Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 767: Cô có cần giấy không?




Đường đi tới thôn Ngũ Lĩnh toàn là núi, cho nên Đường Trọng chỉ có thể để chiếc xe jeep oai phong mang từ Yến Kinh, để tại nhà người đứng đầu ở trấn đông thôi. Càng là nơi nghèo khó thì người dân càng sợ hãi chính quyền. Trước kia mọi người thường hay nói ‘phá gia huyện lệnh, diệt môn phủ doãn’, ở một số vùng núi vắng vẻ thì trưởng thôn có thể làm được một số việc mà chỉ huyện lệnh và tri phủ mới làm được.

Để xe ở nhà người đứng đầu trong trấn chính là nơi an toàn nhất.

Đường Trọng đem tất cả các vật phẩm để ở cốp xe chất vào chiếc bao cao hơn một mét. Đầu húi cua lấy tiền của người ta nên cũng muốn phụ giúp. Hắn ném mẩu thuốc lá trong tay xuống đất, sau đó nhổ bãi nước bọt, đi chậm tới, ân cần nói:

- Để tôi, để tôi.

Nói xong, hắn định vác cái bao tải lớn kia lên vai, ai ngờ lại đứng không vững. Nếu không phải Đường Trọng giữ được hắn thì có thể hắn đã bị cái bao kia kéo ngã xuống đất.

- Trong đây là cái gì vậy?

- Một ít quà mang cho ông.

Đường Trọng nói:

- Có mấy chai Mao Đài.

- Nặng quá.

Đầu húi cua còn sợ hãi nói. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn Đường Trọng nói:

- Cái bao này nặng quá. Chúng ta phải trèo đèo, lộ suối, sợ là thân thể không chịu nổi đâu, không thể mang nhiều như vậy, dù mang theo thì trên đường cũng sẽ phải vất đi thôi.

- Không sao. Tôi vác.

Đường Trọng lấy bao đồ từ tay hắn. Tô Sơn đi trong sân trường là một loại cảnh đẹp. Thậm chí, có vô số nam sinh chỉ vì nhìn cô nhiều hơn một chút còn đi theo một đoạn. Lương Đào, Hoa Minh, Vương Ái Quốc đã từng trải qua chuyện này.

Đợi đến lúc Tô Sơn tốt nghiệp, tiếp nhận Cẩm Tú quán, rồi lại nhanh chóng nhận bất động sản Cẩm Tú thì đa số thời gian cô đều ăn mặc theo thời trang công sở.

Một lần nữa lại thấy Tô Sơn mặc đồ thể thao, Đường Trọng có cảm giác vừa thân thiết vừa kinh diễm.

- Thật đẹp.

Đường Trọng tự đáy lòng khen ngợi. Khương Khả Khanh cứ mắng hắn câm như hến, chính hắn cũng thấy mình khó chịu, nhưng một chút cũng không nhát nhé. Ví dụ như, thấy có cơ hội khen người đẹ thì hắn nhất định không chút do dự nói ra.

Trước mặt nữ thần không cần giữ lại quá nhiều tự tôn. Đợi đến khi anh cưới được cô về nhà, nhìn ánh mắt ghen tị của những người khác là anh có thể cảm thấy… hư vinh rồi.

Đàn ông cũng là động vật thích hư vinh.

- Cám ơn.

Tô Sơn lạnh nhạt nói. Cô cũng đeo một ba lô nhỏ, bên trong là thức ăn, nước uống dọc đường của bọn họ.

Đường Trọng tháo ba lô trên lưng cô xuống, đưa cho đầu húi cua, nói:

- Để cho cô gái xinh đẹp như vậy đeo ba lô, thì chắc chắn trong lòng vị đại ca này sẽ rất khó chịu đúng không?

- Đúng, đúng.

Đầu húi cua liên tục gật đầu:

- Để tôi đeo, để tôi đeo.

Tô Sơn cười thản nhiên, ánh mắt tươi đẹp vô ưu.

Dưới sự dẫn đường của đầu húi cua, bọn hắn nhanh chóng đi về phía ngọn núi Thỏ nguy nga đồ sộ trước mặt.

Nó được gọi là núi Thỏ vì trong núi có rất nhiều thỏ. Thịt thỏ là món ăn chính của người miền núi quanh đây. Tuy trấn đông vắng vẻ, nghèo khó, nhưng mỗi ngày đều có nước suối cỏ dại nuôi thỏ rừng là thứ có thể ăn được. Chỉ bằng điểm này đã khiến cho khối người trong thành cả ngày có đầy đủ gạo ăn hâm mộ không thôi.

Đầu húi cua tên là Thái Tam Pháo, nghe nói hắn còn có hai người anh trai là Thái Đại Pháo và Thái Nhị Pháo. Ba anh em bọn hắn chuyên buôn bán da thú và lông thú để sinh sống. Hắn biết được thôn Ngũ Lĩnh là nhờ khi hắn đi thu thập da thú, trèo đèo lội suối mà vô tình đi vào.

Thái Tam Pháo là một hướng dẫn viên du lịch rất giỏi. Hắn vừa dẫn đường, vừa giới thiệu phong cảnh chung quanh cùng một ít núi đá hay thực vật hiếm thấy. Thể lực của Thái Tam Pháo rất tốt, leo núi mà cứ như đi trên đồng bằng. Đường Trọng tuy đeo bao lớn nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Còn cực khổ nhất chỉ có Tô Sơn. Con đường núi này đúng là khiêu chiến thể lực cùng sức chịu đựng của phụ nữ.

Mới đi đến giữa sườn núi mà áo khoác trên người Tô Sơn đã bị rách mấy chỗ. Ngay cả trên khuôn mặt trắng nõn, bóng loáng của cô làm cho người ta ước gì được nâng trong lòng bàn tay hôn mạnh mấy cái cũng bị mấy vết xước. Không biết Tô Sơn có cảm thấy gì không, chứ trái tim Đường Trọng đã run rẩy vài cái.

Lãng phí của trời nha, a..a..a!

Bụi gai quá nhiều, thật sự làm cho người ta khó tránh khỏi. Nếu bị chúng đâm vào quần áo, muốn thoát thân thì chỉ có thể để lại trên quần áo chút lưu niệm.

Trên người, trên mặt Thái Tam Pháo cũng hơn mấy vết xước. Chẳng qua, da hắn dày nên gần như không thấy gì. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, phía sau mình rõ ràng là một tên công tử bột thanh tú, nhưng sao đi đường núi còn quen thuộc, nhanh nhẹn hơn cả mình chứ?

Nếu hắn biết Đường Trọng lớn lên ở Hận Sơn, cả ngày làm bạn với rắn độc, dã thú, có thể xưng là ‘Bách Thú Chi Vương’ thì hắn sẽ hiểu vì sao mình chênh lệch với Đường Trọng.

Trên người, trên mặt Đường Trọng là sạch sẽ nhất, lúc lên núi thế nào thì bây giờ vẫn là thế đó, ngoại trừ một thân mồ hôi đầm đìa.

Đường Trọng nhìn mặt trời, bọn hắn lên núi lúc một rưỡi chiều, mà bây giờ mới đến sườn núi, cũng đã bốn giờ mười lăm phút rồi. Vì có Tô Sơn đi cùng, nên để đảm bảo an toàn, sẽ không thể leo núi vào buổi tối được. Xem ra, tối hôm nay phải ngủ qua đêm trên núi rồi.

Đường Trọng lau mồ hôi trên người, nói:

- Tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó. Sau đó đi tiếp khoảng một giờ nữa thì tìm chỗ ngủ qua đêm.

Thái Tam Pháo ngẩng đầu nhìn về phía trước nói:

- Phía trước chính là Lộc Hồi Đầu. Chúng ta đến Lộc Hồi Đầu nghỉ được không?

- Đi thôi.

Đường Trọng gật đầu:

- Anh là người dẫn đường, nghe lời anh.

Đường Trọng đi nhanh hai bước, đuổi kịp Tô Sơn, cười hỏi:

- Còn đi tiếp được không?

- Còn.

Tô Sơn cắn răng nói. Tuy bình thường cô cũng rất chú ý rèn luyện thân thể, nhưng buổi vận động hôm nay vẫn làm cô cảm thấy hết sức.

Đường Trọng cười cười, không nói gì nữa, lại cầm tay cô.

Tô Sơn muốn rút ra nhưng lại thấy Đường Trọng đã nắm tay mình.

- Đừng hiểu sai.

Vẻ mặt Đường Trọng thành thật nói:

- Đừng nghĩ tôi cầm tay cô là có ý gì với cô. Tôi chỉ giúp cô đi mà thôi.

“……” Tô Sơn nghĩ, anh đúng là không có ý với tôi, chỉ là muốn ăn đậu hũ của tôi thôi.

Lộc Hi Đầu là một vùng núi khá bằng phẳng. Đường Trọng thả bao tải trên vai xuống, sau đó cầm túi đồ từ tay Thái Tam Pháo, lấy đồ ăn và nước uống chia cho hắn cùng Tô Sơn.

Đường Trọng ngồi bên cạnh Thái Tam Pháo, cười hỏi:

- Qua ngọn núi này thì còn phải đi bao lâu?

- Còn phải đi đến buổi trưa.

Thái Tam Pháo vừa nhai bánh mì vừa nói:

- Qua được ngọn núi này thì đường sẽ dễ đi hơn.

- Vậy là tốt rồi.

Đường Trọng cười nói:

- Chắc tối hôm nay phải qua đêm ở trên núi rồi nhỉ?

Thái Tam Pháo nhìn thoáng qua Tô Sơn ngồi cách đó không xa, nói:

- Nếu không có cô gái này thì hai người chúng ta có thể đi đêm, nhưng bây giờ, chỉ sợ phải ngủ ở trên núi một đêm. Nếu đi buổi tối mà bị ngã xuống hố thì sẽ không tốt.

Đường Trọng nhìn Thái Tam Pháo hỏi:

- Qua đêm thì không sao, chỉ sợ buổi tối có rắn độc hay dã thú gì đó đi tới. Cho dù không có rắn độc hay dã thú, mà có mấy tên sơn tặc thì cũng phiền toái.

- Không có sơn tặc, không có sơn tặc.

Thái Tam Pháo nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè:

- Quanh năm suốt tháng không có người đi đường này, nếu sơn tặc ở đây thì ăn cái gì? Đã sớm chết đói rồi.

- Nói cũng đúng.

Lúc này Đường Trọng mới yên tâm.

Lúc hai người đang nói chuyện, Tô Sơn đột nhiên đứng lên đi về phía đỉnh núi.

Đường Trọng vội đi theo, gọi:

- Tô Sơn, cô đi đâu?

- Anh không cần đi theo.

Tô Sơn nói.

- Không được. Một mình cô sẽ rất nguy hiểm.

Đường Trọng đi càng nhanh. Cái cô này muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn chứng minh thực lực của mình, chạy đến đỉnh núi trước chờ bọn họ à? Đúng là một cô gái mạnh mẽ.

- Không được qua đây.

Tô Sơn đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

- Một mình tôi là được rồi, sẽ không đi xa.

- Không được. Tôi không thể để cô rời khỏi tầm mắt của tôi.

Đường Trọng kiên định nói:

- Nơi này quá nguy hiểm, lỡ có rắn độc hay dã thú tới cắn cô thì sao?

Tô Sơn do dự nhưng vẫn không muốn Đường Trọng tới gần, nói:

- Không có chuyện gì đâu. Tôi sẽ cẩn thận.

- Rốt cuộc cô muốn làm gì?

Đường Trọng hỏi.

Thái Tam Pháo cũng đi lên, nói:

- Cô gái, cô phải cẩn thận đấy. Trên núi này rất nguy hiểm, rất nhiều rắn độc. Dọc theo đường này tôi đã đuổi mấy con, cô cũng thấy mà.

Tô Sơn nghĩ một chút rồi nhìn Đường Trọng, nói:

- Anh đi cùng.

Thái Tam Pháo chủ động nói:

- Cô gái, sở trường của tôi là đánh rắn.

- Anh trông đồ.

Câu nói đầu tiên đã đuổi hắn đi.

Vì thế, Đường Trọng khó hiểu đi theo phía sau Tô Sơn.

Tô Sơn đi ra Lộc Hồi Đầu, nhìn quanh bốn phía, chỉ vào một lùm cây rậm rạp, nói:

- Anh đến xem chỗ đó có rắn không?

Đường Trọng lĩnh mệnh mà đi, cầm gậy xua xua trong lùm cây, ngoại trừ có mấy con sâu bướm bay ra thì cũng không có rắn hay dã thú gì.

Đường Trọng ngoắc tay để Tô Sơn đi tới, nói:

- Xuống đây đi, không có rắn.

Tô Sơn vẫn đứng yên tại chỗ, nói:

- Anh lên đi.

- Tôi lên làm gì?

- Anh lên đi.

- Tôi…. được rồi, tôi đi lên.

Đường Trọng chịu thua.

Đường Trọng vừa mới đi lên, Tô Sơn nhanh chóng đi về phía lùm cây.

Đường Trọng kinh ngạc một chút, rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân Tô Sơn khó xử.

Hoá ra cô muốn đi đại tiện.

- Tô Sơn, cô có cần giấy không?

Đường Trọng nói to. Từ xưa tới nay, ai đi ị mà không mang giấy chứ?

Rắc!

Đằng sau lùm cây có thanh âm cái gì đó bị gãy truyền đến.

Đường Trọng quýnh lên, chạy vội về phía lùm cây.

- Đường Trọng, anh không được tới đây.

Tô Sơn hét lớn.

Trợn trừng mắt, cô liền thấy được cặp mắt lo lắng cùng với… như nhặt được bảo của Đường Trọng.

Cái tên lưu manh này!