Hồ Sơ Bóng Tối

Chương 15: 15: Bí Mật Ẩn Giấu





4 giờ 50 phút chiều, tôi có mặt trước cửa biệt thự của chú Ân.

Đứng bên ngoài cửa, tim tôi đập thình thịch như sắp đón nhận một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Rốt cuộc trong cuốn sổ có thứ gì, mà mọi thứ sẽ kết thúc nếu như tôi đọc nội dung bên trong?
Xoay ổ khóa hai vòng, tôi khẽ đẩy cửa bước vào.

Bên trong tòa biệt thự tối om, mịt mù như chính tôi bây giờ.

Tôi leo lên cầu thang đi đến căn phòng số 27.

Đẩy nhẹ cánh cửa, nơi này vẫn vậy, chẳng có chút gì thay đổi so với lần cuối cùng tôi đến đây, các tiêu bản đựng trong những lọ dung dịch màu xanh lục vẫn làm tôi sởn tóc gáy.

Trước mắt tôi, kê sát tường là chiếc bàn gỗ nhỏ dùng cho việc ghi chép.

Trên mặt bàn đặt thứ mà tôi đang muốn tới lấy, cuốn sổ giải thích cho mọi sự kỳ bí trên thế giới.

Tôi chậm rãi bước tới bên chiếc bàn, hồi hộp nâng cuốn sổ lên.

Trên đó có một dòng chữ nắn nót được in hằn bằng loại mực giống như vàng ròng.

"Sổ Tay Ghi Chép Thực Thể."
Trong cuốn sổ ghi chép về thực thể này rốt cuộc cất giấu điều gì mà tôi lại không được phép đọc? Lẽ nào trên thế giới này thực sự tồn tại một loại thực thể khủng khiếp đến vậy? Có phải chú Ân sợ tôi sau khi biết được sẽ trở nên hoảng loạn không?
Một loạt những câu hỏi không lời giải đáp cứ thế hiện lên trong đầu tôi.

Tôi thật sự muốn biết tất cả sự thật đằng sau những câu nói ẩn ý ấy.

Đến cả một người ít thể hiện cảm xúc như chú Ân cũng đã để lộ sự sợ hãi khi nói về chuyện đó.

Vậy thì...!
Cạch!
Tôi giật mình suýt chút nữa đã đánh rơi cuốn sổ xuống sàn, có tiếng mở cửa ngay dưới nhà.

Không lâu sau, trên các bậc thang dẫn lên tầng in hằn âm thanh của những bước chân đều đặn.

Có ai đó đang đi lên đây, nhưng mà là ai mới được? Chú Ân chắc chắn chưa thể đi lại, bạn bè của chú tôi cũng chưa từng nghe nhắc đến.

Một bậc, rồi lại hai bậc, tiếng bước chân đã rất gần cửa phòng.

Tôi vội nhìn xung quanh nhưng chẳng có chỗ nào để trốn.


Tôi bèn mở hộc bàn ra, cả cơ thể tôi khẽ run lên khi nhìn thấy thứ nằm bên trên một tờ giấy trắng.

Nó là thứ duy nhất có thể giúp được tôi lúc này, tôi miễn cưỡng nhặt nó lên, cảm giác lạnh toát của kim loại nhanh chóng làm tê liệt các đầu ngón tay tôi.

Tôi không biết liệu mình có đủ dũng khí để bóp cò hay không.

Cạch!
Cánh cửa phòng 27 rốt cuộc đã được mở ra, bản lề kêu rít lên một tiếng thảm thiết, báo hiệu thứ ở sau cánh cửa không phải là một kẻ tầm thường.

"Cái quái gì thế? Bà đang làm gì ở đây?" Minh Vũ trầm giọng, đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, hai tay cậu ta giơ lên che lấy phần mặt và phần cổ.

Tôi thầm thở phào trong người, tiện tay vứt khẩu súng xuống dưới sàn.

"Ông làm cái quái gì ở đây thế?"
"Tôi đến để kiểm tra vài thứ, còn bà thì sao?"
"Chú Ân nhờ tôi đến lấy hộ cuốn sổ."
Minh Vũ nhìn tôi gật đầu, cậu ta chỉ tay xuống khẩu súng rơi dưới sàn nhà, nói: "Quan trọng hơn, bà lấy cái đó ở đâu ra vậy?"
"Trong ngăn bàn.

Tôi nghĩ nó là của chú Ân."
Minh Vũ im lặng nhìn tôi, cậu ta đi đến chỗ khẩu súng, cúi người nhặt nó lên.

"Là khẩu Colt Python Stainless 357.

Chú Ân kiếm đâu ra khẩu súng này nhỉ?"
"Ai mà biết được.

Đừng có hỏi tôi."
Minh Vũ ngắm nghía một lúc rồi cất lại khẩu súng vào hộc bàn, cậu ta lia ánh mắt về phía cuốn sổ trên mặt bàn.

"Cho tôi xem cuốn sổ."
"Không được." Tôi buột miệng thốt lên.

"Tại sao?" Khác với thường ngày, Minh Vũ hỏi bằng một giọng bình tĩnh đến lạ.

"Chú Ân nói nếu ta đọc thứ không được phép đọc trong đó, tất cả sẽ kết thúc."
"Vớ vẩn." Minh Vũ bước nhanh lên phía trước toan chạm vào cuốn sổ.

"Dừng lại!" Tôi vội đẩy cậu ta ra, hai tay ôm khư khư cuốn sổ.

"Đừng có đụng vào nó."
"Thảo Nguyên." Minh Vũ thở dài.


"Có một sự thật là chú ấy chỉ nói cho mình bà chứ không nói với tôi, bà biết vì sao không?"
Tôi đảo mắt nghi hoặc nhìn cậu ta, hỏi: "Tại sao?"
"Đó là vì vấn đề nằm ở bà chứ không phải tôi.

Bà thừa biết còn gì? Tôi với chú Ân quen biết nhau từ năm nhất đại học, nếu cuốn sổ thực sự cất chứa thứ nguy hiểm như vậy chú ấy đã nói với tôi lâu lắm rồi." Minh Vũ chậm rãi nói rồi chủ động lùi về sau hai bước.

"Bà không tin tôi cũng được, nhưng đừng bực tức vô cớ với tôi như thế."
Nghe Minh Vũ nói, tôi cũng bớt cảnh giác hơn hẳn.

Dù sao trong một năm qua chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nếu chỉ có vài chi tiết nhỏ nhặt đã vội nghi ngờ cậu ta thì thật chẳng ra làm sao.

"Thôi được rồi." Tôi thở dài, chìa cuốn sổ về phía cậu ta.

"Hứa với tôi, từ nay về sau không được phép giấu tôi bất kỳ chuyện gì nữa."
Minh Vũ rất biết cách tạo cho tôi cảm giác an toàn, cậu ta không nhanh không chậm tiến lên chạm nhẹ vào cuốn sổ, ánh mắt kiên định nhìn tôi.

"Tôi hứa."
Sau khi đưa cuốn sổ cho Minh Vũ, tôi lùi về sau tựa lưng vào chiếc bàn gỗ.

Tim tôi đập lên liên hồi khi cậu ta lật giở trang đầu tiên.

Tôi chuyển sang quan sát biểu cảm trên gương mặt Minh Vũ, thấy cậu ta nhíu mày một cái, rồi lật giở sang trang kế tiếp rồi lại kế tiếp.

Sau gần một phút đồng hồ, Minh Vũ đưa trả lại tôi cuốn sổ, biểu cảm trên khuôn mặt rất phức tạp.

Tôi chẳng tài nào đoán được chính xác cậu ta đã thấy thứ gì trong đó.

Về bản thân, tôi đã nghĩ mình có đủ can đảm để mở cuốn sổ ra.

Nhưng đến khi đối mặt với nó, những cảnh báo như tiếng chuông tử của chú Ân cứ thế dội thẳng vào ngực tôi, khiến tôi chẳng thể làm gì.

"Có gì ở trong đó thế?" Tôi hỏi Minh Vũ.

Minh Vũ nhìn tôi im lặng một hồi, đáp: "Nó cũng khá giống với hồ sơ của chúng ta, chỉ khác là ghi chép về các loại thực thể trên thế giới."
"Có thật không? Để tôi mở nó ra."
"Không, đừng mở nó ra." Minh Vũ vội ngăn tôi lại.

Tôi siết chặt tay giữ lấy cuốn sổ, trầm giọng hỏi Minh Vũ: "Trong này không chỉ có các tài liệu về thực thể phải không?"
"Tốt nhất bà không nên mở nó ra."

"Vì sao?"
"Tôi đã nói rồi, cuốn sổ không có tác dụng với tôi nhưng với bà thì lại khác.

Nhớ lại xem, chú Ân đã nói gì với bà?"
Tôi cúi đầu nhìn cuốn sổ, một phần trong tôi đang khao khát mãnh liệt được mở toang nó ra để xem rốt cuộc trong đó có cái quái gì mà cứ phải úp úp mở mở, tuy nhiên tôi vẫn rất sợ nếu làm thế sẽ thực sự xảy ra chuyện.

"Suy nghĩ thật cẩn thận rồi hãy hành động, vấn đề chúng ta đang gặp không hề đơn giản như những người bình thường đâu." Nói rồi Minh Vũ quay lưng bước đi, đến gần cửa mới nói với lại: "Tốt nhất là bà nên nghe lời chú Ân.

Tôi về trước đây."
Sau khi Minh Vũ đi khỏi, chỉ còn tôi ở lại một mình với cuốn sổ, những ý nghĩ mở nó ra xem một lần nữa lại trào dâng mãnh liệt trong tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định không làm vậy.

7 giờ tối, sau khi đã ăn cơm tối xong, tôi mang cuốn sổ đến chỗ chú Ân.

Mở cửa bước vào, tôi thấy chú đang nhìn chăm nơi góc phòng.

"Chú đang nhìn cái gì thế?" Tôi tiện miệng hỏi.

"Đêm qua cô ta đã ở đây."
"Ý chú là tiếng giày cao gót đã đi vào chỗ đó?"
"Không." Chú Ân đột ngột quay sang nhìn tôi.

"Là ma nữ trong tin đồn.

Cô ta mặc bộ đồ y tá màu đỏ, cả đêm chỉ đứng yên một chỗ trong góc phòng nhìn thẳng vào chú."
Tôi lạnh toát sống lưng, vội liếc mắt về phía góc phòng và tự giác tránh xa nơi đó.

"Chú có nhìn rõ gương mặt của cô ta không?"
Chú Ân chậm rãi lắc đầu.

"Lúc đó chỉ có ánh trăng chiếu vào, chú thấy mờ mờ khuôn mặt cô ta rất trắng, đôi mắt hình như khá to, thậm chí không có cả lòng trắng.

Sau lưng cô ta còn có một tấm gì đó rất lớn màu đen kịt, lâu lâu nó lại chuyển động khe khẽ một lần, cần phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy."
Tôi cảm thấy thật khâm phục chú Ân, nếu đặt tôi vào trong hoàn cảnh của chú có lẽ tôi đã nhắm chặt mắt và giả vờ ngủ rồi.

Không thể tin được chú ấy dám nán lại để quan sát kỹ hơn.

"Cháu nghĩ cái tấm màu đen phía sau lưng cô ta là thứ gì?"
"Cháu chưa được tận mắt trông thấy cô ta, nhưng theo như chú miêu tả thì hình như còn thiếu một thứ." Chính tôi cũng phải rùng mình vì sự liên tưởng vừa lóe lên trong đầu.

"Chú có nghĩ đấy là tóc của cô ta không?"
"Cũng có thể đấy, lúc đó chú không để ý lắm." Chú Ân dựa lưng vào thành giường, gật gù cái đầu trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

"Mà, tạm thời bỏ nó qua một bên đi.

Cháu có mang cuốn sổ chú bảo chứ?"
"Cháu có mang theo đây." Tôi đưa cuốn sổ cho chú Ân.


Chú Ân mở đôi cuốn sổ, rồi không thấy giở tiếp nữa, có vẻ đấy đúng là trang cần tìm.

Lúc này ngoài trời không hiểu sao lại nổi gió, các nhành cây chẳng biết ở đâu ra gõ lộp bộp lên cửa sổ.

"Hãy lưu ý thật kỹ những thông tin về thứ chú sắp nói đây, vì sau này cháu sẽ cần đến nó đấy." Chú Ân vừa nói dứt lời, gió bên ngoài lại càng thét gào dữ dội hơn, dường như nó đang cố cảnh báo có một cơn bão sắp chuẩn bị đổ bộ.

"Vâng, cháu nghe đây."
Đúng vào lúc chú Ân đang định nói gì đó, một cành cây lớn đột ngột đập vỡ kính cửa sổ và hất văng cuốn sổ trên tay chú Ân xuống đất.

Tôi bị làm cho giật mình, rõ ràng bên ngoài cửa sổ không hề có cái cây nào cao đến vậy, thế quái nào mà nó có thể đâm vào trong này?
Tôi quên cả sợ hãi, rón rén đến gần cửa sổ ngó xuống bên dưới.

Ở ngoài đó đúng là chẳng có cái cây nào.

Thế mà chẳng hiểu cái cành cây vô duyên vô cớ vừa rồi chui từ đâu ra, đã thế nó lại còn đâm vào trong này một cách trùng hợp đến vậy.

Lúc này, tôi chợt nhớ lại lời cảnh báo của chú Ân về việc sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra nếu như tôi mở cuốn sổ.

Tôi không khỏi rùng mình vì những thứ đang liên tưởng tới trong đầu.

Vì chiếc giường không quá cao nên chú Ân có thể dễ dàng nhoài người xuống nhặt cuốn sổ lên, chú từ tốn đặt lại nó trên bụng, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ.

"Không sao đâu." Chú Ân cất tiếng nói như để trấn an tôi, nhưng dường như lại không phải nói với tôi.

Tôi không biết ở ngoài kia liệu có thứ gì mà tôi không thể nhìn thấy không.

"Chú Ân, chuyện vừa rồi không phải là trùng hợp đúng không?" Dù đã biết chắc chắn câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn nghe một lời khẳng định từ chú.

"Đúng vậy." Chú Ân trả lời không chút do dự.

Ngoài trời gió càng ngày càng lớn hơn, lúc này đã có cả sấm sét nổ vang trời.

Tôi đang định bảo chú tạm thời đừng nói gì nữa, liền nghe có tiếng bước chân đang lớn dần bên ngoài cửa.

Âm thanh này không nhanh không chậm, không nặng nề nhưng cũng không quá nhẹ nhõm.

Nó khác hẳn với tiếng bước chân của viện trưởng Hùng và chị y tá Hoa, tiếng giày cao gót đáng sợ kia lại càng không giống.

Vậy rốt cuộc là ai đang đi tới?
Kẻ đang nhắm tới cuốn sổ hay kẻ muốn bịt miệng chú Ân?
Tôi có cảm giác kẻ đang đứng bên kia cánh cửa còn nguy hiểm hơn tất thảy những thứ mà tôi từng gặp.

Sự bất an của tôi trước giờ chưa từng sai sót dù chỉ một lần, vậy nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó.

Chỉ là khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, kẻ xuất hiện lại chính là người mà tôi không ngờ nhất.