Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 113: Hiện trường phạm tội 5 - Chương 4




Khó nhằn?

Tiết Bồng cười bảo: “Đến anh mà cũng bảo là khó nhằn, thú vị đấy.”

Lục Nghiễm lại không cho biết đáp án: “Vậy em đoán thử xem, cho em ba cơ hội đấy.”

“Khỏi, tôi đã nghĩ ra rồi.”

Nói đến đây, xe cũng dừng lại trước đèn đỏ.

Tiết Bồng dần không cười nữa, chỉ bảo: “Là vụ án của Trần Mạt Sinh.”

Lục Nghiễm không trả lời nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Tiết Bồng lại nói: “Vụ án này đúng là khó điều tra, lúc Trần Mạt Sinh ra tù, thầy còn nhắc tới, thầy bảo hung thủ thật sự không chỉ xảo trá mà còn rất kiên nhẫn, không nôn nóng chút nào, là một đối thủ rất khó gặp.”

Trần Mạt Sinh năm nay bốn mươi ba tuổi, mười năm trước bị xử tù vô thời hạn vì tội cố ý giết người.

Mười năm trước không được như bây giờ, kỹ thuật hình sự khi đó chưa hoàn thiện, có rất nhiều chứng cứ trong vụ án đều chỉ được mô tả sơ sài, xui là khi đó Trần Mạt Sinh có hiềm nghi lớn nhất, hơn nữa gã lại không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm có hiệu lực, còn có nhân chứng bảo rằng nhìn thấy gã gần hiện trường vụ án.

Tuy năm đó Trần Mạt Sinh luôn khẳng định mình bị oan, thế nhưng vẫn bị khép tội.

Cho đến năm nay, vụ án mới được lật lại, sau khi tái điều tra và thẩm định, cuối cùng, Trần Mạt Sinh vô tội, được phóng thích.

Nhưng dù vậy thì vẫn chưa bắt được hung thủ thật sự.

Lục Nghiễm nói: “Anh nghe trưởng khoa Phùng nói lúc trước em cũng có tham gia tái điều tra à?”

Tiết Bồng trả lời: “Đúng vậy, mà nói ra thì tôi còn có chút dây mơ rễ má với người này.”

“Sao cơ?” Lục Nghiễm vừa hỏi xong, đèn xanh cũng bật sáng.

Tiết Bồng nói: “Hôm chú Thường với Thường Phong ra tù, tôi có đi đón họ, hôm đó cũng là ngày Trần Mạt Sinh ra tù, lúc đó tôi còn nhìn thấy ông ta nữa. Phải rồi, chú thường cũng có quen biết với ông ta, tôi còn nhìn thấy họ đứng nói chuyện với nhau hồi lâu.”

Lục Nghiễm hơi ngạc nhiên, rõ là không ngờ còn có chuyện như thế, anh tiếp: “Vụ này không dễ lật lại, nếu tái điều tra mà có manh mối, có khi còn phải mời Trần Mạt Sinh tới hỗ trợ điều tra.”

Dù gì thì nhân chứng cũng từng nói là năm đó từng nhìn thấy Trần Mạt Sinh xuất hiện ở hiện trường, nếu thật sự là vậy, có thể Trần Mạt Sinh đã nhìn thấy gì đó không chừng.

Tiết Bồng: “Tôi nghe nói mười năm nay, Trần Mạt Sinh cứ đưa đơn khiếu nại miết, lần nào cũng bị bác bỏ. Nếu đổi lại là người khác thì phần trăm cao chắc cũng bỏ cuộc, chấp nhận số phận rồi, cũng may là ông ta kiên trì, chứ không e là vụ này sẽ chẳng bao giờ được lật lại.”

Lục Nghiễm nhếch môi: “Thật ra Trần Mạt Sinh cũng đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.”

“Vậy sao? Nhưng sao tôi lại nghe nói ông ta rất kiên trì?”

“Em còn nhớ phó cục trưởng tiền nhiệm của Cục thành phố Giang không? Ông ấy vào tù vì tội tham ô hối lộ, trùng hợp là lại ở cùng một buồng giam với Trần Mạt Sinh. Trần Mạt Sinh cứ nghĩ trước kia bị bác bỏ khiếu nại là do mình viết đơn chưa tốt, mới cầm đơn nhờ phó cục trưởng xem. Kết quả là, ông phó cục trưởng kia xem xong lại bảo là có ấn tượng với vụ án của Trần Mạt Sinh, còn nói nhìn là biết ngay án oan. Cũng vì câu này mà Trần Mạt Sinh mới kiên quyết tiếp tục quyết tâm khiếu nại.”

Chuyện này Lục Nghiễm cũng vốn không biết gì, sau này vào cái lần Tôn Cần tham gia vụ buôn bán ma tuý bị anh và Tiết Bồng đưa đến Cục Cảnh sát, Tôn Cần gọi luật sư của mình là Từ Thước tới, Từ Thước mới chính miệng nói ra.

Nghe đến đây, Tiết Bồng sững sờ: “Nếu ông ta vừa nhìn đã biết là án oan, vậy ban đầu sao không chỉ ra?”

Lục Nghiễm: “Trần Mạt Sinh cũng hỏi thế đấy, ông phó cục trưởng kia bảo vụ án là do cấp dưới xử lý, ông ta chỉ phụ trách ký tên, thấy trình tự không có vấn đề nên cũng duyệt.”

Tiết Bồng bỗng thấy vô lý cực: “Nói trắng ra là sợ phiền chứ gì. Dù có đưa ra nghi vấn thì sợ là Trần Mạt Sinh cũng chẳng có “lợi lộc” gì cho ông ta, vậy nên mới giả câm giả điếc. Cái loại thế này, chả trách đi ăn hối lộ.”

Tiết Bồng cũng có nghe loáng thoáng chuyện ông phó cục trưởng này tham ô hối lộ, nghe nói là động tay động chân vào “kinh phí phá án”.

Ví dụ như cấp dưới cần xử lý vụ án, xin kinh phí phá án, ban đầu được duyệt hai mươi nghìn nhưng tới được tay những người phá án lại chỉ còn mười nghìn.

Thêm vào đó, đội chống ma tuý xử lý vụ án cũng cần có “phí tai mắt tình báo” dành thưởng riêng cho những người trong đường dây tình báo sau khi lúc bắt được tội phạm ma tuý.

Có một số con buôn nhỏ lẻ tội khá nhẹ, số lượng ma tuý ít, thế nhưng cũng không thoát khỏi bị truy cứu pháp luật, ông phó cục trưởng này sẽ cho người đến nói chuyện, “giải quyết riêng” với hình thức phí trợ cấp tai mắt tình báo.

Nói cách khác thì là dùng tiền để lấp chuyện.

Có nhiều con buôn phải nộp một lần mấy chục nghìn tệ, thế nhưng số tiền này tới tay cảnh sát chống ma tuý và người trong đường dây tình báo thì chỉ còn mấy nghìn.

Sau đó, có vài con buôn thấy bực bội sau nhiều lần nộp trợ cấp “phó xử nhẹ tội”, thấy mình xúi quẩy quá, sao mà cứ bị bắt mãi, mỗi lần bị bắt là phải cúng tiền, tiền của bọn buôn ma tuý còn không đủ nuôi ông cục phó này.

Thế là đám con buôn này lại quay ngược lại tố cáo ông ta, còn vì thế mà kéo ra cả hệ thống ăn hối lộ, ngoài cục phó tiền nhiệm còn dính tôi mấy người giúp ông ta.

Lúc xảy ra chuyện này, Tiết Bồng còn đang học ở Trường Cảnh sát, nghe xong cũng vừa thấy tức, vừa thấy mất mặt như các bạn khác.

Có nhiều người rõ hiểu luật mà còn phạm luật, dù có hào quang của nghề cảnh sát cũng không lấp nổi mấy chuyện xấu mặt này.

Nhưng nghĩ lại thì bất cứ nghề nghiệp vẻ vang nào cũng đều sẽ tồn tại phần cặn bã, là người thì đều sẽ có lòng tham, trong đội cảnh sát có anh tài, tất nhiên cũng sẽ có rác rưởi.

Nghe Tiết Bồng đánh giá thế, Lục Nghiễm cũng không nói gì, đến lúc xe rẽ tới lối vào của khu ký túc xá Lục Nghiễm ở, anh mới bảo: “Thứ Hai tuần sau anh sẽ xin đội trưởng Phan lục lại vụ án của Trần Mạt Sinh để nghiên cứu. Nhưng mà mai là thứ Bảy rồi, anh muốn nghỉ ngơi đàng hoàng đã.”

Lục Nghiễm mà không nói, Tiết Bồng cũng quên hôm nay là thứ Sáu, lấy điện thoại ra xem mới hoảng hồn: “Nhanh thế đã qua một tuần rồi, tôi còn chẳng nhớ.”

Lục Nghiễm nhìn cô cười hỏi: “Cuối tuần có định làm gì không?”

Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Tôi không hào hứng với mấy chuyện dạo phố xem phim, chắc ở nhà xem sách, làm thí nghiệm thôi. À, còn có thể ngủ nướng thêm chút.”

Sau đó lại im lặng.

Lục Nghiễm không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn cô có hơi kỳ lạ.

Tiết Bồng đã bắt gặp, bỗng chốc hiểu ra ý nghĩa của sự kỳ lạ đó, dần nheo mắt lại, Lục Nghiễm còn chưa kịp cười nhạo, cô đã chặn đầu: “Trước khi định kỳ thị tôi thì làm ơn coi lại mình trước đi, đừng có chó chê mèo lắm lông.”

Lục Nghiễm bỗng bật cười, để lộ hàm răng trắng dưới ánh sáng mờ mờ.

Tiết Bồng hất cằm, tỏ thái độ chờ xem anh nói gì.

Lục Nghiễm lại bảo: “Anh định đưa Barno ra ngoài chơi, lâu quá không chơi với nó, nó là chó nghiệp vụ, lên rừng xuống biển nó mới vui, giờ bắt nó ở trong nhà miết tội nghiệp quá.”

Nhắc tới Barno, Tiết Bồng cũng thay đổi sắc mặt, nghĩ cũng đúng, nói gì Barno, con người ta mà bị nhốt mỗi ngày vậy, không quậy phá cũng không có điện thoại để giao tiếp được thì đúng là thiếu nhân đạo thật.

“Cuối cùng lương tâm anh cũng trỗi dậy rồi đó hả, vậy định đưa nó đi đâu?”

“Cái công viên gần nhà nó đi thường rồi, lần này định đổi chỗ khác, ví dụ như lái xe ra công viên lớn ở ngoại ô, ngoài đó đất rộng, thoáng đãng, cũng ít người, nó có thể tha hồ chơi đùa.”

Công viên ở ngoại ô?

Lựa chọn cũng ổn đấy.

Tiết Bồng gật đầu bảo: “Vậy cũng hay đấy, vậy chín giờ sáng mai gặp trước cổng nhà anh.”

Lại yên lặng vài giây.

Lục Nghiễm cũng thay đổi vẻ mặt, dường như kinh ngạc lắm: “Em cũng đi hả?”

Tiết Bồng liếc anh, bỗng dưng lại hỏi: “Ủa anh cũng vòng vo vậy từ khi nào đấy. Vừa nãy anh nói vậy là để tôi nghe còn gì. Sao? Không hoan nghênh hả?”

Lục Nghiễm cười nhưng lại trả lời không thành thật lắm: “Anh cũng muốn em đi, có cái nghe em nói là phải làm thí nghiệm lại thấy hơi do dự, sợ để lỡ thời gian của em.”

“Giả tạo ghê.” Tiết Bồng liếc anh: “Vậy đi nhé, anh vào nhanh đi, mai gặp.”

“Mai gặp.” Lục Nghiễm mỉm cười bước xuống xe, đứng dưới đèn đường bên lối đi bộ.

Đèn đường soi dài bóng anh, anh vẫy tay với Tiết Bồng sau cửa kính, đến khi xe đi rồi mới quay người đi vào.

Cũng vào tối hôm đó, ở một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Giang, một người đàn ông với khuôn mặt già nua chầm chậm băng qua nhà xưởng rộng lớn, tiến vào gian phòng phía sau.

Trong phòng chỉ có vài món vật dụng đơn giản và một chiếc giường.

Chân cẳng người đàn ông không nhanh nhạy, ông ta ngồi xuống bên giường, thở lấy hơi rồi cầm điện thoại gọi video.

Căn phòng yên tĩnh bỗng có mấy tiếng tút tút, một lát sau, hai bên còn lại đều đã được kết nối.

Hai người đàn ông nhanh chóng xuất hiện trên màn hình điện thoại, một trẻ một già.

Người đàn ông trong xưởng bảo: “Chỗ tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Người đàn ông có tuổi ở đối diện nghiêm mặt, ánh mắt nặng nề, yên lặng vài giây mới hỏi: “Không hối hận sao?”

Người đàn ông lắc đầu: “Không hối hận.”

Lại một lúc sau, người đàn ông trẻ tuổi ngước mắt nói: “Đã vậy thì tôi cũng sẽ làm tối chuyện tôi nên làm.”

Người ở xưởng khẽ gật đầu: “Vất vả cho hai người.”

Ba người nói chuyện rất ngắn gọn, từ đầu đến cuối chỉ không tới một phút.

Thật ra cả ba đều hiểu, nói mấy câu thế chỉ cần gửi tin nhắn là được, thế nhưng trong lòng họ cũng rõ, có nhiều chuyện cần phải nhìn thấy thái độ của nhau, vả lại đây cũng có thể là lần cuối cùng nhìn mặt nhau thế này.

Cuộc điện thoại kết thúc.

Người đàn ông có tuổi bỏ điện thoại xuống, tựa vào sofa thở dài.

Ông khẽ ngước mắt, nhìn bốn chữ “Lập Địa Thành Phật” được viết lớn, treo cao trên tường.

Ở cuối còn có con dấu chữ ký của Tần Bác Thành.

Ở bên khác, người đàn ông trẻ tuổi cũng cầm điện thoại, bật mở một khung trò chuyện, gửi tin nhắn: “Về nước được rồi đấy.”

Một lát sau, phía bên kia trả lời: “Biết rồi, sớm mai lên máy bay, về nước gặp.”

“Về nước gặp.”

Thành phố Giang, sắp trở trời rồi.

Hôm sau, Tiết Bồng dậy từ sớm, cô kéo rèm cửa nhìn ra, bên ngoài trời xanh mây trắng, khí trời trong lành.

Tiết Bồng nhanh chóng tắm rửa sửa soạn, nhìn lại thời gian, còn chưa ăn sáng, chỉ uống cốc nước ấm rồi lái xe ra khỏi nhà.

Cô nghe tin tức buổi sáng ở thành phố Giang suốt cả dọc đường, tin nói về vài chủ đề khá nổi cộm dạo gần đây, đầu tiên là vụ của Mao Tử Linh, sau đó là vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn.

Sau đó, hai biên tập viên lại nói về nhà họ Hoắc.

Đúng là tai vách mạch rừng, chuyện Hoắc Kiêu tỉnh lại đã trở thành tin tức hàng đầu trong hôm nay.

Hai biên tập cũng bảo là chuyện thật ngoài đời còn lắt léo hơn phim truyền hình nhiều, không ngờ một đứa con trai nhà họ Hoắc vừa dính líu tới vụ án, còn nhận phải kết cục thê thảm, chớp mắt, đứa con trai còn lại đã tỉnh.

Tiết Bồng vừa nghe vừa thấy buồn cười, chỉ nhìn được vài phút là đổi đài.

Lúc chờ đèn đỏ, cô nhìn thấy tin nhắn Lục Nghiễm gửi đến: “Đi rồi chưa?”

Tiết Bồng trả lời: “Rồi, nhưng mà tôi chưa ăn sáng nữa, anh với Barno thì sao?”

“Barno ăn hạt rồi, anh còn đói nè. Vầy đi, đợi em tới thì đi ăn sáng trước, sau đó tới siêu thị mua chút đồ ăn rồi đi.”

“Cũng được. Tôi còn cách hai con đường nữa, sắp tới rồi.”

Chưa tới mười lăm phút, Tiết Bồng đã đón Lục Nghiễm và Barno lên xe, tới cửa hàng thức ăn nhanh gần đó mua hai phần đồ ăn sáng rồi ngừng xe ở bãi đậu xe gần đó.

Cách đó không xa là một siêu thị lớn, còn cho phép mang theo thú cưng.

Lúc này vừa qua chín giờ, siêu thị không đông người, từ lúc chọn đồ đến lúc tính tiền chỉ có nửa tiếng.

Đến lúc hai người và Barno bước ra khỏi siêu thị, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh, cả siêu thị được khoác một lớp nắng ấm.

Tiết Bồng ra xe, mở ghế sau cho Barno lên trước rồi ra sau xe, giúp Lục Nghiễm sắp xếp đồ mới mua.

Một người hỏi: “Có cần mở cho nó ăn một hộp bây giờ không?”

Một người trả lời: “Nói nhỏ thôi, nó hiểu đó. Với lại sáng mới ăn rồi.”

Hai người ngẩng đầu nhìn, Barno đã nằm ở ghế sau, nhoẻn miệng thè lưỡi nhìn họ.

Lục Nghiễm bất lực đứng thẳng người: “Sáng sớm đã ăn rồi đó, nhớ không?”

Barno ẳng ẳng mấy tiếng, gác cằm lên lưng ghế.

Tiết Bồng nói: “Ăn miếng nửa có sao đâu, ra tới công viên chạy mấy vòng là được rồi.”

Lục Nghiễm cau mày, quay đầu bảo: “Em chiều vậy riết là nó hư đó, nó là chó nghiệp vụ, được huấn luyện cả đời rồi, phá lệ một ngày là mai mốt…”

Tiết Bồng lười nghe anh dạy dỗ, nhanh chóng phản bác: “Nhưng mà giờ nó giải ngũ rồi. Nó cực khổ cả đời rồi, cho thêm hộp đồ ăn cũng không được hả? Sao mà lòng dạ anh sắt đá quá vậy.”

“Anh…”

Đang nói tới đây, Barno đột nhiên nhúc nhích, không chỉ xuống khỏi lưng ghế mà còn nhảy phắt xuống xe, chạy nhanh về phía đường.

Tiết Bồng và Lục Nghiễm đang cãi nhau hăng máu nên cũng không để ý.

Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn, không thấy Barno mới hoảng hồn.

Tiết Bồng đi tìm vòng quanh xe, gọi tên Barno.

Lục Nghiễm cũng cau mày nhìn ra phía xa.

Tiết Bồng trở lại bảo: “Không phải nó giận rồi đấy chứ?”

Lục Nghiễm: “Không đâu, nó ít khi như vậy lắm…”

Lục Nghiễm vừa nói vừa đóng cốp xe lại, Tiết Bồng cũng khoá cửa xe.

Hai người chia nhau đi tìm Barno khắp bãi giữ xe.

Lục Nghiễm chạy ra đằng xa hơn, Tiết Bồng tìm ở gần đó vài phút, đến lúc sắp ra đến bên đường mới nghe loáng thoáng thấy tiếng chó sủa.

Tiết Bồng lập tức chạy về phía đó.

“Barno!”

Cạnh bãi đậu xe có một khách sạn, một chiếc sedan màu đen đang đậu trước cửa khách sạn.

Barno cứ đứng trước chiếc sedan, lâu lâu lại kêu mấy tiếng.

Tài xế xe đứng ở bên cạnh, có vẻ đang muốn đuổi nó đi nhưng lại sợ mà không dám đi tới, cứ đứng cứng đơ tại chỗ.

Tiết Bồng thở hồng hộc chạy đến, quả thật đã thấy Barno đang ngồi bên đường, cô thở phào, đi tới ôm lấy nó ngay tức khắc.

“Em làm chị sợ chết mất, sao mà không nói tiếng nào đã chạy đi thế này!”

Barno lại kêu thêm tiếng nữa, quay đầu nhìn Tiết Bồng.

Tiết Bồng nắm lấy dây dắt, vừa lấy lại nhịp thở vừa nhìn người tài xế đang nấp ở một bên.

Tài xế thấy chủ con chó đã tới bèn đi tới nói: “May quá cô tới rồi, mau dắt chó của cô đi đi, nó cứ đứng sủa trước xe của sếp tôi miết, sếp tôi ra tới là tôi ăn mắng đấy!”

Tiết Bồng gật đầu, vội xin lỗi người tài xế rồi chuẩn bị kéo Barno đi.

Nhưng Barno lại không nhúc nhích, lại còn nằm lăn ra đất.

Tiết Bồng sững người, quay trở lại, vuốt lông nó hỏi khẽ: “Sao thế, em muốn đi chơi mà? Hay tại không được ăn đồ hộp nên giận hả?”

Barno ngẩng đầu sủa gâu gâu mấy tiếng.

Tiết Bồng nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt tròn xoe kia vài giây, lúc này mới như hiểu ra gì đó, cô nhìn sáng chiếc sedan đen mà Barno cứ ở mãi không chịu đi.

Cũng nhờ nhìn như thế mà Tiết Bồng tự dưng nhớ ra một chuyện.

Hơn hai tháng trước, Barno cũng từng như thế này, khi đó cô đã đưa nó đi tìm Lục Nghiễm.

Nhưng lúc tới một con hẻm gần khách sạn, Barno đột nhiên lại đổi hướng, chạy về phía một chiếc sedan màu đen, gọi thế nào cũng không chịu đi.

Hình như chiếc xe này cùng một kiểu với chiếc lần trước, nhưng biển số xe bao nhiêu thì Tiết Bồng không nhớ.

Tiết Bồng đang thấy nghi ngờ thì Lục Nghiễm gọi tới.

Tiết Bồng nhấc máy đã nói ngay: “Tìm thấy Barno rồi, nó ở bên đường, anh tới nhanh đi.”

Sau khi cúp máy, Tiết Bồng lại ngước mắt nhìn tài xế, người tài xế đang mặc một bộ vest, đeo găng tay trắng, soạn sửa kỹ càng, xứng với chiếc xe.

Coi bộ chủ xe giàu lắm.

Tiết Bồng cười nhẹ: “Thật xin lỗi, chó của tôi hơi bướng, anh cho tôi chút thời gian để tôi nói chuyện với nó. Nó không chịu đi thì tôi cũng không lôi nổi.”

Tài xế càm ràm: “Ôi trời, cô nhanh giùm đi, sếp tôi sắp ra thật rồi đấy, làm ơn đừng có đem phiền phức tới cho tôi…”

Đang nói tới đây, điện thoại của tài xế cũng reng.

Tài xế biến sắc, nhấc máy, vâng dạ mấy câu.

Rõ là sếp của anh ta sắp ra rồi, nhưng Barno vẫn không chịu đi.

Tài xế bất lực, chỉ đành ngồi vào ghế lái, lái xe tới trước mấy mét rồi dừng lại.

Tiết Bồng bình thản đứng nhìn, sau đó lại lấy điện thoại ra, chụp lại biển số xe, vừa nhìn xuống lại thấy Barno đứng dậy, đi theo chiếc xe, nằm xuống cạnh bánh sau.

Lần này, Tiết Bồng không cản Barno lại mà còn nắm dây dắt đi theo nó.

Đến lúc tài xế xuống, đang định đi tới mở cửa sau, nhìn thấy cảnh này mới tá hoả.

“Mấy người đang làm cái gì vậy, thật tình muốn ăn vạ đấy phỏng?”

Tiết Bồng nhìn sang tài xế, đang định lên tiếng thì lại liếc thấy cửa khách sạn cách đó không xa được mở ra, một nhóm người từ trong nói cười bước ra, ai nấy trông đều giống như người làm kinh doanh, có vẻ là vừa bàn chuyện làm ăn trong lúc ăn sáng.

Tài xế không dám chần chừ, nhanh chóng mở cửa ra rồi đứng yên, đồng thời nói với Tiết Bồng: “Chó ngoan không cản đường, còn không đi nhanh đi!”

Tiết Bồng lạnh mặt, kéo Barno ra sau, cũng không biết là do Barno hiểu tài xế nói gì hay là cuối cùng cũng chịu hợp tác, lúc này nó cũng đứng thẳng dậy, thế nhưng lại quay đầu ra phía cửa khách sạn.

Tiết Bồng nhìn Barno rồi lại nhìn theo hướng nhìn của nó, nhìn thấy nhóm người trước của khách sạn chia thành hai tốp trái phải, nhường lối ở giữa.

Cũng vì thế mà cô mới thấy rõ một nam một nữ được đám người vây quanh.

Không, phải nói là ba tốp mới đúng, đôi nam nữ ở giữa mới là nhân vật chính, những người khác đều chỉ là đi theo nịnh bợ.

Tiết Bồng nhìn chăm chăm về phía đó.

Người phụ nữ vẫn là người cô đi cùng Hàn Cố cô đã gặp trước cổng sảnh hội nghị trên con hẻm quán bar lần trước, cô ta mặc toàn hàng hiệu, nhìn là biết có thân có thế.

Nhưng người đàn ông cô ta khoác tay lúc này lại không phải là Hàn Cố.

Người đàn ông đó rất trẻ tuổi, đường nét sắc sảo, vẻ mặt rất lạnh lùng, trong đám người chỉ có mình y không nói không cười, nhìn là đập ngay vào mắt.

Y cũng là người duy nhất không mặc vest trong đám người đó, chỉ mặc một bộ quần áo thường ngày, một tay đang để cho người phụ nữ đó khoác, tay kia đang chống cây nạng bằng hợp kim.

Chân của y hơi khập khiễng, đi lại không được nhanh nhẹn, thế nhưng y không hề để tâm, cũng không gấp gáp.

Đến lúc cả hai đi đến chỗ cách chiếc xe vài bước, mới nhìn thấy Tiết Bồng và Barno đang đứng ở đuôi xe qua khe hở giữa đám người.

Cũng bởi vì cảnh tượng kỳ lạ này, đám người đang cười nói giả tạo cũng yên lặng theo.

Bầu không khí bông chốc hết sức gượng gạo.

Cho đến khi Barno ngồi thẳng dậy, nhìn về phía hai người kia, sủa gâu gâu mấy tiếng.

Tiếng của Barno càng lúc càng lớn, lại còn xông tới trước.

Tiết Bồng cố sức kéo nó lại, sợ nó nhảy tới cắn người ta.

Dù phía kia là ai, cũng dù là Barno có ngửi thấy mùi ma tuý gì thì xông tới như thế sẽ phiền phức to.

Chuyện này rất ồn ào, người xung quanh bắt đầu lần lượt cản phía trước, có người bắt đầu khiển trách Tiết Bồng, còn có người gọi Barno là “chó điên”.

Tiết Bồng lại chỉ nhăn mặt không nói tiếng nào, vừa kéo Barno vừa nhìn về phía đôi nam nữ qua đám người.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ đã biến mất, cô ta cứ nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng.

Người đàn ông cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, y không còn lạnh mặt nữa, vào lúc này, Tiết Bồng cũng nhìn thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt y, nó rất quen thuộc, cứ như là đã từng gặp ở đâu.

Nhưng Tiết Bồng lại không kịp nghĩ kỹ, vào lúc cô không kéo nổi Barno nữa, phía sau có giọng nói vang tới.

“Tiết Bồng! Barno!”

Đó là Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm chạy nhanh tới trước, nắm lấy dây dắt Barno, kéo lấy nó hỏi: “Chuyện gì thế?”

Tiết Bồng khẽ lắc đầu nhìn anh, sau đó lại khuỵu xuống ôm lấy Barno, dỗ dành nó.

Lúc này Lục Nghiễm mới ngước mắt, cau mày nhìn đám người lạ trước mặt.

Ánh mắt anh sắc bén, lướt nhanh qua dáng vẻ và sắc mặt từng người, sau đó lại sững lại, nhìn vào mắt người phụ nữ đứng ở giữa.

Sắc mặt Lục Nghiễm lập tức thay đổi.