc này.

Tôi bây giờ như một con thú nhỏ đứng trên mép bờ vực, chỉ cần tác động nhẹ cũng có thể rơi xuống hố sâu bất cứ khi nào.

Tôi tự hỏi không biết ở bên kia Minh Vũ có nghĩ như vậy không? Rốt cuộc cậu ta đang che giấu thứ gì? Điều gì đã khiến cậu ta phải cẩn trọng đến mức không muốn tiết lộ cho cả những người thân cận nhất?
Tôi thực sự muốn được giải đáp tất cả mọi chuyện, tôi có cảm giác cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó.

Một thứ rất khủng khiếp, có đủ sức sát thương để hạ bệ cậu ta ngay lập tức một khi có ai đó khác biết được.

Tiếng giày đột ngột vang tới từ sau lưng khiến tâm trí tôi trở về thực tại, tôi chưa vội ngoảnh mặt lại, chỉ lắng tai nghe.

Âm thanh này nghe không giống đôi chân đi theo tôi vào chiều hôm qua.

Sau khi đã xác nhận rõ ràng, tôi mới từ từ quay đầu lại.

Đúng như tôi nghĩ, người đang bước tới chỗ tôi là một người đàn ông trung niên, gương mặt ông quen thuộc đến nỗi chỉ cần có người nhắc đến tên là tôi sẽ lập tức nhớ ra ngay.

"Viện trưởng Hùng, sao bác lại ra đây thế ạ?" Tôi nở một nụ cười niềm nở nhất có thể để chào hỏi.

"Bác đã nói rồi." Viện trưởng điềm tĩnh nói.

"Cứ gọi bác Hùng là được rồi, gọi Viện trưởng nghe nó hơi trang trọng quá!"
Tôi cười trừ.

Chẳng biết từ khi nào tôi đã quen miệng gọi người đàn ông này là Viện trưởng, có lẽ là do dáng vẻ điềm tĩnh và cao quý của ông ấy khiến tôi muốn gọi ông theo một cách trang trọng hơn.

Chính ông là người đã bắt quả tang tôi giả làm y tá khi đang chạy trốn trong thảm kịch một năm trước, nhưng ông cũng là người đã nhắm mắt bỏ qua và giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ lần đó.

"Người ở trong phòng kia là chú của cháu à?" Viện trưởng Hùng hỏi tôi.


"Dạ không, chú ấy là chú của bạn cháu." Thật sự là tôi chẳng biết phải trả lời ra sao, chú Ân không phải chú của tôi nhưng đồng thời cũng chẳng phải chú ruột Minh Vũ.

Nên nói như vậy có lẽ là hợp lý nhất.

Viện trưởng Hùng khẽ gật đầu.

"Bác hiểu rồi.

Nhưng mà này, cháu không nên ra ngoài hành lang vào buổi tối như thế này đâu." Giọng ông nghe có vẻ nghiêm túc.

"Tại sao ạ?"
"Chắc là cháu không biết..." Viện trưởng Hùng thở dài.

"Ở bệnh viện này có một tin đồn mà chỉ có những bệnh nhân ở lâu hay các y bác sĩ mới biết."
Tôi cũng đã ngờ ngợ ra điều Viện trưởng Hùng sắp sửa nói, nhưng vẫn quyết định không lên tiếng.

"Khi những ánh nắng cuối cùng thôi không chiếu rọi vào tòa bệnh viện Thiên An nữa, ma nữ sẽ xuất hiện với tiếng giày cao gót quen thuộc.

Người nào bệnh nhẹ sớm muộn gì cũng trở nên nguy kịch, người nào bệnh nặng không chết cũng mang tật nguyền cả đời." Viện trưởng Hùng nheo mắt nhìn tôi.

"Đó là nguyên văn lời nói của y tá Trưởng khoa Phẫu thuật.

Năm ngoái, bà ấy đã dùng dao mổ khoét một lỗ trên cổ họng mình ở trong thang máy."
"Vâng, cháu cũng xem tin tức về vụ này.

Nhưng không ngờ trước đó lại xảy ra sự việc như bác kể."
"Phải." Viện trưởng Hùng gật đầu khe khẽ.

"Bác không phải người mê tín, nhưng không thể phủ nhận được lời của người y tá ấy nói vô cùng chính xác.

Kể từ sau khi bà ấy chết, hàng loạt vụ khiếu nại về việc các bệnh nhân nghe thấy tiếng giày cao gót vào buổi tối.

Đôi lúc là nửa đêm, một số người còn trông thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặc đồ đỏ đi đi lại lại theo hình tròn ở gần sảnh và trước nhà vệ sinh nữ."
Lạch cạch!
Không biết là do trùng hợp hay có người đang theo dõi chúng tôi trong bóng đêm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng một vật bị rơi xuống sàn nhà.

Viện trưởng Hùng đang tập trung vào câu chuyện, cũng phải ngoảnh đầu lại để xem nó là thứ gì.

Tuy nhiên, những gì tôi và ông ấy nhìn thấy chỉ là một dãy hành lang trải dài, các bóng đèn led bật sáng trưng soi tỏ mọi thứ, nhưng ở ngoài đó vắng tanh không một bóng người, tạo nên một cảm giác âm u vô cùng đáng sợ.