Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 804: Tôi khai




Minh Huệ chính là vợ Viên Thông đại sư, cũng là vị nữ sát thủ suýt nữa khiến cho Đường Trọng và Khương Khả Khanh phải bỏ mạng.

Hòa thượng cưới nữ sát thủ, chuyện này thật khiến cho người khó có thể tiếp thụ được, khiến người phải hâm mộ tới mức ghét hận.

Minh Huệ bị Đường Trọng bắt, sau đó bị chuyển vào vào bên trong phân cục hải khu, cũng có khi bởi bản án đặc thù, rất nhanh sẽ bị đưa vào cục thành phố Yến Kinh.

Sát thủ là một quần thể không bình thường. Vì phòng ngừa sát thủ vượt ngục, càng thêm phòng ngừa đồng bạn cướp ngục. Phải biết rằng không phải mỗi phân cục cảnh sát nào đều có tầng tầng phòng thủ.

Đường Trọng cũng không biết Khương Khả Khanh có gây áp lực gì đấy lên bản án này không, nhưng hắn hiểu cái tính của cô ta, có cừu tất oán, khó có thể khiến cho cô ta không làm gì.

Thế nên, cảnh sát ở ngoài sáng, Văn Tịnh ở trong tối, rất nhanh sẽ có thể lần được manh mối tới vị hòa thượng Viên Thông ở nơi Linh Vận Tự này.

Bởi Minh Huệ chết không chịu mở miệng, Đường Trọng cũng không có cách nào xác định được Viên Thông có liên quan gì tới vụ án hay không. Không nghĩ tới vừa mới thăm dò vài câu, hòa thượng này chưa gì đã tự nhảy ra ngoài, tránh cho Đường Trọng càng đỡ phiền toái.

Đường Trọng cũng thích chơi đùa với kẻ ngu dốt.

Chẳng qua, tên hòa thượng này thoạt trông lỗ mãng, kỳ thật khá tinh tế.

Hắn biết Đường Trọng chính là lai giả bất thiện, cũng không muốn lằng nhằng thêm với hắn nữa. Hơn nữa cái nghề sát thủ này khiến cho hắn có sự cảnh giác thường xuyên, gặp phải nguy hiểm thì chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn đường lui rồi.

Hắn cố ý lựa chọn ở phòng càng gần với Linh Vận Sơn chính là để tiện cho lúc bị tập kích dễ dàng có thể trốn thoát.

Sau khi hắn ngăn cản được đòn tấn công của Đường Trọng, hai chân như được bôi dầu, người lao thẳng về phía cửa sổ mà chạy.

Chỉ cần để cho hắn thoát ra ngoài, với tốc độ của hắn thì có thể nhanh chóng trốn ra khỏi sau Linh Vận Sơn.

Lúc đó, cho dù có ngàn cảnh sát vào trong núi lùng bắt thì cũng còn lâu mới tìm ra nổi hắn.

Hết thảy đều đã nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Tiếc một điều chính là hắn có tính toán của hắn, Đường Trọng cũng có tính toán của Đường Trọng.

Đầu của hòa thượng vừa mới thò ra khỏi cửa sổ, thì một đạo quyền phong vô cùng mạnh mẽ hướng thẳng tới cái đầu hắn mà đánh tới.

Có mai phục!

Quyền kình mang uy thế hủy thiên diệt địa, hơn nữa khi ra quyền còn ẩn ẩn trong đó tiếng hổ gầm, khiến cho người ta thấy thì sẽ nhớ lại Hổ quyền trong Hình Ý quyền.

Hơn nữa có thể luyện tới mức phát ra tiếng hổ gầm thì người mai phục hắn tuyệt không phải là kẻ dễ dàng rồi.

Đằng sau có mai phục, phía trước có người ngăn, tứ phương bị bao vây, thế cục thực nguy cấp.

Viên Thông hòa thượng nóng vội, quay người không kịp, mà hắn thì cũng không có luyện qua cái loại công phu như Kim Cương Tráo hay là Thiết Đầu Công gì gì đó, nên sao dám đỡ một quyền này.

Hơn nữa, Hình Ý quyền luyện mười năm không ra tay, một lần ra tay ắt chết người. Cho dù hắn thực sự biết công phu thì cũng không dám lấy cứng chọi cứng với Hình Ý quyền.

Thế nên, hắn chỉ có thể lại một lần nữa quay trở vào nhà.

Mấu chốt chính là, hiện tại hắn đang nhảy ra ngoài, muốn trở lại thiện phòng là phải cưỡng ép bản thân cải biến phương hướng.

Hai tay hắn đập cửa sổ, thân thể uốn cong, cái đầu to lại một lần nữa cố chui vào qua lối cửa sổ.

Nhờ lực vỗ đó, thân thể cao lớn của hắn lại một lần nữa chui trở lại thiện phòng.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp tiến cả người vào thì tiếng hổ gầm đó lại vang dội hơn, một quyền không một tiếng động giáng thẳng lên lưng của hắn.

Khi tiếp xúc, nắm đấm mới chỉ hơi phát lực, hắn liền cảm thấy đau ngực, yết hầu ngòn ngọt, cả người bị một đấm đó đánh bay ra ngoài.

Ra quyền không tiếng động, kình khí tự phát, đây chính là hiệu quả tuyệt hảo của nội gia quyền.

Người mai phục hắn rốt cuộc là ai đây?

Răng rắc.

Thân thể Viên Thông đại sư đạp vụn bàn uống trà, sau đó lăn lông lốc về phía bên cạnh.

Loảng xoảng.

Thẳng tới khi đầu của hắn đụng vô vách tường thì mới có thể ngừng lại được.

Công phu ngạnh đòn của Viên Thông cũng thuộc dạng nhất lưu, hắn ăn đòn nặng như vậy nhưng vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu, lại một lần nữa đứng lên, ánh mắt cảnh giác chăm chú nhìn vào lão già với đôi mắt sắc bén đang đứng ở ngoài cửa sổ kia.

Khóe miệng tràn máu, xem ra hắn bị nội thương rất là nặng.

- Chính là cái lão già chỉ cần cơn gió có thể thổi bay này đánh bay mình sao?

Viên Thông hòa thượng cảm thấy cái thế giới này thực quá hoang đường, còn vớ vẩn hơn so với chuyện sát thủ ở chùa.

- Ông là ai?

Viên Thông hòa thượng trầm giọng hỏi, tuy sát thủ giết người thường không quan trọng đói phương là ai, thế nhưng, sát thủ trước khi bị giết cũng muốn biết rõ hơn về đối phương.

- Tiểu bối vô danh.

Lão già lạnh lùng nói.

- Đồng bạn của tôi thực lực khá đấy chứ?

Đường Trọng cười nói.

- Xin giới thiệu, chính tông Hình Ý quyền của Lâm Thủy, Nhiêu Gia, trên thế giới này người có thể hơn ông ta cũng không quá hai người.

- ………………………

Trên trán lão già đầy hắc tuyến rồi.

Lão nói mình là kẻ vô danh, cũng không phải là hành vi khiêm tốn, mà muốn che giấu tung tích chính mình. Đại sư Hình Ý quyền lại biến thành một tên tùy tùng, chuyện này ai muốn để cho người khác biết?

Thế nhưng Đường Trọng vừa mới nói, một câu liền nói hết thân phận của người ta, khiến người ta không còn chỗ nào mà trốn vào. Giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất, nhưng đánh mặt thì thực đáng hận.

Không sai, lão già này chính là đại biểu của Lâm Thủy, Hình Ý quyền đại sư, Nhiêu Cung, cũng chính là vị đại sư lừng lẫy tiếng tăm khắp Trung Hoa này.

Lão ta chính là được Đường Trọng mời đến hỗ trợ. Mấy tháng trước ở một quán bar ở Yến Kinh, Đường Trọng đánh bại lão già này, sau đó dạy cho cô nàng Bát Nhã một trận ra trò, uy phong lẫm lẫm, đại sát tứ phương, nhận lại về mình bao nhiêu lời ca ngợi cùng mị nhãn của đám người đẹp.

Lão già Nhiêu Cung này ngất tại chỗ, sau đó được Khương Khả Khanh cho người chữa trị, Đường Trọng tha cho lão một mạng, thế nên lão chính là thiếu Đường Trọng một cái nhân tình rồi.

Vì thế lão đang được coi là “đồng bạn” của Đường Trọng.

Vốn sau khi lão ta khỏe lại thì đối với Đường Trọng vừa thẹn vừa cảm động tới rơi nước mắt, nói phiền toái đã lâu nên xin cáo từ, đại ân đại đức này ngày sau tất báo.

Đường Trọng khoát tay nói không cần khách khí, đã là người trong giang hồ, thì giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên rồi. Hơn nữa hắn cũng ngụ ý bản thân đang cần cao thủ hỗ trợ, mà lão tiên sinh cũng đã được coi như là cao thủ rồi đó.

Thế nên lão già này cũng không cần cảm kích Đường Trọng nữa rồi.

Cửa sổ bị người chặn, muốn trốn cũng không thể.

Viên Thông che ngực, ánh mắt nhìn qua Đường Trọng, thầm nghĩ tên này yếu hơn chút, nên đột phá từ phía hắn a.

- Nhiêu Cung, chờ sau khi ông mày ra ngoài, ắt sẽ giết hết người tập quyền Lâm Thủy không còn một mống.

Viên Thông đại sư nghiến răng nói.

- Ông coi người Lâm Thủy đều là thỏ sao? Đứng im đấy cho ông giết chắc?

Đường Trọng mỉa mai.

- Cứ qua được cửa ải của tổ sư gia nhà người ta trước đi đã rồi hay tính nhé.

- Vốn là đại sư mà cũng đi làm tặc.

Viên Thông hòa thượng cũng vô cùng ác cảm với Nhiêu Cung.

Ánh mắt Đường Trọng thì hưng phấn nhìn lão già nói:

- Có nghe không? Lúc trước tôi cũng nói như thế với ông nhỉ? Đây gọi là gì nhỉ? À, anh hùng tất hữu tương kiến.

Nghĩ lại việc bản thân đặt một tên sát thủ trọc đầu trở thành ngang hàng “anh hùng” với mình, nội tâm hắn có chút khó chịu, nên tranh thủ thời gian phủ nhận luôn:

- Lời này phải nói là mọi người đều có chung nhận thức, dù là địch hay ta thì cũng phải tinh tường.

Viên Thông hòa thượng thì muốn giết người, còn lão già kia thì muốn phản giáo theo địch đến nơi rồi.

- Làm việc nào cho ra việc đó, đều cần phải cân nhắc cho kỹ. Đừng có mà vung tay múa chân với bọn đạo chích nữa. Nhiều lời vô ích, cứ giải quyết bằng thực lực đi cho nhanh.

Nhiêu Cung cất giọng lạnh lùng.

- Tưởng rằng tao sợ chúng mày?

Viên Thông hòa thượng cười to.

Vừa dứt lời thì hắn đã thể hiện cho mọi người thấy, cái gì được gọi là kẻ yếu kém thì không bao giờ có giới hạn.

Hắn lao tới bên cạnh cửa, há mồm gào lên:

- Có người không, mau tới a, có người muốn giết tôi, tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi.

Đường Trọng sững sờ, chỉ có thể kêu hai chữ “Vô Sỉ”.

Lày hồn, có còn là sát thủ nữa không? Hô rõ to như thế phải chăng không sợ người khác biết ông là sát thủ sao?

Đáng tiếc, Đường Trọng là một minh tinh. Minh tinh vào chùa giết hòa thượng, chuyện này nếu bị truyền thông biết được, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu nước bọt để giải quyết đây.

Đường Trọng vung tay lên quát:

- Mau khiến hắn ngậm mồm vào.

Thế nên cả hắn và Nhiêu Cung liền phóng thẳng tới chỗ Viên Thông.

Thừa dịp mấy tên hòa thượng khác còn chưa chạy tới, phải mau mau đánh ngất tên trọc này mới được.

Linh Vận sơn, sơn động sau núi.

Đường Trọng nhìn lão già rồi nói:

- Để ở đây đi.

Thế nên Nhiêu Cung liền ném Viên Thông hòa thượng xuống đất.

Bịch! Viên Thông bị ném đau tới mức nhe răng, nhưng không dám lên tiếng.

Chát!!!!

Đường Trọng tát một cái lên mặt đại hòa thượng, rồi mắng:

- Mau kêu đi? Mau kêu nữa đi? Để xem kêu đến rách họng xem có ai tới cứu ông hay không?

- Cứu mạng a!!!

Chát!!!!

Lại thêm một cái tát nữa lên mặt Viên Thông, Đường Trọng mắng:

- Còn dám kêu cơ à?

Viên Thông bị ăn đòn, lớn tiếng khóc tỏ vẻ bất mãn của bản thân:

- Là mày bảo ông đây kêu đấy chứ, là mày nói mà, mày muốn thế mà.

- Tôi cho thì ông kêu à? Thế tôi bảo ông đi chết ông có đi không?

- ………………….

- Tôi bảo ông cho tôi biết ai sai các người tới thì ông có cho tôi biết không?

- ………………….

Chát!!!

Đường Trọng lại cho Viên Thông thêm một cái bạt tai nữa rồi mới nói tiếp:

- Vấn đề thứ nhất không trả lời thì tôi có thể hiểu là không biết nói gì, nhưng vấn đề thứ hai này thì không thể không nói, tôi không hiểu sao các người lại hận tôi như thế?

Viên Thông đại sư nghiêm túc suy xét, hai vấn đề này có liên quan sao?

Cùng với tên quái thai Đường Trọng này ở một chỗ hắn cảm thấy chỉ số thông minh bản thân đã không đủ dùng rồi, có khi phải nạp thêm tiền mới được.

- Ông mà không cho tôi mặt mũi thì tôi phải đánh mặt ông rồi.

Không thể không nói, khuôn mặt của Viên Thông đại sư không gầy không béo, trông có vẻ dễ nhìn. Cái chính là tướng mạo khá đoan chính, giống như những người đàn ông không bao giờ đùa giỡn chị dâu nhà mình hay trêu chọc phụ nữ đàng hoàng, khiến cho lòng người có thể nhận được sự phát tiết cực tốt.

Lão già Nhiêu Cung thì cũng chẳng buồn nhìn, hảo tâm đề nghị luôn:

- Hắn cũng coi như người tập võ, cũng cùng đường với tôi. Sĩ khả sát, bất khả nhục, một đao giết là xong chuyện.

Viên Thông đại sư run rẩy không thôi, ánh mắt độc ác nhìn về phía Nhiêu Cung, nội tâm thì âm thầm thăm hỏi hết các vị nữ tính nhà Nhiêu Cung rồi.

Họ Nhiêu kia, ông đây không cừu không oán với mày, sao lại có thể hạ độc thủ đến như vậy?

Viên Thông hai mắt rưng rưng nhìn Đường Trọng nói:

- Tôi khai, tôi khai.