Hộ Tâm

Chương 102




Từ suối băng trở về nơi ở, Thiên Diệu đi vòng tới trước cửa viện của Nhạn Hồi rồi nhìn vào bên trong. Hắn không định đi vào, nhưng lại thấy Huyễn Tiểu Yên và Chúc Ly đang nằm bò trên cửa sổ phòng Nhạn Hồi nhìn vào trong.

Chúc Ly hỏi Huyễn Tiểu Yên: "Huyễn thuật của ngươi có tác dụng không?"

Huyễn Tiểu Yên đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nó cũng nhoài người nằm trên cửa sổ với thiếu niên Chúc Ly tựa như một đôi thanh mai trúc mã. Huyễn Tiểu Yên nghe Chúc Ly chất vấn, nó không phục hứ một tiếng: "Ta đã trở nên lợi hại lắm rồi nhé, chỉ bàn về huyễn thuật thôi, nói không chừng ta còn có thể mê hoặc được Quốc chủ của nài nữa đó. Hiện tại ta đang thi triển Huyễn thuật để chủ nhân quay lại lúc vui vẻ nhất, nhất định cô ấy sẽ nghỉ ngơi trong mơ thật tốt."

"Ngươi cho cô ấy mơ thấy gì?"

Giọng nói Thiên Diệu thình lình vang lên sau lưng, hai người đang nằm bò trên cửa sổ giật mình, thấy vẻ mặt Thiên Diệu nghiêm túc, Huyễn Tiểu Yên hơi hoảng sợ, vô thức trốn ra phía sau Chúc Ly: "Thì... là cảnh tượng rất lâu về trước, lúc chủ nhân được Lăng Tiêu chân nhân cõng về núi Thần Tinh... đi trong rừng cây, bên cạnh còn có đại sư huynh cô ấy đi theo..."

Thiên Diệu thoáng im lặng.

"Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy mộng đẹp của chủ nhân." Nói xong nó kéo Chúc Ly chuồn mất.

Thiên Diệu im lặng đứng đó một hồi, cuối cùng cất bước, đẩy cửa vào phòng Nhạn Hồi. Hắn ngồi bên giường, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn rõ mặt nàng. Dường như nàng thật sự mơ thấy những điều rất đẹp đẽ, khóe môi khẽ cong lên, gương mặt tái nhợt cả một ngày cuối cùng cung có chút huyết sắc.

Trong mơ nàng rất yên lòng.

Thiên Diệu không kiềm được, đặt tay lên ngực Nhạn Hồi vảy Hộ Tâm và nội đan ở đó đang đáp lại hắn, trái tim trong ngực hắn chợt có cùng chung nhịp đập với trái tim nàng. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong đầu Thiên Diệu cũng xuất hiện cảnh tượng trong mơ của nàng.

Nhạn Hồi đang được Lăng Tiêu cõng trên lưng. Nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng Lăng Tiêu, đầu vắt lên vai hắn, để mặc hắn cõng mình đi về phía trước, còn bên cạnh là thiếu niên Tử Thần đi theo suốt dọc đường, chỉ cần Nhạn Hồi nghiêng đầu, Tử Thần bên cạnh sẽ dịu dàng cười nhẹ với nàng: "Sư muội, sắp tới núi Thần Tinh rồi."

Nhạn Hồi không đáp, Tử Thần cũng không trách nàng.

Dường như họ đang đi trên một con đường vô tân, cây xanh trước mặt và mặt đất màu nâu dần nhạt màu, phía trước là một mảnh ánh sáng trắng.

Thiên Diệu rút tay lại, mở mắt ra, cảnh tượng trong đầu lập tức biến mất, màn đêm vẫn tĩnh mịch, Nhạn Hồi nằm trên giường, có điều khóe mắt khẽ cong của nàng ươn ướt, nương theo ánh trăng bên ngoài trông sáng lấp lánh.

Thiên Diệu cong ngón tay, khẽ khàng lau giọt lệ trên khóe mắt nàng.

Hắn đi ra khỏi phòng, một mình đứng trong sân một lúc, dáng vẻ hắn dưới ánh trăng rất cô độc lẻ loi.

Hôm sau lúc Nhạn Hồi tỉnh giấc, Huyễn Tiểu Yên đang ngồi bên giường nhìn nàng: "Chủ nhân, cô ngủ có ngon không?"

Nhạn Hồi tỉnh táo lại, biết những gì mình thấy hôm qua chỉ là ảo ảnh trong mơ nàng thoáng im lặng, sau đó ngồi dậy: "Mộng đẹp lắm."

Huyễn Tiểu Yên vui vẻ nói: "Vậy tối nay em tiếp tục bố trí huyễn cảnh cho cô được không, tối qua trong mơ cô rất vui."

Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không cần đâu"

"Tại sao?" Huyễn Tiêu Yên rất lấy làm khó hiểu, "Trước đây em muốn cho cô gặp đại sư huynyh của cô trong mơ nhưng cô lại không chịu, rõ ràng làm vậy có thể khiến cho cô nhẹ nhàng hơn một chút mà..."

Bởi vì trong mơ càng tốt đẹp bao nhiêu, thì hụt hẫng do hiện thực mang đến sau khi tỉnh lại sẽ càng mãnh liệt bấy nhiêu. Nhạn Hồi bước xuống giường, "Ta sẽ ổn thôi, có điều phải cần một khoảng thời gian."

Nàng vừa mang giày xong, Chúc Ly đứng ở cửa đã bước vào, "Có một nữ đệ tử của núi Thần Tinh tới tìm cô." Chúc Ly nói, "Là người trước đây tới giết cô nhưng bị bắt đó."

Nhạn Hồi ngây người.

Tử Nguyệt...

Dù thế nào Nhạn Hồi cũng không ngờ sẽ gặp nàng ta vào lúc này, cả người Tử Nguyệt bê bết, khuôn mặt nhếch nhác, không giống như vị sư tỷ kiêu ngạo ở núi Thần Tinh nữa, ánh mắt nàng ta u tối, vẫn đục hơn trước rất nhiều.

Khi gặp Nhạn Hồi, nàng ta không cười cũng không làm ầm ĩ, chỉ nhìn Nhạn Hồi một lúc, cũng giống như Nhạn Hồi đang quan sát nàng ta.

"Sao tỷ lại tới đây?" Nhạn Hồi hỏi.

"Ta biết sư phụ chết rồi."

Nhạn Hồi siết tay lại, sau khoảnh khắc lòng nhói đau, nàng cũng đoán được dụng ý của Tử Nguyệt nên khàn giọng nói: "Cho dù tỷ tin hay không, sư phụ không phải do ta giết, cũng không liên quan tới Thiên Diệu, là..."

"Thanh Quảng." Tử Nguyệt cụp mắt, "Ta biết."

Nhạn Hồi sửng sốt, nàng thấy Tử Nguyệt lấy từ trong tay áo ra một ống quyển nhỏ, đưa cho Nhạn Hồi: "Sau khi sư phụ đi, tin tức đã truyền về núi Thần Tinh, lúc bọn ta giúp sư phụ dọn phòng thì đã phát hiện cái này."

Nhạn Hồi im lặng đón lấy ống quyển, nhẹ nhàng mở ra.

"Đây là thời gian Thanh Quảng cần một số lượng lớn nội đan, bắt đầu từ hai mươi năm trước đến giờ." Tử Nguyệt nói, "Lúc đầu ta không biết đây là gì, ta giao nó cho Thanh Quảng đang trọng thương khi ông ta trở về, nhưng suýt chút nữa đã bỏ mạng tại chỗ. Là các sư muội liều chết cứu giúp nên ta mới thoát khỏi núi Thần Tinh, trên đường có người của Thất Tuyệt đường cho ta biết mưu kế của sư phụ mười năm nay..."

Nhạn Hồi càng sửng sốt, "Người của Thất Tuyệt đường... tại sao lại..."

"Thời gian này muội không ở Trung Nguyên nên không biết, tin tức liên quan tới việc Tiên tôn của núi Thần Tinh dùng nội đan yêu vật tu luyện pháp thuật đã truyền khắp giang hồ, người tu đạo ai nấy đều hốt hoảng, cho dù là người mới nhập môn cũng biêt, dùng nội đan yêu vật tu luyện chính là tu tà. Có điều mọi người sợ Tiên tôn nên không dám nói tước mặt núi Thần Tinh thôi, trước đó ta cũng vô cùng tin tưởng Tiên tôn, mãi đến khi chuyện thành ra như bây giờ."

Sau khi Lăng Tiêu chết, Thất Tuyệt đường dùng cách tung tin đồn, dần dần công bố chuyện của Thanh Quảng để cả thiên hạ đều biết. Cách tung tin này phải nói là rất hiểm...

Tin đồn lan truyền thường hay bị khuếch trương, so với cách thức công bố quang minh chính đại, lén lút tiết lộ một chút tin tức như vậy rồi để người ta suy đoán, bàn luận về nhân vật trong lời đồn thì sự tổn hại mới có thể lớn nhất. Thanh Quảng chân nhân dù có sức mạnh đến đâu cũng không che nổi miệng đời.

Cái danh tu tà một khi đã được xác thực, e là cho dù Thanh Quảng bản lĩnh bằng trời cũng chỉ có thể đơn độc một mình...

Nhạn Hồi lập tức hiểu ra, Lăng Tiêu dìu dắt Phụng Thiên Sóc, nhúng tay vào chuyện giang hồ thì ra từ lâu người đã bày sẵn bố cục để trở mặt với Thanh Quảng chân nhân.

Bao nhiêu năm nay, tuy Lăng Tiêu trừ Yêu nhưng vẫn luôn giữ vững bản tính, từ đầu đến cuối người chưa từng cho rằng Yêu là ác. Lăng Tiêu không chỉ muốn cứu đồ đệ là nàng, người cũng muốn cứu những đồ đệ khác, lòng người vẫn luôn hướng về chúng sinh.

"Ống quyển này ghi chép thời gian Thanh Quảng hấp thu nội đan, trên đường ta đã đối chiếu rất nhiều lần, mỗi lần vào gần thời gian đó sẽ có một lượng lớn yêu quái bị giết, hơn nữa thời gian cần nội đan mỗi lần một gần hơn, trước kia là hai năm một lần, đến gần đây thì rút ngắn còn hai tháng một lần." Ánh mắt Tử Nguyệt sầm xuống, "Lần tiêp theo cũng sắp tới rồi. Mỗi lần dùng nội đan, Thanh Quảng nhất định sẽ bế quan, lúc bế quan là khoảng thời gian ông ta yếu nhất."

Nhạn Hồi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn Tử Nguyệt: "Tỷ có tính ra được thời gian lần tới chưa?"

"Ước chừng là hai mươi bảy tháng sau."

Còn hai mươi mấy ngày nữa.

Nhạn Hồi đóng ống quyển lại, xoay người đi ra ngoài, giao ống quyển cho Chúc Ly: "Cho người đối chiếu kỹ thời gian trên ống quyển, nhất định phải tính toán chính xác, cho Thái tử biết thời gian này phải thắt chặt thế công, trên chiến trường nếu có thương vong hãy cố gắng đưa binh về, đừng để người Tiên môn lấy được nội đan của tướng sĩ Yêu tộc."

Song nghĩ lại, Trung Nguyên ngày càng đồn đại nhiều về chuyện Thanh Quảng dùng nội đan tu tà, tiên nhân bằng lòng lấy nội đan yêu quái trên chiến trường chắc cũng ngày càng ít.

Hiện giờ Thanh Quảng bị Lăng Tiêu làm trọng thương, quay về điều tức nhất định cũng cần một lượng lớn nội đan, chỉ cần có thể khống chế số lượng nội đan là có thể kéo dài thương thế của Thanh Quảng, thậm chí ảnh hưởng đến tinh tiến công pháp lần sau của ông ta. Nếu tấn công vào lúc đó có lẽ sẽ là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Thanh Quảng.

Lăng Tiêu muốn bảo vệ chúng sinh, người chưa làm xong, vậy nàng sẽ giúp người tiếp tục.

Nghe Nhạn Hồi nói xong, Chúc Ly ngây người mãi một lúc mới phản ứng được, sau đó cầm ống quyển đi.

Nhạn Hồi bỗng dưng cảm thấy mình không còn thời gian để chìm đắm trong cảm xúc riêng nữa. Lăng Tiêu cứu nàng không phải để vì cái chết của người mà buồn đau suốt ngày. Người hi sinh nhiều như vậy là để nàng dũng cảm sống tiếp.

Nhạn Hồi quay đầu nhìn Tử Nguyệt: "Sư tỷ." Nàng nói, "Cảm ơn tỷ đã đến."

Tử Nguyệt thoáng im lặng: "Nhạn Hồi, muội có biết tại sao trước đây ta không thích muội không?"

Nhạn Hồi im lặng chờ nàng ta nói tiếp.

"Vì cho dù vào lúc bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh một cách thảm hại, muội vẫn không để cho người ghét muội cảm nhận được chút niềm vui nào. Hôm đó trước cửa núi, sư phụ cứu ta từ tay muội, sau khi muội đi ta bèn tố cáo với sư phụ, rằng Nhạn Hồi vô lương tâm, ở đây đã mười năm vậy mà luc đi chẳng thèm quay đầu." Nói đến chuyện hôm đó, vành mắt Tử Nguyệt ửng đỏ, nhưng trên môi lại mỉm cười, "Sư phụ xưa nay ít nói, tuy nhiên hôm đó người nói với ta, "Đây là dáng vẻ Nhạn Hồi nên có.""

Kiên cường, bất khuất, sống lưng thẳng tắp, cho dù chỉ một mình cũng có thể đi hết quãng đường tương lai thật tốt.

Lăng Tiêu hi vọng nàng có thể làm một người như vậy.

Tim bỗng thắt lại, Nhạn Hồi cúi đầu bật cười, "Ta sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ đâu."

Nói chuyện với Tử Nguyệt xong, Nhạn Hồi ra khỏi cửa, hít thật sâu không khí bên ngoài, Huyễn Tiểu Yên tung tăng hảy tới cạnh Nhạn Hồi, đi quanh nhìn nàng hai vòng, "Chủ nhân, trông cô có tinh thần hơn rồi đó."

Nhạn Hồi gật đầu, "Ta sẽ càng có tinh thần hơn nữa, mỗi ngỳ một tốt hơn." Nàng xoay người đi, lúc này mới cảm thấy có điều không ổn, ngây người một lúc, sau đó mới hỏi Huyễn Tiểu Yên: "Thiên Diệu đâu?"

Huyễn Tiểu Yên đang gặm bánh bao, nghe nàng hỏi, nó chớp mắt mấy cái, "Hôm qua Thiên Diệu không nói với cô sao?"

"Nói gì?"

"Sáng nay tôi nghe người ta nói, hắn tới động Ma xà phía Nam Thanh Khâu bắt Xà vương rồi, hắn muốn đi móc nội đan của Xà vương đó." Huyễn Tiểu Yên thấy Nhạn Hồi sửng sốt, nó khó hiểu, "Chẳng phải hôm qua Thiên Diệu có tới phòng cô sao, em thấy hắn ngồi bên giường cô một lúc lâu mà, không đánh thức cô để nói với cô chuyện này sao?" Huyễn Tiểu Yên một mình lẩm bẩm, "Nghe nói Xà vương đó lợi hại lắm, tu luyện năm trăm năm rồi các Vương gia của Thanh Khâu cũng không làm gì được hắn hết..."

Còn chưa dứt lời, Nhạn Hồi trước mặt đã ngự kiếm bay đi như một cơn gió.