Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 149: Quyển Kết (Phần đầu) - Chương 5




Trước giờ tay lái của Lục Nghiễm luôn rất vững vàng.

Tiết Bồng ngồi xuống ghế phụ, nói chuyện công việc lúc chiều với anh, đầu tiên là tin tức về tổ “giám định ma tuý trong nước ô nhiễm” sẽ bắt đầu sau Tết Dương lịch, sau đó là chuyện Phùng Mông nói với cô về mẫu nước hồ của Trần Lăng.

Thật ra Lục Nghiễm cũng không có ý kiến gì được về mấy chuyện này, nhưng hai người đã quen biết nhau nhiều năm, học tập với công việc đều như nhau, cứ hễ gặp mặt là sẽ trao đổi, chuyện này cũng đã trở thành việc làm cố định.

Lục Nghiễm nghe thấy thế thì cũng trả lời mấy câu như thường ngày, đường đang hơi đông, anh cũng không thấy phiền toái chút nào, cứ chậm rãi nhích từng chút sau hàng xe.

Chỉ là vừa nói tới đây, anh lại bất thình lình đổi chủ đề: “Vậy tới lúc bắt đầu tập huấn, nhớ gửi anh lịch trình nữa nhé, để anh còn sắp xếp thời gian bên anh.”

Tiết Bồng: “Hả? Anh có cần tập huấn đâu? Sắp xếp gì?”

Lục Nghiễm nhìn cô, nói năng hùng hồn: “Làm tài xế cho em chứ gì.”

Tiết Bồng cười: “Thôi khỏi đi, đi làm đã mệt vậy rồi, khó khăn lắm mới tới được cuối tuần, còn không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng nữa hả?”

Lục Nghiễm khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Nhưng mà cuối tuần anh chỉ có cho chó ăn thôi chứ có gì khác để làm nữa đâu, hồi trước có một mình thì phải chịu, giờ có bạn gái rồi thì chẳng lẽ cuối tuần còn cứ ở với Barno miết à?”

Tiết Bồng cười, trừng mắt với anh: “Ở với Barno thì có gì không được, anh ghét bỏ nó vậy thì hồi đầu giành nuôi với em làm gì.”

Lục Nghiễm không lên tiếng.

Xe chạy ra đường chính, ngang qua một con phố cửa hiệu, Tiết Bồng nhìn thấy một siêu thị, bèn tỏ ý muốn vào siêu thị mua quà trước rồi tới nhà Tề Vận Chi sau.

Lục Nghiễm lại nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, ngay dưới nhà có một cái siêu thị, còn có tiệm quà nữa, đồ cũng như nhau hết mà.”

“Ồ.” Tiết Bồng cũng không kiên quyết, chỉ hỏi: “Còn bao lâu nữa tới?”

Lục Nghiễm: “Sắp rồi, tầm mười phút nữa.”

Vừa nghe thấy còn mười phút nữa, Tiết Bồng bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy hồi hộp, cũng không biết có phải là phản ứng trì trệ không.

Tiết Bồng căng thẳng mặt mày, nhìn chăm chăm ra đường, vô thức suy diễn trong đầu xem lát nữa nên nói thế nào, thể hiện ra sao vân vân.

Cho đến khi Lục Nghiễm ngồi cạnh cất tiếng thở dài: “Đừng có nghĩ ngợi lung tung, ăn bữa cơm thôi mà, em cứ là chính em thôi, như thường ngày là được rồi.”

Tiết Bồng hỏi: “Em còn quên hỏi anh, nhà anh có quy tắc gì không, cô có chú trọng gì không?”

Lục Nghiễm nghĩ rồi chỉ nói là không.

Tiết Bồng càng hoang mang hơn.

Tiết Bồng tự thấy mình rất yếu kém về mặt này, cô cực ít khi họp mặt bạn bè hay họ hàng gì đó, Trương Vân Hoa cũng không ham đông vui, bà con họ hàng cũng ít, mỗi lần tết nhất lễ lộc gì cũng chỉ có hai mẹ con ngồi ăn với nhau, cũng không thấy vắng lặng gì.

Tiết Bồng cũng ít khi tham gia liên hoan họp mặt gì đó ở chỗ làm, Mạnh Nghiêu Viễn với Trình Phỉ rủ rê cô cũng chẳng đi bao giờ, lần đàn đúm nhất cũng chỉ có lúc ăn lẩu với Lục Nghiễm và Chung Lệ.

Tiết Bồng không giỏi ăn nói, đối nhân xử thế, không biết cách điều khiển cho suôn sẻ mọi chuyện, bản thân cô chưa từng quan tâm những chuyện này, cũng cho rằng không cần thiết phải mài giũa gì, đến lúc này sắp phải gặp gia đình Lục Nghiễm, đầu óc lại trống không, cô mới bắt đầu hối hận đáng lẽ trước đó phải hỏi nhiều hơn, học hỏi thêm chút gì đó.”

Cũng không biết mẹ Lục Nghiễm là kiểu phụ huynh nào, có quy tắc, khắt khe lắm không? Có để bụng vì chút chi tiết nhỏ không vừa ý không?

Đến lúc Lục Nghiễm dừng xe lại bên đường, Tiết Bồng mới choàng tỉnh, nhìn ra cửa sổ thì thấy đã tới một cửa hàng quà.

Hai người bước vào tiệm, còn chưa được năm phút, Tiết Bồng vẫn đang lựa chọn, quay sang thì đã thấy Lục Nghiễm chìa tay chỉ vài món, nhờ nhân viên gói lại.

Tiết Bồng nghệch người, đi tới hỏi: “Vậy thôi là xong rồi đó hả?”

Lục Nghiễm: “Ừ, yên tâm đi, họ sẽ hài lòng thôi.”

Tính tiền xong, Lục Nghiễm một tay xách hộp quà, một tay nắm lấy tay Tiết Bồng, đi về phía khu chung cư.

Tiết Bồng bước đi chậm chạp, vẫn còn đang bối rối.

Lục Nghiễm nhìn cô mấy lần, cuối cùng cũng cười: “Hồi hộp thế à?”

“Có dư thừa quá không.” Tiết Bồng nói: “Đổi lại là anh thì anh không hồi hộp hả?”

Lục Nghiễm lại hỏi: “À, vậy bây giờ hồi hộp hơn hay hồi đợi giấy báo trúng tuyển của Đại học Cảnh sát hồi hộp hơn?”

Tiết Bồng nghiêm túc suy nghĩ: “Cái sau.”

Nói thế, trong lòng lại thoải mái hẳn đi.

Lục Nghiễm nói: “Không cần phải nghĩ xem nên nói gì, làm gì, cũng không cần bắt chước người khác, làm chính em là được rồi.”

Tiết Bồng chỉ gật đầu, không nói tiếp.

Lục Nghiễm lại nói: “Mẹ anh có mặt truyền thống, nhưng cũng có chỗ rất thoáng. Với chuyện tìm đối tượng kết hôn thì mẹ anh rất truyền thống, thấy anh sắp ba mươi tới nơi rồi, lo không biết khi nào anh kết hôn, khi nào thì sinh con, có cần tìm vợ có cùng chung tiếng nói, trong thể chế, có học thức, có khí chất, gia thế tốt gì đó không. Về mặt này thì mẹ ảnh cũng giống như những phụ huynh khác ấy, cứ thấy con mình là giỏi giang nhất, muốn tìm cũng phải tìm một đứa giỏi giang giống thế.”

Tiết Bồng chăm chú lắng nghe, lập tức nhớ đến Diêu Tố Vấn: “Thế nên lúc trước mới sắp xếp cho anh đi coi mắt Diêu Tố Vấn, điều kiện của cô ấy đúng là tốt thật.”

Lục Nghiễm cười: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mà có một ngày anh dẫn theo một cô về nhà, cô này không có điều kiện gì nêu trên hết, vậy mà anh lại rất thích, thích chịu không nổi ấy, vậy thì tiêu chuẩn của mẹ anh cũng sẽ bị điều chỉnh theo, lúc đó mẹ anh sẽ hiểu, tất cả những yếu tố trước đó đều là viển vông, hiện thực sẽ không bao giờ như mình tưởng tượng.”

Tiết Bồng gật đầu, cảm thấy cũng có lý, nhưng mà ngẫm lại một hồi lại thấy sai sai: “Cái gì mà không có điều kiện gì nêu trên hết, anh giải thích đi.”

Nói tới đây, cô khựng bước, mặt mày nhăn nhó.

Lục Nghiễm cũng dừng lại theo, tá hoả nói: “Anh lấy cái ví dụ vậy thôi mà, anh có nói em đâu.”

Tiết Bồng vẫn không thả lỏng, trong lòng không còn gắt gỏng gì nữa nhưng lại hiếm khi thấy được Lục Nghiễm luống cuống như thế, cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.

Tiết Bồng hừ lạnh, giọng điệu lạnh tanh: “Em với anh không có tiếng nói chung hả?”

Lục Nghiễm vội nói: “Tất nhiên là có, nhiều nữa là đằng khác.”

Tiết Bồng: “Vậy em không trong thể chế hả?”

Lục Nghiễm: “Có mà.”

Tiết Bồng: “Em không có học thức, còn không có khí chất?”

Lục Nghiễm: “Tất nhiên là có cả rồi.”

Tiết Bồng: “À, vậy xem ra là gia thế em có vấn đề.”

Lục Nghiễm dừng lại, lựa lời mà nói: “Anh hết sức kính trọng ngưỡng mộ những việc chú làm khi còn sống, cô cũng là nhân tài bậc nhất của Thuỷ lợi thành phố Giang.”

Tiết Bồng cụp mắt, dần dần thấy hơi không căng nổi nữa.

Mấy giây sau, Lục Nghiễm đi tới trước, bày tỏ lòng thành: “Ý anh muốn nói là cho dù có những điều này, cũng chưa chắc gì đã thích, người lại, cho dù không có gì hết thì thích vẫn cứ thích thôi.”

Tiết Bồng cuối cùng cũng không nhịn cười nổi, dang tay ôm lấy Lục Nghiễm.

Từ hồi đi học đã thế, cứ hễ cô khó chịu đáp trả anh, anh đều sẽ nhường nhịn cô.

Có lúc anh thật sự giống như một loài động vật nào đó.

Nhờ cái ôm này mà Lục Nghiễm mới thở phào.

Tiết Bồng khẽ nói: “Đừng căng thẳng, em không giận đâu, chuyện vặt vãnh tí thôi.”

Lục Nghiễm đáp: “Anh biết mà, em sẽ không tính toán với người ta vì chút chuyện nhỏ nhặt đâu, nhưng mà có lúc anh lại mong, em có thể dỗi anh nhiều vào.”

Tiết Bồng ngước lên: “Tại sao cơ?”

Lục Nghiễm hắng giọng, tránh mắt đi: “Thì người ta hay nói quan tâm là hay để bụng mà.”

Tiết Bỗng ngẩn người, giờ mới hiểu ra.

Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang có chút lạnh lùng của Lục Nghiễm, cũng không khỏi tự kiểm điểm lại mình, chắc là tính tình cô khá lạnh lùng, khá thờ ơ, hay có thể nói là thích giấu tâm sự trong lòng, không để người khác nhìn thấy cảm xúc thật sự của mình, trông có vẻ dễ chịu, dễ gần, thật ra lại luôn có khoảng cách với tất cả mọi người.

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại tựa vào Lục Nghiễm lần nữa, cô khẽ nói: “Chính bởi trong lòng đã có người quan trọng, nên mới không nỡ tuỳ tiện nổi nóng với người ta.”

Nghe thấy thế, Lục Nghiễm cũng cười tươi roi rói.

Tuy anh cũng đã quen cứng nhắc, che giấu, nhưng lúc lên tiếng cũng không giấu được niềm vui trong giọng nói: “Không sao, anh đỡ được.”

Đến lúc Tiết Bồng theo Lục Nghiễm bước vào nhà, tâm trạng của cô mới dần thả lỏng.

Đúng như Lục Nghiễm nói, Tề Vận Chi không có khuôn khổ gì nhiều, hoặc cũng có thể nói là quy tắc của bà không hề khắt khe quá đáng.

Tề Vận Chi nhìn Tiết Bồng thế nào cũng thấy hài lòng, chắc là tại trước đó cũng đã không ôm hy vọng gì rồi, đã hạ yêu cầu xuống thấp lắm, đến nỗi còn nghĩ là dù bạn gái của Lục Nghiễm có như thế nào cũng được, chỉ cần không quá giới hạn là được.

Trong mắt Tề Vận Chi, Tiết Bồng không chỉ xinh xắn mà còn là đồng nghiệp với Lục Nghiễm, có tiếng nói chung, trong công việc cũng thường đi đôi với nhau, sẽ hiểu cho nhau, dù có tăng ca cũng quan tâm lẫn nhau được, hoà hợp dịu dàng, có thể giảm được nhiều xích mích.

Vả lại, gia đình Tiết Bồng đều làm nghiên cứu, chứng tỏ tính cách chuyên chú, làm gì cũng nghiêm túc, không có tâm địa gian xảo, cũng hợp tính Lục Nghiễm.

Chỉ có mỗi một chuyện là Tiết Bồng trông hơi gầy guộc, công việc lại mệt nhọc, phải bồi bổ nhiều hơn.

Tề Vận Chi mau chóng đi gỡ cái hộp đồ bổ Lục Nghiễm mua về, đặt vào bát hâm nóng, nhân trước lúc ăn cơm để Tiết Bồng với Lục Nghiễm ăn chung với nhau.

Tiết Bồng đỡ không kịp, húp nửa chén tổ yến, lại ăn thêm chút chè dưỡng nhan Tề Vận Chi đã nấu sẵn, không còn thấy đói nữa, không ngờ Tề Vận Chi lại chuẩn bị thêm một mâm lớn.

Tiết Bồng hoảng loạn: “Cô ơi, nhiều quá rồi ạ…”

Tề Vận Chi lại nói: “Không có nhiều, có nhiều đâu, cô cũng không biết con thích ăn gì, thôi thì thử hết mỗi thứ một chút nhé.”

Kế đó, Tề Vận Chi lại hỏi về công việc, đời sống hằng ngày của Tiết Bồng.

Đến khi ngoài cửa có tiếng động, Tần Bác Thành đã về.

Tề Vận Chi lập tức giới thiệu hai người với nhau.

Tiết Bồng đứng dậy, thong thả nhìn về phía Tần Bác Thành.

Tần Bác Thành cũng cố ý về sớm, biết Lục Nghiễm dẫn bạn gái về, ông và Tề Vận Chi đều chuẩn bị trước, cô bạn gái này sau này sẽ là vợ, sẽ sống chung cả đời, sẽ trở thành người nhà của họ.

Đây không phải là một cuộc gặp mặt thông thường.

Tần Bác Thành cởi áo khoác, quay lại phòng khách, cô giúp việc thông báo đã có cơm, bốn người lại ngồi xuống quanh bàn ăn.

Tiếp theo đó, Tề Vận Chi luôn là người dẫn đầu chủ đề, lúc thì bảo Tiết Bồng ăn nhiều vào, bảo Lục Nghiễm phải chăm sóc cô, lúc thì nhắc đến gia đình Tiết Bồng.

Tần Bác Thành vẫn đang chỉ ngồi nghe, từ đầu tới cuối có mình Tề Vận Chi tìm chủ đề, cho tới lúc Tề Vận Chi bảo là nghe nói bố Tiết Bồng trước kia là nhân tài địa chất có tiếng ở thành phố Giang.

Tần Bác Thành không khỏi để ý hơn tới Tiết Bồng, lại nhớ tới cô họ Tiết bèn hỏi: “Chú vẫn chưa biết quý danh bố cháu Tiết là gì ấy nhỉ?”

Tiết Bồng nói: “Bố con tên Tiết Ích Đông, đã mất lâu rồi ạ. Con nghĩ bây giờ ngoài người nhà ra, chắc cũng không còn nhiều người nhớ tới ông ấy đâu ạ.”

Vài giây sau, căn nhà chìm trong im lặng.

Cho đến khi Tần Bác Thành đột nhiên nói: “Chú lại nhớ đấy.”

Không chỉ Tiết Bồng, đến cả Lục Nghiễm và Tề Vận Chi đều sửng sờ.

Tiết Bồng kinh ngạc: “Chú Tần, chú có quen bố con sao ạ?”

Tần Bác Thành ngẩng lên, dường như đang nhớ lại, một lúc sau mới nói: “Chú có gặp ông ấy vài lần, lúc đó chú còn là nhân viên chính phủ, bố con thì hình như đang làm ở Sở Nghiên cứu Địa chất Vật lý, chú có ấn tượng rất sâu sắc với ông ấy. Chú nhớ là nhờ ông ấy mà chính phủ mới phát hiện ra vấn đề thao tác trái phép ở mấy nhà máy hóa chất. Mấy chuyện thế này thì người dân dù có phát hiện ra cũng không biết phải giải thích thế nào, phải nhờ vào chuyên gia, đưa ra chứng cứ có hiệu quả để chứng minh. Nhưng có rất nhiều chuyên gia đều chỉ ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm, rất ít có cơ hội xuống các cơ sở bên dưới, hoàn toàn không nghe không thấy, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Đến lúc người dân khó khăn lắm mới tìm được một vài đường giải quyết, liên lạc đến các bộ phận có liên quan, lại vì vấn đề đủ kiểu trình tự, thủ tục mà giải quyết chậm trễ. Kết quả là cứ đẩy qua đẩy lại, cứ như là đá bóng ấy, dần dần rồi không có ai nhắc tới vấn đề nữa.”

Đây là câu nói dài nhất của Tần Bác Thành từ lúc bước vào cửa tới giờ, trước kia cũng ít khi như thế.

Những nhân vật như Tần Bác Thành cả ngày đều bận rộn bên ngoài, từ xã giao đến công việc, lúc nào cũng cần một trăm hai năng suất, chuyện lớn chuyện nhỏ dồn lại, riết rồi không còn sức lực gì nữa, về đến nhà cũng chỉ muốn yên tĩnh một lát.

Thường ngày đa phần ở nhà đều có mình Tề Vận Chi kiếm chuyện để nói, Tề Vận Chi nói, Tần Bác Thành ngồi nghe, có lúc cũng không để ý, nghe tai này lọt tai kia, Tề Vận Chi cũng đã quen thế rồi.

Khỏi nói là nói chuyện ở nhà, Tần Bác Thành còn rất ít khi nói chuyện công việc ở nhà.

Vì thế có thể hiểu được, việc Tần Bác Thành đột nhiên nói nhiều đến thế là hết sức hiếm gặp.

Tất nhiên là Tiết Bồng không hiểu về thói quen hằng ngày của Tần Bác Thành, cô chỉ nói theo tiếp: “Không ngờ đã lâu thế rồi mà chú vẫn còn nhớ ông ấy. Thật ra con không biết gì nhiều về công việc của ông ấy, lúc ông ấy mất, hình như con mới chỉ vào tiểu học.”

Tần Bác Thành cười: “Bố con là một người rất đáng nể, sự ra đi của ông ấy là tổn thất của thành phố Giang. Ít nhất thì trong hai mươi năm nay, chú không còn thấy người nào như ông ấy nữa. Nếu thành phố Giang mà có được thêm vài Tiết Ích Đông nữa, công việc của bọn chú cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Cuộc nói chuyện ngừng lại ở đó, sau đấy, Tần Bác Thành không nhắc tới Tiết Ích Đông nữa, nhưng thái độ của ông đối với Tiết Bồng khác hơn thấy rõ, càng dịu dàng hơn trước đó.

Sau bữa cơm, Tề Vận Chi lại kéo Tiết Bồng tới nói chuyện một lúc, còn đưa cô xem ảnh Lục Nghiễm lúc nhỏ.

Tiết Bồng thấy rất hào hứng, vừa xem vừa nghe Tề Vận Chi kể về câu chuyện phía sau những bức ảnh này.

Những bức ảnh cứ tiếp tục đến khi Lục Nghiễm tốt nghiệp cấp Hai.

Tiết Bồng còn nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc trong album, đó chính là Thường Phong và Ngải Tiểu Nguyên.

Tuy là lúc đó cả bọn đều chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng đường nét khuôn mặt lại không khác bây giờ mấy, vừa nhìn là nhận ra được.

Ở bên khác, Lục Nghiễm và Tần Bác Thành vào phòng làm việc, nói chuyện một lúc.

Đến lúc bước ra, Lục Nghiễm bèn chuẩn bị rời khỏi cùng Tiết Bồng.

Tề Vận Chi tiễn hai người ra cửa, còn dặn dò Lục Nghiễm phải chở Tiết Bồng về tận nhà, còn gói thêm ít thức ăn đưa cho Tiết Bồng.

Đến lúc hai người ra khỏi cửa, Tiết Bồng mới nhìn túi đồ ăn trong tay mà nói: “Không ngờ đồ em mang về còn nhiều hơn mang tới nữa.”

Lục Nghiễm cầm lấy cái túi, kéo tay cô đi xuống, vừa đi vừa cười suốt dọc đường.

Tiết Bồng nhìn anh mấy lần, đến lúc lên xe mới không nhịn nổi mà nói: “Anh cười cái gì vậy?”

Lục Nghiễm khởi động xe, lái ra đường lớn, lại nói về một chuyện khác: “Năm sau có mấy ngày tốt lắm đấy.”

Tiết Bồng kinh hoàng trừng mắt nhìn anh, cả một lúc lâu không nói được gì.

Lục Nghiễm nhìn sang bảo: “Nhưng mà phải để cô coi mặt anh đã rồi mới quyết định được.”

Tiết Bồng phải mất một lúc lâu mới mở miệng nói: “Anh điên rồi.”

Lúc về đường đã không còn kẹt nữa, Lục Nghiễm nhanh chóng lái về chỗ anh ở.

Lục Nghiễm bảo Tiết Bồng ở lại trong xe, anh chạy ngay lên phòng, chỉ một thoáng đã dắt Barno xuống.

Barno hào hứng lên xe, thò đầu vào giữa hai ghế trước.

Tiết Bồng xoa mạnh đầu nó, thắm thiết một lúc lâu: “Barno, có nhớ chị không?”

Barno sủa mấy tiếng.

Đến lúc Lục Nghiễm lên xe, Tiết Bồng nói ngay: “Hay là hôm nay để Barno ở lại nhà em đi, cuối tuần em muốn đưa nó đi chơi.”

Lục Nghiễm khựng lại, chậm rãi nhìn sang.

Tiết Bồng lại hỏi: “Sao thế?”

Lục Nghiễm chỉ nói: “Đưa nó đi chơi thì được thôi, nhưng mà em có xe không?”

Tiết Bồng: “Anh có xe mà?”

Lục Nghiễm: “Ờ.”

Tự dưng Lục Nghiễm lại im lặng, Tiết Bồng nhìn sang góc nghiêng của anh, cứ thấy sai sai sao đó nhưng cũng không hỏi nhiều.

Cứ yên lặng như thế một lúc, Tiết Bồng lại nhớ tới chuyện lúc chiều: “Phải rồi, hồi chiều Silly Talk cập nhật rồi, anh đã xem chưa?”

Lục Nghiễm ậm ừ: “Có xem sơ qua.”

Tiết Bồng hỏi: “Vậy anh đã xem tới cái đoạn “nữ thần” đứng trước hai lựa chọn chưa? Một bên là quyền thế, một bên là tình yêu, chị ấy chọn vế đầu.”

Lục Nghiễm: “Ừm.”

“Nữ thần” dù gì cũng là Tiết Dịch, Lục Nghiễm không tiện bình luận quá nhiều.

Tiết Bồng lại vẫn cứ nói tiếp: “Vì thế đây chính là lý do chị ấy chọn Hoắc Kiêu. Chỉ là em không hiểu, lúc đó chị ấy còn đang học cấp Ba, việc quan trọng nhất của cuộc đời là thi trung học phổ thông, còn có việc gì mà phải khiến chị ấy bắt buộc phải đưa ra lựa chọn ngay lúc đó? Dù chị ấy chẳng chọn bên nào thì với thành tích đó, chị ấy cũng có thể đậu vào trường tốt nhất, có thể học luật được.”

Lục Nghiễm tiếp: “Hoặc là chúng ta có thể tách riêng hai chữ “quyền thế” ra để giải thích. Nó vừa có quyền lực, cũng vừa có tiền tài. Người ta hay nói tiền có thể đưa ta đến mọi nơi. Có tiền chưa chắc có quyền, nhưng nó là đường tắt.”

Tiết Bồng nhìn sang: “Vậy thì cũng cần có động cơ chứ. Ví dụ như em muốn mua một căn nhà, hoặc là em muốn nhờ người ta giúp gì đó, lúc này em mới cần tiền với mối quan hệ, nhưng mà lúc đó chị em còn chưa được mười tám tuổi, chị ấy cần những thứ này làm gì?”

Tiết Bồng đặt ra vấn đề, một lúc sau, Lục Nghiễm mới nói: “Thật ra độ tuổi của một người không cần thiết phải có liên quan đến việc người này muốn làm. Có người mười tám tuổi muốn đậu vào trường tốt, nhưng có người sẽ tính đến chuyện xa vời hơn, hơn nữa sẽ lót nền, chuẩn bị trước lúc đó.”

Tiết Bồng hỏi: “Ý anh là chị ấy muốn lót nền, chuẩn bị cho một chuyện gì đó hoặc là một tương lai nào đó mà chị ấy muốn có được sao?”

Lục Nghiễm mím môi, cố lựa lời: “Anh biết chị ấy là chị em, tất nhiên em sẽ không nghĩ về chị ấy theo hướng tiêu cực. Nhưng mà nhìn từ góc độ của anh, Tiết Dịch là một người rất có chính kiến, hơn nữa cũng có dã tâm. Thứ quan trọng với chị ấy không đơn giản chỉ là thành tích thi đại học hay là đậu vào một trường như thế nào đó.”

Tiết Bồng không trả lời, cụp mắt suy nghĩ giây lát.

Cô hiểu ý Lục Nghiễm, cũng sẽ không tự lừa dối mình cho rằng Tiết Dịch chỉ là một đóa hoa trắng muốt bé nhỏ.

Từ nhỏ cô đã lấy Tiết Dịch làm gương, bởi ở Tiết Dịch có quả nhiều điểm sáng ngời, không chỉ thông minh mà còn có chính kiến, lúc mười mấy tuổi đã xuất hiện phong thái của kẻ mạnh.

Người như thế này dù là nam hay nữ cũng đều luôn nổi bật hơn hẳn trong đám đông.

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng nói: “Có rất nhiều con đường để đi đến thành công, vì giới tính khác nhau nên nam và nữ đều sẽ đối mặt với những cơ hội và lựa chọn khác nhau. Nếu là Tiết Dịch thì em không thấy kinh ngạc vì chị ấy chọn thế. Dù là bây giờ hay trước kia, Hàn Cố có nỗ lực, có xuất sắc thì cũng chỉ là một luật sư. Sau này anh ta sẽ trở thành người cộng sự xuất sắc nhất, nhưng anh ta vẫn phải phục vụ cho người như Hoắc Kiêu.”

Lục Nghiễm cười nhạt nhoà: “Hồi trước anh có xem được một câu hỏi lựa chọn như thế này ở trên mạng, thi đại học bảy trăm điểm với bảy triệu, em sẽ chọn cái nào?”

Tiết Bồng nghĩ một lát: “Bảy trăm điểm.”

Lục Nghiễm gật đầu: “Rất nhiều người đều lựa chọn như thế, nhất là những sinh viên của đại học trọng điểm. Vậy nếu là bảy mươi triệu thì sao?”

Tiết Bồng khựng lại: “Ý anh là Hàn Cố là bảy triệu, còn Hoắc Kiêu là bảy mươi triệu.”

Lục Nghiễm: “Tất nhiên là cũng không thể hoàn toàn nói thế được, nhưng mà đại loại thì là vậy đấy. Bảy triệu thì cố gắng còn có thể kiếm được, anh tin là Hàn Cố đã kiếm được rồi, nhưng bảy mươi triệu thì sao? Đa số người ta chỉ có thể nghĩ mà thôi, còn người như Hoắc Kiêu thì vừa sinh ra đã có được rồi.”

Trên đường về, Tiết Bồng rất ít lên tiếng, đầu óc cô toàn là lựa chọn của Tiết Dịch.

Như cô đã nói đấy, nếu là Tiết Dịch thì cô sẽ không kinh ngạc vì lựa chọn này, bởi từ nhỏ tới lớn Tiết Dịch đều không giống với những người khác, sự xuất sắc và hào quang của Tiết Dịch chính là vầng sáng mà người khác khao khát nhưng không thể có được, cũng là gánh nặng của chính cô ấy.

Tất cả mọi người đều cho rằng, Tiết Dịch sẽ đạt được thành tựu lớn trong tương lai, bản thân cô ấy cũng sẽ không chịu sống một cuộc đời giản đơn.

Nhưng nếu đổi lại là Tiết Bồng, cô lại không thể hiểu nổi lựa chọn như thế.

Rốt cuộc là dã tâm thế nào, kế hoạch ra sao đã khiến Tiết Dịch đối mặt với lựa chọn khó khăn của đời người khi còn chưa đến mười tám tuổi?

Quyền thế hay là tình yêu.

Đây là vấn đề mà rất nhiều người phụ nữ cả đời cũng không phải đối mặt.

Tiết Bồng tự ngẫm, cô chính là một trong số đó.

Có thể thấy là nếu một người quá thông minh, mong muốn quá lớn, cơ hội quá nhiều thì phiền não cũng nhiều hơn.

Tiết Bồng cứ nghĩ ngợi lung tung như thế cả dọc đường, đến lúc xe chạy tới sân nhà, cô mới hoàn hồn lại.

Tiết Bồng bước xuống xe, tiện thể mở cửa phía băng sau.

Barno xuống xe, Tiết Bồng cầm chìa khóa mở cửa, nói với Lục Nghiễm ở đằng sau: “Thế mấy ngày này Barno ở với em nhé?”

Chỉ có một tiếng “gâu” trả lời cô.

Lục Nghiễm cứ như là đã biến mất rồi vậy.

Tiết Bồng mở cửa, quay người hỏi: “Sao anh không nói gì?”

Ánh sáng trên khung cửa hắt lên người Lục Nghiễm, trông anh càng cao ráo đỉnh đạc hơn.

Tiết Bồng thấy anh cứ cụp mắt, khẽ nhíu mày nói: “Không lẽ anh không nỡ xa Barno hả? Hồi nãy anh còn ruồng bỏ nó mà?”

Lục Nghiễm im lặng một chốc rồi khẽ thở dài.

Cuối cùng anh mới lên tiếng: “Em nói là cuối tuần muốn về nhà ăn mà?”

Tiết Bồng gật đầu mở cổng, vừa nói vừa bước vào: “Đúng rồi, anh với Barno vào rửa tay trước đi, em đi đun ít nước nóng.”

Lục Nghiễm và Barno bước vào nhà, anh lặng lẽ thay giày, theo cô vào bếp rửa tay.

Tiết Bồng đổ nước vào ấm đun, bật nút rồi nhìn lại anh.

Lục Nghiễm lại nói: “Vậy anh lái xe tới đón em đi chung hả?”

Tiết Bồng mở to mắt, gật đầu: “Ừ.”

Lục Nghiễm lại ho một tiếng: “Vậy tới lui như thế có hơi phiền không?”

Tiết Bồng nghĩ ngợi: “Vậy em bắt xe qua đó với anh, dù gì cũng đâu tiện đưa Barno về.”

Lại là một khoảng lặng thinh.

Lục Nghiễm chỉ có thể thở dài, cuối cùng cũng nói: “Ý anh là anh với xe đều ở lại đây, ngày mai cùng đi, như thế thì đỡ tốn sức tốn thời gian hơn…”

Tiết Bồng bất ngờ ngẩng lên, nghệch cả người.

Bốn mắt nhìn nhau, yên ắng hơn bao giờ hết.

Cô nhìn thấy bóng mình trong mắt Lục Nghiễm, còn có chút gợn sóng nữa, cô cẩn trọng đè nén cảm xúc, lúc này mới hiểu trước đó Lục Nghiễm đang ám chỉ gì.

Tại cô thiếu nhạy bén quá.

Không biết sao Tiết Bồng lại thấy cổ họng khát khô.

Tiếng ấm đun sôi lên ùng ục.

Tiết Bồng chớp mắt nhanh mấy cái rồi lại cụp mắt hỏi: “Anh muốn ở lại à?”

“Ừm.” Lục Nghiễm trả lời, yết hầu khẽ chuyển động.

Tiết Bồng lại thấy hơi buồn cười: “Vậy sao anh không nói thẳng.”

Lục Nghiễm chợt khựng, giải thích bảo: “Sợ em nghĩ ngợi.”

Tiết Bồng: “À, vậy em có nên nghĩ ngợi không?”

Lục Nghiễm không nói gì, cũng không biết phải nói gì.

Ấm đun lại kêu thêm một lúc, nước cũng đã sôi.

Tiết Bồng cầm hai cái ly, đổ nước nóng vào rồi lại hỏi: “Vậy tối nay anh định ngủ trên lầu hay dưới này? Cái sofa của em kéo ra thành giường được đấy.”

“Ồ.” Lục Nghiễm nhìn sang đó, cầm lấy cái phích nước mát bên cạnh, thêm vào nửa ly nước nóng rồi uống nhanh mấy ngụm.

Uống xong anh mới bảo: “Vậy thì dưới này đi.”

Tiết Bồng gật đầu: “Ừm, vậy em đi kiếm chăn cho…”

Chỉ là còn chưa nói xong đã bị Lục Nghiễm ngắt lời: “Tuy mục đích cuối cùng của anh là trên lầu.”

Tiết Bồng đã xoay người định đi, nghe thấy câu này lại bất ngờ quay sang.

Cô lập tức bật cười thành tiếng.

Lục Nghiễm sờ sờ đầu mũi, vành tai nóng lên.

Trong lúc im lặng, bầu không khí trở nên vừa mập mờ vừa tình tứ.

Cho đến khi Tiết Bồng đi tới, khẽ tựa vào lòng anh.

Lục Nghiễm vô thức ôm lấy cô, cánh tay siết chặt, người cũng rất nóng.

Tiết Bồng ngẩng đầu, gò má hơi đỏ, cô cười: “Vậy để dành mục đích cuối cùng của anh tới Tết Dương lịch nhé?”

Mắt Lục Nghiễm bỗng chốc sáng rỡ.

Lần này cuối cùng cũng không nhịn nổi, cả người đều chấn động.

Tiết Bồng lại đột nhiên ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Vậy em đi kiếm chăn…”

Nhưng Lục Nghiễm lại vòng tay tới, đỡ lấy đầu cô mà hôn.