Hồ Sơ Chuyện Lạ

Chương 15-4




“Ha? Có chuyện như vậy nữa hả?” Diêu Nhiếp giờ đây cũng coi như là hiểu biết rộng, nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy mà cũng chỉ tỏ ra bình thường: “Cho dù Diệp Trân Trân thật sự bị người ta khống chế lợi dụng, nhưng thế thì liên quan gì đến hai vụ án trên bản tin kia?”

Đến phiên Lạc Đan Thanh giải thích: “Chuyện là vầy. Đứa bạn học Khâu Tiểu Thần của thằng nhóc Kinh Hồng nhà tôi, đó, chính là đứa nhỏ kia kìa.” Lạc Đan Thanh dẩu dẩu mỏ, ý bảo Diêu Nhiếp nhìn đứa bé trông khá ngoan ngoãn hiền lành trong hai đứa nhóc đang chơi ở phòng khách kia.

Diêu Nhiếp gật đầu: “Ừ, thì sao?”

Lạc Đan Thanh nói tiếp: “Nhóc đó là hàng xóm kiêm bạn thân của Lục Thanh – nạn nhân trong vụ án đầu tiên, hai đứa là bạn thân từ nhỏ. Một tuần trước khi sự việc xảy ra, Lục Thanh từng nói với Tiểu Thần, thằng bé gặp được Diệp Trân Trân. Nhưng mà lúc đó Diệp Trân Trân đã qua đời gần một năm rồi, hơn nữa cô ta lại là thần tượng của Lục Thanh, nên Tiểu Thần lúc ấy chỉ cho rằng thằng bé bởi vì quá hoài niệm thần tượng của mình nên bịa đặt ra lời nói dối này mà thôi, cho nên nhóc cũng không quá để ý. Ngày tiếp theo sau khi sự việc xảy ra, Lục Thanh mất tích, một tuần sau đó, người nhà của Lục Thanh phát hiện thằng bé bị treo cổ trên dầm cửa nhà bọn họ.”

Diêu Nhiếp ngắt lời hắn: “Chờ một chút, đứa bé này mất tích một tuần, chẳng lẽ người nhà của nó không hề lo lắng sao? Thậm chí con mình mất tích mà cũng không biết à?”

Lạc Đan Thanh lắc đầu: “Bố mẹ của Lục Thanh là thương nhân, cư trú lâu dài ở thành phố Z. Trong nhà chỉ có người chị họ năm nay 20 tuổi chăm sóc cho thằng bé. Mà cô chị họ này gần đây bận rộn yêu đương, nên ngoại trừ để lại một khoản sinh hoạt phí cho Lục Thanh ra, thì cũng lâu rồi chưa về lại nhà. Cho nên, việc Lục Thanh mất tích, ngược lại chỉ có Khâu Tiểu Thần và giáo viên ở trường biết mà thôi. Giáo viên chủ nhiệm đã thử liên lạc với bố mẹ Lục Thanh nhiều lần, nhưng phải đến tận hai ngày trước khi vụ việc xảy ra mới liên lạc được. Ngay khi bố mẹ thằng bé nhận được tin báo, đã gấp rút suốt đêm trở về, nhưng lại chỉ nhìn thấy được thi thể con mình treo trên dầm cửa.”

Diêu Nhiếp vốn kiêm cả MC, biên đạo, phóng viên, nên rất giỏi việc nắm bắt vấn đề trọng tâm: “Nói vậy thì, Lục Thanh cũng không phải là sau một tuần mới chết, mà có thể đã chết trước đó rồi?”

Cao Đại Toàn gật đầu: “Quả thật, là có khả năng này. Nhưng qua giám định pháp y, thì đúng là Lục Thanh đã bị giết hại vào cái đêm trước khi bố mẹ thằng bé về nhà. Huống chi, tuy nhà của Lục Thanh là một căn biệt thự riêng biệt, nhưng Lục Thanh lại bị treo cổ ngay trên dầm cửa của cổng lớn, mọi người chỉ cần đi qua chỗ đó là có thể thấy. Nếu thằng bé đã bị sát hại từ trước, thì hẳn đã sớm được người ta phát hiện rồi.”

Diêu Nhiếp gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Ừ, anh nói cũng đúng. Còn nữa, tôi xem bản tin thấy nói lúc thằng bé chết được mặc một cái váy đỏ, trên mặt đất còn rải đầy tiền đồng, chuyện này là sao?”

Cao Đại Toàn cười khổ: “Thật ra đây đều là do phóng viên hỏi thăm được vài câu vài lời, nên tự suy đoán mà thôi. Trên thực tế, lúc Lục Thanh chết quả thật có mặc quần áo màu đỏ, nhưng không phải là váy, mà là áo tắm màu đỏ của con gái.”

Diêu Nhiếp kinh ngạc nói: “Hả? Sao lại là áo tắm? Nghe hơi biến thái nha.”

Cao Đại Toàn nói tiếp: “Hung thủ làm như vậy là có dụng ý đặc biệt cả đấy, trước hết cậu cứ nghe tôi nói đã. Ngoài cái đó ra, trên đỉnh đầu Lục Thanh còn bị cắm một cây kim, trên chân bị buộc một quả cân bằng sắt. Trên ngực còn cài một đóa hoa trắng.”

Diêu Nhiếp nhíu nhíu mày: “Sao tôi càng nghe càng thấy biến thái vậy? Giống như bệnh nhân tâm thần làm.”

Cao Đại Toàn lắc đầu: “Hung thủ không phải là bệnh nhân tâm thần, không những không phải là bệnh nhân tâm thần, mà hắn/ cô ta còn là một bậc thầy về Mao Sơn đạo thuật! Những kỹ thuật này có vài phần tương tự với phương pháp luyện Quỷ nhỏ trong Mao Sơn đạo thuật, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Nhưng Mao Sơn đạo thuật đến bây giờ gần như là đã thất truyền, trong đội chúng tôi không có nhân tài chuyên về lĩnh vực này, cho nên chúng tôi mới cố ý tiết lộ một vài thông tin cho đám phóng viên, xem thử có thể tìm được một vị năng nhân dị sĩ (1) nào trong cộng đồng hay không.”

“Thế nên, bây giờ đã tìm được rồi à?” Diêu Nhiếp tò mò hỏi một câu.

Cao Đại Toàn nói: “Trong nước không tìm được. Tuy khắp mọi nơi trên mạng đều là lớp huấn luyện Mao Sơn đạo thuật gì gì đó, nhưng thật ra đều là lũ thầy bói lừa đảo mà thôi. Mao Sơn đạo thuật vốn là thuật pháp chân chính, muốn bái nhập làm môn hạ phái Mao Sơn, trước hết phải kiểm tra xem mục đích của người đó có quang minh lỗi lạc hay không. Nhưng sau đó lại có một số người có ý định dùng nó vào tà đạo, khiến người đời sau nảy sinh hiểu lầm và có thành kiến đối với loại thuật pháp này. Hung thủ đã dùng Mao Sơn đạo thuật để giết người, chứng tỏ đã tẩu hỏa nhập ma, nhập vào ma chướng. Thế cho nên những người trong nước học Mao Sơn đạo thuật ngày càng ít, gần như đã tuyệt tích. Nhưng mà, tôi đã mời được một vị chuyên gia nước ngoài về lĩnh vực này đến giúp đỡ.”

Diêu Nhiếp càng tò mò hơn: “Hả? Người nước ngoài cũng học Mao Sơn đạo thuật sao?!”

Cao Đại Toàn lắc đầu: “Không, cậu ta học về Thuật Hàng đầu. Mao Sơn đạo thuật, Hàng đầu thuật của Đông Nam Á, và Cổ thuật ở vùng Miêu Cương Tương Tây nước ta, thật ra đều là cùng gốc cùng dòng, bắt nguồn từ “lời sấm truyền”. Truyền thuyết kể rằng năm đó Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh bị rùa đen tinh hãm hại, (kinh) rơi xuống nước bị cuốn đi, xuôi theo dòng nước trôi đến Xiêm La cổ đại. Nhưng người Xiêm La chỉ chiếm được một phần, không có được bản hoàn chỉnh, cho nên chỉ học được một phần. Còn theo truyền thuyết chân chính thì ban đầu (kinh) vốn phải rơi vào tay đạo sĩ của Đạo giáo, sau này sáng lập ra giáo phái Mao Sơn.”

Diêu Nhiếp gật đầu: “Ừ, rồi sao?” Này thì liên quan gì đến tôi chứ?

Cao Đại Toàn mở màn một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra trọng điểm của vấn đề lần này: “Vị chuyên gia này cậu cũng biết đấy. Nghe nói hai người từng có một thời gian giao hảo ở Thái Lan.”

Diêu Nhiếp cảm thấy cánh tay đang ôm thắt lưng mình của Nhai Xế đột nhiên siết chặt, anh ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt của Nhai Xế đã sa sầm hoàn toàn, sát khí trên người càng lúc càng nặng. Hắn dùng ánh mắt ngoan độc có thể giết chết người mà nhìn Cao Đại Toàn, giống như chỉ cần đối phương nói sai một câu, hắn sẽ lập tức  xông lên cắn chết.

Cao Đại Toàn dù sao cũng là cảnh sát nhân dân, từ trên xuống dưới đều khí khái chính trực, lại còn là cao thủ về lĩnh vực pháp thuật. Nhưng lúc này đây đối mặt với khí thế kinh người của Nhai Xế, cũng vẫn cứ căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng mới dám nói tiếp: “Cậu Nạp Tạp hy vọng lần này cậu có thể hợp tác với cậu ấy để giải quyết vụ án này.”

Cao Đại Toàn còn chưa nói dứt lời, Nhai Xế đã vung Trảm Tiên Kiếm lên bổ cho một nhát. Cao Đại Toàn vội nấp ra sau lưng Diêu Nhiếp, lấy anh làm lá chắn, vừa trốn đông né tây vừa gào lên: “Này! Cậu đừng kích động thế chứ ~” Đỉnh đầu Cao Đại Toàn sắp bị gọt thành tóc húi cua, anh ta vội ngồi xổm xuống: “Cậu nghe tôi nói trước đã, việc này cũng liên quan đến sự an toàn của Diêu MC đó!” Cuối cùng anh ta cũng rống xong.

Nhai Xế cuối cùng cũng dừng lại, miệng hắn phát ra tiếng thở như mãnh thú, răng nanh cũng đã nhô ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm Cao Đại Toàn như kiểu hận không thể chém cho anh ta một nhát. Nhưng nghe thấy sự việc có liên quan đến tính mạng người yêu, hắn vẫn cố dùng lý trí khống chế xúc động của bản thân. Hắn gầm nhẹ một tiếng: “Có ý gì? Nói!”

Cao Đại Toàn với kiểu tóc tam giác ngược mới ra lò nhô đầu ra từ sau lưng Diêu Nhiếp: “Tuy nhìn bề ngoài, thì phương pháp này khá giống với nuôi Quỷ nhỏ trong Mao Sơn đạo thuật, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Cho nên, chúng tôi nghi ngờ rằng cái hung thủ thật sự muốn chính là hồn phách của nạn nhân, nhưng cũng không phải tất cả ba hồn bảy vía, mà là tinh phách tối âm (2) trong đó, cho nên hung thủ mới tốn công tốn sức như thế.”

Nhai Xế lại lườm Cao Đại Toàn một cái, ý bảo anh ta nói tiếp. Cao Đại Toàn thấy hắn không hề có ý xông lên bổ cho mình một nhát, mới yên tâm bước ra từ sau lưng Diêu Nhiếp để nói tiếp: “Tại sao lại châm kim vào đầu Lục Thanh? Đó là bởi vì muốn phân tán hồn phách của thằng bé, cái này theo thuật ngữ của Mao Sơn đạo thuật gọi là Phân Hồn Châm. Nhưng buộc quả cân vào chân thằng bé lại có tác dụng khóa hồn phách của nó lại, không để cho phân tán khắp nơi, không tìm về được, cái này gọi là Trụy Hồn Đà.”

Diêu Nhiếp phát hiện có điều bất thường trong đó: “Chờ một chút, nếu Phân Hồn Châm đã phân tán linh hồn của thằng bé rồi, lại dùng cái đà đà gì đó khóa hồn phách của nó lại, đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao?”

Cao Đại Toàn gật gật đầu tán thưởng: “Đúng vậy, cho nên điều cuối cùng rất là quan trọng. Hoa trắng cài trước ngực người chết được gọi là Dẫn Hồn Hoa. Sau khi hung thủ giết chết nạn nhân, đầu tiên là dùng Trụy Hồn Đà khóa hồn phách của nạn nhân lại, sau đó lại dùng Phân Hồn Châm phân tán từng hồn phách một, sau khi tìm được Tinh phách tối âm giữa những cái đó, thì dùng Dẫn Hồn Hoa, dẫn nó ra.”

Diêu Nhiếp lại hỏi: “Thì ra là vậy. Nhưng hung thủ muốn Tinh phách đó để làm gì?”

Cao Đại Toàn nói: “Căn cứ vào phân tích của Nạp Tạp, hình như trước đây cậu ta có xem qua một vài bộ sách về Mao Sơn đạo thuật, Phân Hồn Châm, Trụy Hồn Đà, Dẫn Hồn Hoa, những thứ này đều là pháp thuật chuyên biệt của Mao Sơn. Áo tắm là Thủy, quần áo màu đỏ là Hỏa, quả cân là Kim, dầm cửa là Mộc, đất là Thổ, đây là một trận pháp! Cậu ta suy đoán có hai khả năng. Thứ nhất, có người cần Tinh phách để kéo dài tuổi thọ; thứ hai, có vài người tu đạo, trong lúc luyện chế pháp khí thì thiếu một phần vật liệu. Bọn họ nhất thời nóng lòng muốn hoàn thành, nên muốn lấy Tinh phách chí âm của con người để bù vào.”

Diêu Nhiếp gật đầu: “Ừm, tôi hiểu rồi. Nhưng mà mấy cái này rốt cuộc thì có quan hệ gì với tôi?” Anh ta lượn một vòng lớn như thế nhưng vẫn chưa nói đến trọng tâm.

Nhai Xế lại rất “hộ thê”, đã giơ Trảm Tiên Kiếm lên uy hiếp, nếu còn không chịu nói vào trọng tâm, thì sẽ xông lên xử gọn.

Cao Đại Toàn vội xua tay ngăn lại: “Có quan hệ rất lớn với Diêu MC đó! Bởi vì cái mà kẻ kia muốn chính là Tinh phách của người có mệnh cách chí âm (kiểu như âm khí tột bậc)! Mà mệnh cách của Diêu MC lại đúng lúc phù hợp!”

Diêu Nhiếp sửng sốt, anh cho đến bây giờ cũng không hề biết mình là mệnh cách chí âm: “Cái gì? Nhưng mà hung thủ chẳng phải chỉ chuyên sát hại trẻ con sao?!”

Cao Đại Toàn nói: “Đây chỉ là trùng hợp. Lục Thanh, còn có nạn nhân trong vụ án thứ hai Lý Đình Đình, cùng với Khâu Tiểu Thần đều được sinh ra đồng thời cùng tháng cùng năm, mệnh cách giống nhau. Chỉ khác ở chỗ, thời điểm Lý Đình Đình chết không bị mặc áo tắm màu đỏ. Bởi vì cô bé là con gái, đã đủ âm khí rồi; mà Lục Thanh lại là con trai, cho nên phải mặc quần áo màu đỏ vào cho thằng bé để tăng thêm âm khí, áo tắm có liên quan đến nước, mà nước lại là thứ chí âm. Còn nạn nhân thứ ba Khâu Tiểu Thần, thằng bé rất may mắn, được Ngụy Kinh Hồng đưa cho một món vật quý gia truyền tránh ma quỷ, nên mới thoát được một kiếp. Từ điểm này có thể thấy được, người mà hung thủ cần không kể nam nữ, thậm chí còn không giới hạn tuổi tác, miễn là mệnh cách thích hợp, hung thủ có thể tạo ra các điều kiện khác, để bù đắp thiếu hụt. Nói cách khác, cậu có mệnh cách chí âm, thế nên bây giờ vô cùng nguy hiểm!”

Diêu Nhiếp nghe Cao Đại Toàn nói xong, cũng chả có vẻ gì là sợ hãi, anh nhìn thoáng qua Nhai Xế. Đối phương ngay lập tức ôm anh vào lòng, ôm thật chặt. Có Long tử kiêu ngạo ở đây, anh cảm thấy vô cùng yên tâm.

Cao Đại Toàn chịu không nổi xua xua tay: “Được rồi, đừng quăng Flashbang (lựu đạn gây lóa mắt J) nữa. Chói đến mức mắt chó của tôi đây sắp mù luôn rồi. Tôi đã nói cho Nạp Tạp địa chỉ nhà cậu rồi, chắc cậu ta sẽ đến nhanh thôi.”

Vừa mới dứt lời, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Diêu Nhiếp đi mở cửa, nhưng lại bị Nhai Xế giữ chặt, không cho anh rời đi. Diêu Nhiếp nhanh chóng hôn một cái lên mặt Nhai Xế, thừa lúc tên kia còn ngây người, lập tức chạy đi.

…………………………………….

Ngoài cửa quả nhiên là Nạp Tạp đã lâu không gặp. Làn da ngăm đen, ngũ quan sắc nét đặc trưng của người Đông Nam Á, tất cả đều khiến cho Diêu Nhiếp cảm thấy thân thiết. Vài tháng ngắn ngủi, vẻ ngoài của đối phương cũng không thay đổi nhiều, chỉ là trong ánh mắt có chút tiều tụy, và cả nét u sầu không hề phù hợp với vẻ ngoài như ánh mặt trời của y nữa.

Y nhếch miệng cười, khoe ra hàm răng trắng: “Chúng ta lại gặp nhau. Em rất nhớ anh.”

Diêu Nhiếp chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày mình sẽ gặp lại người này.