Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 916: Long Thụ chết trận!




Khi gặp được một số cảnh tượng cực hạn, chúng ta sẽ dễ dàng á khẩu không trả lời được. Ngắm nhìn kênh đào, ốc tuyết ngàn dặm, lá rơi đầy khắp núi đồi, cầu vồng sặc sỡ trên trời hoặc khuôn mặt đứa trẻ tươi cười. Văn tự mà con người sáng tạo ra là có hạn chế, mà thời gian vô hạn, không gian vô hạn, cái đẹp cũng vô hạn. Lão yêu bà giảm tốc độ xuống đến cực hạn. Tốc độ đại hồ tử bắn tên cũng nhanh đến cực hạn. Cực hạn này sinh ra cảnh đẹp. Cho dù là động tác hạ xuống của lão yêu bà hay đại hồ tử bắn cung thì đều khiến người ta thấy đẹp không sao tả xiết. Ba mũi tên bắn ra ngoài dường như là tác phẩm nghệ thuật có sinh mệnh. Bọn nó bay đi, lấy đội hình công kích hoàn mỹ ngăn cản lão yêu bà hạ xuống.

Trừ khi bà ta lệch khỏi quỹ đạo, bằng không sẽ bị một mũi hoặc là cả ba mũi tên đó bắn thủng cùng lúc. Long Thụ là một người vô cùng kiêu ngạo, nhân vật cấp bán thần. Bà ta sao thể lựa chọn trốn tránh được? Lông mi của bà hơi nhăn lại. Đây chứng tỏ bà đã rất tức giận. Tốc độ rơi xuống của bà không thay đổi nhưng người đảo ngược một trăm tám mươi độ. Vốn dĩ là hai chân ở phía trước thì giờ lại biến thành đầu ở phía trước, hạ xuống theo kiểu chổng ngược. Bà vươn cánh tay phải đã được bảo dưỡng thật tốt ra, chuẩn bị cầm lấy mũi tên đang nhanh chóng bắn đến. Chút tài mọn, há có thể đánh thương người? Vút! Mũi tên thứ nhất dừng ở tay bà. Mũi tên kia không giãy dụa gì, dịu ngoan giống như một con dê con nhìn thấy chủ nhân. Khóe miệng Long Thụ xuất hiện vẻ mỉm cười. Sự việc quả nhiên giống như bà tưởng tượng. Mũi tên thứ hai đến đây, bà lại vươn tay phải. Xoẹt! Kình đạo của mũi tên này lớn hơn, lực đánh vào cũng càng mạnh. Bà cảm giác bàn tay hơi run lên nhưng thứ này cũng không ảnh hưởng đến cái gì. Vù vù Mũi tên thứ ba chui vào trong tay bà dưới tình huống bà chưa chuẩn bị tốt. Vì sao lại nói là chưa chuẩn bị tốt? Bởi vì hai mũi tên trước là bà chủ động lao đến, chụp mũi tên thứ nhất rồi lại chụp mũi tên thứ hai. Mỗi mũi tên đều để bà có tâm lý chuẩn bị, một khoảng thời gian giảm xóc. Đây là tư thái tất cả đều nằm trong tay, giống như suy nghĩ của bà. Nhưng mũi tên thứ ba lại không giống.

Sau khi bà bắt lấy mũi tên thứ hai, còn đang cảm nhận chấn động và một chút tổn thương do mũi tên kia mang đến thì mũi tên thứ ba đã nhanh chóng bắn lại đây. Bà không thể không lại vươn tay đi. Nếu bà không vươn tay bắt nó, tên quỷ nghịch ngợm này sẽ chạy vào người bà làm xằng làm bậy. Bà không thích vật thể cứng rắn, cho tới bây giờ cũng không thích. Cho nên nói lần thứ ba, bà thấy hơi dồn dập, cũng hơi miễn cưỡng. Ai thích dồn dập miễn cưỡng chứ? Lão yêu bà cũng không thích mũi tên thứ ba này. Bà không thích mũi tên này. Mũi tên này bị bà thầm coi thường. Mũi tên này có khác biệt rất lớn với hai mũi tên trước. Lực đạo của mũi tên thứ nhất nhẹ nhất, tốc độ cũng chậm nhất. Tuy kình đạo mười phần nhưng khiến người ta dễ dàng thích ứng. Mũi tên thứ hai nhanh hơn mũi tên thứ nhất, cũng mạnh hơn. Khi bà vừa mới thích ứng tốc độ và độ mạnh yếu của mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai rơi vào tay trong tình hình đặc biệt khiến bà hơi không thích ứng được, thậm chí mang cho bà một số phiền toái nhỏ. Đương nhiên Long Thụ không phải người thường nên phiền toái như vậy hoàn toàn không là vấn đề đối với bà. Nhưng mũi tên thứ ba khiến người ta đau đầu. Nó có tốc độ nhanh nhất, kình đạo cũng mạnh nhất. Nó bay đi không tiếng động, mang theo khí thế và dã tâm hủy thiên diệt địa chạm mạnh vào bàn tay và hai mũi tên khác trong lòng bàn tay bà. Nó là một cường tâm châm, cũng là một chất xúc tác. Dưới tác dụng của nó, hai mũi tên vốn dĩ đã mất đi sinh mạng nay cũng sống dậy. Bọn nó ma sát với nhau khiến Long Thụ Bồ Tát cảm giác bàn tay bà như bị lửa thiêu, dường như cũng bị chúng nó thiêu đốt. Lúc đấy Long Thụ Bồ Tát mới biết bản thân đã bị tên to con tướng mạo hàm hậu kia lừa gạt. Cung pháp của ông ta không đơn giản như vẻ ngoài, bên trong còn có huyền cơ khác. Long Thụ Bồ Tát đoán không sai. Ba mũi tên này được gọi là huynh đệ đồng tâm tên. Mũi thứ nhất là anh cả, ổn trọng hào phóng, cũng dũng cảm nhất, làm người đứng đầu. Thứ hai là em hai, thông minh trí tuệ, thành thạo, có lòng dạ hẹp hòi hơn anh cả. Mũi tên thứ ba là em trai út, thông minh nghịch ngợm, tính cách thô bạo, thích nghịch ngợm gây sợ, thật dễ dàng mang đến phiền phức cho người khác. Trong ba anh em, em trai út có tốc độ nhanh nhất, kình đạo mạnh nhất, anh hai tiếp theo, anh cả yếu nhất. Anh cả dùng khuôn mặt trung hậu thành thật đi lừa gạt. Anh hai khiến người khác bỏ qua cảnh giác thật ra cũng là lừa gạt. Em ba sẽ không tiếp đón khách, không nói một tiếng liền xé rách da mặt ra tay với người ta. Nhưng nếu là như vậy, vì sao ba mũi tên cùng bắn, anh cả đến đầu, em ba nhanh nhất và tính cách bạo lực nhất lại đến cuối? Đây là kỹ xảo lạp huyền. Anh cả dùng hòa huyền, anh hai dùng áp huyền, em ba dùng cấp huyền. Tuy nhìn qua là bọn nó được bắn cùng lúc nhưng đã có thứ tự xuất phát và quỹ tích bay. Đương nhiên, mắt thường khó có thể phân biệt được biến hóa này. Cho dù anh có thể nhìn ra thì sao có thể lý giải chỉ là một động tác bắn cung đơn giản nhưng lại có nhiều thủ pháp kỹ xảo như đánh đàn tỳ bà vậy? Long Thụ Bồ Tát cảm thấy nguy hiểm. Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy nguy hiểm. Tiếp tục, bà đã sắp dừng trên người đại hồ tử. Đại hồ tử bắn ra mũi tên thứ tư. Đã có anh em, sao lại không có cha mẹ được? Đúng vậy, mũi tên thứ ba chính là mũi tên mẹ của ba anh em kia. Bốn mũi tên được gọi là tử mẫu tên. Đương nhiên Đường Trọng từng nói đùa đây là tử mẫu tiện. Bởi vì hắn cảm thấy bốn mũi tên này mũi tên này cũng đều đê tiện, khiến người ta dễ dàng mắc lừa. Mà bốn mũi tên cùng bắn, cho dù anh biết bản thân bị mắc lừa thì cũng không thể chạy. Một khi muốn chạy thì có lẽ còn có một mũi tên cắm ở vị trí tim. Nếu đã chọn đối mặt ngay từ đầu thì cuối cùng anh nhất định sẽ phải đối mặt.

Đại hồ tử đã sớm đoán chắc tâm tính của Long Thụ, ông biết bà ta sẽ không lựa chọn tránh né. Mũi tên thứ tư giống như một phụ nữ tuổi già không có tư sắc gì, tốc độ thường thường, lực lượng thường thường. Không có động tác hoa mỹ gì, không có tiếng động gì, thậm chí cũng không khiến người ta cảm thấy bắt mắt gì, người thợ săn nào cũng có thể bắn ra mũi tên như vậy. Đúng vậy, đây là mũi tên bình thường nhất. Cũng là đại hồ tử khổ luyện mấy chục năm để được phương pháp đơn giản trực tiếp nhất bắn thẳng đến. Long Thụ Bồ Tát là người biết hàng. Bà bị mũi tên này kinh ngạc, rối loạn ý chí. Tay trái vẫn bấm pháp quyết rốt cục cũng buông ra, tay phải cầm lấy ba mũi tên cũng bỏ ra. Bà để hai tay thành hình chữ thập, chuẩn bị dùng lực lượng của hai tay này ngăn cản mũi tên thứ tư.

Bà vẫn kiên trì cứng rắn. Bà không muốn lui về phía sau, không muốn bị người đàn ông này bức lùi về phía sau. Anh xem, là người phụ nữ kiêu ngạo cỡ nào đây. Vút! Hai tay bà kẹp lấy mũi tên mẹ kia. Cảm giác thật dễ dàng. Điều này khiến bà có khoảnh khắc cảm thấy chẳng lẽ bản thân nhìn lầm rồi? Nhưng bà nhanh chóng biết được mũi tên này khác gì với ba mũi tên trước. Bởi vì bà không giữ được nó. Rõ ràng đã cầm nó trong lòng bàn tay, vì sao còn di động về phía trước? Long Thụ sửng sốt phát hiện hai tay của bà bị cắt đứt từ vị trí trung gian. Đúng là vị trí tiếp xúc với mũi tên kia. Mười ngón tay rơi xuống dưới. Bà có thể nhìn thấy quỹ tích nó bay trên không trung.

Bà không có cảm giác đau đớn nào, không cảm giác được ma sát. Bà không có cảm giác gì. Quá nhanh. Mũi tên này quá nhanh, rất lợi hại. Khi nó cắt đứt khí quan trên người, cảm nhận còn chưa truyền đến thần kinh. Vút! Nó tiến vào lồng ngực. Ngực cũng không giữ được nó. Vút! Nó xuyên qua một thân cây thô dày. Thân cây cũng không giữ được nó. Nó bay về phía trời cao, bay về phía phương xa mà ai cũng không biết. Nó như một lãng tử tìm kiếm cố hương của nó. Nó biến mất không thấy giống như cho tới bây giờ nó chưa từng xuất hiện. - Nếu chưa từng xuất hiện thì tốt quá. Long Thụ Bồ Tát nhìn lỗ máu trên ngực, đồng tử mở lớn khó có thể tin được.

Thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Bà đi đến một gốc cây đại thụ, đặt bàn chân ngồi trên tuyết. Hai bàn tay đầm đìa máu tươi thậm chí còn dính chút thịt hợp lại thành hình chữ thập. Đôi mắt nhắm chặt, miệng đọc phạm âm. Giọng nói nhanh chóng ngừng lại. Cả người bà cứng ngắc ngồi đó, không có tiếng động nào. Long Thụ chết trận! Đại hồ tử đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn nơi Long Thụ viên tịch, trong mắt mang theo một chút kính ý. Bà ta là đối thủ mạnh nhất mà ông gặp được. Ông tôn trọng bà. Sau đó ông xông đến lục lọi một lúc trên người Long Thụ. Trên người lão yêu bà này nhất định không hề thiếu thứ tốt, không thể để người khác chiếm lợi. Ai đánh chết BOSS cũng đều đếm tiền và trang bị. Anh không chơi trò chơi à?

----- Kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt. Đường Trọng nhìn Đổng Tiểu Bảo cả đêm đã muốn đỏ cả mắt. Cho tới bây giờ hắn chưa từng hận một người như thế, chưa từng có. Hắn giờ giống như một ác ma mất trí, hoặc giống như hỏa dược sắp nổ mạnh. Hắn muốn phát tiết! Hắn muốn giết người! Giờ có cơ hội giết người giải hận, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này được? Hắn lao đến phía sau Đổng Tiểu Bảo, một quyền đập vào đầu hắn ta. Đường Trọng ôm nỗi hận ra tay. Nếu một đấm này có thể đập trúng, đầu Đổng Tiểu Bảo sẽ giống như quả dưa hấu bị búa sắt nện vào, tứ phân ngũ liệt, thứ màu hồng trắng bắn ra xung quanh. Đổng Tiểu Bảo vẫn đưa lưng về phía hắn, căn bản không kịp xoay người. - Đi tìm chết đi.

Đường Trọng nghiến răng nghiến lợi hét. Chỉ có chết mới tha thứ được. Đây là cách giải quyết vấn đề duy nhất. Đổng Tiểu Bảo cảm thấy nguy hiểm. Hắn cảm giác mát lạnh sau lưng và sát khí khiến tóc gáy dựng thẳng lên. Hắn tuyệt vọng! Hắn chịu nhục để vẻ mặt tươi cười giả vờ bản thân và Đường Trọng không có hiềm khích. Hắn tốn sức, vận dụng tất cả người có thể đùng được để bày ra thiên la địa võng này. Hắn đã cách thành công chỉ có một bước. Hắn gần như đã sắp thắng ván này. Nhưng sau khi Đổng Bồ Đề đến đây, mọi chuyện lại thay đổi. Mãi cho đến khi tất cả ưu thế tan rã trong nháy mắt, mãi đến khi sinh mệnh của hắn đang ở lúc chiều tối. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? - Tôi không phục. Trong lòng Đổng Tiểu Bảo rống giận.