Hồ Sơ Chuyện Lạ

Chương 13-5




Ông lão trông rất tiều tụy, gần đất xa trời, nhưng hai mắt lại sáng ngời lạ thường, nhìn chằm chằm Tam Vô giống như chim ưng rình mồi.

“Cậu cần gì?”

“Vào xem thử thôi ạ.”

Tam Vô nhìn một lượt khung cảnh trong gian hàng, chỗ này ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trên sàn, trên tường đều treo đầy vật dụng tuẫn táng bằng giấy, khiến cho không gian nhỏ hẹp âm u ẩm ướt này tràn ngập không khí u ám quỷ dị. Đặc biệt là trên bức tường đối diện cửa lớn có một đôi hình nhân nam nữ bằng giấy, hai mắt đờ đẫn cùng với đôi môi đỏ tươi, tất cả đều khiến cho da đầu người ta run lên.

Tam Vô đi qua đi lại quan sát trong gian hàng một chút, sờ chỗ này, chạm chỗ kia. Mà ông lão kia vẫn luôn luôn dùng đôi mắt như chim ưng để nhìn chằm chằm cậu.

Tam Vô từ trong ngõ nhỏ đi ra, bên ngoài trời đang mưa rả rích.

“Không hay rồi, không mang ô.”

“Cậu trai trẻ, cậu cầm cái ô này đi.”

Tam Vô hoảng sợ, không biết từ khi nào, ông già trong gian hàng đồ giấy đã đứng sau lưng cậu, trong tay đang giương một cái ô bằng giấy dầu. Ông lão này đúng là không đơn giản, ngay cả một tiếng bước chân nhỏ cũng không có.

Tam Vô nhận lấy cái ô: “Này… Cám ơn ông ạ. Hay là thế này, cháu mua lại cái ô này của ông nhé?”

Ông lão khoát tay, xoay người bước đi, bóng lưng khom khom dần dần chìm trong bóng tối.

………………………..

“Sao rồi?” Cao Đại Toàn đi ra từ một ngõ nhỏ khác tụ họp với Tam Vô.

Tam Vô lắc đầu: “Chả thu hoạch được gì, các người thì sao?”

Cái mũi của Thao Thiết ngửi ngửi: “Có mùi của linh hồn.” Hắn cầm lấy cái ô bằng giấy dầu ngửi thật kỹ.

Cao Đại Toàn lấy một lá bùa ra, miệng niệm chú ngữ, lá bùa liền tự bốc cháy. Anh lấy lá bùa đang cháy huơ huơ quanh cái ô bằng giấy dầu, ngọn lửa liền biến thành màu xanh.

Cao Đại Toàn gật đầu: “Đúng thật, trên cái này có dính linh hồn.” Nói xong, anh lại lấy ra một lá bùa khác, niệm chú ngữ, cuối cùng hô lên một tiếng “Nhốt!”, một luồng ánh sáng màu xanh nhảy tót vào tay anh, Cao Đại Toàn cẩn thận dùng lá bùa bọc nó lại, bỏ vào trong quần áo.

“Sao lại chỉ có một hồn? Hai hồn khác đâu? Tam Vô, cái ô này cậu lấy ở đâu?”

“Ở cửa hàng đồ giấy trong con hẻm ở khu phố đối diện.” Tam Vô cũng kinh ngạc không kém, không ngờ đến cả cái ô cũng cổ quái.

Nhưng mà, khi Tam Vô dẫn Cao Đại Toàn và Thao Thiết quay lại cái ngõ nhỏ kia, thì lại tìm không thấy gian hàng đồ giấy đó đâu cả. Gian hàng đó nhất định có vấn đề!

Nhưng Tam Vô vẫn không hiểu lắm, nếu như nói ông lão kia có vấn đề, vậy thì tại sao lại đưa cái ô có dính linh hồn cho mình? Đây chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao?

…………………………………………

“Mau mau mau! Vượt lên!”

Trầm Kinh Phàm lật người lại, lấy gối che lỗ tai.

“Vòng qua hắn đi! Chuyền bóng điii, ngốc X, chuyền bóng nhanh lên!”

Trầm Kinh Phàm nằm dài không nhúc nhích, trùm chăn kín đầu.

“Sút! Sút! Bóng đẹp lắm!”

Trầm Kinh Phàm xốc chăn, ngồi dậy lăn xuống giường, đi hai ba bước vào trong  phòng khách, tìm được điều khiển, nhanh gọn chuẩn đúng hướng ấn nút tắt. Thế giới rốt cuộc yên lặng …

“Này! Ngươi làm cái gì vậy, đang đến đoạn gay cấn mà!” Mọi người trong phòng khách rất là không vui, đến đoạn đặc sắc nhất của trận đấu, y lại đột nhiên tắt ti vi, những người hâm mộ bóng đá sao có thể buông tha cho y chứ?

“Thứ nhất, đây là nhà của tôi. Thứ hai, tôi đã không được ngủ yên ổn nhiều ngày nay rồi, tính tôi rất dễ cáu kỉnh, nếu ngay bây giờ các người không đi ra ngoài, tôi không đảm bảo là tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy. Đừng thách thức giới hạn của tôi!” Những lời này được rống lên đằng đằng sát khí, khí thế mười phần. Mọi người ở đây, ngoại trừ  Nhai Xế vẫn trưng ra vẻ mặt cao ngạo, thì những người còn lại đều đã sợ đến mức im thin thít, rụt cổ, ngoan ngoãn nối đuôi nhau ra về.

Trầm Kinh Phàm nằm trên giường, thỏa mãn thở một hơi, cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi. So với việc mỗi đêm đều bị bọn họ quấy nhiễu giấc ngủ, y thà để quỷ quấy phá còn hơn.

Ngoài cửa Diêu nhiếp nhìn Tam Vô hỏi: “Làm sao bây giờ? Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, chả phải cậu đã nói là đêm nay con quỷ kia sẽ lại đến “rước” Tiểu Trầm sao?”

Tam Vô sờ sờ cằm: “Thế này cũng tốt, sát khí của Long thất tử quá mãnh liệt, hắn mà còn đợi trong đó, thì đội ngũ “rước dâu” của đám cưới ma đêm nay không dám mò đến đâu, chúng ta sẽ không bắt được hung thủ.”

Đêm nay, trong căn nhà ma ám của Tam Vô, tất cả khách trọ, chỉ cần có ở nhà thì đều tự nguyện tham gia vào hoạt động bảo vệ “trinh tiết” của Trần Kinh Phàm. Thật ra, phần lớn đều là đến hóng chuyện, ví dụ như Hoa Trĩ, quỷ lắm mồm; đương nhiên cũng có một số là thật lòng muốn giúp sức, ví dụ như Cao Đại Toàn và Tiểu Đào vì nhiệm vụ, Hùng Tráng có tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ, hay là kẻ nhiệt tình quá mức thích lo chuyện bao đồng như lão Tam nhà họ Ngao này, cũng chính là họ hàng thân thích với phu nhân cấp trên của chủ nhà Trần Kinh Phàm — Bồ Lao; mặt khác còn có kẻ đẩy từ mình sang người, có cùng mối đe dọa với Trầm Kinh Phàm – Trần Điển Hâm, Bệ Ngạn cho rằng ngồi chờ đánh, không bằng chủ động tấn công.

Tuy đã gần một nghìn năm không gặp Tam ca nhà mình, nhưng lúc này khi hai người chạm mặt nhau, biểu hiện của Nhai Xế cũng không có gì đáng nói, dù sao thì tình cảm của hắn với mấy vị huynh đệ cũng không thân mật lắm. Nhưng Diêu Nhiếp lại quan niệm người một nhà thì nên quan tâm lẫn nhau, luôn luôn nói chuyện với Bồ Lao, kết nối tình cảm.

Diêu Nhiếp làm phóng viên đã nhiều năm, giỏi nhất là tìm đề tài nói chuyện với người khác, trời nam đất bắc gì cũng nói được; Bồ Lao lại là kẻ nói nhảm, vừa mở miệng ra liền ngừng không được, hai người vừa gặp đã như thân, tán gẫu đến khí thế ngút trời. Nhai Xế hết nhẫn rồi đến nhịn, rốt cuộc không kiềm chế nổi ghen tuông lan tràn nảy sinh, kéo Diêu Nhiếp vào phòng Tam Vô tử hình ngay tại chỗ.

…………………………………………………………

Trầm Kinh Phàm cả tuần nay đều không được ngủ thoải mái, nên vừa nằm lên giường một phát liền ngủ rất sâu. Ngay cả khi bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kèn trống quỷ dị cũng hoàn toàn không thể khiến y tỉnh giấc.

Ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục u ám mờ ảo bay phất phơ phía trước để dẫn đường, một cỗ kiệu hoa đỏ thẫm bằng giấy đã đáp xuống trước giường của y.

Nha hoàn bằng giấy bước từng bước cứng ngắc đến gần Trầm Kinh Phàm đang ngủ say. Đồng chí Tiểu Trầm ngủ say như lợn chết, không hề có chút phản ứng nào. Hai ả nha hoàn liền khiêng y lên, nhét y vào trong kiệu.

Tiếng kèn trống dần dần bay xa theo cỗ kiệu hoa đỏ thẫm, mọi người đợi ngoài cửa đã được một lúc, rốt cuộc mở cửa phòng Trầm Kinh Phàm ra. Cao Đại Toàn vung tay lên: “Đuổi theo!”

Một đám người, à không, một đám người và “loài khác” nào là bay, nào là lượn lờ, nào là chạy, đuổi theo cỗ kiệu hoa kia.

Nhưng mà bọn họ chỉ đuổi được hơn nghìn mét, thì đội ngũ “rước dâu” đã không thấy tăm hơi.

Tam Vô quay đầu lại hỏi Cao Đại Toàn: “Làm sao bây giờ?”

Cao Đại Toàn hỏi Thao Thiết bên cạnh: “Có ngửi thấy hương vị của Tiểu Trầm không?”

Tiểu Đào thử thử: “Không thấy, không biết kẻ kia dùng phép thuật gì giấu mất linh hồn của y rồi.”

Đúng lúc này, một luồng sáng xanh nhạt mỏng manh giống như đom đóm nhẹ nhàng bay ra từ túi áo của Cao Đại Toàn. Nó bay lượn trên không trung hồi lâu, rồi lại bay về cạnh bên Cao Đại Toàn.

Tiểu Đào ngộ ra: “Hình như nó muốn chúng ta đi theo nó í.”

Tam Vô xin chỉ thị của cấp trên: “Thế nào đây?”

Cao Đại Toàn nghĩ dù sao bây giờ manh mối cũng đã bị chặt đứt, thôi thì ngựa chết chữa thành ngựa sống luôn: “Đi, đi theo thử xem!”

Mọi người kéo đàn kéo đống chạy như điên theo điểm sáng xanh nhạt kia, cuối cùng chui vào một ngõ hẻm nhỏ hẹp.

“A! Là gian hàng này!” Tam Vô giật mình nhận ra, đây chẳng phải là gian hàng đồ giấy đã biến mất bí ẩn hôm nay sao?

Trong gian hàng mơ hồ truyền đến tiếng trống, cửa lớn cũng bị khóa chặt. Tam Vô đang định sử dụng phép thuật để mở cửa, thì Hùng Tráng đã tung một cước lên cửa, một tiếng “rầm!” thật lớn vang lên, cửa đã bị đạp cho nát bấy.

Mọi người xông vào, phát hiện trong gian hàng bày biện giống y như hỉ đường, hình nhân nam nữ bằng giấy xếp thành hai hàng ở hai bên lễ đường, đồng loạt xoay cái cổ cứng ngắc, nhìn đám người đột nhiên xông vào.

Đứng ở giữa hỉ đường là một kẻ không đầu mặc quần áo chú rể, hắn vung tay lên một cái. Hình nhân bằng giấy hai bên liền giống như zombie, vọt về phía bọn họ.

Mọi người bày sẵn tư thế, đang định chiến đấu một trận. Bồ Lao đã nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, xem ta đây.”

Thao Thiết và Bệ Ngạn phản ứng nhanh nhất, vội bịt tai người yêu mình lại.

Ngay sau đó là một tiếng rống sắc bén mạnh mẽ kinh thiên địa khấp quỷ thần(1) vang lên, giống như gió bão quét qua, đám hình nhân giấy bị rống cho tan nát. Đám Hoa Trĩ không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng bị tiếng rống vang dội này đâm thẳng vào màng nhĩ, choáng đầu, hốt hoảng một lúc lâu.

Cừ thật, công lực này có thể so với công phu sư tử hống trong truyền thuyết nha.

Trầm Kinh Phàm rốt cuộc cũng bị tiếng rống vang dội vừa nãy đánh thức, y có tật cáu bẩn lúc mới dậy, vốn đã ngủ không đủ, giờ còn bị người ta đột nhiên đánh thức, y nổi trận lôi đình. Mở mắt ra thì thấy, hay nhỉ, lại là thằng chú rễ không đầu. Đều do thằng này khiến mình ngủ không ngon mấy hôm nay!

“Cho mày nhớ nhung ông này!” Y xông đến đánh, hết đạp rồi đến đánh. Quỷ không đầu căn bản không có sức chống cự, bị Trầm Kinh Phàm đánh đến mức trở về nguyên hình. Mọi người nhìn chăm chú, thì ra là một hình nhân chưa hoàn thành.

Cao Đại Toàn ngộ ra: “Hình nhân này đã hấp thu linh hồn người sống nên mới có thể “sống” đấy. Nếu tôi đoán không lầm, thì linh hồn của bọn họ đều bị cướp mất thông qua cưới ma. Cứ để mặc họ ở lại trần thế chỉ khiến họ tích tụ thành oán linh mà thôi, Tiểu Đào, xử lý đi.”

Tiểu Đào tuân lệnh, vui vẻ phấn khởi đi ăn cơm.

“Đúng vậy, cậu đã đoán đúng.” Một ông lão lưng còng không biết đã xuất hiện sau lưng Cao Đại Toàn từ bao giờ.

“Là ông?” Tam Vô nhận ra, đây là ông lão đã đưa cho mình cái ô lúc sáng: “Vừa nãy dẫn chúng cháu đến đây là ông đúng không?”

Ông lão gật đầu: “Tôi vốn là thợ thủ công ở gian hàng đó, nhưng sau đó lại bị giết hại, bị người ta khống chế, đành phải làm hình nhân bằng giấy hại người cho hắn…” Nói xong, ông lão hóa thành một hình dáng nửa trong suốt, thân thể ngã ra đất, hóa thành hình nhân giấy.

Tam Vô hiểu ra: “Vậy nên hôm nay ông phân một hồn ra bám vào cái ô, là muốn dẫn chúng cháu đến đây sao?”

Ông lão gật đầu: “Nếu tôi cứ ra đi thế này, thì sớm muộn gì cũng biến thành ác linh, xin ngài hãy ăn luôn tôi đi, mong là sẽ có cơ hội được chuyển thế.”

Cao Đại Toàn hiểu ý của ông: “Nguyện vọng của ông chúng cháu sẽ giúp ông hoàn thành, nhưng xin ông nói cho cháu biết, rốt cuộc là ai đã khống chế ông.”

Ông lão lắc đầu: “Hắn tự xưng Diêu tiên, pháp lực vô biên. Còn lại thì tôi cũng không biết.”

Cũng coi như là có chút manh mối, Cao Đại Toàn gật đầu, đang định bảo Tiểu Đào đến đây ăn cơm.

“Khoan đã!” Một người đàn ông giẫm lên đĩa sứ thanh hoa đi đến.

“Thầy Lý?!” Trần Điển Hâm nhận ra đây chính là thầy Lý lần trước đã cứu mình một mạng.

“Thầy Lý?” Tam Vô và Cao Đại Toàn liếc mắt nhìn nhau, diễn trò gì vậy? Đây chẳng phải là Thiên Cơ ở Trung đoàn sao?

Thiên Cơ cười nói: “Về phần ông cụ tôi đã có cách giải quyết khác, ông nếu là chết oan, lại là bị bắt ép, thì tôi sẽ mang ông đến gặp Diêm Vương một chuyến, nói sự thật là được.”

Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, Tam Vô đột nhiên nhớ ra: “A? Chẳng phải Diêu MC ồn ào muốn đến hóng chuyện sao, người đâu rồi?”

……………………

Đại chiến 3 hiệp, Diêu Nhiếp cưỡi lên người Nhai Xế, lay động lên xuống: “Ah ~ nhanh! Nhanh… nhanh lên! Bắn/sút.....”

Bảo bối ngâm nga thật là gợi cảm, máu trong người Nhai Xế cũng hưng phấn theo, làm càng thêm hăng hái, trên cơ thể rắn chắc đầy mồ hôi: “Được, ngay lập tức cho em bắn!”

“Bắn/sút… Sút vào!” Diêu Nhiếp hoa chân múa tay vui sướng.

Nhai Xế rốt cuộc cũng nhận thấy có chỗ không đúng, quay đầu lại nhìn, ti vi không biết đã được bật lên từ khi nào, đang phát sóng trận bóng.

Long tử bệ hạ nổi trận lôi đình, oán khí mù trời, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giỏi lắm, em còn có tâm tư xem bóng đá à? Xem ra là ta vẫn chưa đủ cố gắng. Yên tâm đi, vi phu sẽ khiến em hoàn toàn tập trung!” Nói xong, nguyên thần xuất hiện.

Thấy Nhai Xế đổ nước suối Tụ Thần lên người, chỉ chốc lát sau, dã thú màu đen khổng lồ đã nhảy trên giường, khí thế kinh người, cùng với hạ bộ cũng kinh người không kém, khiến cho Diêu Nhiếp rốt cuộc cũng ngộ ra là tai họa đến nơi rồi, lui vào trong góc giường hét to: “Đừng ~~~~(2)”

…………………………….

Suy nghĩ của tác giả:

Hôm nay viết thêm 1000 từ, kết thúc chuyện này luôn. Đỡ cho có người nói tôi là phôi (thối nát) dâm, luôn ngắt ngay đoạn mấu chốt, cho nên mới đăng lên chậm.

Các đồng chí, khích lệ tôi đi nào ~~~~

Sáng nay chỗ tôi xảy ra động đất, cảm giác giống như có một đám người nhảy rầm rầm trên lầu vậy á, tiếng động cũng giống nữa. Sau đó có tin bảo là chỉ có rung động cấp1.9. Tôi thật không ngờ đến cả địa phương núi non như phía Tây Quảng Đông mà cũng có động đất.

Tiện thể nhắc luôn, đêm nay 9 h sẽ up otaku.

……………………………………………….

(1) Kinh thiên địa khấp quỷ thần: đại loại là chấn động đất trời, đến quỷ thần cũng phải rớt nước mắt.

(2) Cái này có ba nghĩa:

– Thứ 1: là một loại bướm, ngày 1/1/2009 mới được phát hiện ở địa khu cao nguyên Thanh Tạng.

– Thứ 2: “Nhã Miệt Điệp” có nghĩa là “Đừng” (Yamete) trong tiếng Nhật

– Thứ 3: Vốn là tiếng hét của nữ chính trong phim AV Nhật Bản, “Nhã Miệt Điệp” cũng không phải tên loài động vật, mà là phiên âm từ tiếng Nhật (Nhã Miệt Điệp [yǎ -miè – dié] – yamete). Từ giả Trung văn này lưu truyền rộng rãi như vậy là có công đóng góp lớn của phim AV Nhật Bản.Chú thích t dựa theo câu trả lời trong trang này. Trên Baike cũng như thế. J