Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 133: Hiện trường phạm tội 5 - Chương 24




Trong lúc Phương Tử Oánh kể lại câu chuyện với Tiết Bồng, Hách Hữu Mai và Lưu Cát Dũng ở “buồng giam” bên kia cũng đang nhìn nhau qua hai cánh cửa.

Cái “buồng giam” này được sắp xếp rất có tổ chức, Hách Hữu Mai và Lưu Cát Dũng ở ngay đối diện nhau, lúc này cả hai đều đang đứng dán sát vào cửa, đã cãi nhau được mấy phút.

Như Trần Mạt Sinh đã nói, mười năm trước, Hách Hữu Mai làm ở phòng tài vụ trong nhà máy, nhưng bà ta chưa từng chưa từng theo học đại học chính quy, chỉ được đào tạo bổ túc ban đêm.

Bố của Hách Hữu Mai trước kia làm dân công ở công trường, sau này chết vì một sự cố công trường, mẹ cũng yếu ớt trong người, lại còn bị trầm cảm sau khi sinh con, không có sức chèo chống gia đình.

Ngoài người mẹ quanh năm nằm trên giường bệnh, Hách Hữu Mai còn một đứa em trai há miệng chờ cơm, chồng cô ta lại mất sớm, làm việc trong một nhà máy xung quanh là đàn ông thì khó tránh xảy ra chút chuyện.

Ở phía bên này, Lưu Cát Dũng đang thanh toán “ơn nghĩa”: “Hồi đó tôi mà không giới thiệu cô tới Tường Vân thì với cái trình độ của cô, lại không không thân thế không tiền tài, Tường Vân chẳng thể nào ngó tới cô! Năm đó không nhờ cô lấy được bao nhiêu lợi ích từ phía tôi, với cái tình hình gia đình cô, cô mà không có công việc ổn định thì có chống đỡ nổi tới giờ không? Tôi giúp cô nhiều việc đến vậy, tôi là ân nhân của cô ấy!”

“Thấy gớm!” Hách Hữu Mai phỉ nhổ: “Cái đó mà là ông giúp tôi hả? Ông lợi dụng tôi thì có! Ngay từ đầu là ông đã chẳng có ý gì tốt đẹp, chẳng qua là muốn tôi thông đồng với ông thôi!”

Lưu Cát Dũng: “Có vậy thì cô cũng có lợi rồi, tôi cũng có bắt cô giúp không đâu! Cô bị cái giống gì vậy, cầm tiền rồi lật lọng hả!”

Thám tử tư Lý Thăng với thanh niên nghiện mạng Tống Kim thì lại bị nhốt ở một bên khác.

Hai người không nghe thấy tiếng cãi nhau ở đầu bên đó, cả hai đều đang đứng trước cửa, đợi có người tới thả mình ra, nhưng so với Hách Hữu Mai và Lưu Cát Dũng cãi cọ gay gắt, Lý Thăng với Tống Kim lại đều hơi “có ý xấu”.

Hiện tại thì trông có vẻ Tống Kim đã lộ rõ vai trò trong vụ án này, cậu ta chỉ tới quán net của cậu Khang Vũ Hinh để lên mạng một chốc, từng nhìn sơ thấy tên hung thủ đeo khẩu trang.

Lý Thăng thì vẫn cứ đang giấu giếm gì đó.

Tống Kim vắt óc suy nghĩ rồi hỏi Lý Thăng ở phòng bên cạnh: “À ờm… Chú Thăng, chẳng phải hồi trước chú là thám tử tư sao? Vậy có phải chú từng điều tra chuyện của người chết không?… Chứ không thì sao họ lại bắt chú?”

Vài giây sau, Lý Thăng mới trả lời: “Nếu mà nói tới chuyện điều tra thì tôi cũng biết được một số bí mật của người chết.”

Nghe giọng điệu có vẻ đang cố ý vòng vo.

Tống Kim lại hỏi: “Bí mật gì?”

Lý Thăng: “Không nói cậu nghe chuyện này được, cậu có cho tôi tiền đâu.”

“Trời mẹ ơi…” Tống Kim nói: “Đợi tới lúc mấy người ngoài kia chỉa súng vô đầu chú rồi tôi coi chú có nói không!”

Lý Thăng hừ lạnh, một lát sau lại bảo: “Tôi chẳng những biết bí mật của Thẩm Chí Bân, mà đến bí mật của các người tôi cũng biết một ít đấy.”

Tống Kim trợn mắt, cảm thấy Lý Thăng đang phô trương thanh thế, bán tín bán nghi hỏi: “Nói vậy là chú cũng biết chuyện của tôi hả?”

“Đương nhiên.”

“Hứ, chắc tôi tin ấy!”

Thế rồi hai người chẳng nói gì với nhau nữa, không khí bỗng chốc yên ắng lạ kỳ.

Cho đến khi tiếng cười của Lý Thăng vang lên: “Vậy tôi hỏi cậu, cậu thường xuyên đến cái quán net đó làm gì?”

Tống Kim: “Thì chơi game chứ làm cái gì!”

Lý Thăng: “Chỉ chơi game thôi sao? Cậu tưởng tôi không biết cái đám suốt ngày chạy tới quán net là đám người như thế nào hả? Cái chỗ đó là chỗ đất lành tội phạm đậu đấy!”

Tống Kim: “Nhảm nhí!”

Lục Nghiễm quan sát được hết tương tác của bốn người.

Sau khi clip kết thúc, Lục Nghiễm lại không nói gì, chỉ cụp mắt sắp xếp lại mối các quan hệ.

Cách cảnh sát suy nghĩ có bản chất khác với người thường, thêm vào đó, vì bệnh nghề nghiệp, cảnh sát thường sẽ không dễ dàng bỏ qua hay quá tin tưởng một lời chứng nào, hơn nữa họ còn rất hay nghi ngờ và đặt ra câu hỏi.

Lục Nghiễm chính là người như thế.

Tuy hai cuộc đối thoại trong clip không dài, nhưng qua lời nói và giọng điệu, cũng như thái độ của các bên và chi tiết được tiết lộ trong nội dung cuộc nói chuyện, rất nhiều manh mối mới cũng đã được xuất hiện.

Những manh mối này lại là bằng chứng để kiểm tra xem lời chứng của họ có phải là sự thật hay không.

Lưu Cát Dũng giới thiệu Hách Hữu Mai vào làm ở phòng tài vụ của nhà máy hóa chất Tường Vân, Thẩm Chí Bân và Lưu Cát Dũng cấu kết làm chuyện xằng bậy, vừa có được lợi ích, vừa thuận lợi biến Hách Hữu Mai thành “người phe ta”.

Mối quan hệ giữa ba người này đã quá rõ ràng, nhân chứng có hiệu lực nhất trong việc chứng thực Lưu Cát Dũng và Thẩm Chí Bân có cấu kết lợi ích chính là Hách Hữu Mai.

Hơn nữa Hách Hữu Mai lại còn làm tài vụ, trong tay bà ta chắc chắn có vật chứng sổ sách.

Lại nói về Lý Thăng và Tống Kim.

Con người Lý Thăng rất khó nhìn thấu, gã là thám tử tư, nguồn kinh tế đến được qua việc điều tra và nắm bắt chuyện riêng tư của người khác, công việc này vừa có thể duy trì kế sinh nhai, lại vừa thỏa mãn ham muốn moi móc riêng tư của gã, quả là nhất cử lưỡng tiện.

Thường thì người như thế sẽ rất có kiên nhẫn, biết giữ kín miệng, thường hay canh chừng ở một số nơi, lại còn giỏi ẩn mình trong đám đông, biết rất nhiều bí mật nhưng lại có thể phân biệt nặng nhẹ, biết nên động vào gì, không nên động tới gì, nếu không đã bị chuốc hoạ lâu rồi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc biết quá nhiều bí mật cũng là một con dao hai lưỡi.

Chuyện cần thám tử tư điều tra ắt không phải là chuyện tốt đẹp gì, thường đều là một số mặt nhơ nhuốc, đầy rẫy năng lượng xấu trong xã hội, nếu Lý Thăng chỉ giấu những “bí mật” này trong lòng, lâu ngày sẽ bùng nổ, nhịn riết sẽ khó chịu, thế thì gã sẽ nghĩ tới chuyện trút bỏ, nói hoặc thể hiện ra, muốn đi khoe khoang, không nhịn được mà tiết lộ đôi ba câu với người khác.

Ngay lúc nãy, suýt nữa thì Lý Thăng đã không nén được mà nói ra chuyện của Tống Kim.

Tuy Lý Thăng gian xảo, biết gần đó có camera nên vừa định nói ra đã nuốt trở vào, nhưng gã vẫn đã tiết lộ một điều then chốt, đó chính là mục đích Tống Kim luôn chạy tới quán net không chỉ đơn giản là để chơi game, mà còn có liên quan đến một số hành vi phạm tội nữa.

Một khi xác định được Tống Kim không phải chỉ là một thanh niên nghiện game thông thường, quay lại với vụ án Thẩm Chí Bân bị giết, cả câu chuyện đều trở nên thú vị hơn nhiều.

Chỉ là Lục Nghiễm vừa nghĩ tới đó đã nghe thấy Trần Mạt Sinh ở đối diện hỏi: “Sao nào cảnh sát Lục, có suy nghĩ mới rồi đúng không?”

Lục Nghiễm ngước nhìn: “Đứng ở góc độ điều tra vụ án, Tống Kim không phải là một nhân chứng có giá trị. Vì hôm đó cậu ta nhìn thấy “Thẩm Chí Bân” đeo khẩu trang, thế nên chỉ dựa vào câu hỏi của cảnh sát, hoàn toàn không thể chứng thực được người cậu ta gặp có chính xác là “Thẩm Chí Bân” không.”

Trần Mạt Sinh cười: “Vì thế nên là thế nào?”

Lục Nghiễm: “Thế nên là mục đích ông bắt một nhân chứng không chút giá trị như thế này tới đây rất đáng để suy ngẫm. Với kinh nghiệm xử lý vụ án của mình, tôi thấy chuyện này chỉ có thể có một khả năng.”

Trần Mạt Sinh: “Ồ, là gì thế?”

Lục Nghiễm: “Lời chứng của Tống Kim có thêm thắt, có thể là cậu ta đã giấu giếm một số chuyện, cũng có thể là cậu ta đã lừa gạt cảnh sát, ông lại tình cờ biết được cậu ta đã giấu giếm, lừa gạt gì.”

Thật ra thì Lục Nghiễm không hề dựa vào chứng cứ thật sự để đưa ra suy đoán này, nhưng theo hướng logic thì đây là lối đi duy nhất.

Nếu không thì Trần Mạt Sinh đâu cần phải bỏ công bỏ sức bắt Tống Kim tới đây? Bắt cho đủ số lượng hay gì?

Vì cái chết của Thẩm Chỉ Bân, cảnh sát đã lần lượt hỏi thăm bốn mươi mấy người, có sáu người lại xuất hiện ở đây, sáu người này ắt hẳn đã được lựa chọn kỹ càng, rốt cuộc Tống Kim có gì đặc biệt mà có thể trở thành một trong số sáu người này?

Trần Mạt Sinh lại chỉ cười: “Chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà nhìn ra được những người này đều có giấu con át chủ bài, tôi quả thật là không nhìn nhầm người.”

Lục Nghiễm chỉ nói với giọng đều đều: “Muốn nhìn ra được điều này không khó gì, đây vốn dĩ là yêu cầu nghề nghiệp của tôi, hơn nữa ông cũng đã đưa ra đủ gợi ý. Đây chính là hiệu ứng Rashōmon, khi người trong cuộc mỗi người một ý, ai cũng tô điểm cho lời chứng của mình, tìm lý do, nỗi khổ cho mình, đổ trách nhiệm lên đầu người khác, bôi xấu người khác. Như thế sẽ khiến vụ án vốn đơn giản trở nên phức tạp, khiến sự thật trông có vẻ khó bề phân biệt. Đây cũng là cái khó nhất khi cảnh sát chúng tôi phá án, thật ra vụ án rất đơn giản, hung thủ cũng chưa chắc thông minh được bao nhiêu, nhưng “kẻ địch” mà chúng tôi phải đối mặt không chỉ có hung thủ mà còn có những nhân chứng đang ngấm ngầm giở trò. Mỗi một lời chứng chứng mà họ sửa đổi đều trông có vẻ không gây tổn hại gì, nhưng khi cộng dồn vào lại có thể ảnh hưởng đến kết quả điều tra của vụ án, vô hình trung trở thành đồng loã.”

Lục Nghiễm nói xong, ánh mắt Trần Mạt Sinh cũng thay đổi, gã nhìn anh hồi lâu, quan sát thăm dò, không chỉ thâm sâu mà còn phức tạp.

Nói thật, đến cả Lục Nghiễm cũng rất khó đoán được lúc Trần Mạt Sinh đang nhìn gì, hoặc có thể nói, Trần Mạt Sinh đang tìm kiếm gì ở anh.

Cho đến khi Trần Mạt Sinh đột nhiên lên tiếng: “Tôi có một người bạn tù là Phó Cục trưởng tiền nhiệm của Cục Cảnh sát thành phố.”

Lục Nghiễm gật đầu: “Tôi biết, tôi có nghe luật sư của ông nói tới.”

Trần Mạt Sinh chững lại: “Hoá ra cậu có quen luật sư Từ.”

Lục Nghiễm: “Tôi không chỉ quen mà còn nghe anh ấy nói tới chuyện ông đưa đơn khiếu nại nhiều lần. Nếu là người khác chắc đã thật sự bỏ cuộc từ lâu rồi.”

Trần Mạt Sinh cười nhẹ, khuôn mặt lại ánh lên chút cay xót, gã bảo: “Trong thời gian thụ án, ông Phó Cục trưởng đó đã kể tôi nghe không ít chuyện ông ta từng chứng kiến thời còn vẻ vang, ông ta có nhắc đến một vài người cảnh sát công chính cương trực, cũng có nhắc tới một vài tên rác rưởi gặm nhấm lợi ích, thượng đội hạ đạp trong đội ngũ cảnh sát. Trong số những cảnh sát tốt bụng, người khiến tôi có ấn tượng khá sâu sắc chính là bố của cậu.”

Lục Nghiễm hơi sững sờ: “Bố của tôi ư?”

Anh không thể nào ngờ được, Trần Mạt Sinh lại chuyển chủ đề sang chuyện này.

Trần Mạt Sinh gật đầu: “Đến cả ông Phó Cục trưởng kia cũng nói, trước giờ chưa có được bao nhiêu người làm ông ta nể phục, ông ta nói đa phần đều toàn loại làm trò trước mặt người khác, bên ngoài thì vẻ vang, sau lưng người khác thì kẻ nào cũng vô lại như nhau. Chỉ có mình bố cậu là trước sau đều như một, luôn coi thường ông ta, chỉ đặt hết tâm trí vào vụ án, rõ là đã lập không biết bao nhiêu công lao, vậy mà vẫn không được thăng chức. Cậu có biết tại sao không?”

Lục Nghiễm cụp mắt cười: “Vì nếu để ông ấy thăng chức thì sẽ có nhiều người xúi quẩy lắm. Nhưng mà ông ấy cũng chẳng quan tâm mình có được thăng chức hay không.”

Trần Mạt Sinh dừng lại một lúc: “Tôi còn nghe mấy tên buôn ma tuý ở trong tù kể chuyện cậu chống lại chúng lúc nằm vùng, lúc đó tôi tò mò lắm, nếu cậu mà đến đội hình sự, có khi nào sẽ trở thành một “người gác cửa” như bố cậu không, thành phố Giang liệu có bớt đi vài “kẻ chết thay” như tôi không?

Đang nói đến đây, Tiết Bồng và Phương Tử Oánh cũng đi ra khỏi phòng phục dựng.

Phương Tử Oánh đi ở đằng sau, cứ cúi gằm mặt nhìn vào ngón tay mình, Tiết Bồng thì ở trước, theo Lâm Thích đi tới bàn họp.

Lục Nghiễm đứng dậy, bước về phía cô, hỏi bằng ánh mắt: Thế nào rồi?

Tiết Bồng khẽ gật đầu nói: “Nắm được chút thông tin, nhưng mà hiện giờ tâm trạng Phương Tử Oánh rất tệ, cô ta cần được nghỉ ngơi.

Nói xong, Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng nhìn về phía Trần Mạt Sinh.

Lục Nghiễm nói: “Tôi muốn gọi một nhân chứng ra.”

Trần Mạt Sinh cũng đứng dậy, nhìn về phía Lâm Thích, Lâm Thích nhanh chóng đưa Phương Tử Oánh về “buồng giam”.

Trần Mạt Sinh mới hỏi: “Cậu muốn gọi ai?”

Lục Nghiễm nghĩ rồi nói: “Tống Kim.”

Tên thanh niên lập tức đi về phía hành lang bên kia, chỉ một lát sau, Tống Kim đã tới.

Tống Kim vừa tới đã hỏi bất thình lình: “Tới tôi nhanh vậy sao? Cần tôi cung cấp manh mối gì?”

Lục Nghiễm nhìn sang Tống Kim, nhanh chóng nhớ tới cuộc trò chuyện của cậu ta với Lý Thăng khi nãy, sau đó lại quay sang Trần Mạt Sinh: “Quán net nằm ở gian nào?”

Trần Mạt Sinh còn chưa trả lời, Tống Kim đã nói: “Tôi biết, đi theo tôi, hồi trưa tôi ăn mì trong đó, tôi nói anh nghe, nhìn giống y chang luôn ấy!”

Một người bỗng nhiên bị đưa tới một môi trường lạ lẫm sẽ căng thẳng, sẽ nâng cao cảnh giác, cũng sẽ vô thức tìm kiếm nơi mà mình thấy thân thuộc, cũng giống như Tống Kim vừa nhìn là chọn ngay căn phòng phục dựng lại quán net vật, nơi đó hiển nhiên là nơi cậu ta thường đến, sớm đã có cảm giác thuộc về.

Lục Nghiễm và Tiết Bồng nhanh chóng bước theo, họ nhìn bóng lưng của Tống Kim, nghe thấy cậu ta lải nhải như đang cống hiến kho báu.

Lục Nghiễm nói nhỏ: “Cậu ta đang giấu giếm gì đó.”

Tiết Bồng trả lời: “Tôi đoán ra rồi, ai ở đây cũng có chuyện mờ ám.”

Trong lúc nói chuyện, nhóm người đã đi tới trước một gian phòng phục dựng, Tống Kim bước vào.

Lục Nghiễm lại đứng yên ngoài cửa, nhìn lướt vào trong qua cánh cửa để mở, thấy không có nhiều không gian để tới lui cho lắm, bèn nói với Trần Mạt Sinh: “Tôi cần một không gian rộng rãi hơn.”

Tên thanh niên nhanh chóng đi tới bức tường được dựng sát ngoài cùng, ấn vào hai cái nút ẩn, đến lúc hai cái nút đều bật mở, y bèn đưa tay đẩy nhẹ, bứa tường giả đổ xuống ngay.

Xung quanh lập tức dậy bụi, tất cả mọi người đều vô thức lùi lại mấy bước, Tống Kim lúc này đã bước vào trong tìm được chỗ ngồi, thấy thế lại rất kinh ngạc.

Lúc này, kết cấu của quán net thay đổi hoàn toàn, bước vào là quầy tiếp khách, hai bên là dãy máy, vì quán net không có quy mô lớn nên không có nhiều chỗ ngồi, bàn cũng khá nhỏ, xếp liền kề nhau.

Lục Nghiễm nhìn sơ bố cục, đi tới chỗ Tống Kim hỏi: “Lúc đó cậu ngồi ở đây à?”

Tống Kim gật đầu, sau đó chỉ ra sau: “Đúng vậy, cái ông “Thẩm Chí Bân”…. ấy, không phải, phải nói là hung thủ ngồi ở sau lưng tôi.”

Lục Nghiễm nhìn ra sau, ngồi xuống cái ghế đấu lưng với Tống Kim.

Lối đi rất hẹp, nếu hai người cùng ngồi vào ghế thì chắc chắn sẽ đụng phải nhau, hoặc là nếu có người ngồi duỗi chân theo thói quen thì ghế sẽ chiếm mất một phần không gian lối đi.

Xét từ điểm này thì lời chứng của Tống Kim ở phần này là trùng khớp, cậu ta bảo là lúc kéo ghế, “Thẩm Chí Bân” đã động phải cậu ta, làm cậu ta thua game.

Cùng lúc đó, Tiết Bồng và mấy người phía Trần Mạt Sinh cũng lần lượt đi tới, chia ra đứng ở xung quanh.

Tiết Bồng đứng gần hơn một chút, quan sát vị trí bàn ghế, chỗ để chân, sau đó lại nhìn về phía quầy tiếp khách.

Tống Kim ngồi vào chỗ, quay bên này nhìn Lục Nghiễm, quay bên kia nhìn Tiết Bồng, cũng không biết họ đang quan sát gì, một hồi lâu không lên tiếng.

Tống Kim cuối cùng cũng không đợi nổi mà hỏi: “Không tái hiện tình tiết vụ án sao?”

Lục Nghiễm đi đến cạnh ghế của Tống Kim, tựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn dáng ngồi của Tống Kim, thấy cậu ta đang ngồi kiểu ngã ngửa người ra sau.

Lục Nghiễm hỏi: “Lúc nào ra quán net cậu cũng ngồi kiểu này hả?”

Tống Kim: “Đúng rồi, ngồi vậy thoải mái, còn duỗi thẳng chân được nữa.”

Tiết Bồng tựa vào một bên bàn: “Cậu ngồi thế này, người ngồi đằng sau chỉ cần kéo ghế là đã động phải cậu rồi. Hèn gì hôm đó lại có gây gổ.”

Tống Kim sững lại, vô thức sờ vào mũi, cậu ta lại nhìn ra sau nói: “Nhưng mà tôi ngồi thế này cũng đâu phạm pháp đâu anh chị cảnh sát…”

“Không phạm pháp.” Tiết Bồng nói: “Nhưng theo tôi được biết thì hôm đó tới quán net, Lưu Cát Dũng đã từng ra ngoài hai lần, một lần là để hút thuốc, còn một lần là đến hiện trường vụ án.”

Nói đến đây, Tiết Bồng hất cằm về phía tấm biển nhà vệ sinh trong quán net: “Đó là còn chưa tính mấy lần ông ta tới lui đi toilet mấy lần, tôi nghĩ là ông ta va trúng ghế của cậu không chỉ một lần.”

Tống Kim lại nghệch người, nắm tóc giải thích: “Có thể là có mấy lần nhưng mà tôi quên rồi, tôi chỉ nhớ lần cuối ông ta đẩy rất mạnh, làm tôi thua game luôn, tôi mới đập bàn đứng dậy gây với ông ta.”

Tiết Bồng không để ý tới Tống Kim, cô đưa mắt nhìn Lục Nghiễm, đi về phía nhà vệ sinh.

Lục Nghiễm vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, anh hỏi: “Cậu nói là ông ta làm cậu thua game?”

“Đúng rồi!” Tống Kim kích động đáp.

Lục Nghiễm: “Vậy lúc đó cậu chơi trò gì?”

Tống Kim không nghĩ ngợi mà nói ngay một cái tên.

Lục Nghiễm cũng đáp: “Ồ, trùng hợp thế, tôi cũng biết chơi trò đấy, bây giờ cậu thao tác cho tôi nhìn thử xem.”

Tống Kim sửng sốt: “Bây giờ ấy? Ở đây có game đâu, cũng không có mạng luôn, anh thấy đấy, máy tính cũng là đạo cụ thôi, là đồ giả đấy!”

Lục Nghiễm cười, đặt tay xuống bàn phím ấn vài nút, ra hiệu cho Tống Kim: “Bàn phím là thật đấy, cậu cũng biết phải nhấn nút nào chứ nhỉ? Cậu cứ ấn đại để làm mẫu thôi, nếu mà biết chơi thì nhìn là biết ngay.”

Tống Kim im lặng một lát rồi nói: “Nhưng mà cách đánh của trò này bây giờ khác với mười năm trước, đến quy tắc bàn phím cũng đã thay đổi…”

Lục Nghiễm tỏ vẻ rất dễ tin người: “Không sao, cậu biết cả hai cách thì thử cả hai đi, dù đã hết quen với cách điều khiển mười năm trước thì cũng không sao, ít nhất thì vẫn còn nhớ chút chút. Nào, thử đi.”

Lục Nghiễm nói rồi, cả căn phòng đều trở nên yên ắng.

Tống Kim không nói gì, cũng tìm không ra cớ nữa, cậu ta liếc nhìn xung quanh, thấy tên thanh niên lại rút súng ra, còn đi tới gần cậu ta mấy bước.

Tống Kim giật thót, vô thức ngồi xuống, một tay cầm chuột, một tay đặt trên bàn phím.

Lục Nghiễm bình thản để ý tới thao tác của cậu ta, lúc tay trái Tống Kim đang di chuyển không ngừng trên bàn phím, Lục Nghiễm cũng cúi người, một tay gác trên lưng ghế, nhẹ nhàng hỏi: “Ban nãy cậu nói là cậu hay ngả người ra chơi game mà? Sao giờ lại ngồi thẳng vậy?”

Tống Kim nuốt nước bọt, căng thẳng cùng cực: “Đó là tại tôi hồi hộp, bảo anh ta đừng có chĩa súng vào tôi nữa được không…”

À, hồi hộp ư?

Lục Nghiễm ngẩng đầu, tên thanh niên nhìn vào mắt anh rồi lại lùi về sau mấy bước.

Lục Nghiễm nói với Tống Kim: “Giờ thì được rồi.”

Tống Kim ậm ừ, lại tụt người xuống, tựa ra lưng ghế, duỗi thẳng chân, nhưng như thế thì tay trái của cậu ta lại cách xa bàn phím.

Lục Nghiễm lại nói: “Nhưng mà giờ thì cậu với tay với bàn phím thôi còn phí sức, sao mà đấu với người ta?”

Tống Kim vội vã kéo bàn phím về phía mình rồi nói: “Tôi quen để trên đùi đánh ấy.”

Để trên đùi?

Lục Nghiễm cười: “Vậy cậu đánh tôi coi thử.”

Tống Kim lập tức đặt lại bàn phím, tay trái đặt trên bàn phím, tay phải cầm chuột, trong phút chốc, cả người đều di sang bên phải, khuỷu tay phải để không, khuỷu tay trái lại gác ở hông, trông rất kỳ quặc.

Lục Nghiễm nhìn tư thế của Tống Kim, không hỏi gì, cho đến khi ngón tay của Tống Kim ấn ấn vài nút trên bàn phím, Lục Nghiễm mới lên tiếng: “Tôi nhớ là mười năm trước trò này còn dùng phím mũi tên di chuyển trái phải.”

Tống Kim nghệch người một lát rồi vỗ đầu nói: “Đúng rồi, đúng là dùng phím mũi tên…”

Nhưng mà như thế thì lại phải dùng tới tay phải.

Tống Kim lại dùng tay trái để ấn phím mũi tên, trông rất quái gỡ.

Lục Nghiễm mới bảo: “À, tôi nhớ nhầm rồi, hình như không phải phím mũi tên, phải là phím ASDW ấy.”

Tống Kim lại nghệch người, di sang bốn phím ấy.

Sau đó lại nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Lục Nghiễm, Tống Kim cũng căng thẳng theo.

Lục Nghiễm tới gần Tống Kim, giọng điệu cũng thay đổi: “Nói thật đi, rốt cuộc cậu có biết chơi trò này hay không?”

Lần này, Tống Kim không nhúc nhích nữa, bàn tay phải đặt trên con chuột cũng rụt lại, cậu ta cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lục Nghiễm, chỉ lắc đầu.

Lục Nghiễm lại hỏi: “Vậy thì rốt cuộc tối hôm đó cậu đang làm gì? Tại sao lại nói dối?”

Tống Kim lại chớp mắt nhanh vài cái, nuốt ực rồi nói: “Tôi đang xem… xem… xem phim đen…”

Lục Nghiễm lập tức nhíu mày nghi ngờ.

Xem phim đen?

Đơn giản thế thôi sao?

Mặt khác, Tiết Bồng đã đi tới nhà vệ sinh trong quán net.

Lâm Thích cũng đi theo cô.

Thế nhưng nhà vệ sinh quá chật hẹp, Lâm Thích chỉ đứng ở cửa, để Tiết Bồng tự vào trong kiểm tra.

Không bao lâu sau, Tiết Bồng đã bước ra hỏi Lâm Thích: “Diện tích và bố cục của cái nhà vệ sinh này có chênh lệch gì không?”

Lâm Thích lắc đầu thay cho câu trả lời.

Tiết Bồng lại vào xem lần thứ hai.

Nhà vệ sinh của nam và nữ đều chỉ có hai vách ngăn, tất nhiên là phía phòng vệ sinh nam còn có thêm hai cái bệ tiểu nhỏ, tuy ngoài nhà vệ sinh đã có treo bảng “cấm hút thuốc”, nhưng bên trong lại có lắp cửa sổ nhỏ ở mỗi phòng.

Tiết Bồng tới nhìn cái cửa sổ, nó được lắp ở ngay phía trên ngay chính giữa hai vách ngăn.

Dù là con nghiện ma túy hay thuốc lá thì đều có hành vi “trốn” trong toilet, hơn nữa còn không phải số ít, không chỉ có nam giới mà có lúc đến cả vách ngăn của toilet nữ cũng nồng mùi thuốc lá.

Tình trạng tương tự xuất hiện nhiều nhất là ở những nơi như quán net, karaoke, sàn nhảy, quán bar.

Đương nhiên là thường thì người ta sẽ cấm hút thuốc, cũng cấm cả lửa sáng ở ngoài dãy máy.

Nhưng lại có rất nhiều người quen tới quán net mà lại nghiện thuốc lá, thêm nữa thì lúc đó đang là mùa đông, lại là ban đêm, bên ngoài rất lạnh, vì thế số khách chui trong toilet hút thuốc sẽ nhiều hơn một tí.

Lưu Cát Dũng lại chọn hút thuốc bên ngoài là vì tình huống đặc biệt, gã ta đang đeo khẩu trang, hút thuốc thì phải tháo khẩu trang xuống, nếu trốn trong toilet hút thuốc thì sẽ rất dễ bị những người khách khác nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua Lâm Thích, nghe thấy ông ta ho mấy tiếng.

Tiết Bồng quay sang nhìn, thấy Lâm Thích đang dùng một tay ôm lấy ngực, nén tiếng ho, dường như rất đau đớn, cái khẩu trang N95 đang đeo cũng vẫn không được tháo xuống.

Thật ra thì đây đã không phải là lần đầu tiên Tiết Bồng chú ý tới tiếng ho của Lâm Thích, lần đầu tiên, gã rất kìm nén hành động, nhưng phần da lộ ra ngoài khẩu trang lại ửng đỏ, trông rất khổ sở nhưng lại cứ kìm nén.

Tiết Bồng cứ đứng ở đó, đến khi Lâm Thích ho xong, cô mới đi tới nói: “Mắc bệnh phổi thì nên uống nhiều nước, tuy là chưa chắc đã hiệu quả nhưng có thể làm dịu cơn đau của ông.”

Lâm Thích khựng lại, nhìn Tiết Bồng với ánh mắt ngạc nhiên.

Tiết Bồng thấy thế, biết được mình đã đoán đúng: “Tôi cũng chỉ đoán thôi, xem ra trước đây ông luôn dùng thuốc để khống chế, nhưng hôm nay “hành trình” khá gắt nên không kịp uống.”

Tiết Bồng nói rồi bèn quay lại dãy máy.

Cô tới gần bên bàn của Tống Kim, cúi đầu nhìn, thấy ngón trỏ của Tống Kim hơi ngả vàng, xem ra Tống Kim cũng có hút thuốc.

Giờ đã là buổi chiều, chắc cậu ta lại lên cơn nghiện rồi.

Tống Kim lại không chú ý tới ánh mắt của Tiết Bồng, cậu ta cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn ai.

Cùng lúc đó, lại nghe thấy Lục Nghiễm hỏi nhỏ: “Thế cậu xem bộ phim đen nào? Nữ diễn viên là ai?”