Hồ Sơ Bóng Tối

Chương 29: 29: Đợt 1 Kết Thúc





Xin chào, tôi là Thảo Nguyên.

Tôi nghĩ tâm lý của mình không còn bình thường, sau khi tận mắt chứng kiến một loạt những sự kiện kinh hoàng.

Bằng chứng là sau khi trải qua cái chết của bạn cùng phòng, tôi lại chẳng có bất cứ cảm giác nào, dù cho tôi và cậu ấy từng khá thân thiết.

Những cảm xúc lo lắng và sợ hãi tôi có lúc trước hóa ra chỉ là do bản thân tôi tự tạo ra để đánh lừa chính mình, sự thật là khi biết tin Hương chết, trong tôi không hề hiện lên một cảm xúc khác lạ nào.

Quá đáng hơn cả, khi Minh Vũ rủ tôi đi chơi vào dịp lễ Giáng sinh tôi cũng liền gật đầu đồng ý.

Tôi biết cậu ta đang lo lắng cho tinh thần của tôi, đáng lẽ tôi phải từ chối cậu ta vì tôi không có tư cách để nhận sự giúp đỡ ấy.

Nhưng tôi vẫn không thể phớt lờ ý muốn của mình, đã thế còn cố ý lừa cậu ta rằng tôi đang thực sự buồn bã.

Trải qua một buổi tối có phần hơi gượng gạo, lúc này tôi và Minh Vũ lại trở về chiếc ghế đá mà cả hai thường tìm thấy nhau khi đang gặp chuyện gì đó.

Chúng tôi có nói vài chuyện liên quan đến Hương, sau đó tôi kể cho cậu ta nghe về cô bạn duy nhất mà cậu ta chưa từng nghe tới.

Bùi Phương Thảo, cô gái có tính cách điềm đạm nhất mà tôi biết.

Lúc này, Minh Vũ chợt nhìn tôi đầy kích động, cậu ta hỏi tôi: "Bà nói là bạn cùng phòng của bà còn một người mang tính cách điềm tĩnh?"
"Đúng thế.

Nhưng sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra à?" Tôi ngẩn người hỏi.

"Không có thời gian giải thích đâu, mau gọi cho cô ta nhanh lên." Minh Vũ chợt nắm lấy bả vai tôi.

Tôi gần như hiểu ra đang có chuyện gì, vội rút điện thoại gọi cho Thảo.

Ngay khi điện thoại được kết nối với đầu bên kia, tôi bèn bật loa ngoài để cả hai có thể cùng nghe thấy.

Thế nhưng trong điện thoại không hề phát ra lời nói của Thảo, thay vào đó là tiếng kéo lê của một vật nặng trên mặt đất.

Gương mặt Minh Vũ lúc này trông rất căng thẳng, cậu ta chậm rãi chỉ tay vào điện thoại nói với tôi: "Nói gì đó với bạn bà đi."
Tôi gật nhẹ đầu, hạ giọng hỏi: "Thảo à, cậu đang làm gì bên đó thế?"
Không thấy có tiếng trả lời, tôi bèn hỏi lại lần nữa: "Thảo ơi, cậu đang làm gì thế?"
Vẫn không có tiếng trả lời, ngoài những tạp âm lạ lùng ra.

Tôi bắt đầu trở nên bối rối, ngẩng mặt nhìn Minh Vũ, cậu ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

"Không kịp nữa rồi...!giờ chúng ta cũng chẳng biết cô ta đang ở đâu."
"Sao?"
Minh Vũ khẽ thở dài.

"Tôi đã định là không kể cho bà nghe chuyện này, nhưng mà bây giờ không được nữa rồi."
Sau đó, cậu ta kể cho tôi nghe toàn bộ thông tin mà cậu ta có được kể từ khi xảy ra vụ án, bao gồm cả câu chuyện cổ tích kỳ dị Bảy Thiên Thần Nhỏ.


"Bà thấy sao?" Minh Vũ hỏi tôi sau một khoảng thời gian im lặng.

Tôi phân vân nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đành trả lời: "Quản lý ký túc xá nữ, ông nói là cô ta đã đứng trước cửa phòng tôi?"
"Bà nghĩ hung thủ là nữ à?" Minh Vũ ra chiều nghĩ ngợi.

"Tôi có linh cảm như vậy."
Minh Vũ nhìn tôi rồi lại nhìn về mặt hồ nước đen đặc.

"Được rồi, tối nay bà tạm thời đừng về phòng nữa, thông báo cho cả Lệ Chi biết đi."
Chúng tôi thảo luận về vụ án thêm một tiếng nữa, sau đó tôi mới rời đi.

Trước đấy, tôi cũng đã nhắn tin cho Lệ Chi, bảo cô ấy đến phòng bạn ngủ cho qua đêm nay.

Đêm đó, tôi và Lệ Chi ngủ lại phòng Huyền, một người bạn khá thân trên lớp của Lệ Chi, ba chúng tôi nằm chung một chiếc giường, nó khiến tôi có cảm giác an toàn.

Nhưng tôi lại nghĩ về những sinh viên khác còn ở trong ký túc xá, không biết bọn họ có ổn không khi ở cùng một tên biến thái như thế.

Cứ suy nghĩ như vậy, tôi bỗng nhận ra mình đã mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, đánh thức tôi là bản tin thời sự sáng mở ầm ầm trong điện thoại mà Huyền và Lệ Chi đang xem.

Cảnh sát đã tìm ra cái xác thứ năm trong phòng ký túc xá 206, người chết là Bùi Phương Thảo, may mà tôi và Lệ Chi đã rời khỏi đó.

Tuy nhiên, hai người chết gần đây đều có liên quan đến phòng 206, nên có lẽ tôi và Lệ Chi đều sẽ không tránh nổi liên quan.

Đúng như tôi nghĩ, mới sáng sớm mà điện thoại của cả hai chúng tôi đã rung lên cùng lúc.

Là giáo viên chủ nhiệm gọi, cô ấy nói có vài điều tra viên đến tìm chúng tôi.

Quả thực, ngay buổi chiều ngày hôm ấy đã có hai điều tra viên đến gõ cửa phòng Huyền.

Họ muốn chúng tôi đến phòng Cảnh sát Hình sự để hỏi một số chuyện liên quan đến hai nạn nhân gần đây.

Vì không muốn có thêm người chết nào nữa, tôi đành kể cho họ nghe về câu chuyện cổ tích Bảy Thiên Thần Nhỏ và chỉ cho họ những chi tiết liên quan.

Tất nhiên, tôi không tiết lộ ai là người đã tìm ra loạt thông tin này.

Sau vài tiếng đồng hồ, bên ngoài chợt có người đi vào ghé sát tai điều tra viên đang lấy lời khai của tôi.

Không biết là người đó đã nói những gì, nhưng tôi liền được thả ra ngay sau khi bọn họ nói xong chuyện.

Trở về từ cơ quan cảnh sát, tôi chợt nhớ lại những gì Minh Vũ nói với tôi tối qua.

Đã có người luôn đứng phía sau để đảm bảo cho hai chúng tôi tránh khỏi sự điều tra của cảnh sát.

Người đó cũng nắm rõ mọi tình tiết trong các Mystic mà tôi và Minh Vũ đã gặp, không những thế, anh ta còn biết nhiều hơn cả chúng tôi.

Rốt cuộc người đó là ai?

Khi nghĩ đến chuyện này, không hiểu vì sao trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt của chú Ân.

Có phải là chú ấy không?
Liệu có khi nào, chú ấy lại chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả?
Cũng rất có thể, không phải tự nhiên mà trong tay chú ấy nắm giữ một cuốn sổ tay ghi chép về những thực thể huyền bí.

Chú ấy cũng biết rõ những thông tin về hội kín Dominantur.

Đang mải suy nghĩ, Lệ Chi chợt lắc nhẹ khuỷu tay tôi.

"Nguyên ơi...!hình như có người theo dõi bọn mình."
Tôi ngoảnh mặt lại, nói nhỏ: "Chỉ cho mình vị trí của người đó, nhớ là nói nhỏ thôi nhé."
Lệ Chi cũng rất thông minh, cô ấy lấy điện thoại ra giả vờ cho tôi xem thứ gì đó, nhưng thực chất là nói thầm vào tai tôi có người đang theo dõi chúng tôi ở gần quán nước phía sau vài mét.

"Làm sao cậu biết hắn đang theo dõi bọn mình?" Tôi hỏi.

Lệ Chi nuốt nước bọt, nói: "Mình để ý từ lúc nãy rồi, anh ta theo chúng ta từ cơ quan cảnh sát về tận đây."
Tôi bỗng nhận ra sắc trời đang dần ngả màu, hoàng hôn chuẩn bị buông xuống.

Đây chính là giờ cao điểm trong các vụ án mạng gần đây.

Vậy chẳng lẽ linh cảm về người quản lý ký túc của tôi là sai?
Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, vội kéo theo Lệ Chi chạy về phía trường đại học Huy Vũ.

"Cắt đuôi được hắn chưa?" Sau khi cả hai trốn vào phòng vệ sinh nữ, tôi hỏi Lệ Chi đang đứng ngó qua khe cửa sổ.

"Suỵt, hắn đang ở trên hồ.

Trông có vẻ như không biết bọn mình trốn vào đây."
Tôi thở phào một hơi, rút điện thoại định nhắn tin cho Minh Vũ.

Thế nhưng, cậu ta đã chủ động nhắn trước cho tôi một tin từ bao giờ.

"Tôi mới biết được một tin, người quản lý ký túc đã không về phòng kể từ đêm hôm qua."
"Tôi cũng mới biết được một tin đây.

Vừa rồi khi tôi với Lệ Chi trở về từ phòng Cảnh sát Hình sự, chúng tôi đã bị một tên lạ mặt theo dõi." Tôi nhắn lại.

Tin nhắn tới từ Minh Vũ đột nhiên trở nên nhanh bất thường.

"Sao cơ, bà vẫn ở cùng Lệ Chi à?"
Tôi bỗng thấy kỳ lạ, nên nhắn hỏi lại: "Thì sao? Tôi ở cùng cô ấy từ tối qua đến nay còn gì."
"Không ổn rồi, chạy đi!"
"Ông đang nói gì thế?"
"TRÁNH XA CÔ TA RA!"
Tôi bị giật mình bởi dòng tin nhắn viết hoa do Minh Vũ gửi, đang thắc mắc không biết cậu ta có bị làm sao không, tôi đột nhiên cảm nhận được một hơi thở phả vào bả vai.


Tôi từ từ đảo mắt sang, trái tim gần như đã ngừng đập khi nhận ra Lệ Chi đã đứng ngay bên cạnh từ khi nào, đôi mắt cô ta mở to nhìn màn hình điện thoại chằm chằm không chớp.

Không thể nào lại như thế này...!
Một vật sắc nhọn lạnh lẽo nhanh như chớp xuyên qua eo tôi, trong thoáng chốc, cơn đau tột độ dồn lên tận đỉnh đầu.

Tôi ngã gục xuống sàn nhà trơn tuột bởi thứ chất lỏng màu đỏ, đứng trước tôi là cô bạn cùng phòng mà tôi vẫn luôn hết mực tin tưởng.

Trên tay cô ta nắm chặt con dao găm rỉ máu, gương mặt lạnh lẽo, vô cảm đến cực độ.

Hóa ra Minh Vũ đã đúng, tôi trông thế mà lại là một trong "bảy đứa trẻ".

Nhưng tôi nhớ mình đâu có khiêm tốn đến vậy?
Tôi khổ sở nở một nụ cười tự giễu, cùng lúc đó mọi cảnh sắc xung quanh bản thân chợt tối sầm đi, bên tai tôi cũng chẳng còn lại chút âm thanh nào nữa.

Chẳng biết bao nhiêu lâu trôi qua, tôi bỗng tỉnh lại bằng cách nào đó.

Đưa mắt phân tích cảnh sắc trước mặt, tôi phát hiện bản thân đang bị trói chặt trên sân thượng của một tòa nhà.

Trên người tôi là bộ váy trắng muốt như đang đi dự tiệc sinh nhật.

Chỉ vài giây sau khi tôi tỉnh lại, cánh cửa trên sân thượng chợt bật mở.

Sau đó, tên sát nhân thật sự của vụ án mạng liên hoàn xuất hiện với một cây dao chặt thịt trên tay, cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm hát.

Khi tôi và cô ta chạm mắt nhau, Lệ Chi bèn chỉ tay ra hiệu cho tôi nhìn sang bên cạnh.

"Đừng lo, vết thương của mày được tao xử lý qua rồi." Cô ta nói thêm.

Dù vùng eo đang đau nhức nhối, tôi vẫn cố gắng quay đầu sang bên phải để xem điều gì đang chờ đợi tôi.

Cách chỗ tôi không xa có một người đang ngồi tựa lưng vào lan can, tay chân đều bị trói lại cẩn thận.

Gương mặt cậu ta bầm dập đến độ thảm thương, máu tươi bê bết chảy ướt đẫm cả chiếc áo mà cậu ta đang mặc.

"Minh Vũ!" Tôi gọi lớn, nhưng không có tiếng đáp lại.

Cậu ta chết rồi ư?
"Không phải lo đâu, tao chắc chắn là nó còn thở đấy." Lệ Chi cười lạnh nói.

Cô ta để lưỡi dao chặt thịt chạm xuống đất rồi kéo lê nó đến chỗ Minh Vũ.

"Tao chỉ đang thắc mắc, tại sao mày lại nhận ra tao sớm như vậy hả, Minh Vũ?"
Minh Vũ cử động nhẹ ngón tay, thở không ra hơi.

"Là vì tối hôm trước Giáng sinh, lúc ấy thấy mày đi ăn cơm một mình vào giờ đó trong khi cả phòng đi cùng nhau.

Cho đến sáng nay khi lục lại bảng xếp hạng nữ sinh trên trang Arcane của trường tao mới biết, thì ra mày chỉ được xếp thứ hai về độ xinh đẹp."
"Thì sao? Cái đó thì liên quan gì đến chuyện tao là hung thủ?"
"Các nạn nhân của tên sát nhân hàng loạt không biết do vô tình hay cố ý lại luôn nhắm đến nữ sinh trường đại học Huy Vũ? Thậm chí là toàn bộ những người sống trong căn phòng số 206, và như đã nói từ ban nãy mày chỉ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng nhan sắc, điều đó có nghĩa mày không phải Xinh Đẹp."
Và người vừa không phải nạn nhân vừa có thể dễ dàng mở được mật khẩu trong máy Hương, lại cũng là người quen cả tôi và Thảo Nguyên, không ai khác chính là Hà Lệ Chi, một nghi phạm không thể hoàn hảo hơn của vụ án.

Tôi ngẩn cả người, bình thường tôi đã biết Minh Vũ có khả năng trinh sát rất tốt, nhưng không ngờ cậu ta lại có thể liên kết đến mức này.

Minh Vũ lại nói tiếp: "Chiều nay do không đợi được nên tao đã thử đi tìm hiểu tình hình một chút, không ngờ lại phát hiện ra có một giọt máu mờ mờ trên sàn nhà trong phòng quản lý ký túc."

"Tinh mắt thật đấy!" Lệ Chi bật cười thành tiếng.

"Bên phía cảnh sát sẽ tìm thấy cái xác của Khiêm Tốn nhanh thôi."
Cô ta cúi đầu nhìn Minh Vũ, sau đó bất ngờ đá cậu ta một cái khiến cậu ta phải nghiêng mặt sang hẳn một bên, thở trong khó nhọc.

"Nhìn cho kỹ nhé, tao sắp chuẩn bị tạo ra một câu chuyện cổ tích thứ hai rồi đấy."
"Tại sao lại làm ra chuyện này hả Lệ Chi?" Tôi có thể nghe thấy giọng mình thật bình thản.

"Có thể mày không biết thật, nhưng mà câu hỏi vừa rồi hơi quá ngớ ngẩn đấy Thảo Nguyên ạ." Lệ Chi lắc mạnh đầu tỏ rõ sự không hài lòng.

"Bản chất của tao trước giờ là như vậy rồi, tao vẫn luôn thích xẻ thịt động vật ra rồi ghép chúng lại như chơi trò xếp hình.

Chỉ là bây giờ tao chán động vật rồi, nên chuyển sang con người, có gì lạ đâu?"
"Ra thế." Tôi bật cười.

"Phải công nhận một điều là khả năng diễn xuất của mày cũng quá là xuất sắc đấy."
"Còn phải nói à?"
Lệ Chi xách con dao đi thẳng đến chỗ tôi.

"Được rồi, tao chắc chắn cả hai đứa ở đây đã đều nghe về chuyện Bảy Thiên Thần Nhỏ rồi.

Nhưng có một điều chúng mày không thể biết được, vì chỉ duy nhất tao có bản gốc trong tay."
Cô ta ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Thực ra bảy đứa trẻ không thực sự bị xé xác toàn bộ.

Đứa trẻ thứ bảy chỉ bị lấy mất cái đầu vì nhan sắc tuyệt trần của mình."
Tôi giật thót mình, toàn thân chợt lạnh toát như băng.

Ý của cô ta là...!
"Cho tao xin cái đầu nhé, Xinh Đẹp!"
Lệ Chi giơ cao con dao chặt thịt trong tay, khoảnh khắc lưỡi dao lạnh buốt chạm đến cổ tôi, một bóng đen to lớn bất chợt vụt qua, kéo theo một đám máu tươi từ đâu rơi thẳng xuống người tôi.

Cho đến khi tôi định hình được chuyện gì đang xảy ra, Lệ Chi đã ngã ngửa trên mặt đất, cánh tay mới nãy còn cầm dao của cô ta bây giờ đã nát vụn đến tận xương tủy.

Tôi vội ngoảnh mặt, ở cách chỗ chúng tôi không xa có một con chó Doberman màu đen đang nhai rau ráu cánh tay của Lệ Chi trong miệng.

Nó giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi rồi nhả đám bầy nhầy trong cổ họng ra, ánh mắt hướng về phía cửa tầng thượng.

Đúng lúc này, cánh cửa tầng thượng bật mở, chú Ân và Lê Duy Hải một người khoanh tay trước ngực, một người đút tay túi quần.

Một nghiêm túc, một cợt nhả chậm rãi tiến đến chỗ chúng tôi.

Khi chỉ còn cách chúng tôi vài mét, Lê Duy Hải bỗng tách ra, đi về phía Minh Vũ rồi vác cậu ta lên vai.

Còn chú Ân lướt nhanh qua Lệ Chi, bước đến trước mặt tôi.

Chú ấy chỉ im lặng đứng đó, trên gương mặt lạnh lùng vô cảm khẽ nở một nụ cười mỉm.

Tôi kìm nén cơn đau đang tới từng đợt từ dưới bên eo, thều thào lên tiếng: "Chú..."
Chú Ân đặt một ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho tôi im lặng.

"Thảo Nguyên, đợt hai đã chính thức bắt đầu rồi."
Cùng với câu nói ấy, mọi cảnh quan trước mắt tôi lập tức sụp đổ, tôi rơi thẳng vào trong một vùng bóng tối tưởng chừng như vĩnh hằng.