Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 737: Dì nhỏ, cô buông thả quá! .




Nghe thấy Khương Khả Khanh nhắc mình bé tiếng một chút, tránh cho việc bị mẹ hắn hiểu lầm là hắn đã làm gì với cô rồi, Đường Trọng quả là khóc không ra nước mắt rồi.

Xin cô, là cô tới tìm tôi cơ mà? Sao lại biến thành tôi làm gì cô cơ chứ? Mà cho dù bà ấy có hiểu nhầm thì……cũng cho rằng hai chúng ta có chuyện gì đó mà thôi?

Con trai và em gái lăn lộn một chỗ, nhất định sẽ khiến cho Khương Khả Nhân cảm thấy kinh hãi cho xem.

- Bà ấy mới không để cho tôi làm gì cô.

Đường Trọng phản bác.

- Ý cậu là sao đây?

Thấy Đường Trọng đi ra đóng của phòng lại, tiếng của Khương Khả Khanh lại to hơn chút.

- Chẳng lẽ tôi không có vốn liếng khiến người ta phạm tội à?

-……có.

Đường Trọng có cho kẹo hắn cũng không dám nói “không có”. Nếu hắn dám chối bỏ vẻ đẹp của một người phụ nữ thì còn ác độc hơn là đâm cho người đó một đao.

- Hay là cậu không có vốn liếng để phạm tội?

Khương Khả Khanh nhìn hạ thân Đường Trọng hỏi.

- ……tôi tất nhiên có.

Đường Trọng quả thực muốn khóc đến nơi rồi.

- Cô tới đây chỉ là để thảo luận với tôi cái chuyện này hay sao?

Khương Khả Khanh liền ngồi lên giường Đường Trọng, nhìn bộ mặt như ăn phải quả đắng của hắn mà xem thường:

- Người ta là mỹ nữ nóng bỏng, phong tư trác tuyệt, nửa đêm chỉ mặc quần áo ngủ chạy tới chỗ cậu tìm cậu thì có gì là không vui sao? Mặt cậu thì nhăn nhó nhưng mà trong lòng thì đang mở cờ đúng không? Hơn nữa, người ta còn là dì nhỏ của cậu đó, thật là trời cao phù hộ, không phải là thân sinh, có khiến cho cậu cảm thấy kích thích mãnh liệt, trong lòng như bị một vạn con hươu chạy qua không?

- …………………………………………�� �

Đường Trọng bất đắc dĩ đành im lặng nhìn Khương Khả Khanh, không biết nên nói gì mới tốt.

Phụ nữ thông minh không đáng sợ, nhưng phụ nữ chỗ nào cũng thể hiện ra rằng mình thông minh mới thực là đáng sợ.

Hơn nữa, mọi người là thân thích, cô còn nói như thế được hay sao?

- Bị tôi đoán trúng rồi đúng không?

Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Khương Khả Khanh tươi cười. Cô cao hứng khoa tay:

- Tôi biết ngay mà, đàn ông chẳng có ai là tốt. Họ Đường càng chẳng có kẻ nào tốt.

- Cô mắng lão râu dài thì không sao, nhưng sao lại mắng thêm tôi? Lão đã làm ra loại chuyện không bằng cầm thú, sự hiện hữu của tôi là minh chứng cho điều đó. Nhưng cô nói tôi không phải là người tốt, vậy cô lấy bằng chứng cho tôi xem?

Khương Khả Khanh liền nằm lên giường, tứ chi mở rộng, nói:

- Cậu tới làm đi.

Tư thế khiêu gợi, hình thể đầy đặn, làn da tuyết trắng mềm mại, dù cho có nằm xuống thì bộ ngực trắng mềm kia cũng không hề biến dạng, chứng tỏ cô có một bộ ngực rắn chắc no đủ.

Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhắm chặt, hai tay còn dùng sức nắm chặt ga giường, một bộ dạng thẹn thùng, sợ hãi, chỉ muốn người nhanh lên một chút nếu không thì người ta không chịu được.

Đường Trọng cảm thấy dục hỏa đang dâng trào, nhưng rồi trong lòng bỗng nhiên tức giận.

Cô đang làm gì đây?

Cô muốn làm cái gì đây?

Có còn thiên lý nữa hay không? Có còn tôn ti trật tự, luân thường đạo lý hay không? Có còn cái chân thiện mỹ của cuộc sống sao?

Cô biết là không được, còn hấp dẫn người ta làm gì?

Đối với đàn ông thì phụ nữ như thế nào khiến cho người căm hận tới tận xương tủy đây?

Chính là cái loại phụ nữ chỉ biết cất cánh, mà không chịu trách nhiệm hạ cánh.

Đường Trọng cảm thấy chính mình không xong rồi. Hai mắt đã trở nên đục ngầu, máu chảy lên não như điên, miệng khát khô, tai trở nên ù ù, quần lót cũng sắp rách đến nơi rồi.

Hắn kẹp chặt hai chân, bước tới chỗ ghế sofa mà ngồi xuống, cái trạng thái không ổn đó dần dần biến mất.

Thấy phản ứng đó của Đường Trọng, Khương Khả Khanh liền ngồi dậy, tư thái mị hoặc nói:

- Biết ngay là cậu không có dám mà.

Đường Trọng thực muốn nhảy tới chọc cho người đàn bà này vào đao, không thì đưa đao cho cô ta để cô ta chọc mình cũng được.

Hắn thực muốn hỏi cô ta có phải mấy con yêu tinh mà Quan Thế Âm mời tới để thu phục Tôn Ngộ Không hay không?

- Thời gian rất quý giá, chúng ta vẫn nên nói chuyện đứng đắn đi ha.

Đường Trọng hắng giọng, chủ động chuyển đề tài.

- Tôi còn tưởng vừa nãy chúng ta nói chuyện đúng đắn đó chứ.

Khương Khả Khanh cười vui vẻ.

- Nếu cậu không thích chuyện đứng đắn thì chúng ta nói về một số chuyện không đứng đắn nha. Chuyện Quan Ý mất tích cậu biết không?

- Thế sao? Tôi đâu có hứng thú với đàn ông, làm sao biết hắn có mất tích hay không? Hơn nữa hắn là người lớn rồi, có khi là tới cái chỗ nào đó tìm giai nhân rồi đó. Có gì mà đáng kinh ngạc cơ chứ?

Khương Khả Khanh ánh mắt sáng ngời nhìn Đường Trọng rồi nói:

- Vốn chỉ muốn nói với cậu biết cái tin này, nhưng nghe được câu trả lời giấu đầu lòi đuôi kia thì tôi xác định là cậu có quan hệ tới vụ mất tích của Quan Ý.

Đường Trọng cười khổ:

- Câu trả lời của tôi đều chung chung, sao có thể từ miệng cô lại biến thành dấu đầu lòi đuôi chứ? Cô nói thế không phải tôi bị oan sao?

- Khó trách người ta thường nói đàn ông là động vật của nửa người dưới mà, một khi t*ng trùng thượng não thì trí lực suy giảm tệ hại mà. Cậu thực không có nhận ra hay sao?

- Không biết. Cô nói thử xem nào?

Khương Khả Khanh cười tủm tỉm nhìn hắn:

- Khi mà cậu bình thường ấy…

- Tôi bây giờ rất bình thường mà.

- Còn nói xạo hả?

Khương Khả Khanh nổi giận.

- Tự sờ đũng quần mình xem, có phải vừa nói chuyện vừa với người ta vừa đè nó xuống hay không?

- …………………………………

Đường Trọng cảm giác chính mình bị đâm một đao vào ngực.

Máu chảy đầm đìa!

Đau khổ!

- Trẻ con nói chuyện với người lớn thì phải thành thật chút. Tôi là phụ nữ rồi nha, chẳng lẽ đối chuyện đàn ông phát tình, động dục còn không có nhận ra hay sao?

- ………cô vừa nói tới đâu ấy nhỉ?

Mặt Đường Trọng đỏ gay lên, hận không kiếm được cái lỗ nào đó mà chui xuống.

- À, tôi nói bây giờ cậu không bình thường, Khi mà hai cái đầu của cậu không có tràn máu ấy, thì khi tôi hỏi chuyện đó, cậu sẽ im lặng chờ đáp án, hoặc là cậu sẽ hỏi chuyện gì xảy ra. Quan Ý là em trai Quan Tâm, mà Quan Tâm lại có mâu thuẫn với cậu. Chuyện của hắn sao cậu lại không thể quan tâm cho được? Cậu tự cho ra mấy cái lý do về việc hắn không có khả năng mất tích, rốt cuộc là muốn che giấu điều gì đây?

- Cũng có thể tôi………muốn phát tiết hào khí một chút thôi?

Đường Trọng chột dạ.

- Đó, lại lòi đuôi rồi. Nếu như cậu muốn phát tiết hào khí, thì nói với tôi là phát tiết đi, còn “à” thêm một cái làm gì? Rõ ràng là cậu không chắc chắn.

- Được rồi. Rốt cuộc cô muốn nói gì nào?

Đường Trọng biết mình không chống nổi con yêu tinh này nữa rồi đành lên tiếng.

- Tôi cũng mới biết tin Quan Ý mất tích, Quan gia bây giờ đang điên cuồng tìm người đó. Biết tin này thì tôi muốn tới chỗ cậu tâm sự chút, để đoán xem người có động cơ gây án là ai, kết quả phát hiện cậu không có trong phòng.

- Cậu ở Yến Kinh không có bạn bè, mà cừu nhân cũng không thiếu. Không có tôi dẫn đi thì cậu cũng không tìm nổi một chỗ mà tiêu khiển. Một mình thì cậu sẽ đi đâu? Rất hiển nhiên là đi làm chuyện mà không muốn cho người khác biết.

- Quan Ý mất tích thì cậu cũng không có mặt ở đó. Hơn nữa tôi còn biết là ban ngày hai người còn có xung đột nữa cơ, chậc chậc, cậu quả thực đóng vai cướp rất xuất chúng đấy.

- Cô cảm thấy Quan gia sẽ nghĩ như thế nào?

Đường Trọng cũng không có phủ nhận nữa, chỉ cười hỏi.

- Quan gia? Quan gia đại khái chỉ nghi ngờ thôi. Dù sao thì cũng chẳng ai ngu đến mức ban ngày mới gây chuyện với nhau tối đến liền cho người đi bắt cóc. Chẳng phải là đốt nến trong nhà xí sao, muốn chết hay sao?

- Xem ra mấy ngày kế tôi nên ít xuất hiện nhỉ. Không thì để tỏ lòng trong sạch của tôi, nên đi Quan gia an ủi một phen ha?

- Đây còn không phải là dấu đầu lòi đuôi hay sao?

Khương Khả Khanh bị Đường Trọng làm cho tức cười.

- Vốn bọn họ chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng cậu mà qua đó thì bọn họ sẽ nhận định cậu là hung thủ đó.

- Tôi về Minh Châu đây. Còn nhiều việc lắm, mỗi phút còn kiếm được mấy chục đồng đó.

- Thật là cậu làm hay sao?

Khương Khả Khanh nhìn chằm chằm vào hắn.

- Cô không phải biết rồi sao?

- Tôi muốn đáp án.

- Tôi cũng không phủ nhận.

- Vì sao thế? Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, có đáng cho cậu mạo hiểm như vậy không?

- Tôi trong nhà giam Hận Sơn có nghe qua một câu nói rất hay, bây giờ vẫn thích. Không tìm đường chết thì sẽ không chết, đi toa-lét đừng quên giấy vệ sinh.

- Chuyện ám sát trước là hắn làm?

Khương Khả Khanh rất là linh mẫn, lên tiếng hỏi.

- Trên cơ bản là như thế. Hắn là người đại diện cho tổ chứt sát thủ Kim Cương ở Á Châu này, mà tên Độc Nhãn đó chính là người của Kim Cương, tôi còn tìm được ghi chép của tình nhân của Quan Ý về Kim Cương nữa, cô nói hắn không phải muốn chết sao?

- Đúng là muốn chết.

Khương Khả Khanh lạnh giọng nói.

- Chuyện này chỉ có cậu biết thôi sao?

- Người biết nhiều lắm, càng ngày sẽ càng nhiều lên.

Khương Khả Khanh cả kinh nói:

- Đường Trọng à, cậu cũng quá không cẩn thận rồi. Cậu biết sự nghiêm trọng của chuyện này mà. Nếu Quan gia mà phát hiện ra, bọn họ sẽ động thủ, cậu chống đỡ sao được? Mà Khương gia không biết có nguyện ý giúp cậu không thì cũng khó nói.

- Bọn họ không động thủ với tôi thì Khương gia cũng sẽ động thủ với họ mà thôi.

- Đây là ý gì?

Đường Trọng liền đem cái bí mật đổi mệnh kia của Quan Ý nói cho Khương Khả Khanh, Khương Khả Khanh liền trợn mắt há hốc mồm lên, thì thào nói:

- Còn có chuyện như thế sao? Quan gia cũng ác độc thật, hóa ra bọn họ chính là kẻ đứng phía sau ra tay.

- Đúng thế, tôi cũng không nghĩ ra còn có chuyện đó. Thế nên tôi đã gọi điện cho Đổng Tiểu Bảo. Mà hắn cũng có tiềm chất làm cướp lắm, rất sảng khoái nhập bọn với tôi.

- Cậu đem Quan Ý cho Đổng gia rồi?

- Không là Đổng gia bỏ ra 1000 vạn với một cái nhân tình để mua hắn về.

Đường Trọng trả lời.

- Đúng thế thật. Họ không thể không ra một cái giá lớn, bởi bên kia có người chờ rất lâu rồi. Loại tiền này mà cậu cũng kiếm được? Thật đúng là Đường gia chẳng có tên đàn ông nào tốt hết.

�ng nói:

- Nhỏ giọng một chút, đừng để mẹ cậu nghe thấy. Nếu không chị ấy lại cho rằng cậu làm gì tôi.

……….