Hổ Tế

Chương 183




Chương 183

Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết nóng lòng như ngồi trên đồng lửa.

Cô biết vấn đề an toàn vệ sinh mà không hợp quy cách thì sẽ rất nghiêm trọng, cô vội vàng nói: “Đội trưởng Trương, tập đoàn Đường Nhân chúng tôi sản xuất y dược nhiều năm như vậy rồi, không thể nào xảy ra những sai lầm như thế này được. Chắc chắn là có người hãm hại tập đoàn Đường Nhân chúng tôi.”

Trương Khôn ra vẻ miễn thương lượng, nói năng đầy vẻ chính nghĩa: “Cô Đường đây không cần phải giải thích gì thêm nữa, chúng tôi đều làm việc theo luật cả. Nếu cô đã là người phụ trách kiểm tra thì phải mời cô Đường đây theo chúng tôi một chuyến vậy!”

Trương Khôn vừa nói xong, hai đội viên đã đi ra ngay, trông vẻ muốn đưa Đường Mộc Tuyết đi.

“Chờ một chút!” Ngay khi Đường Mộc Tuyết sắp bị bắt, Dương Tiêu đứng bật dậy.

Trương Khôn dò xét Dương Tiêu: “Anh là ai? Anh muốn cản trở người thi hành công vụ hay sao? Anh có biết hậu quả của việc cản trở người thi hành công vụ hay không?”

Dương Tiêu cười xòa một tiếng: “Đợi trưởng Trương Khôn đúng không? Chào anh, tôi là chồng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu.”

“Ò? Ra anh chính là thằng con rễ siêu cấp phế vật nỗi tiếng cả cái thành phố Trung Nguyên này à?” Trương Khôn cười nhạo một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường.

Dương Tiêu không tranh luận với Trương Khôn, anh chỉ chỉ vào hai con chuột chết, giễu cọt nói: “Đội trưởng Trương, tình hình Hệ thì anh cũng đã biết rồi đấy, nhà họ Đường luôn giữ mình trong sạch, luôn luôn chú trọng quy cách an toàn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Tình hình thế này vốn không thể xảy ra được, vừa rồi tôi và Mộc Tuyết cũng đi thị sát, không hề phát hiện chút vấn đề nào.”

“Bây giờ, anh vừa đến thì xuất hiện hai con chuột chết, mà hai con chuột chết lại nằm ở chỗ rõ ràng như vậy. Đội trưởng Trương nhìn qua là thấy ngay rồi đấy, tôi nghĩ là mình cũng không cần phải nói quá nhiều nữa nhỉ, đội trưởng Trương cũng hiểu ý của tôi đúng không nào?”

Trương Khôn nghe vậy thì biến sắc, nói ngay: “Thằng oắt, ý cậu là tôi đây phái người làm chuyện này? Tôi cố ý đổ xấu cho tập đoàn Đường Nhân các cậu?”

Dương Tiêu lắc đầu, nói nhỏ: “Đội trưởng Trương hiểu lầm rồi, ý tôi là có người cố tình gây ra chuyện này. Trước đây đều do Đường Hạo phụ trách tiếp xúc với các anh, Mộc Tuyết mới phụ trách việc này lần đầu tiên nên chúng tôi không hiểu rõ tình hình cơ bản ở đây được. Nếu như anh có muốn bắt thì cũng phải bắt người phụ trách nơi này là Đường Hạo mới đúng!”

“Không sai, tôi vừa nhận nhiệm vụ đã hớt hải đến đây ngay, đội trưởng Trương, anh xem?” Đường Mộc Tuyết cũng vội vàng giải thích nói.

Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, cô biết chắc chắn là mình đã bị người ta hãm hại.

Tay quản đốc Hàn Quốc Cường căm tức nhìn Dương Tiêu rồi cười lạnh nói: “Cái tên phế vật như anh có ý gì đây? Cứ thế là đầy cho tôi ấy hả? Tuy tôi phụ trách chỗ này nhưng cũng không có trách nhiệm cõng nồi cho các người nhé. Vừa nãy chúng ta đã bàn giao hết rồi, chuyện còn lại tôi không biết gì hét.”

Trương Khôn nghiêm túc nói: “Cô Đường này, tranh chấp ở nhà họ Đường các cô tôi không quan tâm. Hôm nay cô là người chịu trách nhiệm, vậy phải phiền cô đi cùng tôi một chuyến.”

“Cô Đường, mời đi!” Hai tên nhân viên của đội nói không chút tình cảm.

“Đợi một chút!” Dương Tiêu lại hô lên lần nữa.

“Dương Tiêu, anh có cách gì hay không vậy?” Đường Mộc Tuyết khủng hoảng nói.

Cô hiểu rất rõ, một khi mình đã đi theo những người này thì sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào.

Trương Khôn không nhịn nổi, nhìn về phía Dương Tiêu quát: “Tên phế vật, tôi cho cậu biết, cậu đang cản trở công vụ đấy.

Nếu như cậu còn tiếp tục cản trở người thi hành công vụ nữa thì tôi sẽ bắt cậu ngay tại chỗ.”

Dương Tiêu biết cái tên Trương gì đó Khôn này thu không ít hời từ Đường Hạo, nếu không cũng sẽ không vội vàng bắt Đường Mộc Tuyết như thế này.

“Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Tôi biết cục trưởng của các anh, có thể sắp xếp chút được không?” Dương Tiêu trịnh trọng nói.

Nghe nói vậy, Trương Khôn cười, nụ cười cực kỳ chới mắt, : ) nhìn Dương Tiêu, ánh mắt không che giâu vẻ trào phúng chút nào.

Trương Khôn kiêu ngạo, khinh miệt nói: “Quen biết cục trưởng của chúng tôi sao? Bằng vào tên phế vật như cậu à? Cái loại người như cậu đây đến cả tư cách xách giày cho cục trưởng chúng tôi còn chẳng có!”

Trương Khôn cười lạnh, đám thuộc hạ của Trương Khôn cũng cười lạnh theo. Họ cũng không tin Dương Tiêu quen với cục trưởng của họ.

Trong mắt họ, Dương Tiêu chẳng khác gì tôm tép nhãi nhép, để mặc cho họ tùy ý làm nhục.