Hoa Đào Nhỏ

Chương 5




Ý của anh là gì cơ?

Hứa Tư Đình nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, cổ áo mở rộng, xương quai xanh tinh tế, anh hạ thấp người để Hứa Tư Đình có thể nhìn rõ hơn. Mặt cô lập tức đỏ như rỉ máu, nhưng hai mắt vẫn cứ dính lấy Tống Lâm không rời một tấc.

Anh thật sự rất trắng, trắng hơn cả cô.

Đã vậy còn mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Cuối cùng Hứa Tư Đình cũng cưỡng ép bản thân quay đầu sang chỗ khác, biểu cảm vô cùng xoắn xuýt.

Thế mà cô lại cư xử như một đứa biến thái!!!!

Tống Lâm đụng nhẹ bả vai cô, thang máy đúng lúc mở ra, Hứa Tư Đình vội vàng xông thẳng ra ngoài.

Cô điên mất thôi.

Người đàn ông này, anh đáng ghét đến mức đáng yêu.

Hứa Tư Đình không có can đảm quay đầu nhìn lại, cô không rõ Tống Lâm còn ở phía sau hay không. Qua một lúc, Hứa Tư Đình không yên lòng khẽ nghiêng đầu, anh vẫn theo sát phía sau cô, nhưng lại không dám tới gần. Cô vừa nhìn thì lòng mề mềm đến mức rối tinh rối mù, lập tức dừng bước chân, quay hẳn người lại: “Anh muốn đi đâu?”

Tống Lâm vui vẻ lại gần, đưa bàn tay lên trước mắt Hứa Tư Đình, trên đó có một tờ giấy nhỏ, “Đi nhà sách mua thêm vài cuốn.”

Hứa Tư Đình cúi đầu, “Đi cùng không?”

Tống Lâm gật đầu.

Một cao một thấp chậm rãi tản bộ trên con đường rợp bóng cây, dưới ánh mặt trời, bóng hai người chỉ còn lại hai chấm đen trơ trọi giữa lòng đường. Một cơn gió mát mẻ lướt qua, Hứa Tư Đình tự nhủ có lẽ vì thế mà mình mới vui vẻ.

“Tống Lâm.”

Người đàn ông nhanh chóng nhìn cô.

Hứa Tư Đình nói nhỏ, “Lần đầu tiên anh gặp em là lúc nào?”

Tống Lâm sững sờ.

Chiếc lá khô rơi xuống, vướng lên mái tóc mềm mượt của Hứa Tư Đình, Tống Lâm không trả lời ngay, chỉ yên lặng đưa tay gỡ chiếc lá kia xuống, anh từ từ ra hiệu, “Bảy năm trước, vào mùa thu.”



Bảy năm trước, Hứa Tư Đình vẫn còn là một cô bé học sinh lớp mười hai.

Lớp bọn họ năm ấy có một học sinh chuyển trường, vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài thanh tú ưa nhìn, trong mắt như có hai vì sao lấp lánh, cậu bạn ấy đứng trên bục giảng, nhìn lướt qua từng khuôn mặt xa lạ bên dưới rồi khẽ mỉm cười.

Hứa Tư Đình chống hai má nghĩ ngợi, cậu bạn này đẹp trai hơn Triệu Thiên nhiều.

Giáo viên đứng trên vẫn đang giới thiệu, “Tống Lâm khác với các em, bạn ấy không thể nói chuyện, mọi người phải quan tâm bạn nhiều hơn nhé.”

Nụ cười trên môi Tống Lâm vụt tắt, khuôn mặt cứng đờ.

Giáo viên không nhìn thấy, tiếp tục nói, “Tuy nhiên thành tích của bạn ấy rất tốt, lại có năng khiếu hội họa, gặt hái được khá giải thưởng. Sau này tất cả đều là bạn cùng lớp, nhớ phải giúp đỡ lẫn nhau.”

Hứa Tư Đình nhận ra cảm xúc của bạn mới đang thay đổi, cậu không thể nói chuyện, cả lớp đều biết, ai cũng dùng ánh mắt thương hại quan sát cậu, Hứa Tư Đình càng nghĩ càng khó chịu.

Cô giơ tay, giáo viên nhìn thấy, “Hứa Tư Đình, em giơ tay làm gì, trong giờ học không được đi vệ sinh đâu.”

Hứa Tư Đình không nói không rằng đứng thẳng người.

Tống Lâm cũng nhìn theo đám đông.

Hứa Tư Đình nói, “Cô, cô nói sai rồi ạ.”

Giáo viên nhíu mày.

“Tống Lâm giống bọn em, thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều.”

Cả lớp im lặng như tờ.

Tống Lâm nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng điệu cô rất tự tin, thẳng thắn nói anh giống hệt với cô và các bạn khác.

Cậu không phải bẩm sinh đã không nói được, cho nên cậu không hề tự ti.

Tống Lâm có mẹ yêu thương, ba che chở, còn có cả sở thích mà cậu sẵn sàng dùng cả đời để theo đuổi, đó chính là hội họa.

Song vào giây phút vừa rồi, mấy chục cặp mắt tập trung hết vào cậu.

Cậu giật mình nhận ra không thể nói chuyện là khuyết điểm mà cậu khó có thể bù đắp.

Nhưng cô lại nói, cậu xuất sắc hơn cả những bạn học xung quanh.

Hứa Tư Đình, Hứa Tư Đình, … Tống Lâm cứ thế lặp đi lặp lại tên cô gái nhỏ, cậu thật sự rất muốn có thể cất thành tiếng, nói với cô một câu, “Cảm ơn.”



Tống Lâm viết xuống ba chữ, “Cảm ơn cậu.”

Hứa Tư Đình hoảng hốt, hóa ra là anh.

Hai người cách một đoạn thời gian dài đằng đẵng, bây giờ mới gặp lại nhau, để nói ra lời cảm ơn muộn màng này, Tống Lâm đã đợi bảy năm trời.

Hứa Tư Đình: “Không cần thiết phải như thế.”

Hai người nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười, chỉ đơn giản là một nụ cười, không hề có lý do, tâm trạng Hứa Tư Đình thoắt cái đã nhẹ nhõm hơn.

Thời Bồi vừa đánh một giấc say sưa trong nhà sách.

Khi nhìn thấy hai người một trước một sau tiến vào, cô ấy sửng sốt một lúc, cười hì hì nói, “Anh trai nhỏ, lại tới mua sách à?”

Tống Lâm gật đầu.

Hứa Tư Đình đang định đưa anh đi xem sách, lại bị Thời Bồi kéo lại.

“Anh trai nhỏ, tôi có chuyện muốn nói với Tư Tư, anh đi vào trước một lúc nhé.”

Hứa Tư Đình nhíu mày.

Chờ Tống Lâm đi hẳn, Thời Bồi kéo Hứa Tư Đình ngồi vào ghế cạnh bệ cửa sổ, “Hai người các cậu sao rồi?”

Hai mắt cô ấy ngập tràn hiếu kì.

Hứa Tư Đình biết cô ấy đang nói chuyện gì, nhẹ giọng giải thích, “Bọn mình không có gì, vô tình chạm mặt thôi.”

Thời Bồi vỗ tay cô, “Mặc dù anh ấy rất tốt, nhưng anh ấy không …”

Cô ấy không có ý đồng tình hay thương hại Tống Lâm.

Hứa Tư Đình đương nhiên hiểu, cô mỉm cười nói, “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Thời Bồi không trả lời, cô ấy đã viết tiểu thuyết nhiều năm, trực giác nói rằng, Tống Lâm thật sự rất thích Hứa Tư Đình, là kiểu thích giữa nam và nữ.

Anh rất tốt.

Nhưng cô ấy sẽ luôn đứng ở phía Hứa Tư Đình.

Ngoài cửa sổ, một cô gái ôm bó hoa tươi đi ngang qua, là hoa hồng màu phấn xen kẽ bởi những đóa baby cùng màu, trông cực kỳ xinh xắn, cô gái ấy còn mang theo nụ cười hạnh phúc trên môi. Hứa Tư Đình nhìn chăm chú, Thời Bồi hỏi, “Thích hoa hồng?”

“Không phải.”

Thời Bồi liếc nhìn người đang đứng phía sau Hứa Tư Đình.

Cô ấy hỏi, “Cậu thích hoa gì?”

Hứa Tư Đình, “Hoa baby.”

Thời Bồi cười, “Đừng vội, sẽ có người tặng cậu.”

Hứa Tư Đình cho rằng đây chỉ là nói linh tinh, môi khẽ nhếch lên.

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Hứa Tư Đình quay đầu nhìn lại, Tống Lâm tay ôm sách, hai mắt cong cong.

“Xong chưa?”

Tống Lâm gật đầu, đưa sách trong tay cho cô.

Hứa Tư Đình nhận lấy, cũng không quét mã, cất thẳng vào túi, “Tặng anh.”

Tống Lâm ngạc nhiên, sau đó lắc đầu.

Hứa Tư Đình tự biết trà sữa không thể uống linh tinh được, cô cần phải trả lại cho anh chút ít gì đó, một cuốn sách vẫn không bằng tiền mua trà sữa lần trước.

“Tặng anh mà.”

Hứa Tư Đình khăng khăng muốn anh nhận lấy.

Thời Bồi cũng nói thêm, “Anh trai nhỏ à, anh mau nhận lấy đi, sau này thường xuyên ghé thăm là được.”

Hứa Tư Đình có cùng ý kiến, lập tức gật đầu bày tỏ thái độ.

Tống Lâm bất đắc dĩ nhận lấy, anh siết chặt quai túi, tìm một cây bút, mở trang thứ nhất ra, giấy vẫn còn thoang thoảng mùi mực, anh viết: 2017.12.19, Hứa Tư Đình tặng. Sau đó, anh mới ngẩng đầu mỉm cười nhìn Hứa Tư Đình.

Hứa Tư Đình không hiểu đầu nheo tai cua gì cũng nhếch miệng theo

Lúc Tống Lâm rời đi, cô nhìn chăm chú bóng lưng của người đàn ông tới tận khi khuất bóng. Thời Bồi ném túi xách lên ghế sô pha, bắt đầu nghịch đồ trang điểm, Hứa Tư Đình nhìn cô ấy, “Cậu muốn ra ngoài?”

“Ừm, bàn chuyện công việc ấy mà.”

Hứa Tư Đình đoán chắc là tiểu thuyết của cô nàng có tiến triển, chuẩn bị xuất bản chẳng hạn.

Một lúc sau, Thời Bồi mới trang điểm xong, còn thiếu bước tô son môi cuối cùng, cô ấy khó có thể đưa ra quyết định khi lựa chọn, đặc biệt lại còn là màu son môi.

“Tư Tư, đỏ thuần hay là màu bánh đậu?”

“Mình thích đỏ thuần.”

“Vậy mình dùng bánh đậu.”

Hứa Tư Đình tức muốn xì khói, cái này rõ ràng là cố ý, cô ấy muốn chọn màu bánh đậu từ đầu.

Đợi tới khi Thời Bồi đi, tinh thần hăng hái của Hứa Tư Đình lập tức ỉu xìu, cô ghé người vào quầy, thả cho suy nghĩ bay xa, hai tay sắp xếp lại chồng sách, bổ sung hàng trên kệ theo thói quen. Cô hoàn thành hết công việc tồn động rồi mới thả lỏng người ngồi xuống ghế. Hứa Tư Đình cầm điện thoại di động, ấn mở ứng dụng, màn hình hiện lên một thông báo mới, người cô theo dõi đang phát trực tiếp.

Hứa Tư Đình vội vàng mở lên, cô chỉ theo dõi đúng một người – Ý Lâm Sơn Thủy.

Video trực tiếp vừa mới bắt đầu, Ý Lâm Sơn Thủy trải một tờ giấy lên bàn, bày vài màu vẽ kế bên.

Mưa đạn bay ngập trời trên màn hình.

Dù sao cửa hàng cũng không có khách khứa gì mấy, Hứa Tư Đình chuyển hẳn địa bàn sang ghế sô pha cạnh cửa sổ, một tay cầm cốc nước ấm, một tay cầm túi bánh quy bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Bàn tay người đàn ông trên màn hình vẫn thu hút ánh mắt Hứa Tư Đình như thường lệ. Lúc cầm bút vẽ, năm ngón tay phải nói là như tạc tượng, đẹp đến kì lạ. Tiếng ngòi bút ma sát với giấy vang lên, trang giấy trắng tinh chậm rãi hiện lên mấy đường nét, Ý Lâm Sơn Thủy vội xóa đi. Anh viết vài chữ: Hoa Baby.

Anh muốn vẽ hoa Baby.

Hứa Tư Đình cảm thấy khá thú vị, cô cũng thích hoa Baby.



Ý Lâm Sơn Thủy tỉ mỉ hoàn tất bức tranh của mình, lúc chuẩn bị kết thúc trực tiếp, anh tìm một chỗ trống trên giấy, nhẹ nhàng viết ba chữ “Hẹn gặp lại.”

Hứa Tư Đình xoay cổ đứng dậy rót thêm nước ấm vào cốc.

Thời Bồi đến quán cà phê sớm hơn thời gian đã hẹn nửa tiếng, tìm bàn số bảy mà người kia đặt trước. Sau khi ngồi xuống, cô ấy lấy gương cầm tay trong túi xách ra, kiểm tra lại lớp trang điểm lần nữa, không có gì sai sót mới cất đi, thuận tay lấy bút và một cuốn sổ nhỏ đặt lên bàn.

Lúc Cao Cảnh Hữu đến, thấy Thời Bồi thì rất vui vẻ, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm, cô ấy ngồi bàn số bảy.

Không trùng hợp vậy chứ.

Cao Cảnh Hữu đi đến trước mặt Thời Bồi, bối rối hỏi, “Cô Thời, cô là tác giả “Một trăm nghìn một ngày” sao?”

Thời Bồi nghiêng đầu, “Đúng vậy, là tôi … Đcm! Anh là “Yêu còn biên tập”?!?”

Cao Cảnh Hữu ngại ngùng gật đầu.

Thời Bồi chỉnh lại tư thế ngồi, “Thật trùng hợp.”

“Ừm, cô muốn uống gì?”

“Latte đi.”

Sau khi Cao Cảnh Hữu order đồ uống xong xuôi, hai người không biết nên bắt đầu nói chuyện thế nào, bốn mắt nhìn nhau vài lần, lại ý tưởng lớn gặp nhau mà yên lặng dời đi. Thời Bồi cực kỳ muốn cắp đít bỏ chạy, rõ ràng là đến để bàn công việc, nhưng sao bong bóng hồng lại tung bay khắp phòng như kiểu hai người họ đang đi xem mắt thế này.

Cao Cảnh Hữu cũng hơi xấu hổ.

Hai người bắt đầu nói chuyện công việc, sau khi bàn bạc rõ ràng các kế hoạch, Cao Cảnh Hữu ngỏ ý muốn mời Thời Bồi ăn bữa tối, Thời Bồi bối rối nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý.

Buổi tối, Hứa Tư Đình tan làm về nhà, cô vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy đồng chí Đậu Đậu nhà Tống Lâm đang lấp ló trước cửa nhà, nghe thấy tiếng bước chân của cô, nó vội vàng sủa lớn một tiếng. Một giây sau, Tống Lâm bước từ trong ra, anh mặc quần áo ở nhà, tay cầm nồi, cười tươi rói nhìn Hứa Tư Đình.

“Anh chưa ăn gì à?” Hứa Tư Đình khó hiểu, hiện tại đã gần mười giờ rồi mà anh vẫn chưa ăn gì.

Tống Lâm gật đầu, hé miệng, “Muốn vào không?”

Hứa Tư Đình nhìn hiểu anh muốn nói gì, cô mở to hai mắt, nhưng chân lại chuyển hướng vào nhà anh, Đậu Đậu cũng theo sát phía sau.

Tống Lâm không đóng chặt cửa lớn, để mở một khe nhỏ.

Cấu trúc nhà Tống Lâm không khác nhà cô là mấy, nhưng gu trang trí lại khác nhau một trời một vực. Anh dùng màu xanh nhạt đang khá được ưa chuộng làm màu chủ đạo, ghế sô pha cũng được phối cẩn thận với màu giấy dán tường, nhìn tổng thể căn nhà cực kỳ ấm áp. Sau khi vào nhà, Đậu Đậu tư quay về giường, yên lặng nằm xuống.

Tống Lâm đi thẳng vào phòng bếp, Hứa Tư Đình ngại ngùng đặt mông xuống ghế sô pha mềm mại được đặc chế tỉ mỉ của anh.

Hình như anh đang hầm xương.

Hứa Tư Đình hít lấy hít để, thơm quá đi mất.

Cô đưa mắt ngắm nghía bài trí trong nhà, hai mắt đột nhiên dừng lại trên bàn ăn. Không ngờ Tống Lâm lại có hoa baby, giấy gói bên ngoài màu hồng nhạt. Hứa Tư Đình nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, quyết định đi đến bàn ăn.

Hứa Tư Đình không muốn chạm tay vào bó hoa xinh đẹp thế này, cô chỉ khẽ xích lại gần, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương thơm ngát, mát dịu không quá nồng nàn, giống hệt với tính cách của Tống Lâm.

Hứa Tư Đình cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật nực cười, đằng sau đột nhiên có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cô quay đầu lại và thấy Tống Lâm đang nhìn cô chằm chằm.

“Thích không?”

Hứa Tư Đình thốt lên theo bản năng, “Thích, nhìn xinh cực.”

Đuôi mắt Tống Lâm khẽ cong lên, cặp mắt đào tràn đầy vẻ dịu dàng, tâm trạng của anh hôm nay rất tốt.

“Tặng em.”

“Hả?” Hứa Tư Đình vừa nghe thấy đã sững sờ, sau đó nhanh chóng xua tay, “Không được đâu, bó hoa đẹp thế này, bọn mình không quá thân thiết, em không nhận đâu.”

Tống Lâm bình tĩnh nghe cô nói hết, nụ cười trên mặt hơi mờ đi.

Anh với tay lấy giấy bút, yên lặng viết xuống, “Anh xin lỗi, lại làm em bối rối rồi, để anh vứt nó đi vậy.”

“Hả, anh muốn vứt à?” Hứa Tư Đình quay lưng nhìn bó hoa, thấy vô cùng tiếc nuối.

Tống Lâm gật đầu, lập tức cầm lấy bó hoa đi thẳng ra ngoài cửa, tầng lầu này có một thùng rác lớn, anh muốn đem bó hoa vứt ở đó. Hứa Tư Đình không đành lòng, giữ chặt tay anh, “Đừng ném, em muốn, em muốn.”

Lúc này, Tống Lâm mới khẽ cười, đẩy bó hoa baby vào trong ngực Hứa Tư Đình.