Hồ Yêu Báo Thù

Chương 3




Trong làng có người chết, nhưng trạng thái của người chết này lại vô cùng kì lạ, vẻ mặt rất hưởng thụ, đũng quần lại ướt đẫm, trên người còn toả ra thứ mùi kia nữa.

Người chết là Nguỵ Lão Tứ một tên côn đồ chạy nạn đến đây, hắn chết trên sườn đồi, được người gõ mõ cầm canh trong làng phát hiện ra.

Người này nói: “E là cậu ta đã gặp phải thứ gì đó rồi, bị thứ đó rút hết khí huyết.”

Nghe người này nói vậy, có người lẩm bẩm bảo: “Gần đây, tôi thấy cậu ta hay qua lại với cô dâu mới kia ấy.”

“Đừng nói nhảm, người ta xinh đẹp như tiên, có thể để ý đến Nguỵ Lão Tứ sao?”

Vừa sang hôm sau, trong làng lại chết thêm một người đàn ông, cách chết vẫn giống vậy, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

Khoảng thời gian này mọi người đều lo ngay ngáy, đặc biệt là vào ban đêm, người dân trong làng không một ai dám ra ngoài nữa cả.

Có một đêm, cha của Triệu Nga đang ngủ, gà ở trong sân đột nhiên kêu ầm lên.

Nghe vậy, ông liền nổi nóng quát: “Mày còn dám tới đây!”

Ông lao đến gian nhà bên cạnh, đánh thức anh hai của Triệu Nga, xách theo cái cuốc lăm lăm chạy ra ngoài sân.

Trong chuồng gà ngoài sân, gà mẹ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà ở đó có một người đang cúi đầu gặm thứ gì đó.

Cha của Triệu Nga nhìn thấy không phải con hồ ly kia, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông dẫn theo mấy người đàn ông trong nhà đến bao vây người kia.

Người ở trong sân đầu tóc rối bù, dáng vẻ mảnh khảnh, thoạt nhìn trông có vẻ như là con gái.

“Cô gái nhỏ, dám trộm gà của ta, mau xoay người lại để ta nhìn xem cô là ai.” Cha của Triệu Nga nhấc ngọn đèn dầu lên, đưa đến trước mặt người đó, nghiêm nghị nói.

Nhưng khi người này vừa quay đầu lại, ông đã kinh hãi hét lên một tiếng: “Mẹ ơi!”

Đèn dầu trong tay ông rơi bộp xuống đất, bản thân cũng bị doạ đến ngã quỵ, những tên đàn ông bên cạnh cũng sợ đến mặt mày xám ngoét.

Người phụ nữ này vậy mà lại mang khuôn mặt của một con hồ ly! Đồng tử của cô ta có màu xanh biếc, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Mặt cô ta toàn là máu, cả người toát lên vẻ khiến người khác không rét mà run.

Lúc này mẹ của Triệu Nga xách theo cái chiêng chạy lại, vừa gõ vừa hét lên.

Người phụ nữ thấy vậy lập tức trèo tường bỏ chạy, cô ta cực kì nhanh nhẹn, tốc độ kinh hồn, hoàn toàn không giống người chút nào!

Một lúc lâu sau cha của Triệu Nga mới phản ứng lại được, ông chậm chạp ngồi dậy, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau sự việc lần này, cha bà đổ bệnh nằm liệt trên giường, chỉ biết rên rỉ.

Người dân trong làng sau khi nghe chuyện này xong, tất cả đều nhất trí khẳng định có thứ gì đó đang quấy phá, vội mời một bà đồng đến.

Người họ mời tới là một bà đồng già lụm khụm, trước tiên bà ấy đến xem sơ qua tình hình cha của Triệu Nga, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ.

Rất nhanh bà lại xông vào nhà của người anh cả, lần này, rất nhiều người đã hiểu ra chuyện rốt cuộc là thế nào rồi.

“Cô gái này xinh đẹp như vậy, ấy thế mà lại là một con hồ ly tinh!”

Bấy giờ mọi người mới chợt tỉnh ngộ, ai nấy đều mong chờ được nhìn thấy đệ tử của đại tiên ra tay thể hiện uy lực.

Chỉ là qua nửa canh giờ sau, bà đồng này vẫn chưa ra tay, mọi người có mặt đều kinh ngạc thất sắc.

Lại qua thêm nửa canh giờ nữa, mọi người tập hợp lại, hùng hùng hổ hổ cầm vũ khí xông vào nhà của người anh cả.

Đợi đến lúc bọn họ bước vào rồi, người nào người nấy đều trợn tròn mắt. Bà đồng nằm chết ngay dưới đất, trái tim bị móc ra ngoài, còn cô dâu mới đã biến mất không dấu vết.

Chuyện này bắt đầu trở nên xôn xao náo loạn, thế nhưng trong nhà còn chưa kịp lo đến thì cha của Triệu Nga đã nằm trên giường thở hổn hển, như ngọn đèn sắp cạn dầu vậy.

Bác sĩ đến khám qua đều nói không cứu nổi nữa. Thời điểm đó, cha của bà chỉ còn có thể nằm trên giường chờ chết mà thôi.

Cha bà là trụ cột của gia đình, nếu ông ấy không còn nữa, trời nhất định sẽ sập xuống.

Những người khác trong nhà đều ra ngoài làm việc, chỉ có Triệu Nga ở nhà chăm sóc người cha chỉ còn sót lại chút hơi tàn của mình.

Nhìn thấy đôi môi nứt nẻ và dáng vẻ sốt đến đau đớn của cha, mỗi ngày Triệu Nga đều khóc rất nhiều.

Hôm ấy, đột nhiên có thứ gì đó chui vào phòng, Triệu Nga quay đầu nhìn, phát hiện ra chính là con hồ ly say rượu kia.

Nó có bộ lông bóng loáng, miệng nhọn nhọn, đuôi mắt dài mảnh. Hồ ly ngồi xuống trước mặt Triệu Nga, trong miệng nó ngậm thứ gì đó.

Triệu Nga chú ý nhìn nó, hồ ly mở miệng ra, một viên thuốc màu đen cứ thế mà lăn xuống đất.

Triệu Nga nhặt viên thuốc lên, hồ ly chỉ chỉ vào cha của bà, sau đó kêu lên một tiếng.

Triệu Nga lập tức hiểu ra, bà cầm viên thuốc trong tay cắn vỡ thành nhiều mảnh, sau đó đút cho cha mình.

Hồ ly nhìn thấy vậy lại kêu lên một tiếng nữa, sau đó quay lưng đi.

Nói ra cũng thật kì lạ, hồ ly vừa đi khỏi chưa bao lâu, cha bà đã đổ mồ hôi, cơn sốt cũng dần hạ xuống.

Sau khi tinh thần tỉnh táo lại, Triệu Nga mới đem chuyện này kể lại cho cha mình.

Ông lập tức kinh hãi biến sắc, vội vàng nói: “Vừa nãy ta đã mơ một giấc mơ, trong mơ có một con hồ ly đến nói gì đó với ta, ta không nghe rõ, xem ra là nó đến cứu ta rồi.”

Mẹ bà quay về, nhìn thấy chồng đã có chuyển biến tốt, vui mừng đến rơi nước mắt.

Sau khi cha của Triệu Nga khỏi bệnh, trong nhà cũng xem như là đã yên ổn. Nhưng trong làng lại bắt đầu có người chết.

Lần này người chết không phải đàn ông nữa, mà là những cô gái trẻ. Hơn nữa những cô gái này đều chết vô cùng thê thảm.

Nhưng điều khiến người ta căm phẫn nhất chính là khi những cô gái này chết đi, bọn họ đều bị lấy mất trinh tiết.

Khó khăn lắm mới có một người sống sót, nhưng cô gái này sau khi sống sót cũng trở nên điên loạn.

Chuyện này gây náo loạn rất lớn, ngay sau đó lại có một vị xuất mã tiên đến làng.

Đó là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tên Mã Bán Tiên, bên cạnh còn dắt theo một bà nương mặt mày ngờ nghệch.

(*Bà nương trong trường hợp này ý chỉ phụ nữ hạ lưu, thấp kém.)

Trong căn nhà thô sơ u ám, người phụ nữ ngồi trên mép giường, nhìn cô gái bé nhỏ môi tím tái, không ngừng run rẩy.

“Sao chuyện lại đi đến bước này chứ? Bỏ đi, giờ ta nói cái gì cũng phải nghe cho thật kĩ đây.”

Mã Bán Tiên lại thở dài một hơi, đưa mắt nhìn sang bà nương bên cạnh. Bà nương này gật đầu một cái, chuẩn bị tiến hành nghi thức mời thần tiên.

Đệ tử xuất mã làm pháp sự, thông thường sẽ không làm một mình, mà phải có hai người.

Đại thần phụ trách xem xét mọi sự, nhị thần phụ trách mời đệ tử xuất mã xuống trần.

Người phụ nữ đó là đại thần, còn bà nương bên cạnh chính là nhị thần.

Đại thần dùng một tấm vải đỏ viết tên họ của tiên gia lên sau đó đặt vào sau tấm gương đồng, nhị thần cầm một cái trống hát, vừa gõ vừa nhảy, mặc kỳ bào, cầm theo mấy đồng tiền lớn, vừa nhảy vừa múa.

Những ca từ trong miệng bà ta, đương nhiên chính là những câu mời thần tiên xuống.

Mã Bán Tiên ngồi xếp bằng trên một cái đệm cói, nhị thần liên tục lắc lư cơ thể, trống trên tay bị đánh loạn xạ cả lên.

Không biết đã qua bao lâu, Mã Bán Tiên mở mắt ra, ánh mắt liền biến đổi. Mọi người xung quanh rất kính cẩn, biết rằng đây chính là thần tiên hiện thân rồi.

“Đúng là cặn bã.” Mã Bán Tiên mở miệng mắng một câu, ánh mắt lạnh như băng. Bà đưa tay ra đặt lên người cô gái sau đó niệm gì đó.

Lát sau, cô gái liền tỉnh lại.

Chỉ là khi hỏi đến những việc đã xảy ra, cô gái lại chẳng biết gì cả.

Mã Bán Tiên thở dài nói: “Ta hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.” Nói xong bà đứng dậy đi thẳng đến nhà của cha Triệu Nga.

Nhìn thấy cha Triệu Nga, Mã Bán Tiên liền mở miệng hỏi: “Chuyện ông đột nhiên phát tài, e là không liên quan gì đến hồ tiên nhỉ.”

“Làm gì có chuyện đó, con gái tôi đã cứu một con hồ ly trắng, mới có được số tiền này.” Cha Triệu Nga vội vàng nguỵ biện.

Nhưng Mã Bán Tiên lại hạ giọng nói: “Số tiền mà ông đã tiêu xài ta xem qua rồi, đều là thứ trong mộ. Ông đừng có mà lừa ta, nếu không ta sẽ đi báo quan đấy.”

Nghe Mã Bán Tiên nói vậy, cha Triệu Nga lập tức hoảng loạn.

Vành mắt ông ta đỏ hoe, đưa tay vỗ đùi mấy cái, đột nhiên quỳ sụp xuống đất khóc lớn: “Đều là nghiệt duyên cả.”

(Còn tiếp)