Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 127: Hiện trường phạm tội 5 - Chương 18




Hai người quay sang nhìn, bốn người hoàn toàn lạ mặt đang đi tới các lối vào khác, họ là một nữ và ba nam.

Người phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt khắc khổ, xám xịt, cảm xúc hơi không ổn định, mắt cứ nhìn tới nhìn lui, sợ hãi nhìn xung quanh, xem ra mấy ngày nay, chị ta ngủ không được ngon giấc, trông như sắp đổ khuỵu tới nơi.

Trong số ba người đàn ông, có một người trông trẻ hơn một chút, quá lắm chỉ cỡ hai mươi bảy tuổi, hai mươi tám tuổi, trông nhã nhặn lịch sự, mặt mũi non choẹt, có đeo một cặp kính.

Hai người còn lại khoảng từ bốn mươi tới năm mươi tuổi, một người hơi hói đầu, một người hơi mập, mặt mũi với biểu cảm đều toát ra dáng vẻ trung niên ngán ngẩm.

Nhìn cái kiểu là biết cả bốn cũng đều bị bắt tới đây.

Mọi người cũng để lộ cùng một kiểu biểu cảm, có người kinh hoàng, có người nghệch người, ai cũng mù tịt không hiểu chuyện gì.

Sau khi trấn tĩnh lại, cả đám người cũng bắt đầu quan sát nhau, hai người trong số đó nhanh chóng có biểu hiện.

Người phụ nữ mặt mày xám xịt nhìn người đàn ông mập, lại nhanh chóng tránh mắt đi, còn vô thức liếc lại, người đàn ông trung niên cũng quay đầu, có vẻ đang tránh bị nghi ngờ.

Lúc này, người đàn ông hai mươi mấy tuổi đi tới, nhìn Tiết Bồng và Lục Nghiễm mà hỏi: “Hai người cũng bị họ đưa tới đây à?”

Lục Nghiễm gật đầu.

Người đàn ông lại hỏi: “Vậy hai người có biết tại sao họ lại bắt chúng ta không?”

Lục Nghiễm: “Vẫn đang quan sát.”

Tiết Bồng ngước nhìn, để ý đến cách dùng từ của người kia, cậu ta nói là “chúng ta”.

Ngoài mặt thì mọi người đều là nạn nhân, ai cũng bị động, người đàn ông nói “chúng ta” sẽ kéo khoảng cách gần lại, tạo thành cùng một phe.

Trong lúc nói chuyện, Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh cũng đi tới từ phía hành lang nhưng lại không bước tới, chỉ đứng ở tít phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt.

Họ cũng thấy rất kinh ngạc, nhưng lúc trấn tĩnh được lại nhanh chóng nhỏ giọng nói với nhau vài câu, cho đến khi có người chú ý đến họ.

Người đàn ông hai mươi mấy tuổi lại lên tiếng đầu tiên: “Nhìn kìa, lại có thêm hai người nữa!”

Mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Lục Nghiễm kéo tay Tiết Bồng, men theo rìa đi tới đó mấy bước, đồng thời quan sát hành động của bốn người còn lại.

Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi đến bên cạnh Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh, ánh mắt cả hai bên bỗng chốc tụ lại.

Lục Nghiễm mấp máy môi, khẽ hỏi mấy tiếng: “Thấy trong người sao rồi?”

Rõ là anh đang hỏi Hứa Cảnh Hân.

Đây cũng là lần đầu tiên họ chính thức nói chuyện sau khi biết được thân phận của Hứa Cảnh Hân.

Sắc mặt Hứa Cảnh Hân trông rất tệ, y chỉ chậm rãi chớp mắt, xem như đã trả lời.

Tiết Bồng nhìn hai người tương tác với nhau, cô không nói gì, vừa quay sang đã thấy Khang Vũ Hinh đang nhìn mình, lại nhìn hai bàn tay cô và Lục Nghiễm đang đan vào nhau.

Tiếp đến, Khang Vũ Hinh nhìn cô cười, như một lời chào.

Tiết Bồng lại không cười nổi, chỉ nhếch môi.

Bầu không khí giữa bốn người bỗng chốc sượng sùng kỳ lạ.

Tuy hiện giờ nhìn là thấy được mối quan hệ bây giờ đã chia thành hai cặp, nhưng nhìn kỹ thì còn dính dáng tới nhiều thứ lắm.

Dù Lục Nghiễm luôn tự thấy mình không làm gì đáng hổ thẹn với Khang Vũ Hinh, nhưng đối với cô ta, Lục Nghiễm còn thiếu cô ta một món nợ.

Còn Lục Nghiễm, Tiết Bồng và Hứa Cảnh Hân cũng từng vì vận mệnh đưa lối mà đi đến cảnh này.

Đương nhiên là hiện tại, hai bên đều có cùng một hoàn cảnh khó khăn, cần giải quyết vấn đề “sinh tồn”, phải nghĩ cách rời khỏi đấy, bốn người buộc phải hợp tác, đến lúc rời khỏi đây, ngày sau gặp lại e đã thành lính với giặc.

Lúc này, người đàn ông hai mươi mấy tuổi kia cũng đi tới, chắc là thấy đám Lục Nghiễm trạc tuổi với mình nên vừa tới đã hỏi: “Hiện giờ tình hình sao vậy? Có ai đoán được chút nào không? Phải rồi, xin tự giới thiệu, tôi tên Tống Kim, chữ tống trong thời nhà Tống ấy, kim trong kim tiền, anh chị là…”

Tống Kim đang đợi bốn người tự giới thiệu về mình, ai cũng im lặng cả một hồi mà chẳng ai trả lời.

Cho đến khi Lục Nghiễm lên tiếng: “Tôi họ Lục. Cho hỏi, cậu có quen ba người đằng kia không?”

Lục Nghiễm đang nói tới người phụ nữ và hai người đàn ông trung niên.

Tống Kim nhìn theo tầm mắt của Lục Nghiễm, ba người ban đầu còn vờ như không quen nhau, giờ đã tựa sát vào nhau, còn quay lưng lại phía này, có vẻ như đang thì thầm gì đó.

“Nhìn hơi quen, hình như gặp ở đâu rồi nhưng mà lại không nhớ ra. Anh chị thì sao?” Tống Kim nói rồi lại quay sang, quan sát Lục Nghiễm, Tiết Bồng, Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh, đột nhiên lại bảo: “Hình như anh chị quen nhau, đi chung hả?”

Lần này, Tiết Bồng là người trả lời: “Hình như cậu không lo chút nào. Không sợ hả?”

Tiết Bồng cũng vẫn đang quan sát Tống Kim, nhận ra cậu ta còn hơi hào hứng.

Tất nhiên là chỉ quan sát bằng mắt thế này vẫn chưa thể chắc chắn có phải cậu ta đang cố tỏ ra thoải mái hay không.

Tống Kim ngẩn người: “Ban đầu tôi cũng sợ chứ, nhưng mà sau đó nói chuyện với cái người bắt tôi tới, dần dần không sợ nữa. Dù sao thì tôi cũng đâu có làm gì thẹn với lòng, tôi sợ gì chứ?”

Xem ra Tống Kim còn biết không ít chuyện.

Khang Vũ Hinh hỏi ngay: “Vậy hai người nói những gì?”

Tống Kim: “Bảo là tìm chân tướng, nhờ mọi người hợp tác. Ban đầu tôi còn không tin lắm, tôi có phải cảnh sát đâu, cũng không phải thám tử luôn, muốn tìm chân tướng thì kiếm tôi làm gì? Ai ngờ ra nhìn thì ôi trời, đang chơi thoát khỏi mật thất đấy hả, tôi hay chơi cái này lắm, tự dưng thấy có hứng liền!”

Tiết Bồng vừa nghe Tống Kim nói, vừa nhìn xung quanh, lướt quanh một vòng rồi lại nhìn lại, nói nhỏ với Lục Nghiễm: “Người đàn ông che mặt thả mình ra đi đâu mất rồi.”

Vừa nói đến đây, ba người trung niên cách đó không xa cũng đã rục rịch.

Người đàn ông hói đầu bắt đi từng gian phòng tìm người, đẩy cửa ra những không đám đi vào thật, tò mò đưa đầu vào nhìn rồi lại chạy ra, sau đó lại nhìn vô định xung quanh, ngước lên tầng trên hét lớn.

“Này, sao các người lại bắt chúng tôi, rốt cuộc là muốn làm gì, nhốt chúng tôi ở đây mấy ngày rồi đấy! Tôi thật sự không có tiền đâu! Người đâu rồi, ra đây đi, muốn nhốt chúng tôi ở đây tới chết hay gì, cần tiền hay cần mạng, nói thẳng đi!”

Người đàn ông mập cũng chạy ra phía rất xa, muốn đi tìm lối ra, không bao lâu sau lại quay về nói: “Cái cửa sắt bên kia bị khoá cứng lại rồi, không có mở ra được!”

Sau đó, người đàn ông mập cũng lấy can đảm hét: “Tôi có thù gì với mấy người sao? Có bắt lầm người không đấy!”

Tống Kim ban đầu còn đang đứng chung với đám Lục Nghiễm, nghe thấy thế cũng chạy tới nói: “Thôi được rồi, đừng có gọi nữa, lát nữa là biết thôi!”

Bốn người bên phía Lục Nghiễm vẫn yên lặng quan sát xung quanh, từ đầu tới cuối không ai nhúc nhích.

Họ đều rất rõ, cách tốt nhất có thể làm bây giờ là tuỳ cơ ứng biến, giữ thể lực, yên lặng chờ đợi hành động kế tiếp của bọn bắt cóc.

Hơn nữa ở đây đã được sắp xếp thành thế này, bọn bắt cóc hắn đã sớm chuẩn bị toàn diện, không có ngu ngốc mà chừa lại đường thoát để họ chạy đi.

Thấy phía trước bắt đầu cãi nhau, Hứa Cảnh Hân bên này nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Thả người ra xong mình thì đi mất. Họ đang đợi cái gì vậy?”

Lục Nghiễm quay đầu trả lời: “Chắc còn ai chưa tới.”

Hứa Cảnh Hân nhướng mày: “Còn nữa hả? Xem ra cậu đã biết là vụ án nào rồi.”

Lục Nghiễm quay đầu nói: “Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là vụ của Trần Mạt Sinh. Mười năm trước, ông ta bị khép tội cố ý giết người, ngồi tù oan, năm nay mới được thả ra nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ thật sự.”

Nói đến đấy, Lục Nghiễm lại nghiêng đầu, ra hiệu cho Khang Vũ Hinh nhìn về phía mấy người đàn ông trung niên đang la hét ỏm tỏi: “Hôm qua cô vừa bảo khi đó cô đã giúp một người chứng minh bằng chứng ngoại phạm đấy, có phải một trong số họ không?”

Khang Vũ Hinh nhìn tới nhìn lui vài giây: “Nhìn tuổi tác với vóc dáng chắc là cái ông đầu hói ấy, nhưng mà tôi không chắc chắn. Lúc đó có chú cảnh sát tới quán net của cậu tôi hỏi thăm, đưa tôi mấy tấm hình để nhận mặt.”

Nói đến đây, Tống Kim lại quay lại.

“Trời ạ, tôi tới đó hỏi rồi, hình như tôi biết là chuyện gì rồi! Nhìn thấy chứ, cái ông chú béo kia ấy, còn ông đầu hói nữa, hồi nãy tôi cứ thấy họ quen quen, mới hỏi ra mới biết, hừ, hoá ra mọi người đều có liên quan đến một vụ án mạng. Lúc xảy ra chuyện, tôi đang chơi net ở một quán net gần hiện trường, lúc ra ngoài mua thuốc lá có liếc thấy, lúc sau còn làm chứng cho cảnh sát nữa. Nhưng mà lạ ghê, tôi chỉ làm chứng cái thôi, bắt tôi tới đây làm gì? Có phải ekip biên kịch ác ý hay chương trình thực tế gì không vậy…”

Chỉ là Tống Kim còn chưa nói xong, lúc này, lối đi ở bên khác bỗng phát ra âm thanh.

Sau đó nghe thấy có tiếng một cô gái: “Tôi không đi, không đi đâu, tôi không muốn gặp người đó, thả tôi ra, giết tôi luôn cho rồi đi!”

Giọng nói này…

Cả bọn Lục Nghiễm cùng nhìn sang phía phát ra âm thanh.

Chỉ có Tiết Bồng, nghe thấy giọng nói thì thoạt sững người, đứng yên tại chỗ mấy giây mới quay nhanh sang.

Có hai người bước ra khỏi lối đi, tên thanh niên che mắt dùng một tay nắm chặt lấy cánh tay cô gái, kéo cô ta ra.

Mặt cô gái trắng toát, có vẻ vừa sốt ruột vừa sợ hãi, đầu tóc lại còn rối bù, vùng vẫy khỏi tay tên thanh niên, dường như cô ta còn sợ gặp phải ai đó ở đây hơn là bọn bắt cóc này?

Vì Lục Nghiễm vẫn đang nắm tay Tiết Bồng nên anh lập tức nhận ra sự bất thường của cô, chỉ cảm thấy cô siết chặt thêm chút, tay còn lại còn nắm lấy cánh tay anh.

Lục Nghiễm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tiết Bồng, lại thấy cô cau mày, nhìn chăm chăm về phía cô gái đang bị kéo tới.

Họ đi tới gần, tên thanh niên đẩy cô gái đến trước mặt nhóm Tiết Bồng.

Cô gái hoảng loạn cố đứng vững, ngước mắt lên lại bất thình lình chạm phải ánh mắt Tiết Bồng.

Cô gái bỗng chốc sững sờ, ngẩn người, quên mất lý do khiến mình sợ hãi.

Cùng lúc đó, Tiết Bồng cũng buông tay Lục Nghiễm, đi mấy bước tới chỗ cô gái.

Những người xung quanh đều không nói gì, chỉ để ý tới vẻ bất thường của Tiết Bồng.

Tên thanh niên che mặt đã lùi lại mấy bước, trông như như đang xem kịch hay.

Vào lúc này, Tiết Bồng lên tiếng: “Phương Tử Oánh, cô cũng là nhân chứng sao?”

Đúng thế, cô gái này không phải ai khác, chính là Phương Tử Oánh.

Lần này, không chỉ có mình Tiết Bồng hoảng hốt mà tới Lục Nghiễm cũng biến sắc, anh nhanh chóng lật lại trí nhớ, xem mình có bỏ sót gì trong hồ sơ không.

Phương Tử Oánh cuối cùng cũng lên tiếng được: “Tiết… Tiết Bồng… sao cô cũng ở đây…”

Phương Tử Oánh lấp bấp, Tiết Bồng nhanh chóng ngắt lời cô ta: “Vừa rồi cô bảo không muốn gặp người đó, người đó là ai?”

Phương Tử Oánh sững sờ, cô ta nhìn Tiết Bồng, lại nhìn sang những người xung quanh, lướt qua Lục Nghiễm, Hứa Cảnh Hân, Tống Kim, sau đó là Khang Vũ Hinh.

Phương Tử Oánh nhanh chóng cụp mắt, vòng hai tay ôm lấy mình.

Cho đến khi hai người đàn ông và người phụ nữ trung niên cũng từ sau đi tới, Phương Tử Oánh nhìn thấy họ, cô ta sững người rồi mặt lại trắng bệch ra.

Tiết Bồng hoài nghi quay đầu lại, nhìn Lục Nghiễm trước rồi cả hai cùng nhìn ra sau lưng.

Cũng không biết Phương Tử Oánh đang nhìn ai, cả người cô ta đều bắt đầu run rẩy, còn từng bước lùi về sau.

Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy người đàn ông trung niên to béo thốt lên: “Oánh? Bé Oánh hả con?”

Phương Tử Oánh bịt chặt tai, quay đầu muốn chạy đi.

Nhưng người đàn ông che mặt lại kéo lấy cô ta, trở tay giữ chặt vai cô ta, đẩy cô ta vào đám người.

Người đàn ông mập đã sải bước tới trước, bắt lấy Phương Tử Oánh.

“Oánh, là ta đây! Con sao thế, không nhận ra à? Lại phát bệnh rồi sao?”

Phương Tử Oánh cứng đờ người, đến nỗi không thể kiểm soát được cơ thể mình, không vùng được khỏi tay người đàn ông, chỉ có thể hét một tiếng chói tai.

“Á–!”

Tất cả mọi người đều đang nhìn cảnh tượng này, không biết là đang hát tuồng gì.

Cho đến khi Tống Kim nói: “Này, chú kia ơi, chú làm con người ta sợ kia, hay chú bỏ tay ra trước đi, tôi sợ cô ấy lên cơn đau tim mất…”

“Liên quan gì tới mày!” Tên đàn ông to béo quát: “Tao là bố nó!”

“Trời má, thiệt không vậy?!”

Nghe tới mối quan hệ bố con, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không ai đi tới.

Tiết Bồng đang tập trung ánh nhìn vào hai bố con Phương Tử Oánh, bỗng liếc thấy cử chỉ của Khang Vũ Hinh.

Tiết Bồng hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Khang Vũ Hinh kéo cánh tay Hứa Cảnh Hân, lùi về sau mấy bước, rút lui hoàn toàn khỏi “chiến trường”, nép mình một bên.

Cho đến khi Tiết Bồng ngẩng đầu nhìn vào mắt Khang Vũ Hinh.

Khang Vũ Hinh nhún vai, Hứa Cảnh Hân chỉ khẽ cau mày, không tỏ thái độ gì, Tiết Bồng lại quay sang.

Ai ngờ vừa nhìn lại đã thấy người đàn ông mập đi tới ôm lấy Phương Tử Oánh.

Đương nhiên thì cũng có thể nói là đó không phải là ôm, mà là tránh để Phương Tử Oánh chống trả.

Nhưng Tiết Bồng nhìn lại thấy rất chướng mắt, vô thức cảm thấy không ổn.

Cô cũng rất tin vào điều sau, đó chính là cứ hễ một lúc nào đó tự dưng lại thấy khó chịu, có cảm giác không không từ đâu xuất hiện thì lúc này nên tin vào trực giác của mình.

Giống như với cái chết của Tiết Dịch, cô cùng đã luôn cho rằng hung thủ không phải Phương Tử Oánh, trong khi trong tay không có chút căn cứ.

Cũng chính bởi thế, Tiết Bồng không nghĩ gì nhiều, bước thẳng tới mấy bước, gạt lấy tay người đàn ông to béo, kéo Phương Tử Oánh ra.

Có vẻ tên kia không ngờ rằng lại có người can thiệp vào “chuyện gia đình” của mình, gã ta sững sờ, nhìn Tiết Bồng chăm chăm, lại nhìn Phương Tử Oanh ở sau lưng cô, lên giọng chất vấn: “Mày là đứa nào, nó là con gái tao, nó bị bệnh đấy, đứa nào không liên can thì dạt ra một bên…”

Trong lúc lên tiếng, tên đàn ông với tay định kéo Tiết Bồng ra.

Nhưng tay gã ta còn chưa động tới được Tiết Bồng, cổ tay đã bị Lục Nghiễm tóm lấy.

Gã đàn ông lại hoảng hốt: “Mẹ nó, mày là thằng nào nữa!”

“Cảnh sát.” Lục Nghiễm nói: “Ông ở yên đó trước đi, chưa phải lúc nhận thân nhân đâu, bây giờ tất cả mọi người đều bị nhốt ở đây, việc cấp bách nhất là phải nghĩ cách thoát khỏi đây đã.”

Hả? Cảnh sát?!

Lục Nghiễm vừa khai ra thân thế, mọi người xung quanh đều hơi nghệch người, người này nhìn người kia, sau đó lại cùng quan sát Lục Nghiễm, ai nấy đều khó hiểu.

“Cậu nói cậu là cảnh sát á? Có chứng cứ không?”

“Trời, anh ta cũng bị bắt tới rồi, chắc chắn là bị soát người luôn rồi, chứng cứ đâu ra!”

“Cũng không chừng là bịa chuyện đấy.”

Gã béo phản ứng lại: “Dù cậu là cảnh sát thì cũng đâu có quyền nhúng tay vào chuyện gia đình tôi?”

Tống Kim lúc này cũng đi tới: “Ủa chú ơi? Anh ấy nói cũng có lý đó, giờ đâu phải lúc nhận người thân?”

Gã béo: “Má nó, liên quan gì tới mày không? Mẹ mày…”

Lục Nghiễm quan sát gã béo từ trên xuống dưới, đột nhiên ngắt lời gã ta: “Ông tên là Lưu Cát Dũng, năm mươi sáu tuổi, kinh doanh trang bị bảo hộ, tôi nói đúng chứ?”

Vừa nói ra, mọi người lại sững sờ.

Lưu Cát Dũng hỏi: “Sao cậu lại biết nhiều chuyện về tôi thế? Điều tra tôi à?”

Tống Kim tiếp lời: “Anh ta nói mình là cảnh sát còn gì.”

Lục Nghiễm không để ý tới cả hai, anh lại nhìn sang người đàn ông đầu hói: “Ông là Lý Thăng, bốn mươi bảy tuổi, mười năm trước là thám tử tư.”

Lý Thăng biến sắc.

Lục Nghiễm lại nhìn về phía người phụ nữ trung niên: “Bà là Hách Hữu Mai, bốn mươi lăm tuổi.”

Hách Hữu Mai xoay mặt đi, từ lúc Lục Nghiễm khai báo thân phận, bà ta không nhìn anh lần nào.

Đương nhiên là độ tuổi mà Lục Nghiễm vừa nói đều đã cộng thêm mười tuổi so với trên hồ sơ.

Năm ấy có mấy chục người cung cấp thông tin và lời khai, manh mối cần sắp xếp cũng khá nhiều, để đầy cả thùng, nhưng chỉ có mấy người trước mắt là liên quan trực tiếp tới vụ án và đã cung cấp lời khai then chốt mà thôi.

Sau mười năm, cả ba đều đã thay đổi rất nhiều, lúc nãy đứng cách khá xa, nhìn thoáng qua không thể hoàn toàn chắc chắn ba người họ là ai trong số những người được nhắc đến trong hồ sơ, hiện giờ đến gần, Lục Nghiễm mới dần nhớ lại phần thông tin về họ.

Trong lúc nói, Lục Nghiễm cũng quan sát vẻ mặt và thái độ của ba người, Lý Thăng và Hách Hữu Mai đều xoay mặt đi ngay, đến cả Lưu Cát Dũng vừa mới “khí thế hùng hồn” đó cũng dần “khiếp vía”.

Lục Nghiễm thấy Lưu Cát Dũng không còn gồng tay nữa, bèn buông cô tay gã ta ra.

Lưu Cát Dung xoa cánh tay, nhỏ giọng nói: “Dù cậu biết chúng tôi là ai cũng đâu thể chứng minh cậu là cảnh sát.”

“Ấy, đúng rồi, anh là cảnh sát, vậy chẳng lẽ anh cũng bị bắt tới đây?” Tống Kim lại tiếp: “Hay là Cục Cảnh sát đang diễn tập, muốn chúng tôi hợp tác? Ớ, hình như cũng không hợp lí, cảnh sát sao lại đi bắt cóc người ta được…”

Lục Nghiễm vẫn cứ điềm tĩnh, giọng nói cũng hết sức bình thản: “Tôi là Lục Nghiễm, cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang, muốn chứng minh tôi có mạo danh hay không rất dễ, cả ba người đều có tiền án, tôi đã thấy hết trong hồ sơ của các người rồi, cụ thể thế nào tôi tạm không công khai. Còn không thì tới lúc mọi người ra ngoài được, có thể tới Cục Cảnh sát chứng thực thân phận của tôi. Tôi vẫn chỉ nhắc lại một câu, hiện giờ việc quan trọng nhất cần làm là nắm rõ tình hình trước, mọi người đồng tâm hiệp lực, làm rõ mục đích của bọn bắt cóc rồi nghĩ cách rời khỏi đây.”

Vừa nhắc tới “tiền án”, ai nấy đều ngoan ngoãn hơn.

Tiết Bồng vẫn đang đứng sau lưng Lục Nghiễm quan sát cảnh này, lúc này cô cũng đã hiểu tại sao ba người phía Lưu Cát Dung vừa nghe thấy hai chữ “cảnh sát” đã lộ vẻ chột dạ, đây là phản ứng tự nhiên nhất của người từng lại chuyện xấu.

Phương Tử Oánh giờ đã yên lặng hơn nhiều, người cũng dần bớt run nhưng lại ngồi xổm dưới đất, vòng hai tay ôm lấy mình, từ đầu tới cuối không dám đứng dậy.

Lúc này Tiết Bồng mới nhớ ra, hình như mẹ của Phương Tử Oánh từng tái hôn.

Tiết Bồng ngồi xổm xuống cạnh cô ta, nhỏ giọng hỏi: “Ông ta từng quấy rối cô đúng không?”

Bờ vai Phương Tử Oánh run run, bỗng chốc cứng đờ người.

Tiết Bồng lại nói: “Bây giờ mà cô không nói, lần tới sẽ không có ai giúp cô nữa.”

Phương Tử Oánh cũng không ngu ngốc, đương nhiên cũng hiểu ý Tiết Bồng, “bia đỡ đạn” đang ở trước mắt, cô ta mà không biết nắm bắt, để bỏ lỡ thời cơ thì dù là cảnh sát cũng không nhúng tay vào chuyện nhà người khác được.

Thế là Phương Tử Oánh vội vã gật đầu, từng chút một như con gà đang mổ thóc.

Tiết Bồng thầm hiểu ra, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Trước khi rời khỏi đây, cô cố hết sức đừng ở một mình, tốt nhất là đi theo chúng tôi.”

Nói đoạn, Tiết Bồng bèn đứng dậy, đi tới bên Lục Nghiễm nói: “Tuy chúng tôi là cảnh sát nhưng chuyện hôm nay không liên quan tới chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ bị bắt tới, tới giờ vẫn không biết ất giáp. Nếu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chi bằng mọi người hãy tự hỏi mình, hoặc là hỏi anh ta…”

Tiết Bồng vừa nói vừa quay người, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.

Tên đàn ông che mặt đã đi lên đó từ bao giờ, y đứng ở chỗ dễ quan sát nhất trên hành lang, hai khuỷu tay chống trên lan can kim loại, trông như đang xem kịch hay bên dưới.

Mọi người đều đồng loạt nhìn theo tầm mắt Tiết Bồng.

Vào lúc này, cửa căn phòng phía sau tên thanh niên cũng được mở ra, hai người đàn ông trung niên từ trong bước ra, cả hai cũng đều đeo khẩu trang, nhưng nhìn dáng người thì chắc là Trần Mạt Sinh và Lâm Thích.

Trần Mạt Sinh đặt hai tay lên lan can hỏi: “Nói chuyện lâu thế có khát không, hay là ngồi xuống nghỉ tí, uống miếng nước đã?”

Hai người quay sang nhìn, bốn người hoàn toàn lạ mặt đang đi tới các lối vào khác, họ là một nữ và ba nam.

Người phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt khắc khổ, xám xịt, cảm xúc hơi không ổn định, mắt cứ nhìn tới nhìn lui, sợ hãi nhìn xung quanh, xem ra mấy ngày nay, chị ta ngủ không được ngon giấc, trông như sắp đổ khuỵu tới nơi.

Trong số ba người đàn ông, có một người trông trẻ hơn một chút, quá lắm chỉ cỡ hai mươi bảy tuổi, hai mươi tám tuổi, trông nhã nhặn lịch sự, mặt mũi non choẹt, có đeo một cặp kính.

Hai người còn lại khoảng từ bốn mươi tới năm mươi tuổi, một người hơi hói đầu, một người hơi mập, mặt mũi với biểu cảm đều toát ra dáng vẻ trung niên ngán ngẩm.

Nhìn cái kiểu là biết cả bốn cũng đều bị bắt tới đây.

Mọi người cũng để lộ cùng một kiểu biểu cảm, có người kinh hoàng, có người nghệch người, ai cũng mù tịt không hiểu chuyện gì.

Sau khi trấn tĩnh lại, cả đám người cũng bắt đầu quan sát nhau, hai người trong số đó nhanh chóng có biểu hiện.

Người phụ nữ mặt mày xám xịt nhìn người đàn ông mập, lại nhanh chóng tránh mắt đi, còn vô thức liếc lại, người đàn ông trung niên cũng quay đầu, có vẻ đang tránh bị nghi ngờ.

Lúc này, người đàn ông hai mươi mấy tuổi đi tới, nhìn Tiết Bồng và Lục Nghiễm mà hỏi: “Hai người cũng bị họ đưa tới đây à?”

Lục Nghiễm gật đầu.

Người đàn ông lại hỏi: “Vậy hai người có biết tại sao họ lại bắt chúng ta không?”

Lục Nghiễm: “Vẫn đang quan sát.”

Tiết Bồng ngước nhìn, để ý đến cách dùng từ của người kia, cậu ta nói là “chúng ta”.

Ngoài mặt thì mọi người đều là nạn nhân, ai cũng bị động, người đàn ông nói “chúng ta” sẽ kéo khoảng cách gần lại, tạo thành cùng một phe.

Trong lúc nói chuyện, Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh cũng đi tới từ phía hành lang nhưng lại không bước tới, chỉ đứng ở tít phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt.

Họ cũng thấy rất kinh ngạc, nhưng lúc trấn tĩnh được lại nhanh chóng nhỏ giọng nói với nhau vài câu, cho đến khi có người chú ý đến họ.

Người đàn ông hai mươi mấy tuổi lại lên tiếng đầu tiên: “Nhìn kìa, lại có thêm hai người nữa!”

Mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Lục Nghiễm kéo tay Tiết Bồng, men theo rìa đi tới đó mấy bước, đồng thời quan sát hành động của bốn người còn lại.

Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi đến bên cạnh Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh, ánh mắt cả hai bên bỗng chốc tụ lại.

Lục Nghiễm mấp máy môi, khẽ hỏi mấy tiếng: “Thấy trong người sao rồi?”

Rõ là anh đang hỏi Hứa Cảnh Hân.

Đây cũng là lần đầu tiên họ chính thức nói chuyện sau khi biết được thân phận của Hứa Cảnh Hân.

Sắc mặt Hứa Cảnh Hân trông rất tệ, y chỉ chậm rãi chớp mắt, xem như đã trả lời.

Tiết Bồng nhìn hai người tương tác với nhau, cô không nói gì, vừa quay sang đã thấy Khang Vũ Hinh đang nhìn mình, lại nhìn hai bàn tay cô và Lục Nghiễm đang đan vào nhau.

Tiếp đến, Khang Vũ Hinh nhìn cô cười, như một lời chào.

Tiết Bồng lại không cười nổi, chỉ nhếch môi.

Bầu không khí giữa bốn người bỗng chốc sượng sùng kỳ lạ.

Tuy hiện giờ nhìn là thấy được mối quan hệ bây giờ đã chia thành hai cặp, nhưng nhìn kỹ thì còn dính dáng tới nhiều thứ lắm.

Dù Lục Nghiễm luôn tự thấy mình không làm gì đáng hổ thẹn với Khang Vũ Hinh, nhưng đối với cô ta, Lục Nghiễm còn thiếu cô ta một món nợ.

Còn Lục Nghiễm, Tiết Bồng và Hứa Cảnh Hân cũng từng vì vận mệnh đưa lối mà đi đến cảnh này.

Đương nhiên là hiện tại, hai bên đều có cùng một hoàn cảnh khó khăn, cần giải quyết vấn đề “sinh tồn”, phải nghĩ cách rời khỏi đấy, bốn người buộc phải hợp tác, đến lúc rời khỏi đây, ngày sau gặp lại e đã thành lính với giặc.

Lúc này, người đàn ông hai mươi mấy tuổi kia cũng đi tới, chắc là thấy đám Lục Nghiễm trạc tuổi với mình nên vừa tới đã hỏi: “Hiện giờ tình hình sao vậy? Có ai đoán được chút nào không? Phải rồi, xin tự giới thiệu, tôi tên Tống Kim, chữ tống trong thời nhà Tống ấy, kim trong kim tiền, anh chị là…”

Tống Kim đang đợi bốn người tự giới thiệu về mình, ai cũng im lặng cả một hồi mà chẳng ai trả lời.

Cho đến khi Lục Nghiễm lên tiếng: “Tôi họ Lục. Cho hỏi, cậu có quen ba người đằng kia không?”

Lục Nghiễm đang nói tới người phụ nữ và hai người đàn ông trung niên.

Tống Kim nhìn theo tầm mắt của Lục Nghiễm, ba người ban đầu còn vờ như không quen nhau, giờ đã tựa sát vào nhau, còn quay lưng lại phía này, có vẻ như đang thì thầm gì đó.

“Nhìn hơi quen, hình như gặp ở đâu rồi nhưng mà lại không nhớ ra. Anh chị thì sao?” Tống Kim nói rồi lại quay sang, quan sát Lục Nghiễm, Tiết Bồng, Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh, đột nhiên lại bảo: “Hình như anh chị quen nhau, đi chung hả?”

Lần này, Tiết Bồng là người trả lời: “Hình như cậu không lo chút nào. Không sợ hả?”

Tiết Bồng cũng vẫn đang quan sát Tống Kim, nhận ra cậu ta còn hơi hào hứng.

Tất nhiên là chỉ quan sát bằng mắt thế này vẫn chưa thể chắc chắn có phải cậu ta đang cố tỏ ra thoải mái hay không.

Tống Kim ngẩn người: “Ban đầu tôi cũng sợ chứ, nhưng mà sau đó nói chuyện với cái người bắt tôi tới, dần dần không sợ nữa. Dù sao thì tôi cũng đâu có làm gì thẹn với lòng, tôi sợ gì chứ?”

Xem ra Tống Kim còn biết không ít chuyện.

Khang Vũ Hinh hỏi ngay: “Vậy hai người nói những gì?”

Tống Kim: “Bảo là tìm chân tướng, nhờ mọi người hợp tác. Ban đầu tôi còn không tin lắm, tôi có phải cảnh sát đâu, cũng không phải thám tử luôn, muốn tìm chân tướng thì kiếm tôi làm gì? Ai ngờ ra nhìn thì ôi trời, đang chơi thoát khỏi mật thất đấy hả, tôi hay chơi cái này lắm, tự dưng thấy có hứng liền!”

Tiết Bồng vừa nghe Tống Kim nói, vừa nhìn xung quanh, lướt quanh một vòng rồi lại nhìn lại, nói nhỏ với Lục Nghiễm: “Người đàn ông che mặt thả mình ra đi đâu mất rồi.”

Vừa nói đến đây, ba người trung niên cách đó không xa cũng đã rục rịch.

Người đàn ông hói đầu bắt đi từng gian phòng tìm người, đẩy cửa ra những không đám đi vào thật, tò mò đưa đầu vào nhìn rồi lại chạy ra, sau đó lại nhìn vô định xung quanh, ngước lên tầng trên hét lớn.

“Này, sao các người lại bắt chúng tôi, rốt cuộc là muốn làm gì, nhốt chúng tôi ở đây mấy ngày rồi đấy! Tôi thật sự không có tiền đâu! Người đâu rồi, ra đây đi, muốn nhốt chúng tôi ở đây tới chết hay gì, cần tiền hay cần mạng, nói thẳng đi!”

Người đàn ông mập cũng chạy ra phía rất xa, muốn đi tìm lối ra, không bao lâu sau lại quay về nói: “Cái cửa sắt bên kia bị khoá cứng lại rồi, không có mở ra được!”

Sau đó, người đàn ông mập cũng lấy can đảm hét: “Tôi có thù gì với mấy người sao? Có bắt lầm người không đấy!”

Tống Kim ban đầu còn đang đứng chung với đám Lục Nghiễm, nghe thấy thế cũng chạy tới nói: “Thôi được rồi, đừng có gọi nữa, lát nữa là biết thôi!”

Bốn người bên phía Lục Nghiễm vẫn yên lặng quan sát xung quanh, từ đầu tới cuối không ai nhúc nhích.

Họ đều rất rõ, cách tốt nhất có thể làm bây giờ là tuỳ cơ ứng biến, giữ thể lực, yên lặng chờ đợi hành động kế tiếp của bọn bắt cóc.

Hơn nữa ở đây đã được sắp xếp thành thế này, bọn bắt cóc hắn đã sớm chuẩn bị toàn diện, không có ngu ngốc mà chừa lại đường thoát để họ chạy đi.

Thấy phía trước bắt đầu cãi nhau, Hứa Cảnh Hân bên này nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Thả người ra xong mình thì đi mất. Họ đang đợi cái gì vậy?”

Lục Nghiễm quay đầu trả lời: “Chắc còn ai chưa tới.”

Hứa Cảnh Hân nhướng mày: “Còn nữa hả? Xem ra cậu đã biết là vụ án nào rồi.”

Lục Nghiễm quay đầu nói: “Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là vụ của Trần Mạt Sinh. Mười năm trước, ông ta bị khép tội cố ý giết người, ngồi tù oan, năm nay mới được thả ra nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ thật sự.”

Nói đến đấy, Lục Nghiễm lại nghiêng đầu, ra hiệu cho Khang Vũ Hinh nhìn về phía mấy người đàn ông trung niên đang la hét ỏm tỏi: “Hôm qua cô vừa bảo khi đó cô đã giúp một người chứng minh bằng chứng ngoại phạm đấy, có phải một trong số họ không?”

Khang Vũ Hinh nhìn tới nhìn lui vài giây: “Nhìn tuổi tác với vóc dáng chắc là cái ông đầu hói ấy, nhưng mà tôi không chắc chắn. Lúc đó có chú cảnh sát tới quán net của cậu tôi hỏi thăm, đưa tôi mấy tấm hình để nhận mặt.”

Nói đến đây, Tống Kim lại quay lại.

“Trời ạ, tôi tới đó hỏi rồi, hình như tôi biết là chuyện gì rồi! Nhìn thấy chứ, cái ông chú béo kia ấy, còn ông đầu hói nữa, hồi nãy tôi cứ thấy họ quen quen, mới hỏi ra mới biết, hừ, hoá ra mọi người đều có liên quan đến một vụ án mạng. Lúc xảy ra chuyện, tôi đang chơi net ở một quán net gần hiện trường, lúc ra ngoài mua thuốc lá có liếc thấy, lúc sau còn làm chứng cho cảnh sát nữa. Nhưng mà lạ ghê, tôi chỉ làm chứng cái thôi, bắt tôi tới đây làm gì? Có phải ekip biên kịch ác ý hay chương trình thực tế gì không vậy…”

Chỉ là Tống Kim còn chưa nói xong, lúc này, lối đi ở bên khác bỗng phát ra âm thanh.

Sau đó nghe thấy có tiếng một cô gái: “Tôi không đi, không đi đâu, tôi không muốn gặp người đó, thả tôi ra, giết tôi luôn cho rồi đi!”

Giọng nói này…

Cả bọn Lục Nghiễm cùng nhìn sang phía phát ra âm thanh.

Chỉ có Tiết Bồng, nghe thấy giọng nói thì thoạt sững người, đứng yên tại chỗ mấy giây mới quay nhanh sang.

Có hai người bước ra khỏi lối đi, tên thanh niên che mắt dùng một tay nắm chặt lấy cánh tay cô gái, kéo cô ta ra.

Mặt cô gái trắng toát, có vẻ vừa sốt ruột vừa sợ hãi, đầu tóc lại còn rối bù, vùng vẫy khỏi tay tên thanh niên, dường như cô ta còn sợ gặp phải ai đó ở đây hơn là bọn bắt cóc này?

Vì Lục Nghiễm vẫn đang nắm tay Tiết Bồng nên anh lập tức nhận ra sự bất thường của cô, chỉ cảm thấy cô siết chặt thêm chút, tay còn lại còn nắm lấy cánh tay anh.

Lục Nghiễm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tiết Bồng, lại thấy cô cau mày, nhìn chăm chăm về phía cô gái đang bị kéo tới.

Họ đi tới gần, tên thanh niên đẩy cô gái đến trước mặt nhóm Tiết Bồng.

Cô gái hoảng loạn cố đứng vững, ngước mắt lên lại bất thình lình chạm phải ánh mắt Tiết Bồng.

Cô gái bỗng chốc sững sờ, ngẩn người, quên mất lý do khiến mình sợ hãi.

Cùng lúc đó, Tiết Bồng cũng buông tay Lục Nghiễm, đi mấy bước tới chỗ cô gái.

Những người xung quanh đều không nói gì, chỉ để ý tới vẻ bất thường của Tiết Bồng.

Tên thanh niên che mặt đã lùi lại mấy bước, trông như như đang xem kịch hay.

Vào lúc này, Tiết Bồng lên tiếng: “Phương Tử Oánh, cô cũng là nhân chứng sao?”

Đúng thế, cô gái này không phải ai khác, chính là Phương Tử Oánh.

Lần này, không chỉ có mình Tiết Bồng hoảng hốt mà tới Lục Nghiễm cũng biến sắc, anh nhanh chóng lật lại trí nhớ, xem mình có bỏ sót gì trong hồ sơ không.

Phương Tử Oánh cuối cùng cũng lên tiếng được: “Tiết… Tiết Bồng… sao cô cũng ở đây…”

Phương Tử Oánh lấp bấp, Tiết Bồng nhanh chóng ngắt lời cô ta: “Vừa rồi cô bảo không muốn gặp người đó, người đó là ai?”

Phương Tử Oánh sững sờ, cô ta nhìn Tiết Bồng, lại nhìn sang những người xung quanh, lướt qua Lục Nghiễm, Hứa Cảnh Hân, Tống Kim, sau đó là Khang Vũ Hinh.

Phương Tử Oánh nhanh chóng cụp mắt, vòng hai tay ôm lấy mình.

Cho đến khi hai người đàn ông và người phụ nữ trung niên cũng từ sau đi tới, Phương Tử Oánh nhìn thấy họ, cô ta sững người rồi mặt lại trắng bệch ra.

Tiết Bồng hoài nghi quay đầu lại, nhìn Lục Nghiễm trước rồi cả hai cùng nhìn ra sau lưng.

Cũng không biết Phương Tử Oánh đang nhìn ai, cả người cô ta đều bắt đầu run rẩy, còn từng bước lùi về sau.

Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy người đàn ông trung niên to béo thốt lên: “Oánh? Bé Oánh hả con?”

Phương Tử Oánh bịt chặt tai, quay đầu muốn chạy đi.

Nhưng người đàn ông che mặt lại kéo lấy cô ta, trở tay giữ chặt vai cô ta, đẩy cô ta vào đám người.

Người đàn ông mập đã sải bước tới trước, bắt lấy Phương Tử Oánh.

“Oánh, là ta đây! Con sao thế, không nhận ra à? Lại phát bệnh rồi sao?”

Phương Tử Oánh cứng đờ người, đến nỗi không thể kiểm soát được cơ thể mình, không vùng được khỏi tay người đàn ông, chỉ có thể hét một tiếng chói tai.

“Á–!”

Tất cả mọi người đều đang nhìn cảnh tượng này, không biết là đang hát tuồng gì.

Cho đến khi Tống Kim nói: “Này, chú kia ơi, chú làm con người ta sợ kia, hay chú bỏ tay ra trước đi, tôi sợ cô ấy lên cơn đau tim mất…”

“Liên quan gì tới mày!” Tên đàn ông to béo quát: “Tao là bố nó!”

“Trời má, thiệt không vậy?!”

Nghe tới mối quan hệ bố con, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không ai đi tới.

Tiết Bồng đang tập trung ánh nhìn vào hai bố con Phương Tử Oánh, bỗng liếc thấy cử chỉ của Khang Vũ Hinh.

Tiết Bồng hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Khang Vũ Hinh kéo cánh tay Hứa Cảnh Hân, lùi về sau mấy bước, rút lui hoàn toàn khỏi “chiến trường”, nép mình một bên.

Cho đến khi Tiết Bồng ngẩng đầu nhìn vào mắt Khang Vũ Hinh.

Khang Vũ Hinh nhún vai, Hứa Cảng Hân chỉ khẽ cau mày, không tỏ thái độ gì, Tiết Bồng lại quay sang.

Ai ngờ vừa nhìn lại đã thấy người đàn ông mập đi tới ôm lấy Phương Tử Oánh.

Đương nhiên thì cũng có thể nói là đó không phải là ôm, mà là tránh để Phương Tử Oánh chống trả.

Nhưng Tiết Bồng nhìn lại thấy rất chướng mắt, vô thức cảm thấy không ổn.

Cô cũng rất tin vào điều sau, đó chính là cứ hễ một lúc nào đó tự dưng lại thấy khó chịu, có cảm giác không không từ đâu xuất hiện thì lúc này nên tin vào trực giác của mình.

Giống như với cái chết của Tiết Dịch, cô cùng đã luôn cho rằng hung thủ không phải Phương Tử Oánh, trong khi trong tay không có chút căn cứ.

Cũng chính bởi thế, Tiết Bồng không nghĩ gì nhiều, bước thẳng tới mấy bước, gạt lấy tay người đàn ông to béo, kéo Phương Tử Oánh ra.

Có vẻ tên kia không ngờ rằng lại có người can thiệp vào “chuyện gia đình” của mình, gã ta sững sờ, nhìn Tiết Bồng chăm chăm, lại nhìn Phương Tử Oanh ở sau lưng cô, lên giọng chất vấn: “Mày là đứa nào, nó là con gái tao, nó bị bệnh đấy, đứa nào không liên can thì dạt ra một bên…”

Trong lúc lên tiếng, tên đàn ông với tay định kéo Tiết Bồng ra.

Nhưng tay gã ta còn chưa động tới được Tiết Bồng, cổ tay đã bị Lục Nghiễm tóm lấy.

Gã đàn ông lại hoảng hốt: “Mẹ nó, mày là thằng nào nữa!”

“Cảnh sát.” Lục Nghiễm nói: “Ông ở yên đó trước đi, chưa phải lúc nhận thân nhân đâu, bây giờ tất cả mọi người đều bị nhốt ở đây, việc cấp bách nhất là phải nghĩ cách thoát khỏi đây đã.”

Hả? Cảnh sát?!

Lục Nghiễm vừa khai ra thân thế, mọi người xung quanh đều hơi nghệch người, người này nhìn người kia, sau đó lại cùng quan sát Lục Nghiễm, ai nấy đều khó hiểu.

“Cậu nói cậu là cảnh sát á? Có chứng cứ không?”

“Trời, anh ta cũng bị bắt tới rồi, chắc chắn là bị soát người luôn rồi, chứng cứ đâu ra!”

“Cũng không chừng là bịa chuyện đấy.”

Gã béo phản ứng lại: “Dù cậu là cảnh sát thì cũng đâu có quyền nhúng tay vào chuyện gia đình tôi?”

Tống Kim lúc này cũng đi tới: “Ủa chú ơi? Anh ấy nói cũng có lý đó, giờ đâu phải lúc nhận người thân?”

Gã béo: “Má nó, liên quan gì tới mày không? Mẹ mày…”

Lục Nghiễm quan sát gã béo từ trên xuống dưới, đột nhiên ngắt lời gã ta: “Ông tên là Lưu Cát Dũng, năm mươi sáu tuổi, kinh doanh trang bị bảo hộ, tôi nói đúng chứ?”

Vừa nói ra, mọi người lại sững sờ.

Lưu Cát Dũng hỏi: “Sao cậu lại biết nhiều chuyện về tôi thế? Điều tra tôi à?”

Tống Kim tiếp lời: “Anh ta nói mình là cảnh sát còn gì.”

Lục Nghiễm không để ý tới cả hai, anh lại nhìn sang người đàn ông đầu hói: “Ông là Lý Thăng, bốn mươi bảy tuổi, mười năm trước là thám tử tư.”

Lý Thăng biến sắc.

Lục Nghiễm lại nhìn về phía người phụ nữ trung niên: “Bà là Hách Hữu Mai, bốn mươi lăm tuổi.”

Hách Hữu Mai xoay mặt đi, từ lúc Lục Nghiễm khai báo thân phận, bà ta không nhìn anh lần nào.

Đương nhiên là độ tuổi mà Lục Nghiễm vừa nói đều đã cộng thêm mười tuổi so với trên hồ sơ.

Năm ấy có mấy chục người cung cấp thông tin và lời khai, manh mối cần sắp xếp cũng khá nhiều, để đầy cả thùng, nhưng chỉ có mấy người trước mắt là liên quan trực tiếp tới vụ án và đã cung cấp lời khai then chốt mà thôi.

Sau mười năm, cả ba đều đã thay đổi rất nhiều, lúc nãy đứng cách khá xa, nhìn thoáng qua không thể hoàn toàn chắc chắn ba người họ là ai trong số những người được nhắc đến trong hồ sơ, hiện giờ đến gần, Lục Nghiễm mới dần nhớ lại phần thông tin về họ.

Trong lúc nói, Lục Nghiễm cũng quan sát vẻ mặt và thái độ của ba người, Lý Thăng và Hách Hữu Mai đều xoay mặt đi ngay, đến cả Lưu Cát Dũng vừa mới “khí thế hùng hồn” đó cũng dần “khiếp vía”.

Lục Nghiễm thấy Lưu Cát Dũng không còn gồng tay nữa, bèn buông cô tay gã ta ra.

Lưu Cát Dung xoa cánh tay, nhỏ giọng nói: “Dù cậu biết chúng tôi là ai cũng đâu thể chứng minh cậu là cảnh sát.”

“Ấy, đúng rồi, anh là cảnh sát, vậy chẳng lẽ anh cũng bị bắt tới đây?” Tống Kim lại tiếp: “Hay là Cục Cảnh sát đang diễn tập, muốn chúng tôi hợp tác? Ớ, hình như cũng không hợp lí, cảnh sát sao lại đi bắt cóc người ta được…”

Lục Nghiễm vẫn cứ điềm tĩnh, giọng nói cũng hết sức bình thản: “Tôi là Lục Nghiễm, cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang, muốn chứng minh tôi có mạo danh hay không rất dễ, cả ba người đều có tiền án, tôi đã thấy hết trong hồ sơ của các người rồi, cụ thể thế nào tôi tạm không công khai. Còn không thì tới lúc mọi người ra ngoài được, có thể tới Cục Cảnh sát chứng thực thân phận của tôi. Tôi vẫn chỉ nhắc lại một câu, hiện giờ việc quan trọng nhất cần làm là nắm rõ tình hình trước, mọi người đồng tâm hiệp lực, làm rõ mục đích của bọn bắt cóc rồi nghĩ cách rời khỏi đây.”

Vừa nhắc tới “tiền án”, ai nấy đều ngoan ngoãn hơn.

Tiết Bồng vẫn đang đứng sau lưng Lục Nghiễm quan sát cảnh này, lúc này cô cũng đã hiểu tại sao ba người phía Lưu Cát Dung vừa nghe thấy hai chữ “cảnh sát” đã lộ vẻ chột dạ, đây là phản ứng tự nhiên nhất của người từng lại chuyện xấu.

Phương Tử Oánh giờ đã yên lặng hơn nhiều, người cũng dần bớt run nhưng lại ngồi xổm dưới đất, vòng hai tay ôm lấy mình, từ đầu tới cuối không dám đứng dậy.

Lúc này Tiết Bồng mới nhớ ra, hình như mẹ của Phương Tử Oánh từng tái hôn.

Tiết Bồng ngồi xổm xuống cạnh cô ta, nhỏ giọng hỏi: “Ông ta từng quấy rối cô đúng không?”

Bờ vai Phương Tử Oánh run run, bỗng chốc cứng đờ người.

Tiết Bồng lại nói: “Bây giờ mà cô không nói, lần tới sẽ không có ai giúp cô nữa.”

Phương Tử Oánh cũng không ngu ngốc, đương nhiên cũng hiểu ý Tiết Bồng, “bia đỡ đạn” đang ở trước mắt, cô ta mà không biết nắm bắt, để bỏ lỡ thời cơ thì dù là cảnh sát cũng không nhúng tay vào chuyện nhà người khác được.

Thế là Phương Tử Oánh vội vã gật đầu, từng chút một như con gà đang mổ thóc.

Tiết Bồng thầm hiểu ra, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Trước khi rời khỏi đây, cô cố hết sức đừng ở một mình, tốt nhất là đi theo chúng tôi.”

Nói đoạn, Tiết Bồng bèn đứng dậy, đi tới bên Lục Nghiễm nói: “Tuy chúng tôi là cảnh sát nhưng chuyện hôm nay không liên quan tới chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ bị bắt tới, tới giờ vẫn không biết ất giáp. Nếu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chi bằng mọi người hãy tự hỏi mình, hoặc là hỏi anh ta…”

Tiết Bồng vừa nói vừa quay người, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.

Tên đàn ông che mặt đã đi lên đó từ bao giờ, y đứng ở chỗ dễ quan sát nhất trên hành lang, hai khuỷu tay chống trên lan can kim loại, trông như đang xem kịch hay bên dưới.

Mọi người đều đồng loạt nhìn theo tầm mắt Tiết Bồng.

Vào lúc này, cửa căn phòng phía sau tên thanh niên cũng được mở ra, hai người đàn ông trung niên từ trong bước ra, cả hai cũng đều đeo khẩu trang, nhưng nhìn dáng người thì chắc là Trần Mạt Sinh và Lâm Thích.

Trần Mạt Sinh đặt hai tay lên lan can hỏi: “Nói chuyện lâu thế có khát không, hay là ngồi xuống nghỉ tí, uống miếng nước đã?”