Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 95: Hiện trường phạm tội 4 - Chương 10




Trong phòng thẩm vấn chi đội, Trương Tiêu đang tích cực cung cấp manh mối cho vụ án Liêu Vân Xuyên.

Nhưng Trương Tiêu không biết đến Khúc Tân Di, cũng không biết mối quan hệ giữa Lâm Tăng Thanh và Khúc Tân Di khắng khít đến độ nào, Trương Tiêu lại biết vài điều về chuyện của Lâm Tăng Thanh và Liêu Vân Xuyên.

Theo lời Trương Tiêu, vào khoảng mùa hè một năm trước, Lâm Tăng Thanh bắt đầu theo dõi và đăng tải vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn liên thành phố, một là vì cùng là phái nữ với nhau, khá là đồng cảm, hai là vì sự kiên liên hoàn này đã đạp trúng chỗ đau của xã hội.

Thật ra gần như là tháng nào cũng có một hai vụ tương tự rần rần trên tin tức tìm kiếm hàng đầu, phái nữ đều cho rằng đây là hành vi súc sinh, tuyệt đối không thể nhân nhượng, khi gặp đối tượng có tình tiết phạm tội nghiêm trọng thì có thể gọi là cắn chặt không buông, chỉ mong kẻ đó bị xử tử hình hoặc bị thiến hóa học, vật lý vân vân.

Thế nhưng nhìn ở góc độ luật pháp, khi nghiên cứu thảo luận, người lập pháp chắc chắn sẽ cân nhắc đến vấn đề thành phần phạm tội, nếu tăng khả năng tử hình của tội danh tương tự thì liệu tội phạm cưỡng hiếp có cảm thấy dù sao thì cũng chết, chi bằng cưỡng hiếp rồi giết luôn.

Tất nhiên là cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng đa phần quan toà đều là nam giới, vì thế họ không thể đặt mình vào chuyện mà phái nữ gặp phải, thiếu sự đồng cảm, vì thế đã nhẹ tay trong nhiều phán quyết.

Trương Tiêu nói, khi đó vừa xảy ra vài vụ án cưỡng hiếp vị thành niên, trong số đó còn có người vị thành niên đã chết thảm, chuyện này đã trực tiếp kích động những phóng viên tin tức ở tuyến đầu như họ.

Lâm Tăng Thanh cực kỳ phẫn nộ, không chỉ đăng đàn lên án kịch liệt sự tai hại của xã hội nam quyền, còn bàn luận về vấn này trên góc độ người con gái bị ám ảnh cả đời, còn nhắc tới vụ án bé gái chanh dây gây ấn động cả nước cùng vụ án bé So Won ở Hàn Quốc.

Nhưng những bài đăng thế này chỉ có thể nổi cộm trên tin tức tìm kiếm hàng đầu không quá một tuần, mọi người chỉ bình luận, lên tiếng tích cực về nó trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng không hề lớn tới kết quả cuối cùng của vụ án.

Sau đó, bi kịch tương tự vẫn sẽ không giảm bớt, vì thế mới cần có một tốp người có trách nhiệm bước ra đi đầu, không ngừng thức tỉnh mọi người rằng đây không phải chuyện của người khác, đây là bi kịch xảy ra ngay bên cạnh tôi và bạn, bất cứ lúc nào cũng có thể tái diễn, đây là vấn đề của xã hội, cần mỗi người đều phải đề cao cảnh sát, quan tâm nhiều hơn.

Mà để đạt được hiệu quả như thế, cần phải không ngừng nhắc lại, đánh thức người người “đãng trí”, nhất là với một số người hâm mộ chìm đắm trong việc đeo đuổi thần tượng, họ có thể lên tiếng chỉ trích cái “đẹp xấu thiện ác” của một nghệ sĩ, thế nhưng lại không hề quan tâm đến vấn đề xã hội liên quan đến mạng sống con người này.

Nói đến đây, Trương Tiêu thở dài: “Thật ra lúc đó tôi thật sự cảm thấy Tăng Thanh căm phẫn hơi quá, tôi cũng có khuyên cô ấy đừng để những chuyện mang cảm xúc tiêu cực này làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình, nên học hỏi kinh nghiệm của những người làm luật sư, cảnh sát, bác sĩ, mỗi ngày họ phải hít thở nhiều năng lượng tiêu cực hơn mình nhiều, nhưng nghề nghiệp lại đòi hỏi họ phải lý trí và khách quan. Nhưng mà Tăng Thanh lại thấy thứ đầu tiên mà phóng viên tin tức đem tới là tình và lý, sau đó mới là pháp luật. Không chỉ cần phơi bày sự thật mà còn phải nói ra tiếng lòng của quần chúng.”

Sau đó, Lâm Tăng Thanh đã phát hiện ra vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn ở thành phố Giang, thành phố Lịch và thành phố Xuân trong số rất nhiều hồ sơ vụ án chưa được phá trước kia, cô ấy có hỏi bạn bè làm cảnh sát, cũng có hỏi những người làm truyền thông khác, cũng từng đến địa điểm vứt xác ở nơi hoang dã và ở biển thành phố Giang để tìm hiểu, sau khi thu thập được tư liệu ban đầu, cô ấy bèn mang tới cho tổng biên tập xem, mong được duyệt đề tài.

Tổng biên tập là người làm tin tức lâu năm, rất nhạy cảm với độ lan truyền của tin tức, ông ấy vừa nhìn đã biết ngay đề tài này chắc chắn sẽ nổi, hơn nữa còn có thể dành được sự quan tâm nhiệt liệt của xã hội, đủ thúc đẩy sự hiếu kỳ của người đọc, đúng là một công đôi ba chuyện.

Cứ như thế, đề tài nhanh chóng được duyệt, Lâm Tăng Thanh

Cũng bắt đầu đi sớm về muộn với công tác điều tra.

Trương Tiêu nhớ lại lần lâu nhất là khoảng mười bốn ngày, Lâm Tăng Thanh đều không đến công ty báo cáo, chỉ mỗi ngày nhắn tin trong nhóm công ty, cho biết mình đang đi hỏi thăm dò la tin tức bên ngoài.

Nếu Lâm Tăng Thanh cần phải đến thành phố Lịch và thành phố Xuân thì cũng sẽ nói trước, thế nhưng trong lúc đi công tác, có lúc cô ấy còn quên cả việc nhắn tin.

Lâu dần, đồng nghiệp trong công ty cũng đã quen với sự “mất tích” của Lâm Tăng Thanh, đến nỗi còn có đồng nghiệp nghĩ là Lâm Tăng Thanh đã nghỉ việc rồi.

Cho đến một ngày, Lâm Tăng Thanh đột nhiên về lại công ty, đưa cho tổng biên tập xem bản thảo nhiều kỳ đầu tiên.

Tổng biên tập xem xong thì rất thích, bảo cô ấy sửa lỗi chính tả rồi đăng ngay.

Lâm Tăng Thanh còn bàn bạc về bút danh với tổng biên tập, tuyệt đối không thể thấy bút danh trước kia hoặc tên thật của cô ấy để đăng tải, vì vẫn chưa bắt được hung thủ.

Chưa tới một ngày, bài đăng của Lâm Tăng Thanh đã gây xôn xao cộng đồng mạng, vì văn phong sắc bén, lão luyện, lời văn gãy gọn, cũng không có nhiều tình tiết dư thừa, còn thể hiện được tài liệu bật nhất mà những kênh truyền thông khác đều không có được, kết hợp thêm ảnh chụp hiện trường vụ án, có đủ lý lẽ chứng cứ, khiến dư luận gợn sóng vào thời điểm đó.

Trương Tiêu nói đến đây thì bỗng nhớ ra, vội mở điện thoại, tìm một tấm ảnh đã chụp trước đó, đưa cho Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm cầm lấy xem, đây chính là ảnh chụp họp mừng sau khi bài đăng của Lâm Tăng Thanh phá kỷ lục lịch sử lượt xem của công ty, trông ảnh, Trương Tiêu và Lâm Tăng Thanh tựa vào nhau, cùng nâng ly trước ống kính trông rất thân thiết.

Lục Nghiễm lại lướt xem mấy tấm phía sau rồi hỏi: “Vậy Lâm Tăng Thanh và Liêu Vân Xuyên hẹn hò với nhau từ bao giờ?”

Trương Tiêu nói: “À, đó là chuyện trước khi họp mừng. Tối hôm họp mừng, Lâm Tăng Thanh uống hơi nhiều một chút, còn nói với tôi về người đàn ông cô ấy đang quen. Cô ấy nói người đàn ông đó công thành danh toại, khôi ngô tuấn tú, tính tình cũng tốt, không rượu bia thuốc lá, không có bất cứ thói quen xấu nào, cũng rất biết quan tâm người khác. Nhưng mà tôi nhớ rất rõ là lúc đó Lâm Tăng Thanh có hỏi tôi có tin trên đời này có người đàn ông hoàn hảo tới vậy không.”

Người ta thường nói rượu vào lời ra, xem ra trong lòng Lâm Tăng Thanh khá là hoài nghi Liêu Vân Xuyên.

Lúc đó, Trương Tiêu cũng đã uống kha khá, nói bừa là người đàn ông hoàn hảo đều là do phụ nữ định nghĩa và ảo tưởng mà ra, đứng ở góc độ của đàn ông, đó đều là những thứ không cần thiết, nghĩ rằng phụ nữ yêu cầu quá cao ở họ.

Lâm Tăng Thanh yên lặng một lát rồi nói: “Đúng đấy, người càng hoàn hảo thì có thể bên trong sâu càng nguy hiểm. Nếu một người mà không có lấy một chút khuyết điểm, đến cái ác cơ bản nhất của bản tính con người mà cũng ẩn giấu được, vậy thì chỉ có thể là cái ác bên trong người này không dễ để cho người khác thấy được. Vậy thì đáng sợ cỡ nào cơ chứ?”

Lục Nghiễm nghe đến đây, hồi lâu không nói gì, chỉ cứ suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của Lâm Tăng Thanh.

Tất nhiên là Lâm Tăng Thanh sẽ không nói với Trương Tiêu hay ai khác rằng cô ấy đang nghi ngờ Liêu Vân Xuyên, thế nhưng trong lời nói lại không khỏi tự tiết lộ một chút.

Nếu một người cứ luôn duy trì hình tượng hoàn hảo trong cuộc sống hằng ngày, vậy thì những tích tụ tâm lý và năng lượng xấu trong họ sẽ được xả ra đâu?

Lục Nghiễm hỏi: “Vậy theo như cô được biết thì Liêu Vân Xuyên có biết Lâm Tăng Thanh là S.T không?”

Trương Tiêu ngẫm nghĩ, không chắc chắn lắm: “Tôi không dám nói là tôi biết, nhưng có chuyện này lạ lắm…”

“Chuyện gì?”

Trương Tiêu nhanh chóng cho biết, một tháng trước khi gặp chuyện, Lâm Tăng Thanh dần dần ít liên lạc với công ty, cô ấy càng lúc càng điều tra và hỏi thăm về vụ án với tần suất gắt hơn, mỗi lần liên lạc đều là vì vừa ra một bản nháp, chỉnh sửa chữ nghĩa với hình ảnh xong rồi lại gửi cho công ty.

Cho đến một ngày nọ, Lâm Tăng Thanh gửi hết một loạt mấy chương bản thảo và hình ảnh cho tổng biên tập dưới dạng thư điện tử, đồng thời còn gửi một phần vào hòm thư cá nhân của Trương Tiêu, còn viết kèm một dòng rất kỳ lạ.

Trương Tiêu vẫn còn giữ mẩu thư điện tử đó tới giờ, cô vừa nói vừa tìm lại, đưa cho Lục Nghiễm xem.

Quả thật vậy, trong mẩu thư điện tử, ngoài tài liệu đính kèm thì còn có thêm một dòng: “Dùng tài khoản của chị đăng lên giúp chị. Tên tài khoản và mật khẩu là…”

Xem đến đây, Lục Nghiễm khẽ cau mày, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là liệu câu này cũng có được viết trong thư điện tử gửi tổng biên tập không, hay là chỉ với mình Trương Tiêu thôi?

Lục Nghiễm hỏi: “Nội dung thư điện tử cô và tổng biên tập nhận được có giống nhau không?”

Trương Tiêu nói: “Thật ra ban đầu tôi nghĩ là giống, mấy ngày sau mới nhận ra Tăng Thanh không đăng bài mới, tổng biên tập cũng không đề cập tới chuyện này nữa, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy, còn tập trung mọi người tích cực bàn luận một vấn đề khác, tôi mới thấy hơi kỳ.”

“Vậy sau đó cô có đăng bài giúp Lâm Tăng Thanh không?”

“Có đăng mấy bài, còn phải nhân lúc ở công ty không có ai, đăng tập vài tài khoản của Tăng Thanh để đăng đó. Tổng biên tập biết được thì tức giận lắm, còn nổi cơn ngay tại văn phòng, ông ấy cũng có nghi ngờ tổ của tôi, chỉ là không có chứng cứ, vậy nên cho qua luôn. Nhưng mà đến hôm sau, phòng làm việc của tổ tôi đã bị lắp camera, sau đó tôi cũng không dám đăng nữa.”

Sau đó, Lâm Tăng Thanh không về công ty nữa.

Lại một tháng sau, Trương Tiêu mới nghe nói đến chuyện Lâm Tăng Thanh bị đưa vào khoa thần kinh, nghe nói cô ấy đã có vấn đề về thần kinh đã một thời gian lâu rồi, trước giờ vẫn phải uống thuốc nhưng lại cứ tái đi tái lại không đỡ hơn, còn có vấn đề về giấc ngủ, cộng thêm việc quá đắm đuối với việc điều tra vụ án, dần dần còn mắc chứng hoang tưởng, không phân biệt rõ ràng được là thế giới ở hiện thực hay thế giới trong vụ án.

Tất nhiên là Trương Tiêu không hề tin vào mấy lời đồn đại đó, thế nhưng nó lại được lan rộng trong công ty.

Khoảng thời gian đó, tổng biên tập cũng rất nhân nhượng với mọi người, lần nào họp cũng nhắc nhở là nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, chú ý ngủ nghê, đừng vì câu chuyện mình điều tra thăm hỏi mà dẫn đến bệnh tâm thần.

Trương Tiêu thở dài, thành thật nói: “Thật ra chúng tôi đều ngầm biết chắc chắn tổng biên tập có biết một chút gì đó, ít nhất thì đằng sau đã có người tiếp xúc với ông ấy, nếu không thì làm gì mà ông ấy ôm ngần đó bản thảo mà không đăng? Nội dung trong đó đặc sắc cực, một khi đăng lên sẽ dậy sóng dư luận ngay, với khứu giác của tổng biên tập thì không thể nào không nhìn thấy được điều đó.”

Rõ ràng là tổng biên tập là người biết được ẩn tình, hơn nữa người đứng sau tiếp xúc với ông ta chắc hẳn là người có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn liên thành phố, người này sợ sự thật bị đưa ra ánh sáng, bị bại lộ, trong lúc cấp bách đã hành động cực đoan.

Lục Nghiễm sắp xếp suy nghĩ, lại hỏi một câu cuối cùng: “Cô có thấy Lâm Tăng Thanh uống thuốc gì không?”

Trương Tiêu nói: “Ban đầu tôi có thấy, kiểu lọ thuốc nhỏ bình thường thôi, cô ấy nói là thuốc bổ sung vitamin, sau đó không thấy cô ấy uống nữa, nhưng mà cô ấy thường xuyên đau đầu, hay nằm mơ, mất ngủ cả đêm, trưa đến còn đến hiệu thuốc mua thuốc giảm đau.”

Uống vitamin sao lại đau đầu? Chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ.

Suốt cả quá trình lấy thông tin, Lục Nghiễm đều không hề đưa ra bất cứ suy đoán và suy luận nào mang tính kết luận, đợi sau khi kết thúc, anh nhờ Lý Hiểu Mộng tiễn Trương Tiêu đi, còn nhờ Trương Tiêu để lại tài liệu và hình ảnh kèm theo.

Trương Tiêu vốn định thừa cơ hội nghe ngóng chút tình hình nội bộ từ phía chi đội, hơn nữa, Lục Nghiễm cũng là bạn cùng trường trung học số mười sáu khu phía Bắc, tiện thể có thể tiếp cận.

Ai ngờ Lục Nghiễm lại cười hờ hững: “Không phải là không tiết lộ cho cô, chỉ là vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, một câu nói bừa của tôi cũng có thể bị phóng đại dưới ngòi bút của các cô, suy diễn ra rất nhiều thứ khác.”

Trương Tiêu lập tức thề thốt: “Không đâu, tôi bảo đảm là sẽ viết hết sự thật, không thêm không bớt một chữ!”

Lục Nghiễm nhướng mày, vài giây sau lại không cười nữa mà hỏi: “Cô không sợ sau khi đăng báo, công việc của cô sẽ bị ảnh hưởng, an toàn của cá nhân cũng có thể bị đe doạ sao?”

Trương Tiêu nghẹn lời, nghĩ đến tình hình hiện giờ của Lâm Tăng Thanh mà cũng thấy hơi hãi hùng.

Cuối cùng, Lục Nghiễm nói: “Yên tâm đi, đến lúc phá được án, cảnh sát chúng tôi chắc chắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của truyền thông. Thế nhưng trước đó, bất cứ hành động bứt dây động rừng nào cũng đều sẽ trở thành chướng ngại vật cản trở quá trình điều tra, lại còn sẽ liên lụy đến người vô tội.”

Đến lúc Trương Tiêu không còn gì để phản bác, Lục Nghiễm cũng về phòng làm việc, xem ghi chép của Trương Tiêu, sắp xếp manh mối lại từ đầu.

Trương Tiêu giống như một mảnh ghép trong bức tranh này, tuy không phải mảnh chủ chốt ở giữa mà chỉ quanh quẩn bên ngoài, thế nhưng cô đã lại cung cấp vài thông tin quan trọng.

Lâm Tăng Thanh có thể đã bị người ta “đầu độc”, bỏ thuốc, dẫn đến việc cô ấy xuất hiện vấn đề về thần kinh.

Nếu dựa trên cơ sở này rồi dùng thêm vài thủ đoạn để kích thích, khiến hệ thần kinh của cô ấy sụp đổ trong sợ hãi và kinh hoàng.

Vài tháng trước khi gặp chuyện, Lâm Tăng Thanh đã nghi ngờ con người của Liêu Vân Xuyên, thế nhưng cô không phải người đánh tiếng tuỳ tiện, vì thế không nói với bạn bè mà chỉ tiết lộ một chút thông tin mù mờ.

Từ điểm này, không khó để thấy được Lâm Tăng Thanh là một cô gái hết sức thận trọng và kỹ tính, hơn nữa còn rất can đảm.

Tất nhiên là cô ấy cũng có một khả năng nhìn thấu được bản chất con người, điều này chắc hẳn có liên quan đến việc cô ấy từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện và làm phóng viên tin tức xã hội.

Bên cạnh đó, tổng biên tập của tạp chí chắc chắn đã từng tiếp xúc với phần tử phạm tội hoặc người được phần tử phạm tội uỷ thác, Lâm Tăng Thanh cũng đã cảm thấy được nhưng hẳn là không chắc chắn, vẫn còn ôm chút hy vọng về nhân cách của tổng biên tập, vì thế vẫn gửi bưu kiện điện tử cuối cùng cho ông ta.

Phần tử phạm tội này có thể thật sự có quyền lực nhất định ở thành phố Giang như những gì Lâm Tăng Thanh ghi lại trong bản theo dõi điều tra, thế nên mới gây ra lắm cớ sự như vậy.

Tổng biên tập chắc chắn cũng là sợ bị liên lụy nên mới tức giận như thế khi biết bản thảo đã bị đăng tải với tài khoản của Lâm Tăng Thanh.

Lục Nghiễm đăm chiêu suy nghĩ, cũng không nhận thức được thời gian đang trôi qua.

Chưa được bao lâu, điện thoại có tin nhắn do Tiết Bồng gửi đến: “Vừa nãy pháp y Quý mới đến phòng khoa bọn tôi, còn đưa cho tôi một xấp hồ sơ. Chúng tôi đang sang đó, nói trước để anh biết, có khi anh ấy có thể cung cấp một số manh mối then chốt liên quan đến Liêu Vân Xuyên.”

Pháp y Quý?

Lục Nghiễm chững lại, gửi nhanh một dấu chấm hỏi.

Tiết Bồng chỉ nói một câu: “Quý Phong chính là Quý Đông Duẫn.”

Lục Nghiễm ngẩn cả người.

Lục Nghiễm lập tức đi nhanh về phòng làm việc, gọi người điềm tĩnh nhất tổ trinh sát số 1 là Hứa Trăn tới.

Lục Nghiễm nói: “Lát nữa pháp y Quý tới đây, cậu phối hợp với tôi để lấy lời khai cho anh ấy.”

Hứa Trăn sững sờ, chuyện xảy ra quá đột ngột, anh ta không hiểu kịp.

Lục Nghiễm lại nói: “Pháp y Quý có hơi dính dáng tới vụ án của Liêu Vân Xuyên nhưng không phải là trực tiếp, chỉ là gián tiếp thôi. Anh ấy sẽ cung cấp manh mối cho vụ án này, quá lắm cũng chỉ là với thân phận nhân chứng, không phải nghi phạm. Vì thế vẫn nên cẩn trọng thái độ và cách hỏi.”

Hứa Trăn ngấm hết thông tin, vội nói: “Tôi hiểu.”

Đang nói đến đây, Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn cũng đến.

Lục Nghiễm ngước mắt, xuyên qua Hứa Trăn, nhìn ra phía cửa.

Ánh mắt của hai người cũng nhìn vào Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm bước tới, lặng thinh ra dấu về phía hành lang: “Vào phòng nói chuyện nhé.”

Tiết Bồng không lên tiếng, mặt hơi căng thẳng.

Quý Đông Duẫn lại rất điềm tĩnh, chỉ là không cười vui như mọi ngày.

Mọi người đi tới phòng thẩm vấn, Hứa Trăn mở cửa mời Quý Đông Duẫn vào.

Tiết Bồng đứng ngoài cửa, nhìn vào mắt Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm nói: “Vào cùng đi.”

Tiết Bồng theo Lục Nghiễm vào phòng, cũng không nói gì nhiều, đặt tệp hồ sơ xuống, ngồi đợi ở trong góc.

Lục Nghiễm đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với Quý Đông Duẫn, tư thế như đang nói chuyện phiếm.

Tiếp đó, Lục Nghiễm lại lật sơ tệp tài liệu ngay trước mặt Quý Đông Duẫn, vẻ mặt hơi thay đổi nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lúc xem hồ sơ, thi thoảng còn liếc nhìn Quý Đông Duẫn.

Từ đầu đến cuối, Quý Đông Duẫn đều cụp mắt, không nói năng gì.

Lục Nghiễm xem xong hết tất cả tư liệu, cười hờ hững rồi nói câu đầu tiên: “Pháp y Quý luôn cho tôi cảm giác anh là một người sâu không thể dò, hơn nữa lại còn lại chất chứa rất nhiều câu chuyện. Nhưng mà tôi không ngờ câu chuyện của anh lại như thế này.”

Nói đoạn, Lục Nghiễm cũng lấy điện thoại ra, chìa tấm ảnh năm người tới trước mặt Quý Đông Duẫn.

“Nếu anh là Quý Phong thì tự giới thiệu bản thân trước vậy.”

Quý Đông Duẫn thở dài, nhìn tấm ảnh nói: “Quý Phong là tên trước kia của tôi, lúc đó bố mẹ tôi còn làm việc ở cô nhi viện Lập Tâm. Sau đó họ thôi việc, chuyển sang buôn bán nhỏ, tôi cũng rời khỏi đó theo họ, trước khi thi đại học, tôi đã đổi tên.”

Lục Nghiễm nhanh chóng hỏi vấn đề mà Tiết Bồng đã hỏi: “Tôi nhớ trong vụ án Trần Lăng tự treo cổ, người theo chúng tôi tới hiện trường và phụ trách các công tác khám nghiệm tử thi sau đó đều là anh, nhưng anh chưa từng tiết lộ rằng anh có quen cô ta, anh có thể giải thích tại sao không?”

Quý Đông Duẫn khẽ gật đầu: “Thật ra tôi không hề thân mấy với Trần Lăng, trước khi chị ấy tự sát, tôi đã không nhớ gì nhiều về chị ấy nữa rồi. Chị ấy lớn hơn tôi chín tuổi, sau khi đủ tuổi trưởng thành đã rời khỏi Lập Tâm mất rồi, chỉ là đôi lúc cũng nhân lúc rảnh rỗi sẽ về thăm bạn bè cũng lớn lên với nhau. Lúc đó, tôi còn chưa tới mười tuổi, thân phận của tôi cũng có khác với họ, tuy là chơi cũng khá thân với vài người trong số đó nhưng không thân như họ thân với nhau. Hơn nữa, lên cấp Ba là tôi bắt đầu ở trong trường rồi, trước đó thì cũng chỉ tiếp xúc với người ở Lập Tâm mỗi sau khi tan học với cuối tuần.

Nói đến đây, Quý Đông Duẫn chỉ vào vài người khác trong ảnh: “Tôi và Chương Nghiêm Vân chẳng thân thiết gì nhau, lại còn thường xuyên có xích mích, tuy là sau đó cũng từ thù thành bạn nhưng tính cách đã không hợp nhau sẵn. Chụp ảnh cùng cũng chỉ là vì Lâm Tăng Thanh và Mao Tử Linh kéo chúng tôi vào cùng.”

Lục Nghiễm cùng nhìn vào bức ảnh.

Quả thật vậy, Quý Đông Duẫn và Chương Nghiêm Vân đứng cách nhau xa nhất, Mao Tử Linh với Lâm Tăng Thanh thì lại đứng sát cạnh nhau, Chương Nghiêm Vân thì lại đứng khá gần Lâm Tăng Thanh.

Lục Nghiễm lại hỏi: “Tên của Lâm Tăng Thanh và Mao Tử Linh đều là tên thuốc bắc, điều này là trùng hợp sao?”

Quý Đông Duẫn lắc đầu: “Tất nhiên là không. Tên của hai người họ đều là do tôi nghĩ ra đấy.”

Quý Đông Duẫn giải thích nhanh rằng ông nội của gã từng là thầy thuốc trung y, bố cũng rất đam mê y học nhưng thành tích học tập và khả năng tiếp thu cũng chỉ ở mức trung bình, vì thế không học nổi như ông nội Quý Đông Duẫn, bèn làm y tế ở cô nhi viện Lập Tâm.

Quý Đông Duẫn đã có đam mê hứng thú với trung y từ khi còn rất nhỏ, lại còn thường hay học thuộc tên thuốc.

Trong lúc học, gã nhận thấy có rất nhiều tên thuốc đều rất có khí chất, có tên thậm chí còn đậm chất văn thơ.

Khi đó, Mao Tử Linh tên là Mao Tiểu Linh, còn Lâm Tăng Thanh thì tên là Lâm Thanh Thanh, cả hai đều hơi khó chịu với cái tên của mình, cảm thấy nó không có gì đặc biệt.

Có lần, Quý Đông Duẫn tan học về, cùng ngồi làm bài tập với họ, bèn viết tên thuốc lên cái bảng nhỏ.

Vừa lúc Mao Tử Linh và Lâm Tăng Thanh nhắc tới chuyện tên họ, bèn buột miệng nói rằng sao tên mình còn không được hay bằng mấy cái tên thuốc khô khan kia.

Quý Đông Duẫn bỗng thấy hào hứng, buột miệng bảo rằng thật ra những tên thuốc này rất thích hợp đặt tên cho người, địa danh hoặc là thay thế cái tiết, sau đó gã còn lấy tên của Trình Linh Tố trong “Tuyết Sơn Phi Hồ” ra làm ví dụ.

Cái tên Trình Linh Tố được lấy từ hai quyển “Linh Khu” và “Tố Vấn” của “Hoàng Đế nội kinh”.

Bên cạnh đó, người xưa cũng từng dùng tên thuốc để viết sách hoặc lời thơ, ví dụ như chuyện một danh y du hí bên ngoài quá lâu không về, người vợ ở nhà một lòng nhớ mong, dùng tên thuốc để viết một bức thư gửi chồng, trong đó có câu thơ: “Đậu Khấu không tan hận trong lòng, Đinh Hương trống vắng buồn trong mưa. (*)”

(*)Tạm dịch. Nguyên văn là “豆蔻不消心上恨,丁香空结雨中愁”.

Quý Đông Duẫn kể xong hai câu chuyện này, Mao Tử Linh và Lâm Tăng Thanh lập tức thấy hào hứng, còn nhờ Quý Đông Duẫn sửa tên giúp.

Thật ra khi đó cả ba đều cảm thấy chỉ sửa chơi thế thôi, không ngờ lại đổi thật.

Quý Đông Duẫn vừa lật sách, vừa kết hợp hai chữ “Linh” và “Thanh” để sửa, cuối cùng quyết định chọn “Tử Linh” và “Tăng Thanh”.

Cũng từ sau đó, Mao Tử Linh thường hay nghe Quý Đông Duẫn kể những câu chuyện đằng sau những tên thuốc này, dần dần cũng thấy hứng thú với y học.

Mối quan hệ của hai người cũng mỗi lúc một gần gũi.

Nghe đến đây, Lục Nghiễm hỏi: “Mẹ Khúc Tân Di nói ban đầu con bé tên là Tân Y. Sau khi được nhận nuôi mới đổi thành Tân Di, còn nói là một người chị ở cô nhi viện đặt cho. Người này là Lâm Tăng Thanh sao?”

Quý Đông Duẫn: “Tăng Thanh không hứng thú với y học nhiều đến thế, bảo cô ấy đặt, cô ấy cũng không nghĩ đến. Tuy tôi không biết được tình hình cụ thể lúc đó, nhưng tôi đoán chắc là Tăng Thanh đã hỏi Tử Linh, Tử Linh mới nghĩ giúp.”

Lục Nghiễm chầm chậm gật đầu.

Cuối cùng cũng giải đáp được nghi vấn về những cái tên, đây cũng là nguyên do vì sao cả ba người đều có tên liên quan đến cây thuốc.

Lục Nghiễm lại hỏi: “Vậy anh có ấn tượng gì về Khúc Tân Di không?”

Quý Đông Duẫn lắc đầu nói: “Từ cấp Ba tôi đã ở trong trường, mấy năm đó, có không ít đứa trẻ mồ côi mới tới cô nhi viện, đứa nào cũng còn nhỏ lắm, dù cuối tuần tôi về cũng đều chơi cùng bạn bè trạc tuổi, nói về chuyện học hành ở trường, rất ít khi tiếp xúc với mấy đứa bé chỉ mới hai, ba tuổi.”

Nghe đến đây, Tiết Bồng nãy giờ chỉ im lặng ngồi đó không nói tiếng nào, bắt đầu sắp xếp lại manh mối trong đầu.

Lúc này, Tiết Bồng lại tính nhanh chênh lệch tuổi tác giữa Quý Đông Duẫn và Khúc Tân Di.

Hiện giờ Quý Đông Duẫn ba mươi tuổi, Khúc Tân Di mười bảy tuổi, lúc lên cấp Ba, chắc Quý Đông Duẫn tầm mười lăm tuổi, vậy là vào mười lăm năm trước, khi đó Khúc Tân Di mới hai tuổi.

Đến lúc Quý Đông Duẫn tốt nghiệp cấp Ba, Khúc Tân Di năm tuổi, vừa ở độ tuổi được nhận nuôi.

Một cậu chàng mười lăm tuổi và một bé gái hai tuổi đúng là không có khả năng xuất hiện mối liên quan tới nhau.

Tính cho đến hiện tại, câu chuyện của Quý Đông Duẫn đều hợp tình hợp lý, không có sơ hở, chắc là không thêm mắm dặm muối gì đáng kể.

Nhưng mà…

Tiết Bồng nhanh chóng nghĩ đến dáng vẻ sau khi chết của Trần Lăng cùng sự điềm tĩnh cực kỳ của Quý Đông Duẫn khi khám nghiệm tử thi.

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng cau mày, đột nhiên nói: “Tôi có thể hỏi cái này không?”

Lục Nghiễm chững lại, quay đầu nhìn cô.

Quý Đông Duẫn cùng đưa mắt nhìn sang.

Tiết Bồng nhìn vào mắt Lục Nghiễm, sau đó lại nhìn sang Quý Đông Duẫn: “Em luôn rất để tâm tới chai nước hồ mà Trần Lăng để lại, đồng nghiệp ở khoa kiểm nghiệm dấu vết, Lục Nghiễm và cả anh đều biết chuyện này. Thế nhưng ngoài anh ra, không có ai hỏi em về kết quả xét nghiệm chai nước đó cả, anh lại hỏi em không dưới ba lần. Em muốn biết là anh chỉ đơn giản là tò mò về thành phần của chai nước đó, hay là hỏi vì Trần Lăng?”

Vấn đề này trông có vẻ không liên quan tới vụ án của Liêu Vân Xuyên, thế nhưng lại có thể thông qua câu trả lời mà trực tiếp suy đoán được vừa nãy Quý Đông Duẫn có nói dối hay không.

Nếu Quý Đông Duẫn không thân với Trần Lăng, cả hai đã dừng liên lạc với nhau từ lâu, thế thì tại sao gã lại quan tâm đến chai nước mà Trần Lăng để lại?

Gã quan tâm đến chai nước đó liệu có phải là do đó là thứ do Trần Lăng để lại nên mới bắt buộc phải có gì đó kỳ lạ?

Vài giây sau, Quý Đông Duẫn đột nhiên bật cười, nhìn Tiết Bồng với ánh mắt khen ngợi.

“Thì ra em đã để ý từ lâu rồi.”