Hỗ Trợ Vương Bài

Chương 13




Hai người tiếp tục đối đầu với nhau sau khi ra đường lần thứ hai, vì Khâu Mục đã về hồi phục nên lúc này lượng máu của hai bên không còn chênh nữa, có thể coi như bắt đầu lại từ đầu, việc giữ máu trở thành ưu tiên số một.

Vì suy nghĩ trong đầu đã khác, Khâu Mục không còn tấn công nhiều như trước nữa mà chuyển sang chơi phòng thủ hơn. Nhưng cũng chính vì thao tác cẩn thận như vậy mà lại càng không thể tìm ra sơ hở của Hàn Hựu, duy trì thế cục giằng co liên tục.

Quả thực biểu hiện của Khâu Mục khiến Hàn Hựu rất ngạc nhiên, tuy nhìn cục diện có vẻ bình ổn nhưng cũng chính vì thế mà lộ rõ sự bình tĩnh của đối phương.

Ở trong giới game thủ Liên Minh Huyền Thoại này, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện những gương mặt mới có kỹ thuật khiến người ta phải trầm trồ, nhưng không phải người mới nào cũng biết cách kiềm chế huênh hoang, che giấu tài năng, biết mình biết ta. Đây cũng là lý do mà tuy nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp không có thứ hạng cao trong nước nhưng lại có tư cách thi đấu LPL hơn hẳn đám có kỹ năng tỉ lệ thuận với sự kiêu ngạo.

Khả năng nắm bắt cục diện trận đấu không phải là thứ muốn đào tạo là được.

“Khá lắm.” Vẻ tán thưởng lộ ra trong mắt Hàn Hựu, liếc nhìn qua thời gian trận đấu, hắn nheo mắt lại, ánh nhìn vốn cà lơ phất phơ bỗng trở nên sâu sắc hơn hẳn.

Lúc này đây, cục diện ôn hòa trước mắt giống như cung đã lên dây, chỉ cần một trong hai bên mắc sai lầm thì đều có thể trở thành ngòi nổ.

Chiến cuộc căng thẳng như vậy, vẫn cần một bên phá vỡ.

Một đợt lính lắc lư đi tới, hai Caitlyn vẫn như trước, cảnh giác tiến lên hai bước ăn lính lấy kinh nghiệm.

Nhìn thấy đối phương tung một đòn đánh thường vào lính, ngón tay thao tác trên bàn phím của Hàn Hựu cũng lập tức chuyển động, điều khiển tướng vừa lùi về sau vừa tung một chiêu Q “Bắn Xuyên Táo”.

Tia sáng lạnh lẽo nhắm thẳng vào người Caitlyn bên kia, lấy đi một lượng máu nhỏ.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Hàn Hựu không chỉ dừng lại ở đó, ngay sau khi kỹ năng trúng mục tiêu thì lập tức tiến một bước nhỏ về phía trước, đang chuẩn bị bồi thêm vài đòn đánh thường thì bên kia rõ ràng đã có chuẩn bị, không để mất thêm máu nữa, nhanh nhẹn lập tức lùi về sau, tránh việc giao tranh thua lỗ.

“Làm gì mà cảnh giác ghê thế…” Hàn Hựu thấy mãi mới có cơ hội mà để vuột mất, dù miệng thì oán thán nhưng trong lòng lại sung sướng cực kỳ. Đang chuẩn bị lùi về vị trí an toàn tìm thời cơ, nhưng chưa đi được bao xa thì đã thấy Caitlyn bên kia đuổi về phía hắn. Hàn Hựu “hửm” một tiếng đầy hứng thú.

Đối phương cũng sử dụng đúng kỹ năng Q “Bắn Xuyên Táo” y hệt hắn lúc nãy.

Chiêu này sẽ mất một khoảng thời gian để niệm, Hàn Hựu quyết đoán di chuyển để tránh, nhẹ nhàng lùi về sau.

Cứ tưởng rằng di chuyển theo hình chữ “S” thì có thể thoải mái tránh được đường bắn của đối phương, ai dè người kia lại khiến hắn bất ngờ, không di chuyển thì còn đỡ, vừa bước một cái đã rơi thẳng vào đường bắn của đối thủ.

Do chênh lệch về trang bị, lượng máu mà Hàn Hựu mất đi hiển nhiên nhiều hơn bên kia một chút.

Không khó để nhìn ra, trước khi tung chiêu thì Khâu Mục đã dự đoán được hướng di chuyển của Hàn Hựu, cực kỳ chuẩn xác.

Bất thình lình như vậy khiến Hàn Hựu không khỏi ngạc nhiên, lập tức nhìn qua vị trí đứng của đối phương, căn khoảng cách giữa hai người rồi bỗng mỉm cười, không thèm vòng vèo né tránh nữa mà ngay sau khi trúng Q thì lập tức “Tốc Biến” thẳng vào mặt Khâu Mục, đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Khâu Mục còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác phấn khích khi bắn trúng thì hành động bất ngờ của tên kia lập tức khiến cậu phải cảnh giác, thao tác tướng lùi về sau theo bản năng.

Dù cậu phản ứng cực nhanh nhưng Hàn Hựu còn nhanh tay hơn, lập tức đặt sẵn mấy cái Bẫy Yordle trên đường lui của Khâu Mục.

Vị trí đặt bẫy rất xảo quyệt, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ lối thoát.

Dưới tình huống không thể lùi lại được nữa, Khâu Mục cứ thế mà đạp vào bẫy.

Chỉ 1.5 giây bất động cũng đủ cho Hàn Hựu khống chế khoảng cách giữa hai bên sao cho có lợi nhất với mình, sau đó chỉ việc xả sát thương.

Hàn Hựu thao tác cực kỳ quyết đoán, hơn nữa sau khi nắm được cơ hội thì lập tức đánh không nể nang gì, cố gắng bào máu của Khâu Mục nhiều nhất có thể.

Đối diện với tình thế bị ép đến đường cùng, Khâu Mục vẫn đáp trả cực kỳ thoải mái, vừa hết thời gian dính khống chế thì lập tức lùi lại ngắt mạch tấn công của Hàn Hựu. Sau đó cậu liền bùng nổ tốc độ tay, dùng cùng một chiêu thức phản kích, tung ra Bẫy Yordel.

Trước đây khi đánh rank, có thể nói Khâu Mục đã khá thành thạo Caitlyn rồi, vị trí đặt bẫy luôn khiến đối thủ khóc không ra nước mắt. Nhưng trước Hàn Hựu thì mấy cái bẫy này chẳng khác nào đồ chơi trang trí, lách mấy bước đã né được toàn bộ, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến nhịp độ tấn công của mình.

Bị trúng hết chiêu này đến chiêu khác, Khâu Mục nhìn lượng máu tuột giảm liên tục, cuối cùng không lựa chọn lùi về sau nữa mà xoay người bắt đầu phản công.

Sát thương của xạ thủ chủ yếu dựa vào các đòn đánh thường, lúc này hai bên dùng cùng một tướng, nếu Hàn Hựu có thể bắn trúng Khâu Mục thì xét về lý thuyết, Khâu Mục cũng có thể tấn công Hàn Hựu. Vì Khâu Mục có ưu thế trang bị nên dù hiện tại đang thua thiệt về máu nhưng nếu liều mạng trao đổi chiêu thức thì đến cuối cùng cũng chưa biết mèo nào cắn mèo nào.

Vốn suy nghĩ này có vẻ rất đương nhiên lại dễ dàng, nhưng khi Khâu Mục thực sự chuẩn bị nhào tới thì mới phát hiện ra, đời không như là mơ.

Ít nhất thì cục diện trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.

Mỗi đòn đánh thường của Hàn Hựu đều ở tối đa tầm bắn, đánh xong một chiêu thì lùi về một bước, cứ thế thoải mái thoát khỏi phạm vi công kích của Khâu Mục.

Vì thế Khâu Mục chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị trúng hết đòn này đến đòn khác từ đối phương, dù cậu có tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể chạm vào nổi một góc áo của tên kia.

Trước kia vẫn hay thấy có người chửi bới trên mạng rằng không biết liệu có phải hai bên thực sự chơi cùng một tướng hay không. Khi đọc những bài chửi này, Khâu Mục chỉ cười nhạt, nhưng hiện tại lần đầu cảm nhận sự bất lực do chênh lệch kỹ năng quá lớn rồi, cậu mới thấm thía cảm giác thất bại trước giờ chưa từng có.

Lần đầu tiên, sự tự tin bị đả kích nặng nề.

Cuối cùng, Khâu Mục hoàn toàn buông tay khỏi bàn phím.

Hàn Hựu bỗng nhiên thấy Caitlyn bên kia bất động cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng ngẫm lại thì cũng hiểu ra. Thấy đối phương không phản kháng nữa, hắn liền chậm rãi di chuột, không khách sáo lấy nốt chút máu còn lại.

“First Blood –!”

Giọng nữ hệ thống vang lên thông báo chiến công đầu, cũng đồng thời quyết định thắng thua của trận solo này.

Sau khi thoát khỏi game, hai bên không ai nói câu nào, khung chat cứ thế im lìm.

Hàn Hựu nhìn chằm chằm vào giao diện chính, trong lòng cũng không khỏi trầm tư.

Tuy thắng là đương nhiên, nhưng cách đánh vừa rồi của hắn quả thực cũng có chút quá đáng, không những không dụ được đồ đệ mà còn khiến người kia bị chạm tự ái…, thành ra lại lợi bất cập hại.

“Hầy, an ủi kiểu gì giờ…” Hàn Hựu gãi đầu gãi tai, có chút ngao ngán đau đầu, mãi một lúc sau mới bắt đầu múa phím.

Ổn Định Là Thắng: Thực ra cậu cũng đừng buồn, dù sao cũng mới chơi thôi mà, không đánh lại tôi cũng là chuyện bình thường.

Ổn Định Là thắng: Vốn xạ thủ là vị trí không dễ chơi mà cậu còn không quen với game này, kinh nghiệm thực chiến còn ít quá, cũng chưa hiểu sâu về tướng, đánh được như thế này cũng đã giỏi lắm rồi.

Ổn Định Là Thắng: Tin tôi đi, luyện thêm mấy năm nữa thì kiểu gì cũng giỏi hơn tôi, ừ, cứ thế đi…

Từng tin nhắn gửi đi nhưng vẫn chỉ như ném đá xuống ao bèo, không hề có động tĩnh gì.

Hàn Hựu bất tri bất giác bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu: “A đù! Chẳng lẽ thằng nhóc này thua nên cúp đuôi bỏ chạy rồi!”

Ngay khi hắn định chuẩn bị spam chat điên cuồng thì bên kia cuối cùng cũng trả lời một câu.

Shota Rất Là Chu Choe Đó: Anh an ủi người ta kiểu đó à?

Ổn Định Là Thắng: Ừm ừm ừm? Có phải đã bị lời an ủi đầy chân thành từ tận đáy lòng của tôi làm cho cảm động muốn khóc rồi không?

Shota Rất Là Chu Choe Đó: Ăn nói kiểu này dễ ăn đòn lắm.

Ổn Định Là Thắng: … …

Ổn Định Là Thắng: … … …

Ổn Định Là Thắng: … … … …

Shota Rất Là Chu Choe Đó: Mà thôi. Tôi thua rồi.

Shota Rất Là Chu Choe Đó: Sư phụ.

Khi nhìn thấy hai chữ cuối cùng, một nụ cười tươi rói bỗng hiện ra trên gương mặt Hàn Hựu.
Hết chương 13.