Hồ Sơ Chuyện Lạ

Chương 19-1: Hội Quang Minh




Mọi người ai cũng hy vọng mình có thể trường sinh bất lão, cho dù là giai cấp thống trị hay là dân thường, để có được cuộc sống vĩnh hằng, họ có thể làm bất cứ điều gì. Tần Thủy Hoàng vì muốn có được sự sống vĩnh cửu, đã phái phương sĩ Từ Phúc đi tìm kiếm Tiên nhân chốn Bồng Lai; Pharaoh Ai Cập lấy chính thi thể của mình làm thành xác ướp, chờ linh hồn lần nữa quay về trong cơ thể; còn dân thường thì sao, phần lớn họ chỉ có thể tìm kiếm sự cứu rỗi thông qua những hoạt động tôn giáo. Đương nhiên, cũng có một số người tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo, cử hành hiến tế người sống, ăn não người và các hoạt động giáo phái khác.

Bạn có muốn được trường sinh bất lão không? Nếu đáp án là có, vậy thì bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Định dùng cái gì để đổi lấy đây?

………………………………….

Ngày 1 tháng 12 năm 2012, viện bảo tàng nước Anh.

Ánh sáng của đèn pin rọi sáng khắp nơi trong viện bảo tàng tối tăm, một nhân viên an ninh của viện bảo tàng vừa đi tuần tra, vừa nói chuyện với đồng nghiệp của mình qua bộ đàm.

“Này, đừng nói nữa anh bạn, Jenny đúng là con mụ điên, cậu biết không, hôm qua tôi chỉ đến quán rượu nhỏ uống hai ly, về muộn một tiếng, vậy mà cô ta lại không cho tôi vào nhà chứ?! Nếu không vì con, tôi nhất định sẽ ly hôn với cô ta. Bà chủ quán rượu đã nhiều lần liếc mắt đưa tình với tôi rồi đấy.”

Trong bộ đàm truyền đến tiếng cười cợt bỉ ổi của đối phương.

Nhân viên an ninh đang định tả lại dáng vẻ duyên dáng của bà chủ cho đối phương biết, thì bỗng có một cái gì đó lướt qua ánh sáng của đèn pin, tim của hắn ngừng đập một giây, cái gì vừa mới lướt qua thế? Chắc chắn không phải là đồng nghiệp của hắn rồi, bởi vì viện bảo tàng vào ban đêm có tổng cộng năm người trực, ngoại trừ đội trưởng ở lại phòng trực xem video giám sát ra, thì còn lại bốn người mỗi người tuần tra một khu, khu Ai Cập lúc này hẳn là chỉ có một mình hắn mới đúng. Chẳng lẽ có trộm lẻn vào?

Hắn cuống quít lấy đèn pin soi khắp mọi nơi trong đại sảnh, nhưng lại không tìm được gì. Ngay khi hắn nghĩ rằng lúc nãy là do mình hoa mắt nhìn lầm, thì hắn lại cảm thấy phía sau truyền đến tiếng thở “vù vù” nặng nề.

Hắn chậm rãi quay đầu lại đèn pin cũng đã rơi xuống sàn, phát ra tiếng “lạch cạnh”, vang vọng trong đại sảnh trống trải.

“Chúa ơi! Chuyện này không thể nào! Xác ướp sống lại!” Trong khu trưng bày Ai Cập truyền đến một tiếng thét chói tai.

……………………………..

Ngày 2 tháng 12 năm 2012, lăng mộ Hoàng tộc Mông Cổ cổ đại.

Nơi này được che giấu rất tốt, trăm ngàn năm qua cũng chưa từng bị trộm mộ viếng thăm.

Mặt trăng bị mây đen che lấp, lũ chim chóc không biết bị cái gì dọa sợ, hoảng loạn vỗ cánh bay đi.

Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua kẽ hở của những đám mây đen, dưới ánh trăng bàng bạc, có những cánh tay khô héo vươn lên từ lòng đất.

……………………………..

Ngày 2 tháng 12 năm 2012, thành phố X Trung Quốc, viện bảo tàng Hoàng Lăng.

“Các thành viên trong đoàn, nơi mà các bạn đang nhìn thấy chính là lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên của đất nước chúng tôi. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ rằng đây không phải là nơi ngài yên nghỉ thật sự, dù sao thì với công nghệ và năng lực hiện tại của chúng tôi vẫn chưa đủ để mở lăng mộ ra, tìm hiểu đến tận cùng. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, nơi này chắc chắn là lăng mộ thật sự của ngài. Hãy nhìn xem, trước mặt các bạn chính là đội quân đất nung nổi tiếng thế giới! Nơi này thần kỳ đồ sộ đến mức nào! Nếu đây không phải là lăng mộ thật của ngài, thì có cần phải làm hoành tráng đến mức này không?” Giọng điệu của hướng dẫn viên du lịch đầy cuồng nhiệt và hưng phấn: “Đây mới thật sự là kỳ tích! Mọi người nhìn xem, những người hầu bằng đá này trông sống động như thật đúng không?”

Hắn còn chưa nói xong, vẻ mặt của những thành viên trong đoàn đều trở nên vô cùng khiếp sợ.

Có người còn ngớ ngẩn nói một câu: “FML! Vậy cũng quá sống động rồi, chúng nó còn có thể cử động thật kìa?!”

“Đây, đây là đang đóng phim hả?”

Ba phút sau, mọi người la hét chói tai, đổ xô chạy tán loạn ra khỏi bảo tàng.

Nửa tiếng sau, Hình trinh U đội, cảnh sát phân đội thành phố X đã nhanh chóng kéo đến, phong tỏa hiện trường.

………………………………

Ngày 4 tháng 12 năm 2012, Hình trinh U đội phân đội thành phố G lại mở một cuộc họp khẩn cấp, Diêu Nhiếp và Nhai Xế cũng bị mời tham gia.

So với cuộc họp lần trước, lúc này đây Cao Đại Toàn lại càng thêm lo lắng: “Hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc họp khẩn cấp này, chủ yếu là nhằm vào một loạt sự kiện siêu nhiên xảy ra gần đây. Qua cuộc họp lần trước, tôi tin rằng các vị đang ngồi ở đây đều đã có những hiểu biết nhất định về sự việc. Tình hình bây giờ rất cấp bách, theo như điều tra của cấp trên, chúng ta có thể chắc chắn rằng thứ ở thôn Giáng Thần đã hoàn toàn hồi sinh.” Anh day day huyệt thái dương, thật ra, anh vừa mới mở cuộc họp trực tuyến với các phân đội trên toàn quốc xong, mọi người tranh luận một ngày một đêm, cũng đã gần hai ngày rồi anh không được chợp mắt, nên vô cùng mỏi mệt.

Tiểu Đào săn sóc đúng lúc bưng lên cho anh một ly trà đậm, lại còn mát xa đầu cho anh.

Cao Đại Toàn uống một ngụm trà, khoát tay, ý bảo Tiểu Đào không cần xoa bóp. Anh sợ cứ thoải mái như vậy, anh sẽ ngủ mất. Anh tiếp tục câu nói còn đang dang dở: “Tuy Trung đoàn đã phái rất nhiều đội viên tinh nhuệ đóng quân tại cửa sơn động ở thôn Giáng Thần, nhưng đáng tiếc quân địch người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, đội quân tinh nhuệ bị tiêu diệt sạch sẽ. Cuối cùng thứ tà vật kia vẫn thức tỉnh, vẫn bị bọn chúng mang đi. Gần đây, khắp nơi trên thế giới đều xảy ra sự việc thây ma, xác ướp sống lại. Đây chính là điềm báo nó sắp hồi sinh!”

Diêu Nhiếp hỏi đầu tiên: “Chờ một chút, chẳng phải nói là cần mười tế phẩm nó mới có thể sống lại sao? Các anh không phải đã tìm được hai tế phẩm rồi sao? Nó sao có thể sống lại được?”

Cao Đại Toàn gật đầu: “Không sai, theo một nguồn tin đáng tin cậy, thì mười tế phẩm này phân tán khắp mọi nơi trên thế giới. Riêng nước ta đã có năm người, trong đó có ba người đang ở trong tay Hình trinh U đội chúng tôi, tuy nhiên vẫn còn hai người chưa tìm được. Thật ra, chúng tôi nghi ngờ rằng, bọn chúng đã tìm được ít nhất ba tế phẩm, thế nên tà vật kia mới có dấu hiệu sống lại.”

Diêu Nhiếp lại quan tâm hỏi: “Trầm Kinh Phàm đã được đưa về chưa? Cậu ta thế nào rồi?”

Cao Đại Toàn nhíu mày: “Tình trạng không được tốt lắm. Bản thân cậu ta không phạm phải mười tội lỗi kia, chỉ là có tí linh lực, bị cưỡng ép cấy ghép hình xăm máu lên người, nên cơ thể mới chịu không nổi. Chỉ có cách ăn một lượng lớn máu và nội tạng người mới có thể làm dịu bớt. Nhưng ý chí của cậu ta rất mạnh mẽ, nhất quyết không ăn. Tuy nhiên Trung đoàn cũng có các chuyên gia có thể chữa trị bên lĩnh vực này, nên cậu ta tạm thời không có gì đáng ngại. Chúng tôi đang nghiên cứu xem làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn hình xăm máu kia. Dù sao nếu chỉ phẫu thuật để loại bỏ hình xăm, thì nó cũng sẽ tự động tìm kiếm tế phẩm tiếp theo, ngược lại càng khiến cho việc tìm kiếm của chúng ta khó khăn hơn mà thôi.”

Diêu Nhiếp nghe thế cũng cau mày, xem ra Trầm Kinh Phàm lần này phải chịu tội rồi.

Cao Đại Toàn bảo Tiểu Đào trình chiếu slide, tiếp tục nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói vào trọng điểm. Trên thực tế, cấp trên đã có đối tượng tình nghi rồi. tổ chức luôn cố gắng cho tà vật kia sống lại, rất có khả năng là Hội Quang Minh! Tổ chức này đã bắt đầu tồn tại từ hàng trăm năm trước, nó là một tổ chức toàn cầu, trải rộng khắp mọi nơi trên thế giới. Nghe nói, tổ chức này đang nằm trong tay của mười ba gia tộc. Trong hội viên của bọn chúng có những nhà lãnh đạo của đất nước; có cả doanh nghiệp gia đình đang nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới; thậm chí còn có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, bọn chúng khống chế những siêu sao nổi tiếng, khiến họ phải tuyên truyền cho Hội Quang Minh. Tóm lại, đều là những nhân vật chủ chốt. Bọn chúng muốn khống chế thế giới trên mọi lĩnh vực, mục tiêu của chúng chính là  —— thiết lập một trật tự thế giới mới, hơn nữa bọn chúng đều tôn thờ Thần Quang Minh. Mỉa mai thay, cái gọi là Thần Quang Minh, lại chính là thứ tà vật bị trấn ở thôn Giáng Thần.”

Cao Đại Toàn nói với Diêu Nhiếp: “Trước đây cậu có hỏi tôi rốt cuộc thì tà vật là thứ gì, tôi cũng không có cách nào nói cho cậu biết. Trên thực tế, thậm chí ngay cả trong cấp Trung ương của nước ta cũng có hội viên của Hội Quang Minh, đây chính là lí do tại sao Trung ương vẫn luôn không muốn đề cập đến Hội Quang Minh, cũng che giấu hết thảy những tin tức có liên quan đến nó. Cấp trên không phối hợp, cũng gây ra không ít khó khăn cho chúng ta khi điều tra. Đây là bí mật quốc gia, mong rằng tất cả các vị đang ngồi ở đây sẽ không bao giờ tiết lộ nội dung nghe được trong cuộc họp ngày hôm nay ra ngoài.”

Những lời này của anh ta, chủ yếu là nói cho những người không phải là đội viên của Hình trinh U đội là Diêu Nhiếp và Nhai Xế nghe.

Cao Đại Toàn nhìn Tiểu Đào một cái, đối phương ngay lập tức hiểu ý, đổi slide.

Cao Đại Toàn dùng bút hồng ngoại chỉ vào người trên màn hình: “Về mười ba gia tộc, thì tin tình báo duy nhất chúng ta có bây giờ đó là, người giàu nhất thành phố G – Trần Lĩnh Nam chính là một trong số đó, ông ta là đối tượng điều tra chính của chúng ta gần đây. Bởi vì phân đội thành phố G thiếu hụt đội viên, cho nên Trung đoàn sẽ điều ba đội viên đến đây viện trợ cho chúng ta, tối nay bọn họ sẽ đến.”

“Từ từ!” Nhai Xế vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên lên tiếng, hắn ra lệnh cho Tiểu Đào: “Quay lại cái trước đó!”

Hắn chỉ vào ảnh chụp bức tượng trên slide hỏi: “Đây là cái gì?”

Cao Đại Toàn nhìn thoáng qua nói: “Các cậu còn nhớ chuyện ở miếu Tiêm Vân lần trước không? Đây là bức tranh khôi phục Diêu Tiên được vẽ lại dựa theo những miêu tả của các tín đồ đã từng đến cúng viếng Diêu Tiên.”

Nhai Xế liếc mắt nhìn Tiểu Đào: “Ngươi không thấy là nó trông rất quen sao?”

Ngay khi hắn nói thế xong, Tiểu Đào mới nhìn kỹ lại bức ảnh. Một lát sau, giọng điệu của hắn mang theo chút khó tin: “Cái này sao lại có điểm giống lão Nhị nhỉ?”

…………………….

Sự nghiệp diễn xuất của Hoa Trĩ ngày càng thành công, hắn từ người mẫu chuyển sang làm diễn viên, rồi lại từ diễn viên chuyển sang làm ca sĩ.

Album của hắn chỉ mới phát hành được hai tháng, đã có nhà đầu tư muốn tài trợ cho hắn tổ chức buổi biểu diễn.

Phải nói thật là tài năng ca hát của Hoa Trĩ cũng chỉ thường thường, nhưng đám fan cuồng lại nghe như mê như say, buổi biểu diễn đạt được thành công chưa từng có.

Phía sau sân khấu, có vài tên áo đen chặn hắn lại: “Hoa Trĩ tiên sinh, ngươi vô cùng vinh hạnh, bọn ta chính thức thông báo cho ngươi biết, kể từ hôm nay trở đi ngươi chính là thành viên của Hội Quang Minh.”

……………………………………….

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hôm nay 419, là một ngày YD (dâm đãng).

Về cái Hội Quang Minh này í mà, cá nhân tôi tin rằng có lẽ nó thật sự tồn tại.

Những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đều bị nó khống chế.

Nếu cảm thấy hứng thú, các đồng chí có thể lấy từ khóa “Quang Minh”, và tìm kiếm.